Bạn Là Chiếc Gương – Liên Trí

Đời công bằng nếu nhìn thông suốt cả một chặng đường dài, Bản thân mình là chiếc gương phản chiếu cách mình sống với đời. Mình muốn nhận những gì, hãy cho đi những thứ ấy. Bạn muốn mọi người đối xử với mình ra sao, bạn hãy sống với những người xung quanh y như vậy.

Nếu bạn muốn được yêu thương, hãy trải lòng yêu thương mọi người.

Nếu bạn muốn người khác sống chân thật với bạn, bạn phải chân thật với người.

Nếu bạn muốn được tôn trọng, hãy tôn trọng người khác

Tiếp tục đọc

Advertisements

Người Bạn Lớn Nhất *

Lời Kinh trong lòng bàn tay:

“Kẻ thù lớn nhất của mỗi người là suy nghĩ bất thiện trong lòng họ. 
Người bạn lớn nhất của mỗi người là suy nghĩ thiện, cũng chính trong lòng họ”.(1)

Image result for from the window of zen

Kẻ thù lớn nhất ở đó, người bạn lớn nhất cũng ở đó, ngay trong lòng mình, cho mỗi người ai cũng có cơ hội để chọn lựa, bạn hoặc thù, để đi chung với mình mỗi ngày. 

Khi suy nghĩ bất thiện còn tồn tại trong lòng, đôi chân còn vội vã đua tranh, đôi tay còn cố giữ lại những điều hư ảo, miệng còn muốn nói những lời tổn thương, mắt còn muốn thấy lỗi lầm của người, tai còn thích lắng nghe những ồn ào thị phi.
Tiếp tục đọc

Tâm thanh tịnh thì dẫu trong khốn cảnh cũng không ưu phiền

Tâm của một người nếu thanh tịnh thì cho dù thân thể ở trong khốn cảnh cũng không có ưu phiền. Tâm của một người mà nhiễm bẩn thì cho dù đang tĩnh tu nơi rừng sâu thì cũng không thể nào an tịnh được.

Tâm thanh tịnh thì dẫu trong khốn cảnh cũng không ưu phiền. Ảnh 1
(Ảnh qua SN Tube)

Tâm thanh tịnh thì dẫu trong khốn cảnh cũng không ưu phiền. Ảnh 1 (Ảnh qua SN Tube) Phật gia có câu: “Tùy theo tâm tịnh thì Phật thổ tịnh”. Tịnh thổ (niết bàn, cực lạc) thực sự không phải ở phương nào, cũng không phải ở nơi quá xa xôi mà chính là một tâm linh kiền tịnh, thanh sạch. Cho nên, “tâm thanh tịnh” là điều mà cả đời một người cần phải tu dưỡng. Tiếp tục đọc

Đời người, nhìn thấu không bằng nhìn thoáng

Đời người, nhìn thấu không bằng nhìn thoáng.

Người xưa hay nói: “Nhân sinh vô thường”, cuộc sống và vạn vật xung quanh chúng ta không ngừng biến đổi từng giờ, từng phút. Không cách nào có thể níu giữ được quá khứ, không cách nào có thể tiên đoán được tương lai, chi bằng hãy trân quý và sống trọn vẹn trong từng giây phút hiện tại.

Đời người, nhìn thấu không bằng nhìn thoáng.

Tiếp tục đọc

Trên thế gian này không có gì là không thể buông bỏ được

Buông bỏ cũng là một cảnh giới của trí huệ

Một ngày, có chàng trai đến gặp vị thiền sư và nói: “Thưa đại sư, vì sao con không thể sống vui vẻ được? Có quá nhiều điều không như ý, có quá nhiều điều bất công trong đời, khiến con luôn thấy mệt mỏi và phiền não”.

Thiền sư không trả lời, mà chỉ yêu cầu anh ta ra vườn hái đầy hai lẵng hoa. Một lát sau, chàng trai quay trở lại, mang hai lẵng đầy hoa dâng lên trước mặt thiền sư. Tiếp tục đọc

Chỉ Một Cái Thường Hằng : Sự Vô Thường (Akong Tulku Rinpoche)

Như những vì sao, sương mù và ngọn lửa,
Những ảo ảnh, hạt sương và bong bóng nước,
Như những giấc mộng, tia chớp và những đám mây,
Những hiện tượng hợp tạo như vậy, và tôi học nhìn thấy chúng như vậy.
Lời cầu nguyện của truyền thống Kagyupa

Tỉnh thức về vô thường, về sự mong manh nội tại của mọi vật, là một giai đoạn cần thiết của sự phát triển của chúng ta. Nếu người ta lơ là với sự thực này, người ta sẽ chỉ làm chậm sự tiến hóa cá nhân của mình, dù cho người ta có biết tiềm năng của trí huệ người ta đang mang trong bản thân. Thế nên trước tiên phải tìm hiểu vô thường này là gì, để học đối mặt với sự hợp tạo không thể tránh được của đời sống và tiếp theo áp dụng một cách có ích sự hiểu biết này vào cuộc sống hàng ngày. Tiếp tục đọc

“Về Thu Xếp Lại…” – Tản văn ( Đỗ Hồng Ngọc)

 

 

Tôi nay ở tuổi 80. Thực lòng… đang tiếc mãi tuổi 75! Thấy những bạn trẻ… trên dưới bảy mươi mà “gato”! Mới vài năm thôi mà mọi thứ đảo ngược cả.

Bây giờ có vẻ như tôi đang lùi dần về lại tuổi ấu thơ, tuổi chập chững, tuổi nằm nôi… Vòng đời rất công bằng. Chỉ còn cách tủm tỉm cười một mình mà thôi!


(ảnh: kinhtethoidai)

Cái tuổi đẹp nhất của đời người theo tôi có lẽ ở vào lứa 65-75. Đó là lứa tuổi tuyệt vời nhất, sôi nổi nhất, hào hứng nhất… Tuổi vừa đủ chín tới, có thể rửa tay gác kiếm, tuyệt tích giang hồ, “nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo” (NCT), nhưng cũng là tuổi có thể lại vướng víu, đa đoan nhiều nỗi, để một hôm ngậm ngùi Tiếp tục đọc

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Banmaihong's Blog

Nơi Đây Nắng Ban Mai Hồng Reo Vui

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: