Một số người trong chúng ta muốn tìm sự bình an ngay giữa cuộc sống đầy rối rắm xao động của chúng ta, tất cả sự bận rộn, phiền nhiễu, tác động, căng thẳng đảo điên chi phối lên tất cả.

Chúng ta muốn tránh xa tất cả, hoặc kiểm soát mọi thứ và tạo ra trật tự từ đống hỗn độn ấy. Chúng ta muốn sự tĩnh lặng, chúng ta muốn nghỉ ngơi, chúng ta muốn yên bình.
Nhưng loại bỏ sự hỗn loạn và căng thẳng này thường không thể, trừ khi bạn đi vào núi và sống trong một tu viện. (Spoiler: Bạn vẫn sẽ thấy sự hỗn loạn ở đó.) Vậy chúng ta có thể làm gì?
Câu trả lời là tìm sự tĩnh lặng và yên bình giữa sự hỗn loạn .
Đây là một cách thực hành bậc cao, vì vậy nếu bạn mới học thiền, tôi khuyên bạn nên bắt đầu với những lời khuyên cho người mới bắt đầu và sau đó chuyển sang quyển sách điện tử ngắn gọn của tôi, Hướng dẫn cho người mới bắt đầu Thói Quen Thiền Định ( Zen Habits. Nhưng nếu bạn đã thực tập thiền đôi chút, bạn sẽ có những kỹ năng cơ bản để thực hành tĩnh lặng giữa sự hỗn loạn.
Trong bài này, tôi sẽ chia sẻ một cách thực hành đế có an yên ở nhà, và sau đó nói về cách sử dụng điều đó trong chính cuộc sống đầy hỗn loạn của chúng ta.
An Yên Với Thiền Tại Nhà
Hãy thử điều này ngay bây giờ, nếu bạn đang ở đâu đó, nơi bạn có thể ngồi yên lặng (thậm chí trên tàu hoặc xe buýt) trong một hoặc hai phút:
- Ngồi yên, tốt nhất là ở một vị trí mà bạn cảm thấy ổn định và tiếp đất.
- Trước tiên hãy kiểm tra cơ thể của bạn – cảm giác của bạn ngay bây giờ như thế nào? Bạn có thể nhận thấy những cảm giác nào? Tư thế của bạn có thẳng đứng và thoải mái không? Bạn đang cảm thấy loại năng lượng nào trong thời điểm này? Cảm thấy thế nào khi được sống ngay lúc này?
- Sau đó kiểm tra hơi thở của bạn – hơi thở của bạn có thoải mái, thư giãn? Hơi thở này bạn cảm thấy thế nào? Kết cấu của hơi thở này là gì? Hãy chú ý vào hơi thở trong vài phút.
- Tiếp theo, mở rộng nhận thức của bạn đối với mọi thứ trong phòng, kể cả chính bạn. Không phải nhận thức gì đặc biệt, chỉ là một nhận thức rộng mở chung về tất cả mọi thứ, mắt mở, đón nhận mọi cảm giác, tiếp nhận chúng, không phân loại chúng. Đừng phán xét bất cứ điều gì, không điều chỉnh bất cứ điều gì đặc biệt, chỉ cần tự mở cho mình nhận thức về một lĩnh vực cảm giác, bao gồm cơ thể của bạn trong lĩnh vực đó, không tách rời khỏi bất cứ điều gì.
- Trong bất kỳ bước nào trong giai đoạn này, nếu tâm trí bạn bắt đầu lang thang với suy nghĩ, chỉ cần nhận ra điều đó (không phán xét) và nhẹ nhàng trở lại nhận thức của bạn về khoảnh khắc hiện tại.
- Tiếp theo, mở rộng nhận thức của bạn với mọi thứ trong phòng, kể cả chính bạn. Không phải bất cứ điều gì đặc biệt, chỉ là một nhận thức rộng mở khái quát chung về tất cả mọi thứ, mắt mở, đón nhận mọi cảm giác, tiếp nhận chúng, không đánh giá ( dán nhãn) chúng. Đừng phán xét bất cứ điều gì, không điều chỉnh bất cứ điều gì đặc biệt, chỉ cần mở cho mình nhận thức về một lĩnh vực cảm giác, bao gồm cơ thể của bạn trong lĩnh vực đó, không tách rời khỏi bất cứ điều gì.
- Trong bất kỳ bước nào trong số này, nếu tâm trí bạn bắt đầu lang thang với suy nghĩ, chỉ cần chú ý rằng (không phán xét) và nhẹ nhàng trở lại nhận thức của bạn về khoảnh khắc hiện tại.
Nếu bạn có thể ngồi yên, an trú trong nhận thức mở như vậy, quay trở về khi tâm trí bạn đi lang thang … điều có thể xảy ra là chính bạn có thể rỗng không. Không phải thân thể bạn hay nhận thức của bạn, mà là quan niệm của bạn về bản thân bạn. Tất cả chúng ta đều có ý tưởng về cái tôi này của mình, một cấu trúc mà chúng ta đã tạo ra là “cái tôi”, nhưng trong thực tế nó chỉ là một khái niệm về tinh thần. Với nhận thức mở, quan niệm này có thể bỏ đi. Hãy thử nó trong một hai phút, và xem liệu bạn có thể để cho khái niệm tinh thần đó về bản thân bạn bỏ đi, để bạn chỉ là một phần của mọi thứ trong nhận thức của bạn.
Điều mà tôi đã tìm thấy là trong những khoảnh khắc bạn làm được điều này, cảm giác như bạn đang về nhà.
Hãy suy nghĩ về cảm giác như trở về nhà – hoặc về nhà vào ban đêm, hoặc về lại ngôi nhà thời thơ ấu của bạn sau một thời gian xa vắng. Giống như trở về nhà với những gì quen thuộc, thoải mái, với một cảm giác thuộc về . Đây là nơi bạn thuộc về, nơi bạn được yêu quý, nơi bạn có thể nghỉ ngơi. Đó là cảm giác mà bạn có thể đạt được nếu bạn an trú trong nhận thức rộng mở, với cảm giác của cái tôi chỉ cần bỏ đi.
Nghỉ ngơi theo nghĩa trở về nhà. Nghỉ ngơi ở nơi tĩnh lặng này, kết nối với vô hạn, vô cùng.

Tìm Sự Tĩnh Lặng trong Hỗn Loạn Hàng Ngày
Nếu bạn có trải nghiệm, nhận biết về cảm giác tĩnh lặng này và về việc mình đang ở nhà, trong an bình của trạng thái thiền định như trên (và xin chớ lo lắng nếu bạn chưa thể, mà chỉ có thể thực hành chút ít)… thì bạn vẫn có một nơi để trở về bất cứ lúc nào.

Trong một giây phút căng thẳng hoặc thất vọng, bạn có thể dừng lại và tìm thấy cảm giác tĩnh lặng này. Trong một cuộc tranh luận với người bạn đời của bạn, trong tiếng gầm rú của còi xe giao thông, trong sự rã rời kiệt quệ để hoàn thành các công việc đồ sộ hàng ngày như muốn đè bẹp con người của bạn … bạn có thể nghỉ ngơi ở nhà, ở nơi theo nghĩa thuộc về này.
Vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, bạn có thể đến được với sự tĩnh lặng đó:
- Nhận biết rằng bạn đang bị căng thẳng và cảm giác sự mất phương hướng vô có, một sự hỗn loạn. Nhận biết rằng điều này xuất phát từ mong muốn được yên bình, tĩnh lặng, kiểm soát. Nhận biết rằng điều này xuất phát từ mong muốn được an toàn, muốn ý tưởng của bạn về chính mình được an trú tại một nơi chốn an toàn, ổn định, yên bình.
- Tìm ra nơi đó bằng cách an trú trong nhận thức mở, trong thời điểm ngay lúc này. Để buông bỏ ý thức về bản thân, chỉ cần trở thành một phần của mọi thứ xung quanh bạn. Chỉ cần về nhà, đến nơi bạn thuộc về, nơi bạn bấy lâu vẫn thuộc về.
- Tìm cảm giác yêu thương mọi thứ trong ý thức của bạn, một cảm thức khởi dậy từ bi với những chúng sinh đang đau khổ (bao gồm không chỉ chính bản thân bạn, mà còn với người khác), cảm giác thân thiện với mọi thứ trong nhận thức của bạn, cảm giác tò mò, dịu dàng, của lòng biết ơn.
- Tiếp tục làm những gì bạn cần làm trong thời điểm này, đọc thư điện tử của bạn, thực hiện các công việc hàng ngày của bạn, nhưng với cảm giác tĩnh lặng giữa sự hỗn loạn, kết nối với vô hạn, vô cùng xung quanh bạn, một cảm giác bình yên khi bạn đang hành động.
Không cần phải thoát khỏi sự hỗn loạn. Đó chỉ là chuyển động, ở nơi bạn thuộc về.
.
Huỳnh Huệ dịch
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Filed under: Nghệ thuật sống an lạc, Song ngữ, Thiền tập | Tagged: Song ngữ - Zen Habits, Tìm an bình giữa đời loạn động, Thiền tập | Leave a comment »