• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 908 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 908 other followers

Tất cả những cánh rừng sẽ biến mất… – Khải Đơn

…như hạt sương rơi.

Sự hư vô không thể cầm chặn được, trên một trảng rừng khô và giòn như kính bể. Mỗi bước chân rạo mình giữa lá khô, và tiếng thở đất trút ra từ cành cong gãy vụn. Tôi đã đi rất nhiều ngày, để tìm thấy cánh rừng người thợ trên núi cao kể lại.

Tiếp tục đọc

Lạc Quan của Hành Tinh – Khải Đơn

Tôi nghĩ đó là lần cuối cùng mình ngắm nhìn bãi biển ấy. Và quay đi. Bãi biển đầu tiên trong đời tôi đứng ngây ngất nhìn, như lần đầu chứng kiến một sinh vật kỳ vĩ tò mò dòm lại mình từ phía chân trời.

Nhưng quả thật tôi đã quay đi không một lần quay đầu lại, sau ngày cuối cùng ấy, đứng giữa bãi cát trắng mênh mông trộn bọc nylon và bát ngát rác thải tấp vào bờ. Trên bờ, giấy vệ sinh thổi phắt theo gió và quẩn vào chân người. Tiếp tục đọc

Khi Bất An Lấp Đầy Tâm Trí – Khải Đơn

Tôi đang ngồi ở bờ biển một làng chài nhỏ trên đảo Java, Indonesia. Sáu người ngư dân đang đan lưới cho buổi đánh cá chiều muộn. Gió biển nhẹ nhàng như chiếc máy điều hòa nhiệt độ khổng lồ cho cả ngôi làng.

Họ không có vẻ gì vội vàng hay sợ hết thời gian.

Đó là sự khác biệt duy nhất tôi tìm thấy giữa người sống ở đô thị như tôi, và người sống ở các nơi thiếu vắng nhịp độ dịch chuyển của thành phố.

Ở đô thị, thời gian thường hết nhanh như bay hơi. Tôi hẹn cà phê một bạn, ngồi với người ấy một lúc, khi nhìn đồng hồ đã cạn buổi sáng. Tôi ngồi trong văn phòng thực hiện bài viết gấp cho sáng hôm ấy. Tay ngừng gõ ngẩng lên, giờ ăn trưa đã qua bao giờ không biết.

Hồi ở Chile, trong rừng quốc gia, tôi làm sạch con cá, nấu xong bữa trưa. Ăn xong và đi chạy một vòng. Trở về, tôi viết nốt bài còn dở. Làm xong hết tất cả, thời gian chưa qua 4 giờ chiều.

Ở làng chài này cũng vậy. Mỗi sáng thức dậy, tôi lướt sóng cho đến khi mệt (chừng 2 giờ), trở về tắm rửa, làm việc, ăn trưa xong vẫn chưa đến 1 giờ chiều.

Tiếp tục đọc

Singapore

Mời đọc bài viết về SINGAPORE, Tác giả Nguyễn Tài Ngọc, về   một đảo quốc chỉ nhỏ bằng 1/ 3 Sài Gòn, từng là thuộc địa của Anh, bây giờ được mệnh danh là Con Rồng Châu Á. Vì sao đất nước bé nhỏ này nhanh chóng trở nên giàu mạnh và sạch vậy…? Có khá nhiều điều lý thú về luật pháp của Singapore, ví dụ:  “Du khách ngoại quốc đem passport được vào casino miễn phí, trong khi dân Singapore phải trả lệ phí 100 Singapore dollars/ một lần vào, hay 2,000 Singapore dollars/ một năm.”, hay “Say rượu lái xe hình phạt nặng nhất lên đến 10 năm tù ở.

 

Tiếp tục đọc

Tôi Thi Quốc Tịch – Tôn Nữ Thu Dung

Sau gần 5 năm bước chân đến Mỹ, tôi bắt tay vào việc điền đơn xin nhập tịch. Chứ sao, một lưu dân gương mẫu như tôi xứng đáng làm điều đó hơn ai hết. Đúng 5 năm, Sở Di Trú gởi thư mời đi lăn tay để chứng minh “nhân thân” trong sáng như tờ giấy trắng, lý lịch không hề có “tiền án tiền sự ” gì ráo! Điều đó dĩ nhiên rồi, một dân nhập cư lương thiện cần cù như tôi suốt 5 năm nay chỉ biết vùi đầu vào đi học, đi làm, đi bệnh viện và đi Las Vegas… không kể một lần đi nếm rượu nho ở Napal Valley mà chỉ vài tuần sau là ông chủ vựa rượu nho ấy lăn đùng ra chết (chắc là quá đau khổ vì những lời phê bình góp ý vô cùng thẳng thắn của tôi!!!)

Tiếp tục đọc

Chương Trình Góp Một Hạnh Lành Mừng Phật Đản 2015 Hoàn Mãn

Lời Phật dạy: “Thực hành hạnh bố thí để nhiếp trừ tâm bỏn sẻn.”

Mỗi ngày bạn đều có thể thực hành hạnh bố thí. Có rất nhiều cách bố thí khác nhau: Cho đi một nụ cười tươi, một lời ái ngữ chân thành, lời nói chân thật, dịu dàng, từ ái làm cho mọi người vui vẻ và hoan hỷ. Như thế  là hạnh bố thí.

***

Quà Tặng Tết Ất Mùi – Cho Những Nụ Cười Đồng Bào Nghèo Vùng Xa

Góp Một Hạnh Lành Mừng Phật Đản 2015 ( Phật Lịch 2559) – Huỳnh Huệ

Cập Nhật về Chương Trình Góp Một Hạnh Lành Nhân Mùa Phật Đản 2015

Như đã hẹn nhau từ Tết Ất Mùi rằng đến hẹn lại lên,  Nhóm thiện nguyện Ban Mai Hồng lại cùng nhau góp một hạnh lành nhân Đại lễ Phật Đản 2559. Điểm đến lần này là Buôn H’ Luk, Xã Ea Kueh, huyện Cư M’ Gar, cách thành phố Ban Mê Thuột 55 km. Chương trình tặng quà cho đồng bào dân tộc chủ yếu ở 2 Buôn H’ Luk và Sê Đăng này là tiếp nối Quà Tặng Tết Ất Mùi – Cho Những Nụ Cười Đồng Bào Nghèo Vùng Xa cuối tháng chạp dịp Tết vừa qua. 

Tiếp tục đọc

Từ Những Tấm Lòng – Nguyên Hương

Theo lời hẹn, tôi có mặt ở nhà cô Huệ lúc 11giờ 30 ngày 31/01/2015. Chờ đợi nhau mười phút thì lên đường, đích đến là huyện Lắk, xã Krông Nô, nằm ở khoảng giữa hai thành phố Buôn Ma Thuột và Đà Lạt, cách Buôn Ma Thuột khoảng 90 km. Tiếp tục đọc

EBISU – Ngô Khôn Trí (Exryu Canada)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Ebisu_-_color.jpg/320px-Ebisu_-_color.jpg

Ebisu là Huệ Bì Thọ (恵比寿) là tên của 1 trong 7 vị thần (七福神)<*> mang lại may mắn ở Nhật Bản, là 1 vị thần của ngư dân ngày xưa.

 Nhưng Ebisu cũng là 1 địa danh của 1 khu phố rất thú vị nằm ở phía đông nam của quận Shibuya ở Tokyo, Nhật Bản; tiếp cận với quận Minato, Shinagawa và Meguro. Dân số chỉ có khoảng 13 ngàn người.

Yebisu Garden Place là địa điểm thu hút nhiều du khách nhất, được xem là 1 trong những khu phố thoải mái nhất trong thành phố Tokyo. Dùng  tàu điện Yamanote, Saikyo, Shinjuku-Shonan hay tàu ngầm Hibiya đến ga Ebisu rồi tản bộ từ cửa Đông đi xuyên qua con đường có mái vòm kính (Yebisu Skywalk) chúng ta sẽ thấy Trụ sở chính của nhà máy bia Sapporo, Bảo tàng Bia Yebisu, Bảo tàng Nhiếp ảnh Metropolitan Tokyo, cửa hàng bách hóa Mitsukoshi, khách sạn nỗi tiếng Westin, …. Tiếp tục đọc

Những kỷ niệm của một chuyến trở về thăm Nhật Bản – Ngô Khôn Trí

Hai đứa con tôi quyết định dùng 1 phần số tiền kiếm được nhờ đi làm vào cuối tuần để đi du lịch Nhật Bản mở mang kiến thức. Tôi đồng ý tháp tùng vì muốn tranh thủ đi thăm những ân nhân và bạn bè thân thương ngày xưa, vợ tôi không thu xếp được công việc ở nơi làm nên không đi cùng. Chúng nói Ba cứ đi việc của Ba đi, chúng con có lịch trình riêng của chúng con, như vậy tôi không bị ràng buộc phải đi chung với chúng mỗi ngày. Tiếp tục đọc

Tây Nguyên Trong Tôi – Văn Công Hùng

Tôi sống ở đất này đã hơn ba mươi năm. Đã có nhiều cơ hội để đi, đến những thành phố lớn hơn, như Huế, Hà Nội, Sài Gòn… nhưng rồi đều đã dằng díu mà ở lại. Té ra mình yêu nó đến mức không dứt ra mà đi được rồi…

Bài viết này tôi viết trong nỗi yêu thương và cả đắng đót xót xa đến đớn đau về cái vùng đất mình đã gắn với nó hơn nửa đời người. Và là bài viết về Tây Nguyên ưng ý nhất từ xưa đến nay, nhiều bạn bè văn chương đã đọc và đều… khen, huhu…
——————— Tiếp tục đọc

Paris có gì lạ không em ?

Kỳ lạ nhà hàng xếp bàn cho khách dựa trên... sắc đẹp

Tuần này, Cỏ May xin mượn lại cái tít của mục hằng tuần ” Paris có gì lạ không em ? ” để làm tít cho Thư Paris .
Paris đẹp muôn thuở. Paris cổ kính nhưng tình tứ và lãng mạn. Hằng năm, có nhiều chục triệu du khách tới thăm viếng Paris cho thỏa lòng ngưỡng mộ.

Tiếp tục đọc

Tiếng Vỗ Một Bàn Tay – Trần Thùy Mai

TIẾNG VỖ MỘT BÀN TAY
Đọc Tu Bụi của Trần Kiêm Đoàn, Nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế 2007

***

https://i2.wp.com/thuvienhoasen.org/images/upload/BiaSach/tubui-bia2.jpg

Ta thường nói “Cơm bụi” “Đi bụi”….. Nhưng giờ đây, Trần Kiêm Đoàn đưa ra một khái niệm mới: Tu bụi!
Tu là tìm đường thoát tục, là hướng về vĩnh cửu. Nhưng ở đây, tu là lấm láp gian nan để gánh lấy cõi đời phiền tạp trong đó mình đang sống.

Tiếp tục đọc

Bài Thơ Sông Núi ( phần II ) – Nguyễn Đức Dũng

Bài Thơ Sông Núi (I )– Nguyễn Đức Dũng

III Dùi Chiêng bên sông Đăk Bla

       Để có được những cung đường phẳng lỳ rộng thoáng, đẹp đến ngẫu hứng, cho chúng tôi thả hồn mình mộng mơ thụ hưởng khoái cảm tê người khi đôi tay miên man say cùng chiếc ghi đông xe máy nuốt từng dặm trường xứ núi này. Đất và người Kon Tum đã phải làm một hành trình 100 năm đầy biến động. Băng qua rừng thiêng nước độc, thú dữ và những bệnh tật núi rừng nhiệt đới thách thức niềm tin y học. Băng qua tù đày lao dịch khổ sai. Băng qua những cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ. Đất và người Kon Tum đã viết nên trang huyết lệ riêng mình trong lịch sử chói ngời của dân tộc.

Tiếp tục đọc

Bài Thơ Sông Núi – Nguyễn Đức Dũng

       Sau chuyến “giang hồ” bốn huyện miền núi tỉnh nhà vào mùa hè năm 2012 của nhóm bạn văn nghệ, nhà văn Lê Trâm “lẩy vui” cái tựa ghi chép Khúc Tây Hành của tôi rằng: Sang năm làm tiếp “Khúc trời hành…”! Sẽ thật như vậy ở một chừng mực nào đó. Đi, cái khao khát ấy nó rủ rê như lời níu gọi của tình yêu không kém phần mê hoặc, như lứa đôi đang kỳ thèm ấm nóng hơi nhau. Vậy là đến hẹn lại lên. Chúng tôi đi.

Tiếp tục đọc

KRÔNG ANA Khát Vươn Xa – Đàm Lan

Gần nhà xa ngõ. Vốn là cụm từ dành cho nhiều cảnh huống. Nhiều khi thật ngại ngùng khi bạn bè ngoại tỉnh hỏi mình về một địa danh đâu đó trên địa bàn, cứ ấp a ấp úng. Nhưng cứ cầu thì sẽ được thôi mà. Thông tin từ văn phòng Hội “KRông Ana ba ngày nha”. Ô la la xách túi lên đường thôi.

Tiếp tục đọc

Những thắng-cảnh dọc đường từ Nhatrang-Dalat.

  Đường Từ Nha Trang Lên Đà Lạt.
Đưa bài này lên cho đủ bộ sậu những tuyến đường lên Đà Lạt, nhưng nói thiệt là khuyên các bạn đừng đi đường này. Đẹp thì đẹp nhưng mà nhiều nguy hiểm, cộng thêm đường sá Việt Nam sửa lui sửa tới cũng hết ổ gà tới ổ trâu ổ voi. Vậy nếu như bạn không có một sức khỏe bền bỉ, một tinh thần hưng phấn, một  xe mạnh mẻ thì coi như đọc để … đọc cho vui thôi.

Bóng Núi – Nhớ Mường Hung ( Sơn La Ký Sự – Nguyễn Khôi)

Photobucket

BÓNG NÚI

Em đi bóng núi nghiêng theo

Bụi tung vó ngựa qua đèo mù sương

Từ anh về với bản mường

Với trông bóng núi dặm đường em đi

.

Nguyễn Khôi

. Tiếp tục đọc

Cầu Vào Bản – Sơn La Ký Sự ( Nguyễn Khôi )

Bài 9

Photobucket

“Mường của anh có cầu gang, cầu sắt

Bản của em có cầu lim lõi chắc

Cầu lõi chắc bắc đôi cho anh qua lại

Thăm nhau dù nắng mưa không gì ngại”

                                                         – Cầm Biêu

Chao, “về bản” đúng như nhà thơ của bản đã tả “Bản của em và Mường của ta/ đường đi lại quanh có uốn khúc/ đường đi mãi hết đèo lại dốc/ đường đi qua rừng dướng, luồn rừng giang/ và đi theo con suối về làng/ dòng suối nhỏ chảy quanh bụi nhót/ rồi chảy lọt giàn dưa…”

Tiếp tục đọc

Đám Cưới Người Thái ( Sơn La Ký Sự – Nguyễn Khôi)

ĐÁM CƯỚI NGƯỜI THÁI

Photobucket

Ở người Thái: con gái khi lên 13 tuổi, trai 15 tuổi thường tổ chức nhuộm răng đen. Lấy cây “mạy cù”, mọc ở núi đá, đốt lên khói hơ vào miếng mai sắt thành giọt nước, trai gái nắm tay nhau, kể anh chị em. Trai lấy ngón tay miết giọt nước trên mai (cái mai đào đất) tra vào răng gái, gái tra vào răng trai. Sau đó hai người nắm tay nhau xuống thang đến bậc cuối, cùng nhảy xuống. Từ đấy trở thành trai gái thiếu niên. Từ đấy trở đi mới được ra chơi “Hạn Khuống” hát giao duyên tìm hiểu nhau (nghĩa là sang tuổi cập kê):

Tiếp tục đọc

Sông Chó ( Sơn La Ký Sự) – Nguyễn Khôi

Photobucket
“Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi

Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi

Sài Khao, sương lấp đoàn quân mỏi

Mường Lát hoa về trong đêm hơi”.

Đó là đoạn sông Mã (sông Ngựa) ở đoạn giáp ranh từ Sầm Nưa (Lào) đổ vào Thanh Hóa (Mường Lát) kề với Xuân Nha Sơn La… còn đoạn trên gọi theo dân bản địa (Thái) là Nậm Ma (sông Chó).

Tiếp tục đọc

Hai ngày với Đức Đạt Lai Lạt Ma – Nguyễn Thanh Sơn

Khi nhận được lời mời tham gia vào đoàn hành hương gồm các doanh nhân, nghệ sĩ và phóng viên Việt Nam tới Dharamshala thọ giáo Đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi hiểu đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời tiếp xúc với người được suy tôn là một trong ba vị thánh nhân của châu Á trong thế kỷ XX, và là người duy nhất còn tại thế. Thân phận đặc biệt của Ngài và mối quan hệ “tế nhị” giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ cản trở bất cứ cố gắng nào mời Ngài viếng thăm Việt Nam, cho dù ảnh hưởng của Phật giáo Mật tông bắt đầu được gia tăng ở đây.

Tiếp tục đọc

Sơn La Ký Sự – Ngủ Bản ( Nguyễn Khôi)

Bài 3 :                                                        Cơm Bản

Cơm Tàu, cơm Tây chẳng tày cơm bản

Bát “khẩu hang” tháng 9 mẹ để phần

Ăn bít tết, lẩu dê… chẳng chê cá nướng

Món canh chua: Tay chị gái hái măng.

Ơi cơm bản ta ăn trên sàn gió

Tiếp tục đọc

Sơn La Ký Sự – Cơm Bản – Nguyễn Khôi

Cơm Bản

https://i2.wp.com/nguyenduyxuan.net/images/stories/2012/Quehuong/Com-Thai.jpg

“Cơm Tàu, cơm Tây … nhớ về đây cơm bản

Nếp xôi thơm, bên bếp lửa em chờ”

Tiếp tục đọc

Bản Quê Yêu Dấu – Nguyễn Khôi

SƠN LA KÝ SỰ

(Ghi chép về Bản cũ, Mường xưa)

LỜI THƯA

 

Khoảng thời gian từ 1955 – 1975 thì 18 Châu Mường (huyện miền núi) phía Tây bắc Việt Nam là khu tự trị Thái Mèo, sau đổi là khu tự trị Tây Bắc. Tổ chức Nhà nước VNDCCH trên Trung ương là chính phủ ở Thủ đô Hà Nội, dưới là khu  hay tỉnh rồi tới huyện, xã, thôn (bản). Thời đó chính quyền cơ sở (chiềng – xã) còn rất yếu: Chủ tịch xã, trưởng bản phần lớn nói tiếng phổ thông (kinh) còn chưa thông, mới võ vẽ đọc thông viết thạo…Để giúp cơ sở hoạt động có hiệu lực thì cấp tỉnh, huyện thường cử cán bộ xuống giúp xã “chỉ đạo” (kiểu cố vấn, trợ lý) gọi là “cán bộ phụ trách xã”, nôm na là “cán bộ cắm bản”, thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân bản).

NK tôi sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp lên Sơn La công tác (1963-1984) ở Ty Nông nghiệp, rồi Ban nông nghiệp tỉnh ủy nên đã có nhiều đợt làm “cán bộ cắm bản”, để lại nhiều kỷ niệm không thể phai mờ…Nay đã ngót 40 năm, xin ghi lại đôi dòng hồi ức “cắm bản” ghi chép về Bản cũ, Mường xưa.

Hà Nội, 28-2-2004

Nguyễn Khôi

 BẢN QUÊ YÊU DẤU

 Trích Sơn La Ký Sự


Photobucket

“Mười yêu không bằng người tình cũ

Mười nhớ không bằng nhớ bản xưa”

Tiếp tục đọc

Đông Bắc – “Phượt” du k‎ý – Lê Quang Yên

Ban Mai Hồng xin giới thiệu một bài viết của bạn trẻ  Lê Quang Yên ( Bình Yên). Quang Yên, cùng bạn và 2 người thân trong gia đình là phái đẹp ( đẹp nhưng không yếu tí nào) đã thực hiện chuyến đi phượt 7 ngày trong tháng 9/ 2011,  trên xe máy dong ruỗi về phía Đông Bắc của quê hương mến  yêu. Một thành viên phe tóc dài trong đoàn khi kể lại chuyến đi đã phát biểu cảm tưởng, nhất là khi đến Thác Bản Giốc,  bằng một câu nói khiến một người không còn trẻ như mình  cũng ao ước được một lần đi “phượt” để  thấy những nét đẹp hoang sơ  của thiên nhiên Việt Nam cùng với  tâm hồn  bình dị của đồng bào dân tộc phía Bắc nước ta, để được nhìn cột mốc biên giới bị đổi dời, thấy trong lòng tràn ngập tình yêu quê hương đất nước,  mạnh mẽ hơn bao giờ hết và  chợt hiểu ra sự thiêng liêng anh dũng của  bao nhiêu thế hệ  – nhữngngười đã đổ máu hi sinh để giữ  được những gì đang còn lại ở cột mốc  biên giới của nước ta với người láng giềng xấu bụng.

Bài và ảnh : Lê Quang Yên

Đông Bắc – “Phượt” du k‎ý

Tiếp tục đọc

Bâng Khuâng Miền Đất- Con Người ( Đàm Lan)

Vẫn có câu “Trăm nghe không bằng một thấy”.

Có đến hơn mười năm rồi tôi mới đi lại con đường quốc lộ 26, qua lại con đèo Phượng Hòang, đèo Dốc Cao. Đường đèo quanh co độ dốc liên tục khi xưa đã một thời là sự ngao ngán hồi hộp cho cánh lái xe. Từ khi con đường mới cho tuyến BMT-TPHCM được mở(quốc lộ 14 qua Bình Phước), đã góp phần làm giảm đáng kể lưu lượng xe qua lại trên con đường này, có lẽ nhờ thế mà gần như không còn ai nghe thêm một hung tin nào từ tuyến đường này cả. Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: