Một chàng trai trẻ đứng giữa thị trấn tuyên bố rằng anh ấy có trái tim đẹp nhất trong cả thung lũng. Một đám đông tập trung lại đó; và họ đều ngưỡng mộ trái tim hoàn hảo của chàng trai. Không hề có tì vết nào trên trái tim ấy. Đúng vậy, tất cả mọi người đều đồng ý rằng đó thật sự là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Chàng trai trẻ rất tự hào và càng khoe khoang ầm ĩ về trái tim hoàn hảo của mình.
Bỗng nhiên, một ông cụ xuất hiện trước đám đông và nói “Sao, trái tim của con còn lâu mới đẹp được như của ta.” Đám đông và chàng trai trẻ nhìn ngắm trái tim của ông cụ. Nó đang đập mạnh, nhưng đầy những vết sẹo. Những mảnh tim bị
lấy ra được thay thế bằng những mảnh khác, nhưng chúng không vừa khớp với nhau và để lại rất nhiều góc cạnh không đều. Thật ra, có một số lổ thủng sâu do khuyết đi vài mảnh tim.
Mọi người nhìn chằm chằm và nghĩ: “Làm sao mà ông lão có thể nói rằng trái tim của mình đẹp hơn chứ?”. Chàng trai trẻ nhìn vào trái tim của ông cụ, thấy hình dạng của nó và cười. “Chắc hẳn ông đang đùa”, anh ấy nói. “Hãy so trái tim của ông với tôi. Trái tim của tôi thì hoàn hảo còn của ông thì lỗ chỗ những vết sẹo và vết rách.”
“Đúng,” ông cụ nói, “Trái tim của con có một vẻ bề ngoài hoàn hảo nhưng ta sẽ không bao giờ trao đổi với con. Con thấy đấy, mỗi vết sẹo tượng trưng cho một người mà ta yêu mến – ta xé ra một mảnh tim mình và cho họ, và họ thường cho ta một mảnh tim của họ để lấp đi chỗ trống trong tim ta, nhưng vì những mảnh tim không trùng khớp, nên ta có vài cạnh lởm chởm mà ta yêu quí, bởi vì chúng làm ta nhớ lại tình yêu thương mà chúng ta đã chia sẻ”.
“Đôi khi ta cho đi những mảnh tim của mình, và người kia đã không tặng lại ta một mảnh tim của họ. Đấy là những lỗ trống – cho đi tình yêu thương là nắm lấy một cơ hội. Mặc dù những chỗ khuyết này làm ta đau đớn, nhưng chúng luôn rộng mở, gợi nhớ ta về tình yêu mà ta đã dành cho những người này, và ta hy vọng một ngày nào đó họ sẽ đáp lại và lấp đầy khoảng trống mà ta đang chờ đợi. Bây giờ con đã nhận ra thế nào là vẻ đẹp thật sự chưa?”
Chàng trai trẻ đứng yên lặng cùng những giọt nước mắt đang lăn trên má. Anh ấy lại gần ông cụ, chạm vào trái tim hoàn hảo non nớt và tuyệt đẹp của mình và xé một mảnh ra. Chàng trai tặng nó cho ông cụ với đôi bàn tay run rẫy. Ông cụ nhận lấy món quà, đặt nó vào trái tim mình rồi lấy một mảnh từ trái tim đầy sẹo của mình và đặt nó vào vết thương trong trái tim của chàng trai. Nó vừa vặn, nhưng không hoàn hảo, vì vậy có những góc cạnh không đều. Chàng trai trẻ nhìn vào trái tim mình, nó không còn hoàn hảo nữa nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết, vì tình yêu từ trái tim của ông cụ đã tuôn trào vào trái tim của anh ấy.
Dạ Uyên dịch
.
A Piece of My Heart
.
One day a young man was standing in the middle of the town proclaiming that he had the most beautiful heart in the whole valley. A large crowd gathered and they all admired his heart for it was perfect. There was not a mark or a flaw in it. Yes, they all agreed it truly was the most beautiful heart they had ever seen. The young man was very proud and boasted more loudly about his beautiful heart.
Suddenly, an old man appeared at the front of the crowd and said “Why, your heart is not nearly as beautiful as mine.” The crowd and the young man looked at the old man’s heart. It was beating strongly, but it was full of scars. It had places where pieces had been removed and other pieces put in, but they didn’t fit quite right and there were several jagged edges. In fact, in some places there were deep gouges where whole pieces were missing.
The people stared — how can he say his heart is more beautiful, they thought? The young man looked at the old man’s heart and saw its state and laughed. “You must be joking,” he said. “Compare your heart with mine. Mine is perfect and yours is a mess of scars and tears.”
“Yes,” said the old man, “yours is perfect looking but I would never trade with you. You see, every scar represents a person to whom I have given my love – I tear out a piece of my heart and give it to them, and often they give me a piece of their heart which fits into the empty place in my heart, but because the pieces aren’t exact, I have some rough edges, which I cherish, because they remind me of the love we shared.”
“Sometimes I have given pieces of my heart away, and the other person hasn’t returned a piece of his heart to me. These are the empty gouges — giving love, is taking a chance. Although these gouges are painful, they stay open, reminding me of the love I have for these people too, and I hope someday they may return and fill the space I have waiting. So now do you see what true beauty is?”
The young man stood silently with tears running down his cheeks. He walked up to the old man, reached into his perfect young and beautiful heart and ripped a piece out. He offered it to the old man with trembling hands. The old man took his offering, placed it in his heart and then took a piece from his old scarred heart and placed it in the wound in the young man’s heart. It fit, but not perfectly, as there were some jagged edges. The young man looked at his heart, not perfect anymore but more beautiful than ever, since love from the old man’s heart flowed into his.
.
~Author Unknown
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Filed under: Chia Sẻ Tuổi Học Trò, Truyện Ngắn | Tagged: Cảm Nhận Tuổi Học Trò, Chia Sẻ Tuổi Học Trò, Sống Đẹp, Sống đẹp, Song Ngữ, Song ngữ, Truyện Ngắn | 13 Comments »