
Quân bất kiến Hoàng hà chi thủy
Thiên thượng lai bôn lưu đáo hải bất phục hồi !
Quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát,
Triêu như thanh ti mộ thành tuyết?
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,
Mạc sử thiên tôn không đối nguyệt
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.
Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.
Sầm phu tử!
Đan Khâu sinh.!
Tương tiến tửu,
Bôi mạc đình!
Dữ quân ca nhất khúc,
Thỉnh quân vị ngã khuynh nhỉ thính.
Chung cổ soạn ngọc bất túc quý,
Đản nguyện trường túy bất nguyện tinh
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
Trần Vương, tích thời yến Bình Lạc,
Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước.
Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền,
Kính tu cô thủ đối quân chước.
Ngũ hoa mã,
Thiên kim cừu,
Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.
.
Lý Bạch
Dịch nghĩa
.
Cùng Mời Rượu
.
Anh không thấy nước sông Hoàng Hà,
Từ trời cao đến vội chảy về đông chẳng quay đầu lại
Anh không ngắm gương sáng trên nhà buồn cho tóc bạc,
Sáng như tơ xanh, chiều đã thành tuyết.
Người sống lúc đắc ý phải vui cho trọn,
Đừng để đáy ly không mặt trăng chiếu.
Trời sinh ta có tài tất có việc dùng.
Ngàn vàng tiêu hết, rồi sẽ có lại.
Giết trâu, mổ dê thả sức mà vui.
Dồn lại uống một lần 300 cốc.
Này : Phu Tử Sầm, Tiên sinh Đan.
Cùng mời nhau nâng, đừng dừng ly.
Vì các anh tôi ca một bài,
Mời anh vì tôi nghiêng tai mà nghe.
Trống chiêng vàng ngọc không đủ quí.
Chỉ nguyện cho say mãi không muốn tỉnh.
Người xưa thánh hiền đều mai một cả,
Chỉ có uống mới để tiếng muôn thuở.
Thời xưa, vua Trần mở tiệc ở Bình Lạc,
Dùng mười ngàn đấu rượu để mua vui.
Này chủ quán đừng sợ thiếu tiền mà ngại,
Xin mời cùng tôi cứ luân phiên rót.
Đây: Ngựa ngũ hoa, áo long cừu,
Bảo trẻ đem đi đổi lấy rượu ngon.
Cùng tôi để tiêu đi cái sầu vạn cổ.
.
Dịch Thơ
.
Anh không thấy nước Hoàng Hà,
Nguồn trời nôn chảy thẳng đà về đông,
Đổ xuôi nước chẳng ngược dòng.
Sao anh không ngắm gương trong trên nhà?
Tóc xanh buổi sáng mượt mà,
Về chiều bạc trắng như là tuyết rơi.
Hứng thì cứ trọn vui chơi,
Đừng cho chén ngọc cạn phơi trăng vàng.
Đã tài chi sá lo toan,
Của muôn tiêu hết sẽ hoàn lại ngay.
Trâu dê mổ để vui say,
Dồn ba trăm cốc uống ngay một lần.
Này: xin hai bác Đan, Sầm,
Mời nhau cứ cạn đừng phân nào dừng.
Tôi vì hai bác hát mừng,
Vì tôi yên lặng nghe từng khúc ca.
Trống, chiêng ngọc quí đâu mà,
Nguyện say, say mãi lọ là tỉnh chi?
Thánh hiền xưa cũng quên đi,
Riêng người uống rượu danh ghi đời đời.
Xưa Trần Vương, mở tiệc chơi,
Mười ngàn vò rượu mua vui chẳng phiền.
Quán ơi, đừng ngại thiếu tiền,
Cùng tôi, mời cứ luân phiên rót đầy.
Áo cừu, ngựa quí sẵn đây,
Bảo trẻ đem hết đổi ngay rượu đào.
Nâng lên ta cạn đi nào,
Cùng tôi tiêu hết nỗi sầu nghìn thu.
.
Nguyên Vũ dịch
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Filed under: Đường thi | Tagged: Thơ Đường, Đường thi | 7 Comments »