Ban Mai Hồng xin giới thiệu với các bạn trẻ một vài chia sẻ về kinh nghiệm học tập của một bạn học sinh chuyên ở lớp 10 của trường PTTH chuyên Nguyễn Du, Daklak. Hát Bình Phương đã đạt kết quả rất tốt suốt quá trình học tập từ lớp 6 đến lớp 9 và đã thi đậu một lúc cả hai môn chuyên Anh và Hoá với vị thứ trong số top dẫn đầu vào lớp 10 của Trường Phổ Thông Năng Khiếu thuộc Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh năm học 2009-2010. H Bình Phương vừa đem về cho trường một huy chương vàng Olympic môn Hoá trong Kỳ thi OLYMPIC TRUYỀN THỐNG lần thứ 16 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 3 -4/ 4 / 2010

**************************************
Trong xã hội văn minh ngày nay, nhất là đối với một nước đang phát triển như Việt Nam rất cần những người có tri thức, học vấn cao. Học hành trở thành nhiệm vụ được coi trọng hàng đầu của học sinh. Để học hành thuận lợi chúng ta rất cần một thời gian biểu hợp lí. Không ít bạn không cân bằng được giữa việc học, việc nhà và vui chơi với nhau nên việc học hành không như ý muốn. Nhờ có sân chơi Ban Mai Hồng này, tôi xin được chia sẻ một vài suy nghĩ của tôi với những bạn còn gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian học.
Mặc dù thi đỗ vào chuyên Hoá trường chuyên của thành phố Buôn Ma Thuột, nhưng tiếng Anh đối với tôi vẫn vô cùng quan trọng. Được học tiếng Anh với cô từ lớp 6 đến lớp 10, tôi bỗng nhiên trở thành thành viên duy nhất trong lớp không theo chuyên Anh( các bạn còn lại nhờ cô dìu dắt nên đều đậu chuyên Anh). Việc này đồng nghĩa tôi phải học tiếng Anh theo giáo trình bằng với các bạn chuyên. Chỉ hình dung lịch học môn chuyên dày đặc trên lớp cùng với những bài học tiếng Anh với mực độ khó hơn bình thường làm tôi căng thẳng, tôi sợ mình không đủ khả năng theo kịp bạn bè. Người bạn thân của tôi khuyên chỉ nên chọn một trong hai môn , ôm quá nhiều môn có ngày sẽ chết chìm. Đầu tôi tràn ngập những băn khoăn lo lắng…
Thế nhưng, vào năm học, mọi việc hoá ra hoàn toàn khác, nhờ những lời động viên từ gia đình cũng như khả năng tự sắp xếp thời gian biểu của tôi, việc học hành vẫn trên đà tiến triển như các năm học lớp nhỏ. Sự thật tôi cũng chưa giỏi giang gì cho cam nhưng vì cô giáo tiếng Anh của tôi động viên rất nhiều nên mới có lời chia sẻ học hành này:
Sau khi nhận được thời khoá biểu trên trường tôi viết lại lên tờ giấy thật đẹp và dán trên góc học tập của mình.
Tiếp theo là phân bố thời gian
Mỗi tối các ngày trong tuần tôi dự định trong đầu sẽ học những môn gì và thời gian dành cho mỗi môn rồi viết lên một tờ giấy note. Tôi cố gắng hoàn thành những việc mình đã đề ra bằng cách gạch những việc đã hoàn thành và tự giục mình làm nốt những môn còn lại. Trước hết dứt điểm các môn không chuyên, việc này nhẹ nhàng hơn. Rồi giành quĩ thời gian tấn công môn chuyên: Mỗi ngày học một ít môn Hoá và môn Anh, thay phiên nhau.
Thứ bảy trường tôi không đi học nên tôi dành cả ngày thư giãn vui chơi sau một tuần học vất vả bổ sung năng lượng cho một tuần học nặng nề theo sau.
Còn chủ nhật là ngày học bài trên lớp của tất cả các môn còn lại.Nhờ có ngày chủ nhật mà các tối trong tuần tôi mới có thời gian học thêm những kiến thức nâng cao và ôn tập kiến thức cũ.
Đôi khi cũng có trường hợp ngoại lệ thời khoá biểu trên không được tuân theo những may là tần suất không nhiều. Mấu chốt là chúng ta phải biết phân bổ thời gian hợp lý, đừng để thời gian trôi qua phí phạm để rồi sau này sẽ có lúc mình phải hối hận. Tôi ghi mãi trong đầu câu nói của cha khi tôi xem thường thời gian mình có ( lúc tôi còn nhỏ) : “Có thời gian là có tất cả. Hãy là một người thông thái khi sử dụng TIME của con”. Và câu nói của cô: “Học sinh giỏi phải biết học sao có hiệu quả, giải quyết vấn đề trong thời gian nhanh nhất mà vẫn tốt. Ngoài ra sẽ là cần cù bù thông minh”
Đối với môn Hoá cũng là môn chuyên của tôi, có nhiều bạn cho rằng đây là một môn khó nuốt nhưng không hoàn toàn như vậy, chỉ cần nắm hiện tượng là làm được thôi à.Tôi xin giữ bí mật về môn này cho riêng mình ( đợi đến khi tôi thành công hơn tí nữa, nếu có dịp, chúng ta sẽ cùng bàn về nó nhé.) 😛
Đối với môn Anh, thú thật tôi rất thích ngoại ngữ và ước mơ học thêm nhiều thứ tiếng trên thế giới, nhưng cũng biết rằng phải giỏi một tiếng đã rồi hãy học thêm các thứ tiếng khác; chứ không e rằng sẽ không thu được kết quả gì. Do đó tôi bỏ rất nhiều công sức cho môn này mặc dù không phải là môn chuyên trên lớp của tôi. Tôi luôn cố gắng hoàn thành thật tốt và sớm các bài tập trên lớp, và bài tập TA mà cô ra cho (đầy thách đố vì đó là cách cô thúc đẩy chúng tôi học) . Ngoài ra, tôi tranh thủ xem xem những chương trình TV bằng tiếng Anh chẳng hạn Disney Chanel, Discovery, HBO… vừa có thể thưởng thức phim, vừa luyện nghe và bắt chước cách phát âm của họ. Ở mọi nơi không kể nơi nào, thời gian nào, nếu gặp những câu đơn giản, những tình huống có thể dịch sang tiếng Anh là tôi đều thực hành. Một lúc tôi đóng cả vai người hỏi lẫn người trả lời cứ như một diễn viên vậy. Nhiều khi bạn bè trong lớp nhìn tôi lạ lùng làm tôi không biết giấu mình đi đâu vì lúc nào tôi cũng bật ra tiếng Anh trong một lớp toàn thần dân chuyên Hoá. Nhưng tôi quen rồi: tôi không bao giờ sửa và muốn sửa cái tật kì lạ đó.

Điều cấm kị đối với việc học chính là đi chơi và xem TV quá nhiều. Hiếm khi bạn bè có thể lôi tôi ra khỏi nhà để đi chơi, đến nỗi mỗi khi tổ chức đi chơi( lớp cũ của tôi không siêng cho lắm nhỉ?) nếu nhắc đến tôi là ai cũng xua tay và bảo: Đừng mời vì có bao giờ bạn đó đi đâu mà.Nghe cũng buồn thiệt nhưng cũng phải cảm ơn những lời nói đó càng cho tôi thêm thời gian cho việc học hành của mình.
Tuy nhiên chỉ học không mà không hề biết đến thế giới xung quanh là một thiếu sót vô cùng lớn. Đừng tự biến mình thành những con gà công nghiệp chỉ biết học mà không biết hành. Cuộc sống cũng có những bài học tương đẹp dành cho chúng ta như trong sách vở. Như tôi đã nói, tôi còn có một ngày thứ bảy, nghĩa là không đi chơi một cách ngẫu hứng mà vi phạm nguyên tắc thời gian thôi.
Cuối cùng điều tôi muốn nhắn nhủ là: Sử dụng thời gian hợp lí, kiên trì và hết sức tập trung vào môn mình yêu thích, cân băng cuộc sống lúc đó thành công sẽ mỉm cười với bạn như là với tôi.
Tôi thật sự rất tâm đắc bài thơ này của Nguyễn Công Trứ: Đi Thi Tự Vịnh
Ði không há lẽ trở về không?
Cái nợ cầm thư phải trả xong.
Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt
Dở đem thân thế hẹn tang bồng.
Ðã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông.
Trong cuộc trần ai, ai dễ biết
Rồi ra mới rõ mặt anh hùng
‘Đã trót mang tiếng trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông ‘. Chỉ đọc đến đó thì “chí làm trai” trong tôi đã dấy lên mạnh mẽ. Không phải vì cái danh cho cá nhân mình mà là phải làm gì đó thật sự có ích đáp lại công lao của cha mẹ, các thầy cô và thực hiện phần trách nhiệm bé nhỏ của mình trong xã hội .
Mong rằng bài viết này là một đóng góp nhỏ bé tôi dành tặng cho Ban Mai Hồng thân thiết của chúng ta.
Chúc tất cả các bạn và các anh chị cô chú nhiều niềm vui thành công trong học tập và công việc.
Hát Bình Phương
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Filed under: Chia Sẻ Tuổi Học Trò, Giáo dục | Tagged: Cảm Nhận Tuổi Học Trò, Chia Sẻ Tuổi Học Trò, Giáo dục, Tổng hợp, Văn, Văn | 28 Comments »