• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 905 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 905 other subscribers

Từ Nỗi Sợ Đến Lòng Trắc Ẩn (Giang Thư)

( Một câu chuyện có thực đã xảy ra với bạn Rekha của tôi )

 Rekha thường tập thể dục bằng cách đi bộ nhanh mỗi sáng quanh vườn trong khu dân cư. Một buổi sáng cô đi bộ sớm hơn bình thường, khi trời còn tối và đang dần tảng sáng. Tiếp tục đọc

Người Mù và Sói Con – Bà Lão và Bình Rượu

Người Mù và Sói Con

Một  Người Mù đã quen  phân biệt những con vật khác nhau bằng cách dùng tay sờ vào chúng. Một con Chó Sói Con được mang đến cho ông, với lời đề nghị ông ta xem giúp nó là con gì. Ông ta sờ vào người nó, và với chút nghi ngờ, nói rằng “Tôi không biết đây là con Cáo con, hay là Chó sói con, nhưng tôi biết rõ điều này. Sẽ không an toàn nếu để nó đến gần đàn cừu.”

Cái xấu và cái ác sớm hiển lộ.

 

.

Giang Thư dịch

THE BLIND MAN AND THE WHELP

A BLIND MAN was accustomed to distinguishing different animals by touching them with his hands.  The whelp of a Wolf was brought him, with a request that he would feel it, and say what it was.  He felt it, and being in doubt, said:  “I do not quite know whether it is the cub of a Fox, or the whelp of a Wolf, but this I know full well.  It would not be safe to admit him to the sheepfold.”

Evil tendencies are shown in early life.

Bà Lão và Bình Rượu

Một Bà Lão tìm thấy một bình rượu không trước đây  đựng đầy rượu ngon lâu năm mà vẫn còn lưu lại  được mùi hương thơm ngát của rượu ngon ấy. Bà lão thèm thuồng  ghé mũi vào chiếc bình ngửi  nhiều lần, dốc bình lên rồi nghiêng xuống và nói “ Ôi ngon làm sao! Rượu trong bình này chắc hẳn ngon tuyệt, đến khi cạn rồi vẫn còn để lại trong bình một mùi hương thơm phức!”

Một việc tốt được nhớ đến  mãi mãi.

Điều thiện lành không bao giờ  mất đi.

.

Giang Thư dịch

THE OLD WOMAN AND THE WINE JAR

AN OLD WOMAN found an empty jar which had lately been full of prime old wine and which still retained the fragrant smell of its former contents.  She greedily placed it several times to her nose, and drawing it backwards and forwards said, “O most delicious! How nice must the Wine itself have been, when it leaves behind in the very vessel which contained it so sweet a perfume!”

The memory of a good deed lives.

Aesop

Người Keo Kiệt

Một  Người Keo Kiệt bán hết những gì anh ta có và mua một cục vàng, chôn nó vào một cái lỗ dưới đất sát bờ tường cũ và ngày ngày đến đó canh chừng. Một trong những công nhân của anh ta trông thấy anh ta thường lui tới nơi này và quyết định dò xem anh ta đến đó làm gì. Người này sớm phát hiện ra bí mật về kho báu được chôn giấu, đào thử thấy cục vàng liền lấy luôn. Người Keo Kiệt, hôm sau đến thấy cái lỗ trống không, bắt đầu vò đầu bứt tai và lớn tiếng khóc than. Một người hàng xóm, thấy anh ta vật vã với nỗi đau,  khi biết nguyên nhân, liền nói “Thôi đừng than khóc, hãy kiếm một  tảng đá đặt vào cái lỗ, và tưởng tượng rằng cục vàng vẫn nằm ở đó. Cũng giống nhau cả thôi, bởi vì khi cục vàng ở đó, cũng giống như không có, bởi vì anh chẳng thèm dùng tới nó”

Giá trị thực sự của tiền không phải là  sở hữu tiền mà là ở cách sử dụng nó.

Giang Thư dịch.

The Miser

A MISER sold all that he had and bought a lump of gold, which he buried in a hole in the ground by the side of an old wall and went to look at daily.  One of his workmen observed his frequent visits to the spot and decided to watch his movements.  He soon discovered the secret of the hidden treasure, and digging down, came to the lump of gold, and stole it.  The Miser, on his next visit, found the hole empty and began to tear his hair and to make loud lamentations.  A neighbor, seeing him overcome with grief and learning the cause, said, “Pray do not grieve so; but go and take a stone, and place it in the hole, and fancy that the gold is still lying there.  It will do you quite the same service; for when the gold was there, you had it not, as you did not make the slightest use of it.”

The true value of money is not in its possession but in its use .

Aesop

Hai Con Cua

Một ngày đẹp trời hai con Cua rời khỏi nhà để đi dạo trên bãi biển. “Con yêu”,   Cua Mẹ nói “Trông con bò vô duyên qúa. Con nên tập đi thẳng thay vì vặn vẹo từ bên này sang bên kia như vậy”

“Vâng thưa mẹ”, Cua Con nói “Xin mẹ vui lòng làm mẫu cho con, và con sẽ  đi theo mẹ”

Gương mẫu  luôn là  lời giáo  huấn tốt nhất.

.

Giang Thư dịch

The Two Crabs

One fine day two Crabs came out from their home to take a stroll on the sand. “Child,” said the mother, “you are walking very ungracefully. You should accustom yourself, to walking straight forward without twisting from side to side.”

“Pray, mother,” said the young one, “do but set the example yourself, and I will follow you.”

Example is the best precept.

.

Aesop

Hám Lợi và Đố Kỵ


Hai  người hàng xóm đến gặp thần Jupiter và khẩn cầu ngài ban cho họ những điều họ ước muốn. Khi ấy một người thì vô cùng hám lợi, người kia thì luôn đố kị. Vì thế để trừng phạt cả hai, thần Jupiter ban cho mỗi người một điều ước, nhưng với điều kiện là người hàng xóm của họ sẽ được hưởng gấp đôi.

Tiếp tục đọc

Người Công Nhân và Chim Sơn Ca

Trong một đêm hè nọ, người  Công Nhân nằm nghe một con Sơn Ca hót. Anh ta thích thú đến nỗi ngay tối hôm sau anh ta đặt bẫy để bắt nó. “Bởi vì bây giờ ta đã tóm được ngươi” anh ta kêu lên “ngươi phải luôn hót cho ta nghe”

. “Loài Sơn Ca chúng tôi không bao giờ hót trong lồng” con chim nói.

“Vậy ta sẽ làm thịt ngươi” người Công Nhân đáp. “Nghe nói món Sơn Ca nướng ngon tuyệt”

“Không, đừng giết tôi” Sơn Ca nói; “Hãy thả tôi ra, và tôi sẽ nói cho ông 3 điều quý giá hơn nhiều so với cái thân xác còm cõi này của tôi”.

Người Công Nhân  thả nó ra, nó liền bay lên cành cây và nói

“Đừng bao giờ tin lời hứa của những kẻ bị giam cầm, đó là điều thứ nhất. Thứ hai : Hãy giữ lấy những gì mình đangcó. Và lời khuyên thứ 3: đừng buồn phiền về những thứ đã vĩnh viễn  mất đi”. Sau đó con chim hay hót bay đi mất.

.

Giang Thư dịch

The Labourer and the Nightingale

A Labourer lay listening to a Nightingale’s song throughout the summer night. So pleased was he with it that the next night he set a trap for it and captured it. “Now that I have caught thee,” he cried, “thou shalt always sing to me.” “We Nightingales never sing in a cage.” said the bird. “Then I’ll eat thee.” said the Labourer. “I have always heard say that a nightingale on toast is dainty morsel.” “Nay, kill me not,” said the Nightingale; “but let me free, and I’ll tell thee three things far better worth than my poor body.” The Labourer let him loose, and he flew up to a branch of a tree and said: “Never believe a captive’s promise; that’s one thing. Then again: Keep what you have. And third piece of advice is: Sorrow not over what is lost forever.” Then the song-bird flew away.

.

Aesop

Con Sói Trong Lốt Cừu

.

Một con Sói cảm thấy rất vất vả khi săn cừu vì những người chăn cừu và mấy con chó canh phòng quá cẩn mật. Nhưng một hôm nó kiếm được một tấm da của một con cừu bị lột và ném đi. Thế nên nó khoác tấm da cừu vào ngoài bộ lông rồi trà trộn vào đàn cừu.

Một con Cừu non, con của con cừu có bộ da mà con sói đang mang, bắt đầu đi theo con Sói trong lốt Cừu; sau khi đã dụ Cừu non đi được một quảng đường, nó bắt đầu chén Cừu non, về  sau nó cũng  lừa được vài con cừu khác, no nê với những bữa ăn ngon .

Vẻ bề ngoài lừa gạt được  người ta.

.

Giang Thư dịch

.

The Wolf in Sheep’s Clothing

.

A Wolf found great difficulty in getting at the sheep owing to the vigilance of the shepherd and his dogs.  But one day it found the skin of a sheep that had been flayed and thrown aside, so it put it on over its own pelt and strolled down among the sheep.

The Lamb that belonged to the sheep, whose skin the Wolf was wearing, began to follow the Wolf in the Sheep’s clothing; so, leading the Lamb a little apart, he soon made a meal off her, and for some time he succeeded in deceiving the sheep, and enjoying hearty meals.

Appearances are deceptive.

.

Aesop

Cái Chạm Diệu Kỳ

Cô giáo đó tên là Thompson. Lần đầu khi gặp mặt học trò lớp 5 trong ngày khai trường, cô đã nói dối bọn trẻ. Giống như hầu hết các giáo viên khác, cô nhìn học trò và nói rằng trò nào cô cũng thương như nhau. Nhưng điều đó chắc chắn không thể được, bởi vì ở ngay hàng đầu, ngồi lọt thỏm trong ghế, là  một  cậu bé tên Teddy Stoddard.

Cô Thompson đã quan sát Teddy năm học trước  và nhận thấy rằng cậu bé không hoà đồng với bạn học cho lắm, quần áo thì luộm thuộm và luôn ở trong tình trạng cần tắm rửa. Ấy là cậu bé  Teddy không được bạn ưa thích. Nói thẳng ra là cô Thompson tỏ ra khoái trá khi chấm bài của cậu bé với cây bút đỏ đậm, tô đậm dấu X và sau đó cho điểm “F” to tướng trên ô điểm. Ở trường mà cô Thompson dạy, cô được yêu cầu xem hồ sơ cũ của từng học sinh và cô luôn gác lại hồ sơ của Teddy cuối cùng. Tuy nhiên, khi xem học bạ  của Teddy, cô đã thực sự bất ngờ.

Giáo viên lớp 1 của Teddy phê: “Teddy là 1 đứa trẻ sáng dạ với nụ cười thường trực. Cậu bé luôn làm bài tập cẩn thận và có đức tính tốt… Thật vui khi được dạy cậu bé”

Giáo viên lớp 2 của cậu bé phê: “Teddy là một học sinh xuất sắc, đuợc bạn bè yêu mến, nhưng có gia cảnh khó khăn bởi vì mẹ cậu bé bị bệnh nan y và chắc ở nhà cậu bé cuộc sống  rất khó khổ.”

Giáo viên lớp 3 của cậu bé phê : “Mẹ mất chắc hẳn là một sự mất mát lớn đối với cậu bé. Cậu bé đã rất cố gắng, nhưng bố cậu có vẻ chẳng mấy quan tâm và sống ở nhà sẽ ảnh hướng đến cậu bé nếu chúng ta không có biện pháp nào giúp đỡ cậu bé.”

Giáo viên lớp 4 của cậu bé phê : “Teddy không hoà đồng và có vẻ không thích đến trường. Cậu bé không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gật trong giờ học.”

Đến lúc này, cô Thompson mới  hiểu  được vấn đề và thấy tự xấu hổ. Cô thấy còn xấu hổ hơn khi học trò tặng cô những món quà Giáng Sinh đều được gói lộng lẫy trong giấy bóng và ruy băng, trừ quà của Teddy. Quà của cậu bé được gói vụng về trong giấy cứng màu nâu cũ mà cậu bé lấy từ giấy gói hàng.

Cô Thompson chăm chú vào việc bóc quà của Teddy trong số những món quà khác. Một vài trò  phá lên cười khi cô lấy ra một cái vòng cổ bằng kim cương giả đã tróc vài hột, và chai nước hoa chỉ còn một phần tư. Nhưng cô đã dập tắt tràng cười của chúng khi cô khen chiếc vòng cổ đẹp như thế nào, đeo nó vào và xức một ít nước hoa vào cổ tay.

Teddy Stoddard ở lại trường ngày hôm đó chỉ đủ lâu để nói : “Cô Thompson, hôm nay em thấy người cô thơm y như mẹ em hồi đó vậy”. Sau khi bọn trẻ ra về cô đã khóc ít nhất nửa tiếng.

Vào chính ngày hôm đó, cô đã ngừng dạy đọc, dạy viết, dạy làm toán. Thay vào đó, cô dạy bọn trẻ làm người. Cô Thompson quan tâm đặc biệt đến Teddy. Khi cô dạy bảo cậu bé, đầu óc cậu bé như mở mang hơn. Cô càng khuyến khích cậu bé, cậu bé càng tiếp thu nhanh hơn.

Đến cuối năm đó, Teddy đã trở thành một trong những học sinh đứng đầu lớp, và bất chấp lời nói dối yêu thương mọi học trò như nhau của cô, Teddy trở thành một trong những “học trò cưng” của cô.

Một năm sau, cô tìm thấy một bức thư kẹp dưới cửa của Teddy, viết rằng cô là cô giáo tuyệt vời nhất mà Teddy từng được học trong suốt cuộc đời.

Sáu năm sau cô nhận được một bức thư nữa của Teddy. Cậu bé viết rằng cậu đã tốt nghiệp trung học, đứng thứ 3 trong lớp, và cô vẫn là giáo viên tuyệt vời nhất của cậu.

4 năm sau đó nữa, cô nhận được một lá thư khác, nói rằng mọi việc hiện tại khá khó khăn, cậu ấy  vẫn còn học tại trường, nhưng sẽ sớm tốt nghiệp đại học với hạng danh dự. Cậu ấy quả quyết rằng cô Thompson vẫn là cô giáo tuyệt vời và ưa thích nhất của mình trong đời. Bốn năm nữa trôi qua và một bức thư nữa lại đến. Lần này anh ấy viết rằng sau khi nhận được bằng cử nhân, anh quyết định học tiếp. Bức thư nói rằng cô vẫn là cô giáo tuyệt vời và được ưa thích nhất của anh. Tuy nhiên lần này tên anh ta dài hơn, và chữ ký  là Theodore F.Stoddard, Tiến sĩ Y khoa

Câu chuyện không dừng lại ở đó. Vào mùa xuân một bức thư nữa lại tới. Teddy viết anh ấy đã gặp được cô gái của mình và chuẩn bị làm đám cưới. Anh ấy nói rằng bố anh ấy đã mất một vài năm trước và anh hy vọng cô Thompson sẽ đồng ý ngồi vào chỗ mà mẹ  của chú rể sẽ ngồi trong đám cưới. Đương nhiên cô Thompson đồng ý. Và đoán thử xem nào, bà ấy đã đeo cái vòng đó, với vài hạt kim cương giả rơi mất. Và bà ấy đã cẩn thận bôi nước hoa giống loại nước hoa mà mẹ của Teddy đã xức vào đêm Giáng sinh cuối cùng bà ấy còn sống bên con trai.

Họ ôm nhau thật chặt, và Tiến sĩ  Stoddard nói thầm vào tai bà : “Cảm ơn cô đã tin vào em. Cảm ơn cô vì đã làm em cảm thấy được quan tâm và cho em thấy rằng em có thể thay đổi

Cô Thompson, rơm rớm nước mắt, nói thầm trả lời. Bà ấy nói : “Teddy, em nhầm rồi. Em mới chính là người dạy cô rằng cô có thể tạo nên sự thay đổi. Cô không thực sự là một cô giáo biết cách dạy  cho đến khi gặp em.”

Hãy nhớ rằng dù bạn đi đâu, hay làm gì, bạn luôn có thể làm thay đổi quan điểm và cuộc sống của một con người. Và hãy cố thay đổi chúng theo chiều hướng tích cực.

.

Nguyễn Mỹ Giang Thư dịch.

**********

INCREDIBLY TOUCHING


Her name was Mrs. Thompson. As she stood in front of her 5th grade class on the very first day of school, she told the children a lie. Like most teachers, she looked at her students and said that she loved them all the same. But that was impossible, because there in the front row, slumped in his seat, was a little boy named Teddy Stoddard.

Mrs. Thompson had watched Teddy the year before and noticed that he didn’t play well with the other children, that his clothes were messy and that he constantly needed a bath. And Teddy could be unpleasant. It got to the point where Mrs. Thompson would actually take delight in marking his papers with a broad red pen, making bold X’s and then putting a big “F” at the top of his papers. At the school where Mrs. Thompson taught, she was required to review each child’s past records and she put Teddy’s off until last. However, when she reviewed his file, she was in for a surprise.

Teddy’s first grade teacher wrote, “Teddy is a bright child with a ready laugh. He does his work neatly and has good manners…he is a joy to be around.”

His second grade teacher wrote, “Teddy is an excellent student, well liked by his classmates, but he is troubled because his mother has a terminal illness and life at home must be a struggle.”

His third grade teacher wrote, “His mother’s death had been hard on him. He tries to do his best, but his father doesn’t show much interest and his home life will soon affect him if some steps aren’t taken.”

Teddy’s fourth grade teacher wrote, “Teddy is withdrawn and doesn’t show much interest in school. He doesn’t have many friends and he sometimes sleeps in class.”

By now, Mrs. Thompson realized the problem and she was ashamed of herself. She felt even worse when her students brought her Christmas presents, wrapped in beautiful ribbons and bright paper, except for Teddy’s. His present was clumsily wrapped in the heavy, brown paper that he got from a grocery bag.

Mrs. Thompson took pains to open it in the middle of the other presents. Some of the children started to laugh when she found a rhinestone bracelet with some of the stones missing, and a bottle that was one quarter full of perfume. But she stifled the children’s laughter when she exclaimed how pretty the bracelet was, putting it on, and dabbing some of the perfume on her wrist.

Teddy Stoddard stayed after school that day just long enough to say, “Mrs. Thompson, today you smelled just like my Mom used to”. After the children left she cried for at least an hour.

On that very day, she quit teaching reading, and writing, and arithmetic. Instead, she began to tea ch children. Mrs. Thompson paid particular attention to Teddy. As she worked with him, his mind seemed to come alive. The more she encouraged him, the faster he responded.

By the end of the year, Teddy had become one of smartest children in the class and, despite her lie that she would love all the children the same, Teddy became one of her “teacher’s pets.”

A year later, she found a note under her door, from Teddy, telling her that she was the best teacher he ever had in his whole life.

Six years went by before she got another note from Teddy. He then wrote that he had finished high school, third in his class, and she was still the best teacher he ever had in his whole life.

Four years after that, she got another letter, saying that while things had been tough at times, he’d stayed in school, had stuck with it, and would soon graduate from college with the highest of honors. He assured Mrs. Thompson that she was still the best and favorite teacher he ever had in his whole life. Then four more years passed and yet another letter came. This time he explained that after he got his bachelor’s degree, he decided to go a little further. The letter explained that she was still the best and favorite teacher he ever had. But now his name was little longer – the letter was signed, Theodore F.Stoddard, MD.

The story doesn’t end there. You see, there was yet another letter that spring. Teddy said he’d met this girl and was going to be married. He explained that his father had died a couple of years ago and he was wondering if Mrs. Thompson might agree to sit in the place at the wedding that was usually reserved for the mother of the groom. Of course, Mrs. Thompson did. And guess what? She wore that bracelet, the one with several rhinestones missing. And she made sure she was wearing the perfume that Teddy remembered his mother wearing on their last Christmas together.

They hugged each other, and Dr. Stoddard whispered in Mrs. Thompson’s ear, “Thank you Mrs. Thompson for believing in me. Thank you so much for making me feel important and showing me that I could make a difference.”

Mrs. Thompson, with tears in her eyes, whispered back. She said, “Teddy, you have it all wrong. You were the one who taught me that I could make a difference. I didn’t know how to teach until I met you.”

Please remember that wherever you go, and whatever you do, you will have the opportunity to touch and / or change a person’s outlook. Please try to do it in a positive way.

Thỏ Rừng Và Những Người Bạn

Một con Thỏ Rừng rất được yêu mến bởi những con thú  tự xưng là bạn của nó. Một hôm nó nghe thấy đàn chó săn đang đến gần và hy vọng thoát khỏi bầy chó nhờ sự giúp đỡ của những người Bạn. Nên nó đến gặp Ngựa và nhờ cậu ta chở đi trốn khỏi chúng trên lưng của anh ta. Nhưng cậu ta từ chối và giải thích cậu bận làm một việc quan trọng cho chủ. “Tôi chắc chắn”, cậu ta nói “rằng những người bạn khác sẽ giúp đỡ cô ”. Sau đó Thỏ đến gặp Bò Đực với hi vọng anh ta sẽ dùng cái sừng đẩy lùi đàn chó săn.

Bò Đực trả lời: “Rất xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn với bạn gái rồi; nhưng tôi chắc Dê – bạn của chúng ta sẽ giúp cô làm những việc cô muốn”. Tuy Dê sợ rằng chở Thỏ trên lưng mình sẽ làm Thỏ đau; nhưng anh ta chắc chắn rằng Cừu sẽ đồng ý giúp đỡ. Thế nên Thỏ đến gặp Cừu và kể cho anh ta nghe sự việc. Cừu đáp “ Lần khác nhé, bạn yêu quý. Tôi thật sự không thích can thiệp vào việc của người khác, bởi vì chó săn, ngoài Thỏ ra, còn ăn luôn cả Cừu nữa”. Thỏ Rừng sau đó đến gặp Bê, với hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng. Bê nói rất tiếc vì đã không thể giúp được Thỏ bởi lẽ Bê không muốn rước thêm chuyện cho cực thân giống như những người khác lớn hơn anh ta đã từ chối việc này. Lúc này đàn chó săn đã cận kề, Thỏ Rừng bèn cao chạy xa bay và may mắn chạy thoát.

Người được cho là có nhiều bạn đó, thực ra chẳng có người bạn nào cả.

.

Giang Thư dịch

The Hare With Many Friends

A Hare was very popular with the other beasts who all claimed to be her friends.  But one day she heard the hounds approaching and hoped to escape them by the aid of her many Friends.  So, she went to the horse, and asked him to carry her away from the hounds on his back.  But he declined, stating that he had important work to do for his master.  “I felt sure,” he said, “that all your other friends would come to your assistance.”  She then applied to the bull, and hoped that he would repel the hounds with his horns.

The bull replied: “I am very sorry, but I have an appointment with a lady; but I feel sure that our friend the goat will do what you want.”  The goat, however, feared that his back might do her some harm if he took her upon it.  The ram, he felt sure, was the proper friend to apply to.  So she went to the ram and told him the case.  The ram replied: “Another time, my dear friend. I do not like to interfere on the present occasion, as hounds have been known to eat sheep as well as hares.”  The Hare then applied, as a last hope, to the calf, who regretted that he was unable to help her, as he did not like to take the responsibility upon himself, as so many older persons than himself had declined the task.  By this time the hounds were quite near, and the Hare took to her.

He that has many friends, has no friends.

 

Aesop

Câu hỏi hay

Vào ngày đầu năm học ở truờng Cao đẳng, Chủ nhiệm Khoa phát biểu trước toàn thể sinh viên và đưa ra vài điều nội quy: “Sinh viên nam không được bén mảng lại gần kí túc xá nữ, và ngược lại sinh viên nữ cũng vậy đối với kí túc xá nam. Ai bị bắt quả tang vi phạm nội quy sẽ bị phạt  20  đô la vào lần đầu.”

Ông ấy tiếp tục, “ Ai bị bắt quả tang vi phạm lần 2 sẽ bị phạt 60 đô. Lần 3 phạt 180 đô. Có ai muốn hỏi gì không?”

Ngay lúc đó, 1một nam sinh viên trong đám đông cất tiếng hỏi: “ Cả một mùa thì bị phạt bao nhiêu ạ?”

.

Giang Thư dịch

.

A LOGICAL ENOUGH QUESTION

On the first day of college, the Dean addressed the students, pointing out some of the rules: “The female dormitory will be out-of-bounds for all male students, and the male dormitory to the female students. Anybody caught breaking this rule will be fined $20 the first time.”

He continued, “Anybody caught breaking this rule the second time will be fined $60. Being caught a third time will cost you a fine of $180. Are there any questions?”

At this point, a male student in the crowd inquired: “How much for a season pass?”

Con Vạc (The Heron)

Một con Vạc đang đi dạo khoan thai bên bờ một dòng suối, mắt dán xuống làn nước trong, và cái cổ dài cùng cái mỏ nhọn sẵn sàng chụp lấy bất cứ thứ gì cho bữa điểm tâm. Nước trong đầy cá, nhưng sáng hôm đó Ngài Vạc không dễ  gì hài lòng được.

“Cá nhỏ thì không được” nó nói. “Có chút xíu thức ăn như vậy thì đối với  Vạc ta chẳng bõ dính răng”.

Lúc đó một con cá chép nhỏ bơi lại gần.

“Ôi trời”, Con Vạc nói. “Mình sẽ chẳng buồn mở mồm đớp thứ chẳng bõ bèn gì như vậy”

Sau đó mặt trời lên, con cá bơi từ chỗ nông gần bờ ra chỗ nước sâu ở giữa con suối. Con Vạc chẳng thấy con cá nào nữa, và cuối cùng vẫn vui lòng vì đã điểm tâm bằng một con Ốc Sên nhỏ xíu.

Đừng quá kén chọn nếu không thì bạn có thể sẽ phải tự bằng lòng với cái tệ nhât hoặc không gì cả.

.

Giang Thư dịch.

THE HERON

A Heron was walking sedately along the bank of a stream, his eyes on the clear water, and his long neck and pointed bill ready to snap up a likely morsel for his breakfast. The clear water swarmed with fish, but Master Heron was hard to please that morning.

“No small fry for me,” he said. “Such scanty fare is not fit for a Heron.”

Now a fine young Perch swam near.

“No indeed,” said the Heron. “I wouldn’t even trouble to open my beak for anything like that!”

As the sun rose, the fish left the shallow water near the shore and swam below into the cool depths toward the middle. The Heron saw no more fish, and very glad was he at last to breakfast on a tiny Snail.

Do not be too hard to suit or you may have to be content with the worst or with nothing at all.

.

Aesop

Hạt giống còn nguyên

.

Hỡi trái tim yêu thương, nếu có ai nói với mi rằng linh hồn sẽ tàn lụi như thể xác, thì hãy đáp rằng hoa kia dù có khô héo, thì hạt giống vẫn tươi nguyên.

.

Giang Thư dịch.

.

Oh heart, if one should say to you that the soul perishes like the body, answer that the flower withers, but the seed remains.

.

~Kahlil Gibran

Hai Cái Ấm

Hai cái ấm, một cái bằng đồng thau và một cái bằng đất sét, đứng gần nhau cạnh lò sưởi. Một  ngày nọ cái Ấm Đồng rủ Ấm Đất đi ra ngoài khám phá thế giới với nó. Nhưng Ấm Đất từ chối và nói rằng nó tốt hơn hết là nên ở trong góc cạnh bếp lửa.

“Tớ rất dễ bị  vỡ” nó nói. “Cậu biết tớ mỏng manh như thế nào mà! Chỉ cần hơi mạnh tay một tí là tớ vỡ tan tành ra ngay!”

“Đừng vì thế mà ở nhà!” Ấm Đồng thôi thúc. “Tớ sẽ bảo vệ cho cậu. Nếu chúng ta gặp phải vấn đề gì khó khăn tớ sẽ xông vào và bảo vệ cậu.”

Cuối cùng Ấm Đất cũng ưng thuận, và cả 2  cùng nhau ra đi, nhảy lên bằng 3 cái chân ngắn từ bên này sang bên kia, và đâm sầm vào nhau mỗi buớc đi.

Cái Ấm Đất không thể sống nổi với sự bầu bạn đó được lâu. Chỉ mới đi có 10 bước mà cái Ấm Đất đã nứt ra, và đến lần nhảy tiếp theo thì nó vỡ ra thành nghìn mảnh.

Có bình đẳng mới làm nên bạn tốt.

.

Giang Thư dịch

.

THE TWO POTS

Two Pots, one of brass and the other of clay, stood together on the hearthstone. One day the Brass Pot proposed to the Earthen Pot that they go out into the world together. But the Earthen Pot excused himself, saying that it would be wiser for him to stay in the corner by the fire.

“It would take so little to break me,” he said. “You know how fragile I am. The least shock is sure to shatter me!”

“Don’t let that keep you at home,” urged the Brass Pot. “I shall take very good care of you. If we should happen to meet anything hard I will step between and save you.”

So the Earthen Pot at last consented, and the two set out side by side, jolting along on three stubby legs first to this side, then to that, and bumping into each other at every step.

The Earthen Pot could not survive that sort of companionship very long. They had not gone ten paces before the Earthen Pot cracked, and at the next jolt he flew into a thousand pieces.

Equals make the best friends.

.

Aesop

Sống-yêu và hiểu

.

Sự sống là quà tặng đầu tiên, yêu thương là tặng  phẩm thứ hai và thấu hiểu là trao tặng thứ ba.

Để hiểu được trái tim và trí óc của một người, đừng nhìn vào thứ mà người ấy có được, mà hãy nhìn vào cái mà  người đó khao khát.

.

Giang Thư dịch

.

Life is the first gift, love is the second, and understanding the third.

~Marge Piercy

To understand the heart and mind of a person, look not at what he has already achieved, but at what he aspires to.

~Kahlil Gibran

Kẻ Hoang Phí và con Chim Nhạn

.

Một gã trai trẻ, rất nổi tiếng với đám bạn vui tính về sự hào phóng của mình, nhanh chóng tiêu xài hết tài sản chỉ vì muốn phô trương cho xứng danh. Thế là vào một  ngày đẹp trời đầu xuân, anh ta thấy mình chẳng còn 1 xu dính túi, và chẳng còn  tài sản nào ngoài bộ quần áo đang mặc.

Anh ta đã định gặp vài tên bạn trẻ vui tính sáng hôm đó, mà anh ta  đã hết cách chẳng biết làm thế nào xoay được ít tiền để giữ thể diện. Đúng lúc đó một  con Chim Nhạn bay ngang qua, hót líu lo vui vẻ và gã trai trẻ, tưởng rằng mùa xuân đã đến, liền vội vã gặp người buôn quần áo để bán hết quần áo đang mặc chỉ còn  cái áo chẽn cuối cùng.

Vài ngày sau thời tiết đột ngột thay đổi cùng với một  đợt rét căm căm; con chim nhạn tội nghiệp và chàng trai trẻ ngu ngốc trong cái áo chẽn mỏng, với tay chân trần, người và chim run rẫy  hầu như không thể sống sót .

Một con nhạn không thể làm nên mùa xuân.

.

Giang Thư dịch.

.

The Spendthrift and the Swallow

A young fellow, who was very popular among his boon companions as a good spender, quickly wasted his fortune trying to live up to his reputation. Then one fine day in early spring he found himself with not a penny left, and no property save the clothes he wore.

He was to meet some jolly young men that morning, and he was at his wits’ end how to get enough money to keep up appearances. Just then a Swallow flew by, twittering merrily, and the young man, thinking summer had come, hastened off to a clothes dealer, to whom he sold all the clothes he wore down to his very tunic.

A few days later a change in weather brought a severe frost; and the poor swallow and that foolish young man in his light tunic, and with his arms and knees bare, could scarcely keep life in their shivering bodies.

One swallow does not make a summer.

~Aesop

Chó, Gà Trống và Cáo

.

Đôi bạn thân, Chó và Gà trống đi du lịch cùng nhau. Khi trời tối chúng trú dưới một khu rừng rậm. Gà Trống bay lên đậu trên cành cây, trong khi Chó tìm được một chỗ dưới một thân cây rỗng. Khi trời hửng sáng, Gà trống, như thường lệ, gáy to lên nhiều lần. 1 con Cáo nghe thấy,  mong muốn kiếm bữa điểm tâm, đến đứng dưới cành cây, và nói  nghiêm chỉnh rằng nó muốn làm bạn với người có giọng hát tuyệt vời đến thế. Gà Trống, nghi ngờ sự lịch sự này, liền nói “Thưa ngài, rất mong ngài sẽ đi xung quanh cái thân cây rỗng ngay dưới ch ân tôi, và đánh thức người khuân vác dậy, để anh ta mở cửa và cho ngài vào.” Khi con Cáo tiến đến cái cây, con Chó liền xông ra và chồm vào người nó, xé thành trăm mảnh.

Chớ hòng lừa người vì  trò lừa ấy có thể hại mình

Kẻ nào gắng gỏi lừa người

Hoạ kia trời khiến, cho ngươi vào tròng

Giang Thư dịch


.

The Dog, the Cock, and the Fox

A DOG and a Cock being great friends, agreed to travel together. At nightfall they took shelter in a thick wood. The Cock flying up, perched himself on the branches of a tree, while the Dog found a bed beneath in the hollow trunk. When the morning dawned, the Cock, as usual, crowed very loudly several times. A Fox heard the sound, and wishing to make a breakfast on him, came and stood under the branches, saying how earnestly he desired to make the acquaintance of the owner of so magnificent a voice. The Cock, suspecting his civilities, said: “Sir, I wish you would do me the favor of going around to the hollow trunk below me, and waking my porter, so that he may open the door and let you in.” When the Fox approached the tree, the Dog sprang out and caught him, and tore him to pieces.

Those who try to deceive may expect to be paid in their own coin.

.

Aesop

Cáo và Dê

.

Một ngày nọ, con Cáo bị rớt xuống một cái giếng sâu mà không tài nào tìm cách thoát ra được. Con Dê, lả đi vì khát, cũng mò tới cái giếng đó, thấy con Cáo, liền hỏi thăm xem nước ở đó có trong không. Che giấu tình trạng thảm hại của mình dưới cái bộ dạng vui vẻ, con Cáo vờ mê mẩn khen rằng  nước ở đây trên cả tuyệt vời, và dụ dỗ con Dê đi xuống. Con Dê, chỉ để ý tới mỗi cơn khát của mình, liền nhảy xuống ngay mà chẳng thèm suy nghĩ, nhưng khi nó uống nước, thì con Cáo liền nói ngay với nó về khó khăn mà cả hai đang gặp phải và đề nghị kiếm cách để thoát ra.

Nó nói  “Nếu ngươi đạp chân lên tường và cúi đầu xuống, ta sẽ leo lên lưng ngươi và thoát ra, và sau đó sẽ giúp ngươi”.

Con Dê tán thành ngay và con Cáo nhảy lên lưng con Dê. Đứng vững trên sừng của con Dê, nó an toàn leo lên miệng giếng và thoát ra thật nhanh. Khi bị con Dê mắng vì không giữ lời hứa, nó quay lại và la to : “ Đồ già đầu  mà ngu! Nếu ngươi có nhiều chất xám trong đầu như có nhiều râu trên cằm thì ngươi đã chẳng bao giờ leo xuống đây trước khi biết cách lên, cũng không để mình gặp nguy hiểm mà không biết cách thoát ra được!”


Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động.

.

Nguyễn Mỹ Giang Thư dịch

.

The Fox and the Goat

A FOX one day fell into a deep well and could find no means of escape.  A Goat, overcome with thirst, came to the same well, and seeing the Fox, inquired if the water was good.  Concealing his sad plight under a merry guise, the Fox indulged in a lavish praise of the water, saying it was excellent beyond measure, and encouraging him to descend.  The Goat, mindful only of his thirst, thoughtlessly jumped down, but just as he drank, the Fox informed him of the difficulty they were both in and suggested a scheme for their common escape.  “If,” said he, “you will place your forefeet upon the wall and bend your head, I will run up your back and escape, and will help you out afterwards.”  The Goat readily assented and the Fox leaped upon his back.  Steadying himself with the Goat’s horns, he safely reached the mouth of the well and made off as fast as he could.  When the Goat upbraided him for breaking his promise, he turned around and cried out,

“You foolish old fellow! If you had as many brains in your head as you have hairs in your beard, you would never have gone down before you had inspected the way up, nor have exposed yourself to dangers from which you had no means of escape.”


Look before you leap.

.

Aesop

Hai Truyện Ngụ Ngôn về Con Lừa

BỘ  ÓC  CỦA CON LỪA

.

Một con sư tử và m ột con cáo đi săn cùng nhau. Con sư tử, theo lời khuyên của con cáo, gửi một  thông điệp tới cho con Lừa, đề nghị 2 gia đình liên kết lai với nhau. Con Lừa tới nơi hẹn trước, vui mừng khôn xiết trước viễn cảnh được làm bạn với chúa tể. Nhưng khi nó tới  thì con Sư Tử liền vồ lấy con Lừa  thật dễ dàng, và bảo con Cáo: “ Đây là bữa ăn tối của chúng ta. Hãy trông coi nó trong khi ta đi ngủ. Sẽ rắc rối đấy nếu ngươi đụng vào con mồi của ta”. Con Sư Tử đi mất và con Cáo đợi, nhưng thấy ông chủ không quay lại, liền đánh bạo lấy bộ óc con lừa ra ăn sạch. Khi con Sư Tử quay lại, không thấy con lừa đã mất não, bèn thét hỏi con Cáo một cách đe doạ : “ Nguơi đã làm gì với bộ óc của con lừa rồi?”

“ Thưa bệ hạ, bộ óc ấy ạ? Con lừa chẳng có tí tẹo óc nào hết, nếu có thì nó hẳn đã không bị bệ hạ lừa rồi!”

Trí khôn  luôn có sẵn câu trả lời.

.

CON LỪA VÀ CÁI BÓNG

.

Một lữ khách thuê một con Lừa để thồ ông ta tới một nơi xa. Hôm đó trời nóng khủng khiếp, mặt trời chiếu sáng hừng hực, nên người lữ  khách dừng lại để nghỉ chân và tìm được chỗ trú khỏi cái nắng dưới cái Bóng của con Lừa. Bởi cái Bóng chỉ che được cho 1 người, và cả người chủ lẫn người lữ khách đều đòi phần cho mình, một cuộc tranh cãi lớn nổ ra giữa họ, để xem ai là người có quyền được ngồi dưới cái bóng. Người chủ thì khăng khăng rằng ông ta chỉ cho thuê con Lừa thôi, chứ không cho thuê cái bóng của  nó. Còn người lữ khách thì khẳng định rằng khi thuê con lừa thì ông ta cũng thuê cả bóng của nó nữa. Cuộc tranh cãi diễn tiến từ bằng miệng sang bằng chân tay, và khi 2 người đàn ông mải mê đánh nhau, thì con Lừa bỏ đi mất.

Khi tranh cãi về cái bóng thì chúng ta thường để mất cái thực.

.

Nguyễn Mỹ Giang Thư

Trường THPT Chuyên Nguyễn Du Daklak

.

TWO FABLES BY AESOP

The Ass’s Brains

The Lion and the Fox went hunting together.  The Lion, on the  advice of the Fox, sent a message to the Ass, proposing to make an  alliance between their two families.  The Ass came to the place of meeting, overjoyed at the prospect of a royal alliance.  But when he came there the Lion simply pounced on the Ass, and said to the Fox: “Here is our dinner for to-day.  Watch you here while I go and have a nap.  Woe betide you if you touch my prey.”  The Lion went away and the Fox waited; but finding that his master did not return, ventured to take out the brains of the Ass and ate them up.  When the Lion came back he soon noticed the absence of the brains, and asked the Fox in a terrible voice: “What have you done with the brains?”

“Brains, your Majesty! it had none, or it would never have fallen into your trap.”

Wit has always an answer ready.

.

The Ass and His Shadow

A TRAVELER hired an Ass to convey him to a distant place.  The   day being intensely hot, and the sun shining in its strength, the Traveler stopped to rest, and sought shelter from the heat under the Shadow of the Ass.  As this afforded only protection for one,and as the Traveler and the owner of the Ass both claimed it, a violent dispute arose between them as to which of them had the right to the Shadow.  The owner maintained that he had let the Ass only, and not his Shadow.  The Traveler asserted that he had, with the hire of the Ass, hired his Shadow also.  The quarrel proceeded from words to blows, and while the men fought, the Ass galloped off.

In quarreling about the shadow we often lose the substance.

.

Aesop

Banmaihong's Blog

Nơi Đây Nắng Ban Mai Hồng Reo Vui

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents