Từ Những Tấm Lòng – Nguyên Hương

Theo lời hẹn, tôi có mặt ở nhà cô Huệ lúc 11giờ 30 ngày 31/01/2015. Chờ đợi nhau mười phút thì lên đường, đích đến là huyện Lắk, xã Krông Nô, nằm ở khoảng giữa hai thành phố Buôn Ma Thuột và Đà Lạt, cách Buôn Ma Thuột khoảng 90 km. Tiếp tục đọc

Advertisements

Hoa Mười Giờ – Nguyên Hương

Nỗi nhớ nhà thường trỗi dậy lúc về chiều, khi mà tiếng ríu rít của bọn trẻ trong xóm vang lên sau suốt một ngàyhọc hành, tiếng chân hối hả trên con dốc đá tỏa về bao ngõ ngách của khu dân cư ôm quanh suối, tiếng nước óc ách trong thùng tưới và tiếng lòa xòa vung trên những luống rau, tiếng chẻ củi và khói bếp nhà ai bay lên cay mắt…

Tiếp tục đọc

Tại Sao Con Khóc – Nguyên Hương

Nhẫn của cô Nguyệt hơi nhọn ở đỉnh, Phượng đã bị nó đâm vào má một lần, khi cô Nguyệt lừa Phượng bằng lộn ngược mặt nhẫn vào trong, còn Phượng thì hôm đó không nhớ rõ phấn khích điều gì mà cầm tay cô Nguỵêt đột ngột đánh mạnh vào má mình một cái. May mà nó chỉ hơi nhọn chứ không nhọn hoắt.

Bài văn gây xúc động về thành công

Trên mạng xã hội Facebook, bài văn của một học sinh lớp 10 chuyên Văn một trường chuyên ở Hà Nội về “một bài học ý nghĩa, sâu sắc mà cuộc sống đã tặng cho em” đang nhận được nhiều chia sẻ.

Theo giới thiệu, bài văn được viết ngày 6/9/2006 và nhận điểm 9 với lời phê:: “Cảm ơn em đã tặng cô một bài học, một lời động viên vào lúc cô cần nó nhất. Em đã thực sự thành công đấy. Mong em tiếp tục thành công”.

Dưới đây là nội dung bài viết.

Photobucket
Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng, đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ.

Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu… đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên “chiến trường” bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ “đoá hồng” của tình yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ.
Tiếp tục đọc

Bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp trung học gây chấn động nước Mỹ

TT – Phát biểu trong lễ tốt nghiệp của các học sinh lớp 12 Trường trung học Wellesley ở bang Massachusetts (Mỹ) tuần trước, giáo viên tiếng Anh David McCullough Jr. đã gây sốc khi nói thẳng: .

Giáo viên David McCullough Jr khi đọc bài diễn văn gây sốc – Ảnh: The Swellesley Report

Thế nhưng, bài phát biểu của David McCullough Jr. lại được nhiều tờ báo và hãng tin Mỹ đăng tải, và thu hút được hàng chục ngàn comment (bình luận) trên mạng Internet, phần lớn đều ủng hộ thông điệp của ông David McCullough Jr.
Trong bài diễn văn tại lễ tốt nghiệp năm 2012, thay vì lặp lại những câu sáo mòn như “Chúng tôi rất tự hào về các em”, “Các em rất tài năng”, “Thế giới là của các em”…, ông McCullough đưa ra một thông điệp mà giới truyền thông Mỹ mô tả là “Xin chào mừng các em đến với cuộc đời thực”.

TRUYỆN CHƯA ĐẶT TÊN Kỳ 9 – Nguyên Hương

CÁI GIƯỜNG NHẢY

–  Tối nay mình ngủ tạm ở chỗ thằng bạn, chiều mai rảnh mới đi tìm phòng. Cho mình phiền…

–  Phiền gì?

–  Sáng mai Hải Anh cầm sách vở của mình lên lớp dùm.
Photobucket
–  Tối nay Khải không học bài sao?

–  … Mình học ké sách vở của thằng bạn cũng được. Thôi mình đi đây, cám ơn Hải Anh.

Quay lưng đi ngay, như đúng là mình có một thằng bạn ngon lành đang đợi và mình phải về gấp để còn kịp học bài. Đi ngay, đi thật nhanh, tỏ ra hối hả một cách cương quyết, vững vàng.

Khải nghe tiếng chân mình trên đường, và hình như… vọng lại âm thanh khác hơn tiếng chân. Có phải Hải Anh vừa gọi tên Khải không?

Khải ngoái đầu lại, cánh cổng vẫn vậy, lặng im. Làm sao biết bên trong cổng đang làm sao? À, lại quên hỏi số điện thoại của Hải Anh rồi.

Tiếp tục đọc

TRUYỆN CHƯA ĐẶT TÊN Kỳ 8 – Nguyên Hương

MAY MÀ CÓ TÓC ƯỚT

Thôi không nghĩ tới ngày đã qua. Ngay lúc này đây, hãy nghĩ tới bây giờ đây, ăn cơm xong rồi thì đi đâu?

Phòng trọ đã trả lại cô Hòa, đồ đạc sách vở đóng gói gởi phòng Hải Anh. Còn lại cái thân mình đây. Ngày mai kiểm tra toán, môn toán thì không sợ, nhưng mà có chỗ để ngồi học bài vẫn hay hơn. Không thể để chú thím lấy điểm số tụt thấp làm cái cớ. Nhưng quan trọng nhất là tối nay ngủ ở đâu đây?

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: