• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 905 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 905 other subscribers

Nha Trang Mùa Thu

Thu rồi đấy. Biển Nha Trang thơ mộng hơn, dịu dàng hơn với những cơn gió thu nhẹ và nắng vàng óng ả. Biển chẳng bao giờ nổi sóng lớn. Những con sóng mềm mại cứ miệt mài xô bờ cát trắng tinh. Xa xa ngoài vịnh Nha Trang, những hòn đảo lớn nhỏ nằm xen kẽ. Biển Nha Trang nước xanh ngát. Nếu đủ sức khỏe và ưa mạo hiểm, bạn hãy thử một lần lặn biển xem sao! Bạn sẽ vô cùng thích thú và ngạc nhiên khi khám phá ra những rặng san hô phong phú, những loại sinh vật biển kỳ lạ. Hòn Mun, hòn Tằm, hòn Tre, hòn Chồng Vợ… sẽ đủ cho niềm yêu thích biển của bạn. Hít căng lồng ngực hương vị mặn của biển, thấy cuộc đời mới tuyệt làm sao. Mùa thu rồi nhưng Nha Trang vẫn ngập tràn sắc đỏ phượng vĩ, tím ngắt bằng lăng và vàng rực của một loài hoa có tên Hoàng Yến. Dường như thiên nhiên đã quá ưu đãi cho Nha Trang. Khí hậu, sự thanh bình và nguồn tài nguyên vô tận.

Hòn Tằm

Tôi đến Nha Trang trong một chiều thu phủ đầy nắng như thế. Cái nắng ở Nha Trang rực rỡ đó nhưng chẳng hề gay gắt. Nắng và gió cứ nhẹ nhàng mơn man trên má, trên tóc. Nắng trải dài trên bãi cát mênh mang. Bạn có thể thả hồn mình vào sóng, vào gió. Bạn có thể nằm dài trên cát, phơi mình dưới cái nắng thu Nha Trang quyến rũ.

Chợ Đầm

 

Đường Trần Phú

Rời những hòn đảo nên thơ, bạ n trở về với trung tâm thành phố. Bạn có thể ghé qua chợ Đầm sầm uất, dạo chùa Long Sơn tĩnh mịch, tháp Bà Pon agar uy nghiêm hay lang thang trong khuôn viên nhà thờ Núi rộng lớn. Bạn cũng có thể tìm kiếm cảm giác khác lạ khi thả bộ tới một khu phố nhỏ ven theo các con đường Hùng Vương, Trần Quang Khải…Người Nha Trang gọi đó là phố Tây, bởi ở đó có nhiều người nước ngoài sinh sống. Phố Tây ở đây tuy không náo nhiệt như phố Tây Phạm Ngũ Lão ở Sài Gòn nhưng lại mang những nét đặc trưng riêng, với nhiều màu sắc văn hóa, điều đó đã tạo nên một phố Tây rất Nha Trang. Phía cuối đường Trần Phú, con đường đẹp nhất Nha Trang, trên ngọn đồi Hoa Phượng, khu biệt thự Bảo Đại nằm khép mình lặng lẽ. Tên gọi thật của đồi hoa phượng là núi Chụt, nhưng vì ở đó có rất nhiều hoa phượng nên được gọi một cách dân gian như thế. Đứng từ đó nhìn xuống, bạn sẽ thấy sững sờ trước vẻ đẹp của biển cả. Biển xanh, cát trắng, những cánh buồm nhỏ xinh, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình.

 

Mảnh đất dễ mến sản sinh những con người dễ mến. Đến Nha Trang, bạn sẽ được tiếp đón chân thành bởi những tấm lòng hiếu khách.

Mùa thu về, phố biển Nha Trang càng trở nên đằm thắm. Bãi cát dài mịn màng ôm ấp từng con sóng. Đến một lần để rồi mộng mơ cùng nắng, cùng gió, cùng vẻ hiền hòa của biển cả và lòng người Nha Trang.

.

.

.

Nguyễn Thanh Mai

.

Cuộc đào tẩu của dân văn phòng

Bạn là dân văn phòng? Bạn buộc phải nhốt mình một ngày 10 tiếng trong cái hộp kính kín bưng? Bạn, đôi khi cảm thấy stress và muốn thoát ra khỏi đám công việc buồn tẻ, cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác? Đã bao giờ bạn cảm thấy mình chợt thèm biển xanh cát trắng, thèm trời rộng sông dài… Đã bao giờ bạn muốn thoát khỏi thị thành, thế giới mà bạn đang sống và làm việc 24/24? Chắc chắn là có. Và thế là cuộc đào tẩu của dân văn phòng bắt đầu. Nhưng họ đào tẩu đi đâu được nhỉ?

Có hai nơi dễ nhận biết dân văn phòng nhất, đó là cái văn phòng nơi họ làm việc và…khu nghỉ mát. Mọi người thử nghĩ mà xem, những khu nghỉ mát này, trên núi hay dưới biển, những nhà nghỉ hay khách sạn, còn trông mong vào ai ngoài đám Tây ba lô và những đoàn khách cơ quan đổ bộ đến. Chính đám người thứ hai này mới là lực lượng tiêu dùng mạnh và là nguồn cảm hứng của cư dân thị trấn nghỉ mát. Thực phẩm, đồ lưu niệm, họ không chỉ ăn mà còn mua về làm quà và để…ăn tiếp. Chứ mấy ông Tây, bà Tây đời nào mua mấy thứ lẩm cẩm ấy. Tây á, chỉ cần một bãi cát (thế thì ra công trường xây dựng cũng đầy cát), nước biển mặn muối, và quan trọng hơn, một căn phòng khách sạn nước…không mặn. Vậy nên, cảm thấy bất bình lắm thay khi có một số tờ báo viết về du lịch đã coi khách nội địa Việt không ra gì, chê bai đủ điều và làm như họ đi đến đâu là hủy hoại môi trường đến đấy vậy (nhưng nhiều khi báo nói cũng đúng). Họ, nhất là đám dân văn phòng, là những người đi nghỉ nhiều nhất chứ không phải những người nông dân cần cù tiết kiệm hay những VIP đi resort được chăm sóc như chim lồng cá chậu hay đúng hơn là cá bè nước lợ. Họ, dân văn phòng, những người không phải VIP nhưng có tư tưởng như VIP, là những người tạo ra không khí của những bãi biển chỉ nóng vào mùa hè ở miền Bắc và quanh năm ở miền Nam. Nếu họ không đến thì nguyên sơ đây, nhưng mấy cái vòng ốc Cát Bà hay tượng đá Non Nước làm ra bán cho ai? Có mà bán cho…Tây! Nếu họ đến mà không được thoải mái hơn ở nhà hay hơn cái văn phòng sặc mùi máy lạnh thì họ lên rừng hay xuống biển để làm gì? Đi nghỉ mát là trở về với tự nhiên, là cởi bỏ những bộ y phục công sở cứng đơ, mc những gì thoải mái nhất cho da thịt tiếp xúc với trời đất. Vì thế, dân văn phòng nhà ta cứ tự nhiên như hổ về rừng, cá xuống biển…Hà Nôi bé con, quá bé để chứa mấy triệu người đi làm, và một mùa hè đường phố vắng xe máy, bớt người đi lại cũng nên có, giống như một kiểu giãn dân tức thời, và lúc đó, chính lúc đó chứ không phải lúc nào khác, họ, dân văn phòng, lại có mặt nhan nhản nơi đầu sóng ngọn gió hay sơn cùng thủy tận. Khi ấy thì bà con ở quê lại lên Hà Nội thăm Lăng Bác với ăn kem Tràng Tiền hộ. Chả cần nói thì ai cũng thấy đây là một sự tái tổ chức, dù là tạm thời nhưng hoàn toàn hợp lý.

Đấy là một khía cạnh chưa được nói đến bên cạnh ý nghĩa tái sản xuất sức lao động, phục hồi năng lượng đã mất trong quá trình làm việc, còn vân vân và vân vân nhiều ý nghĩa khác nữa như những gì mà Công đoàn Đỏ các nước Âu Mỹ đã đấu tranh đầu thế kỷ trước. Đi nghỉ mát, từ một địa vị phải đòi bằng máu đã được mặc nhiên đưa vào quy chế lao động. Vậy là sau một thế kỷ, nay người ta và nhất là dân văn phòng đã đi nghỉ mát ra sao? Câu hỏi thú vị đây… Nhưng có to tát quá không khi để thời gian lâu như thế nhỉ, những một thế kỷ? Có lẽ chả cần vì chỉ vài năm đi làm là dân văn phòng biết ngay cái vị nghỉ mát nó ra làm sao. Chỉ cần vài năm là công đoàn cơ quan đã phải tua đi tua lại cái vòng “nghỉ mát” căn bản. Nghỉ mát, cũng như làm việc, đã thuộc về quán tính mất rồi. Hãy nói cho tôi xem anh đi nghỉ mát ra sao, tôi sẽ nói anh làm việc thế nào? Đã đi làm thì phải có quyền đi nghỉ mát. Đây không phải là thỏa thuận chung chung mà thành hẳn những điều khoản chắc như cục gạch ở trong các bộ Luật lao động. Đi nghỉ mát là chuyện quá sẵn, nó như một thứ giá trị gia tăng cho đời sống công sở, bên cạnh bảo hiểm y tế, tiền gửi xe được công ty trả trước hay chuyện ngồi làm việc phải có máy lạnh.

Nhưng cũng có lắm chuyện bi hài xung quanh việc đi nghỉ mát, hay nói đúng hơn là làm cuộc đào tẩu tức thời khỏi thị thành. Thời cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, công nhân làm việc trong điều kiện chẳng có máy lạnh, chỉ là những xưởng thợ nóng nực, thì việc cuối tuần được đạp xe về miền quê mát mẻ, yên bình như ở bên Tây là điều ai cũng muốn. Nhưng bây giờ, khi những kỳ nghỉ đã trở thành thông lệ, việc đi nghỉ hóa ra không phải là điều mà nhân viên văn phòng nào cũng muốn. Họ chăm làm ư? Chả phải! Họ nghĩ rằng chỉ cần ngồi đánh máy tính trong phòng lạnh là đủ mát? Cũng chả phải! Lý do đơn giản là họ không sẵn sàng đi, trừ khi họ đã chán cái văn phòng đóng hộp, có nhu cầu cần được thoát khỏi thành phố “đường lắm cột đèn, phố nhiều ngã tư” này. Có lẽ bạn đã sốt ruột lắm rồi khi đọc tới đây mà vẫn chưa đi ra khỏi những dòng lý sự kiểu như “to be or not to be/nghỉ mát hay không nghỉ mát”, hãy kiên nhẫn, vì điều này sẽ giúp bạn dễ hình dung ra cảnh nhùng nhằng trước mỗi chuyến đi nghỉ. Bởi vì theo mục đích, sau mỗi kỳ nghỉ mát là một lần sức lao động được tái tạo, con người được tiếp sức mạnh để làm việc tốt hơn. Chán thành thị và không có khả năng vui thú điền viên như những sếp có biệt thự ở quê, cánh dân văn phòng chỉ có thể bằng lòng với Cửa Lò, Sầm Sơn hay Hạ Long, Cát Bà với những suất nghỉ mát công đoàn lo cho dưới một triệu đồng. Thế thôi, còn đòi hỏi gì nữa, ông chủ đã cắn răng để cả công ty đình đốn công việc suốt bốn năm ngày để mấy người vui thú ăn mực ăn ghẹ, chân trần nhảy sóng nghịch cát. Nhưng vẫn háo hức và nhiệt tình làm sao. Ôi chao, đấy là lý thuyết là khi người ta tuổi đôi mươi, khi mà đi nghỉ mát là một niềm vui sướng, kỳ nghỉ là cái gì thiêng liêng và lãng mạn. Kỳ nghỉ lúc đó là khi người ta còn trẻ trung, duyên dáng, khi người ta còn ham thích làm điệu dưới ánh nắng mặt trời để chụp ảnh. Chứ bây giờ á, mặt nhàu như táo tàu với nhau hết cả rồi, đi nghỉ gì mà mới ra đến nhà nghỉ công đoàn ngành là đã tính xem làm sao cho tiêu hết ba ngày để còn về nhà. Vì cái vòng tua “nghỉ mát” đã được tua lại nhiều rồi, riết thành quen. Núi Cô Tiên, đền Độc Cước cây vẫn khẳng khiu nắng đến phát ngốt. Bãi tắm Đồ Sơn rác vẫn nhiều như năm ngoái. Mực năm nay vẫn tanh mùi tanh cũ. Bia năm nay cũng vẫn bia Hà Nội 450ml. Tiếp viên thì vẫn một kiểu đón khách quen thuộc, vẫn là người “muôn năm cũ” nhưng nay đã già thêm một tuổi, mà già đi nghĩa là đã trải qua một mùa du lịch tơi bời khói lửa, hết cả rào trước đón sau, hết cả hương đồng gió nội. Các chị, các em cũng như khu nghỉ mát, như đám người đi nghỉ, rút cục đều tua lại cái vòng căn bản. Vì thế, động tác đi nghỉ mát lặp đi lặp lại một quy trình với dân thành thị. Sớm tắm biển, tối lân la rượu ốc mực. Thú thực số dân văn phòng đi ngắm cảnh thiên nhiên giờ không còn mấy nữa.

Tới đây, một câu hỏi chợt nảy ra. Liệu có xảy ra một cuộc xâm lăng của những binh đoàn văn phòng không nhỉ? Người ta ra sao thì họ đi nghỉ đúng với phong cách con người của họ chứ! Là dân văn phòng, khi xung quanh không phải là những chiếc bàn giấy chật chội mà là những bàn nhậu hải sản, khi máy lạnh được thay bằng gió biển, thiết nghĩ họ không thể lột xác trong một ngày để trở thành người miền biển hay sơn cước ngay được. Ấy thế mà họ quen nhanh lắm. Phải nói rằng, trong xã hội, sau các lực lượng vũ trang “khó khăn nào cũng vượt qua” thì dân văn phòng dễ thích nghi lắm. Nếu những bà con nông dân ngại chuyện thay đổi khung cảnh địa lý nơi sinh sống, thì họ, những người tinh khôn thành thị, một dạng “homo sapiens” đời mới, đi đến đâu cũng đều tự nhiên như ở nhà mình. Chẳng sai, vì người Hà Nội đầy nhan nhản các bãi tắm, bia hơi là bia hơi chính hiệu Hà Nội, dù có cách nhà máy bia trên phố Hoàng Hoa Thám tới 400 cây số hay xa hơn nữa. Vậy là đế quốc văn phòng có mặt ở khắp mọi nơi, khuấy động những khu nghỉ mát mà họ dừng chân hay ghé qua. Có họ, đời vui thật. Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc, người đi nghỉ nào cũng trở về với đời thường hẹn mùa nghỉ sau. Bởi vì hoạt động về mặt thể chất của các kỳ nghỉ, nói thẳng ra, chả có gì. Nếu không nằm ngủ nướng trong phòng máy lạnh thì cũng chỉ là rủ nhau ta đi khai phá rừng hoang, biển lạ hỏi biển khơi xa đâu luồng… đồ nhắm.

Thoát khỏi thị thành nhưng chưa chắc đã thoát khỏi văn phòng, vì đi đâu cũng gặp dân văn phòng, ló mặt ra khỏi khách sạn là gặp một tên có nét mặt hao hao giống mình, sau một hồi à ờ, gật gù với nhau rằng ta cũng là dân văn phòng như mi. Hay như cứ một phút là lại có điện thoại rung trong túi quần. Điện thoại tình hình công việc nhiệm sở, điện thoại của đứa bạn khóc lóc vì bồ bỏ, điện thoại hỏi kết quả xổ số, điện thoại trận Chelsea gặp Barca cúp C1 đêm qua thế nào…Linh tinh đủ thứ điện thoại cần và…chẳng cần. Thoát khỏi thành thị là thoát khỏi một cuộc sống không hẳn đã trì trệ, nhàm chán, nhưng để đi tìm một cuộc sống khác mới mẻ hơn, năng động hơn cũng chưa hẳn đúng. Nói trắng ra dù hơi tuyệt vọng (và có thể gây hoang mang cho những ai chuẩn bị thành…dân văn phòng) đó là điều không thể có. Có lẽ mục tiêu cuối cùng là tìm ra mình, hoặc nhặt lại mình trên từng ngọn gió, hay tìm thấy mình đang ngồi mải mê say sưa trong những cảm xúc hồn nhiên nhất, hay khi bạn lặn lội cuốc bộ  đứt hơi vào bản Cát Cát, Lao Chải, chỉ để ngắm mấy cô bán hàng người Mông dễ thương, chỉ để mua cho được một cái khăn với những họa tiết thổ cẩm kỳ lạ (theo cách hiểu của bạn khi đó), cái khăn mà nếu mua ở phố Tạ Hiện, giá chỉ bằng 1/3 giá ở đó, nhưng bạn vẫn rất hả hê, vui thích vì cô bạn đồng nghiệp đi cùng đang tỏ ra tiếc nuối.

Thoát khỏi thành thị, đó là trạng thái tức thời mà bạn biết mình sẽ quay về nơi đó. Đi xa, thật xa rồi bạn mới thấy mình dứt bỏ nó khó biết bao. Cái văn phòng đóng hộp, những gương mặt đồng nghiệp thân quen. Con đường một tuần tắc 6 ngày. Khói bụi, ồn ào…Đã có lần, khi đi xa Hà Nội, nhớ thành phố đến mức, sau khi tất cả đã xuống xe, việc đầu tiên tôi làm là vào quán gọi một…bát phở bò. Dù phở Cửa Lò hay bún ốc Mai Châu đều dở ẹc, nhưng như thế cũng đủ thỏa mãn nỗi nhớ.

Vòng cương tỏa của con quái vật công sở thật ghê gớm. Và cuộc đào tẩu của dân văn phòng, “dân được chọn”, giống như cách nói về dân Do Thái trong Kinh Thánh, rốt cuộc chỉ càng khẳng định thêm giá trị của thị thành. Thị thành, có phải đấy là Jerusalem của chúng ta, và văn phòng của chúng ta là “bức tường than khóc”? Nói sao cũng được, nhưng rõ ràng đấy là nhà của chúng ta, và chẳng có ai trong chúng ta lại chưa từng rời nhà nửa bước. Vậy thì sao? Đi thôi!

.

Nguyễn Thanh Mai

Hoa Sữa

“Hà Nôi mùa thu

Mùa thu Hà Nội

Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió…”

Câu hát ngân nga báo hiệu mùa hoa sữa về.

.

Tháng 9, những chùm hoa li ti chưa kịp nở, đu đưa xanh thắm ở tít trên cao. Dẫu thế, hương thơm nồng nàn vẫn lan tỏa theo cơn gió thu nhè nhẹ. Chẳng biết tự bao giờ, nhắc tới mùa thu Hà Nội, ta chợt nhớ ngay tới mùi hương hoa sữa. Thứ hương thơm hăng hắc, ngọt ngào không giống với bất kỳ loài hoa nào. Hoa sữa chỉ tỏa hương khi đêm xuống. Và dường như nó rất kén người thưởng thức. Không phải ai cũng có thể và cũng biết cách cảm nhận mùi hương đó. Bạn chỉ thực sự cảm nhận được mùi hương ngọt dịu nếu bạn đứng ở một khoảng cách vừa đủ. Nếu quá gần, có cảm giác như bạn bị choáng ngợp trước mùi hương đặc biệt đó.

Hà Nội mùa thu, ta đi bên nhau dưới những chùm hoa tinh khiết. Cơn mưa mùa thu nhẹ nhàng, phảng phất. Không ồn ào, không vội vã. Mưa chỉ đủ làm rung chùm hoa trắng mỏng manh. Không kiêu sa như hồng nhung, không rực rỡ như cúc vàng, cũng chẳng đài các như lan tím, hoa sữa mang vẻ mộc mạc, giản đơn, nhưng vào mùa, hoa nở tưng bừng cả chùm, cả cành và cả con đường thì ta, dẫu chỉ đi qua, cũng không thể nào không sững sờ trước vẻ đẹp giản dị đó. Hoa sữa chẳng kéo dài, chợt đến, chợt đi, nhưng những vấn vương trong lòng vẫn còn lưu mãi đến tận mùa sau. Một buổi chiều mùa thu , bất chợt đi qua con đường trải đầy xác hoa trắng, lòng bỗng ngẩn ngơ vì cảm giác nhớ quên điều gì đó. Ô hay, bao lâu rồi mình quên lãng mạn?

Quán cà phê mùa thu. Đường Nguyễn Du ngập nắng và gió. Ta và bạn, đứa ngồi cà phê cóc, đứa tận hưởng bên Ciao. Bạn bảo ta ngồi vỉa hè chi cho bụi. Nhưng bạn lại thấy nuối tiếc khi ta kể cho bạn nghe vẻ đẹp của hồ Thiền Quang khi nắng chiếu lung linh trên mặt nước. Thấy nuối tiếc khi ta gửi cho bạn cả hương và hoa nồng nàn. Thấy nuối tiếc khi bạn chẳng có được cảm nhận về ly cà phê vỉa hè có mùi vị như thế nào. Bạn uống Capuchino, ta uống cà phê…hoa sữa. Cà phê và hoa sữa, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ sức kéo bước chân ta dừng lại. Để rồi ta lại mộng mơ, lại đi tìm những lãng mạn mà ta đã đánh rơi ở đâu đó.

Con phố mùa thu. Hoa sữa về, phố chẳng còn đỏng đảnh kiêu kỳ mà bỗng trở nên e ấp, dịu dàng như nàng thiếu nữ mong manh. Một cơn gió vô tình thổi qua, cánh hoa trắng rơi òa phủ trắng gốc, li ti từng vuông gạch nhỏ. Dẫu phố có nhiều thay đổi, dẫu phố có nhiều ngôi nhà mới, cao ngất đồ sộ, cao vượt tầm những cành hoa sữa. Nhưng những căn nhà cũ, những con ngõ nhỏ, những cánh hoa sữa vẫn níu giữ những giá trị Hà Nội muôn thuở. Để rồi, đằng sau diện mạo mới đó, vẫn còn riêng cho phố những dấu chân vỉa hè rộng rãi, những gốc cây phủ đầy hoa trắng. Vẫn còn riêng cho phố những đêm ướp hương nồng hoa sữa.

Đêm mùa thu. Dạo bước lang thang trên những con đường hoa sữa ngập tràn, để mặc làn gió thu mơn man trên má, thoát khỏi sự ồn ào của phố xá, ta có thể cảm nhận và lặng người trước hương thơm ngây ngất, như một cái gì đó quyện vào lòng người của chùm hoa sữa vừa chớm nở.

Ta mùa thu. Ta trở nên hiền hòa, sâu lắng. Một ta gai góc thường nhật tạm dừng lại mỗi chiều khi ta về trên con đường hoa sữa. Ánh mắt mênh mang, ta tìm cho mình chút kỷ niệm về những mùa hoa sữa đã qua. Có mùa hoa nhắc kỷ niệm ngày tốt nghiệp. Có mùa hoa nhắc kỷ niệm mối tình đầu. Có mùa hoa nhắc kỷ niệm một sinh nhật chẳng thể quên… Còn nhiều lắm những mùa hoa như thế. Nhưng dẫu mùa hoa có qua đi, dẫu kỷ niệm có vui buồn, ta vẫn là ta của mùa thu mềm mại. Và dường như ta thấy lại chính mình, khi thu tới và khi hoa sữa về.

Hãy về với Hà Nội khi thu đến để cảm nhận hương ngọt nồng, đắm say của hoa sữa. Hãy yêu những khoảnh khắc thu đó nhé, thu Hà Nội và mùa hoa sữa mộng mơ.

.

.

Nguyễn Thanh Mai

Hà Nôi quán cóc

.

Chiều mùa thu, nắng vàng lung linh đùa giỡn cùng với gió. Ta ngẩn ngơ bước nhẹ trên vỉa hè lá rụng đầy, miệng lẩm nhẩm câu hát quen thuộc. Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ…”. Mỗi khi thu về, trong lòng ta luôn bồi hồi xao xuyến, luôn nhớ nhung khắc khoải về những kỷ niệm mộng mơ một thuở. Có kỷ niệm về hàng hoa sữa phố Nguyễn Du, về hàng cây lá vàng đường Phan Đình Phùng, về buổi sớm Hồ Tây mờ sương, về chợ hoa Quảng Bá, về những tiếng rao khắc khoải trong đêm, về hương cốm thu nồng nàn, về vị cà phê trong quán quen và về cả những quán cóc liêu xiêu.



Quán cóc vào thu bình yên lạ thường. Nằm khép mình e lệ sau gốc cây, góc phố hay nhộn nhịp, ồn ào nơi cổng trường bởi sự náo loạn của đám học trò nhỏ, tụi sinh viên tinh nghịch nhưng dù thế nào, quán cóc vẫn có nét riêng biệt không trộn lẫn để ta có thể dễ dàng nhận ra. Một cái bàn nhỏ, hai ba cái ghế con là đủ thành một quán cóc. Đơn sơ, mộc mạc như tên gọi, quán chẳng bày bán gì nhiều, chỉ dăm ba phong kẹo lạc, một ấm trà nóng, cái điếu cày, vài trái cóc ổi… là quán đã đủ sức hấp dẫn với khách qua đường. Ta đi qua quán mỗi ngày. Vui cùng quán, buồn cùng quán, trầm tư cùng quán. Thời sinh viên đầy nhiệt huyết, đầy mơ ước trôi nhanh với sự chứng kiến của quán. Ta nhớ những buổi chiều chủ nhật, ngồi duỗi dài chân cùng đám bạn nơi quán cóc cổng trường, nói miên man những câu chuyện về học hành, về những ước mơ, dự định, kế hoạch cho tương lai và về tình yêu… thấy mọi thứ sao ấm áp, êm đềm… Ta nhớ mỗi khi lòng trống trải, bước chân vô định đưa ta đến quán, nơi ta có thể trải lòng trong ly cà phê đắng. Ngắm phố xá và dòng người qua lại nhộn nhịp, thả suy nghĩ theo trôi theo đám lá dập dềnh trên mặt nước. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cho lòng ta thanh thản hơn rồi.



Hà nội ngày nay có nhiều nhà hàng sang trọng, nhiều quán cà phê to đẹp, nhưng cái hồn của quán cóc vẫn thu hút ta. Chẳng màu mè, chẳng xa hoa vẫn khiến ta thấy nhớ, thấy day dứt trong tâm hồn.

Hà Nội có bao nhiêu quán cóc? Ta chẳng thể đếm được. Dường như con đường nào, góc phố nào cũng có quán cóc. Quán của bà, của chị, của mẹ, của những tâm hồn giản đơn. Quán của nét đặc trưng Hà Nội mến yêu. Quán của những tâm tư, sẻ chia. Quán của mưu sinh, của nỗi lo cơm áo gạo tiền.


.

Ta trưởng thành, cuộc sống cuốn ta vào guồng quay vô tận của nó. Quán cóc vẫn bên ta mỗi ngày. Ly cà phê, cốc trà đá, thanh kẹo lạc ghi dấu ấn đậm đà trong tâm trí ta. Và hình như với người Hà Nội, việc lựa chọn quán cóc phải chăng là một cái thú tiêu khiển thanh nhã? Để rồi khi xa Hà Nội, trong tâm tưởng những người con của Thủ Đô, quán cóc liêu xiêu vẫn đậm chất thơ, vẫn lưu sâu trong ký ức, vẫn khắc khoải trong lòng nỗi nhớ mênh mang, nỗi nhớ da diết về một góc thân thương Hà Nội. Ta chẳng thể quên được hương vị bát chè xanh. Ta chẳng thể quên được hương vị ngọt thanh của kẹo lạc… Ta chẳng thể quên được, bởi hồn ta đã gửi lại nơi quán cóc rồi.

Hà Nội mùa này trời không buông nắng

Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô

Quán cóc liêu xiêu một câu thơ…

(Trương Quý Hải)

.


.

Nguyễn Thanh Mai

Ký ức Trung thu.

.

Tiếng chống chiêng rộn ràng của những đoàn múa Lân trên phố tạo nên một cảm giác Trung thu thật lạ. Tiếng trống như mời gọi, như thúc giục lòng người. Tiếng trống báo cho ta biết Trung thu đã tới gần lắm rồi.

Xưa, mỗi dịp Trung thu về, Nó lại cùng tụi trẻ con trong xóm lên kế hoạch làm một Trung thu thật hoành tráng. Công việc được phân chia rõ ràng cho từng thành viên trong nhóm. Đứa lo kiếm hạt bưởi thật nhiều để mang về phơi khô rồi xâu thành từng chuỗi đốt trong đêm rằm. Đứa đi xin tre, đứa lo giấy kính màu để làm thành những chiếc đèn rực rỡ. Sau đó cả nhóm sẽ tập trung lại và bắt tay vào việc. Chẻ tre, rọc giấy, phết hồ, trang trí hoa lá… Sau một hồi hì hục, mồ hôi ướt đầm, những sản phẩm tự chế cũng được ra lò. Đèn kéo quân với nhiều hình thù ngộ nghĩnh, đèn ông sao sắc màu xanh đỏ. Những chuỗi hạt bưởi khô được xâu cẩn thận tỏa hương thơm ngát. Hạt bưởi phơi thật khô, lựa những hạt mẩy nhất rồi xâu lại. Đêm rằm, ánh sáng lung linh của đèn ông sao, huyền ảo, kỳ lạ của những lồng đèn kéo quân khiến bọn trẻ cảm thấy như đang sống trong truyện cổ tích. Nó với đám bạn rước đèn quanh khu phố. Đi đầu là thằng Tùng béo, vì nó có cái trống thật oách. Theo sau, Nam và Hải phụ trách cây đèn to nhất. Bọn trẻ con nít nhít như Nó cầm trên tay những chiếc đèn nhỏ hơn, sắp thành một hàng thẳng tắp đi theo tiếng trống thùng thình. Người lớn mấy hôm trước còn nghi ngờ và đôi lúc la mắng khi thấy bọn trẻ bày trò nghịch ngợm, nhưng hôm nay ai nấy đều cười rất tươi, lại còn khen tụi nó khéo tay nữa chứ. Xóm nghèo bỗng rộn rã hơn trong đêm trăng sáng.

Vui nhất là khi trăng lên cao, sau một hồi lượn vòng phố xá, bọn trẻ con quay lại khoảng sân chơi trong khu tập thể, nơi người lớn đã bày biện nào bưởi, nào bánh dẻo, bánh nướng…để phá cỗ. Lúc này, những chuỗi hạt bưởi khô được mang ra đốt. Bọn trẻ khoái chí lắm, đứa nào cũng mong sao chuỗi hạt của mình cháy và kêu thật to. Vui quá đi.

“…Tết Trung thu rước đèn đi chơi

Em rước đèn đi khắp phố phường

Lòng vui sướng với đèn trong tay

Em múa ca trong ánh trăng rằm…”

Đồng Sơn.

Nay. Trung thu với Nó là những buổi chiều, dù bận rộn vẫn dành thời gian đi tìm mua cho mấy đứa nhóc chiếc đèn ông sao. Trung thu với Nó là mâm cỗ Nó và các Mẹ chuẩn bị cho những đứa con của mình. Trung thu với Nó là nụ cười hồn nhiên của bé thơ.

Còn nhớ năm ngoái, Nó đón Trung thu tại một vùng nước ngập trắng. Những đôi mắt ngây thơ, ánh nhìn thánh thiện, trong veo, bàn tay xinh xắn nâng niu những món quà dung dị, khiến Nó thấy việc làm của Nó có ý nghĩa hơn trong một dịp đặc biệt. Năm nay, chắc những đứa trẻ ở nơi đó sẽ không phải đón Trung thu trong gió bão, trong mênh mang nước nữa. Các bé sẽ có một đêm rằm thật trọn vẹn, chẳng lo mưa, chẳng lo lụt…

Thật ấm áp khi nghĩ tới điều đó.

Trung thu nay, mọi thứ đầy đủ hơn. Đó là hạnh phúc nhưng cũng làm cho lòng bồi hồichất ngất những ký ức thuở xa xưa. Không biết trong đám bạn cũ, có đứa nào nhìn trăng mà nhớ về hồi đó, cái hồi tranh nhau vẽ hình lên mặt đèn. Cái hồi bò lăn lê trên sàn nhà, hì hục vót tre, hì hục bôi dán để làm nên những chiếc đèn của riêng mình. Cuộc sống đầy đủ hơn khiến con người ta cũng cảm thấy thỏa mãn hơn và dường như cũng…lười hơn thì phải. Chẳng còn có mấy ai loay hoay hàng giờ, tự tay làm ra món đồ chơi mình thích. Chỉ cần vài phút phóng xe lên phố, bỏ ra một món tiền không lớn là đã có thể có được một thứ gì đó tặng cho con, cho em hay cho ai đó.

Nhưng cũng chẳng sao, vì trong mỗi chúng ta, ở một góc khuất nào đấy, kỷ niệm bé thơ vẫn tồn tại. Tồn tại trong ánh đèn lung linh, tồn tại trong hương vị bưởi đầu mùa cay cay, tồn tại trong dư vị ngọt ngào của bánh dẻo, bánh nướng, tồn tại trong tiếng trống Lân rộn rã phố phường. Tồn tại trong yêu thương, trong sẻ chia hạnh phúc.

Với Nó, Trung thu ngày nay không đơn thuần chỉ là Trung thu, đó còn là những kỷ niệm đẹp về quãng thời thơ ấu đầy mộng mơ và gian khổ.

Kỷ niệm về lồng đèn, về chuỗi hạt bưởi khô, về những miếng bánh ngọt thơm, những phút giây vui vẻ hiếm hoi trong cuộc sống bộn bề, những sẻ chia ấm tình người và những ước mơ rất đỗi giản đơn…

Chị Hằng xinh đẹp ở tít trên cung trăng kia đang mỉm cười ngắm nhìn nhân thế đón Trung thu.

…Có bầu có bạn can chi tủi

Cùng gió cùng mây thế mới vui

Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám

Tựa nhau trông xuống thế gian cười…

Thơ Tản Đà.

.

Nguyễn Thanh Mai

Một Thoáng Ban Mê

Giai điệu du dương của những tình khúc tuyệt vời đang ngập tràn ngôi nhà nhỏ xinh, ấm áp. Tâm hồn phiêu du tận chân trời cùng Đóa hoa vô thường, Và tôi cũng yêu em, Chiếc lá thu phai…. Giọng ca liêu trai, mượt mà của nữ ca sĩ Khánh Ly dẫn dắt ta vào thế giới của cảm xúc, của yêu thương. Ngoài trời, từng giọt mưa thánh thót rơi càng dễ khiến lòng ta đa cảm hơn.

.

Ban Mê đón Nó cũng vào một buổi tối mưa bay. Không khí lành lạnh của phố núi cũng không sao xua tan được sự hồi hộp, nôn nao đang dâng trào trong Nó. Ban Mê ơi, bao lần lỗi hẹn, nay ước mơ đã trở thành hiện thực. Những con phố vụt qua trong ánh đèn lung linh. Cảm xúc vỡ òa nơi trái tim khi Nó được gặp  Chị. Cảm giác như lạ như quen. Nó thấy dường như mình vừa trở về căn nhà ấm cúng sau những tháng năm rời xa. Ban Mê là Chị. Ban Mê là Anh. Ban Mê là hương vị ly cà phê buổi sáng. Ban Mê là thanh sô cô la ngọt đắng. Ban Mê là bông Súng vàng đang hé nở. Ban Mê là khung cửa sổ với giò Lan tím. Ban Mê là vòng xe trên phố. Ban Mê là làn gió mơn man. Ban Mê là đôi mắt tròn to, sâu lắng. Ban Mê là bàn tay ấm nóng. Ban Mê ôm trọn Nó vào lòng bằng vòng tay yêu thương đó. Ban Mê dung dị. Ban Mê chân thành. Chỉ mới có mấy ngày thôi mà cứ ngỡ như đây là nơi chốn mình sinh ra. Sao lạ thế nhỉ? Có lẽ do tình yêu đang ngự trị trong trái tim khiến cảm giác trở thành như thế. Quen thuộc lắm. Thân thương lắm, Ban Mê!

,

.

.

.

Nắng trải vàng trên phố núi. Trải vàng trên tóc ai. Trải vàng trên những thảm hoa thắm. Và trải vàng trong đôi mắt mênh mông. Nắng phố núi cũng thật lạ. Chói chang đó nhưng chẳng hề gay gắt, chỉ đủ rực rỡ để nhuộm thắm những yêu thương. Nắng theo Nó qua hàng hiên, qua giàn Thiên Lý vấn vương. Qua những chùm hoa giấy,  khóm hồng, bụi cúc trong vườn xinh. Qua cây khế trái mọng ngọt thơm. Nắng theo Nó qua những con đường, tới quán cà phê nên thơ, mộng mơ. Một chút ít hiểu biết về Ban Mê, về Tây Nguyên cũng khiến trái tim dâng đầy niềm tự hào. Văn hóa cả ngàn năm đang hiện hữu. Hiện hữu trước mắt ta. Hiện hữu trong lời nói của người say mê Tây Nguyên. Hiện hữu trong cảm nhận sâu sắc của người lần đầu được nghe kể.



Đêm, Ban Mê ru Nó vào giấc ngủ say, không mộng mị bằng hương đất, bằng gió núi, bằng những khúc nhạc dịu êm. Chỉ còn một đêm nay thôi, mai phải rời xa rồi. Xốn xang quá. Bồi hồi quá. Lòng chẳng muốn xa đâu, Ban Mê ơi. Trái tim thổn thức. Có con bé ngày mai xa Chị, xa Ban Mê, buồn chẳng muốn ăn cơm. Nước mắt bỗng lăn dài trên má. Nó sẽ phải tạm biệt góc vườn. Tạm biệt căn phòng. Tạm biệt những khóm hoa. Tạm biệt ánh mắt Chị, vòng ôm Chị. Nhưng Nó vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc lớn lao, hạnh phúc ngọt ngào. Nó về nhưng Ban Mê yêu dấu đã ở trong tim Nó. Nó về, tạm xa Chị nhưng những yêu thương của Chị sẽ mãi ở bên Nó, dõi theo Nó. Khi Nó nhớ Chị, chỉ cần nhắm mắt lại là Nó thấy Chị, thấy nụ cười hiền hậu của Chị. Vậy là đủ để Nó không còn cô đơn nữa rồi.

.

.

Tạm biệt nhé, Ban Mê.

« Mai tôi ra đi chắc trời mưa
Tôi chắc trời mưa mau
Mưa thì mưa chắc tôi không bước vội
Nhưng chậm thế nào  cũng phải xa nhau
»

(Thơ Nguyên Sa)

Nguyễn Thanh Mai

Góc Trời Còn Lại

Bạn đã bao giờ tới Hải Phòng, thành phố biển xinh đẹp? Bạn đã bao giờ thả hồn mình vào nắng, vào cát, vào gió biển Đồ Sơn? Đã bao giờ bạn khám phá ra rằng, đằng sau cái vẻ ồn ào của sóng, của những con phố du lịch, Đồ Sơn còn sót lại một góc trời cho riêng ta. Đồ Sơn, thị xã thơ mộng với chín ngọn núi như con rồng vươn ra biển. Con rồng ấy đang chuyển mình sau thời gian dài ngủ quên để tìm lại một thời vang bóng. Nhưng chính trong sự chuyển động đó, ta lại có thể tìm thấy một góc trời hoa bướm.

Góc trời ấy là đoạn đường từ trên dốc Pagodon đến hết khu 3 Đồ Sơn. Một trong không nhiều con đường du lịch đẹp của Việt Nam, với sự giao hòa của núi rừng và biển cả. Hết bãi tắm khu 2, ngoặt trên đầu dốc, một lối đi cũ kỹ dẫn bước chân bạn lên khu nhà khách vắng vẻ nhưng địa thế tuyệt vời. Những ngày đầu hè, hoa tigôn nở tưng bừng. Đứng trên dốc, ta có thể phóng tầm mắt xuống bãi tắm khu 2. Còn ngay dưới chân là bãi tắm Pagodon thấp thoáng những cây dừa nghiêng mình ra biển cả. Màu đỏ mái ngói của một nhà hàng mới xây theo phong cách Việt khiến cho không gian nơi đây có thêm vẻ huyền bí.

.

.

Có một Đồ Sơn ồn ào. Một Đồ Sơn bề bộn trở mình để tìm lại hình bóng huy hoàng một thời. Nhưng không hiểu sao, sau con dốc Pagodon lạ lùng ấy, ta bắt gặp một Đồ Sơn yên tĩnh và thanh sạch lạ thường. Một bên đường kè đá vào núi, bên kia là những khu nhà xây dựng theo kiểu thời bao cấp. Dù không hào hoa tráng lệ, nhưng những công trình ấy vẫn tìm được một nét riêng không đụng chạm. Hoa Sữa, Vạn Vân, Hương Dừa, Trúc Vàng…những cái tên dung dị và mộc mạc như chính vẻ đẹp nguyên sơ của đoạn đường mà các đôi trai gái vẫn cùng nhau thả bộ, đi xe đạp đôi, còn du khách thì thích ngồi xe ngựa.

Đã cuối hè ! Trên dốc núi, tiếng ve sầu vẫn còn kêu khan như khắc vào đá. Lẫn trong gió, có tiếng vi vu của rừng thông. Bên phải, biển phía Tây Đồ Sơn rực lên trong nắng chiều một loài hoa gì đỏ thắm như hoa gạo. Lần nào đến Đồ Sơn, tôi cũng phóng xe từ dốc Pagodon vào đến quảng trường trước lâu đài Vạn Hoa, để rồi vòng qua mỏm cuối cùng của bán đảo Đồ Sơn và trở về qua một dốc núi quanh co phía nào cũng nhìn thấy biển. Trên hành trình hiểm trở ấy, hiện ra những biệt thự yên ả, nằm tĩnh lặng giữa rừng thông. Tôi thích ngắm biệt thự Hoa Lan từ sau những gốc thông xù xì. Nằm trên đỉnh đồi, tòa nhà này lúc nào cũng như vắng vẻ và bí ẩn. Khu vực này từng là nơi ra đời những quyết định tối quan trọng của đất nước. Khi đó, đầu dốc Pagodon có một cái barie mà người thường không thể đi qua. Thả bộ qua những bậc thang lát gỗ thông, tôi lên tầng cao nhất của biệt thự Trúc Đào, ngôi nhà nằm ở vị trí trên một sườn đồi yên ngựa. Từ đây, bạn có thể ngắm biển ở cả hai phía Đông và Tây của bán đảo Đồ Sơn.

Đồ Sơn đã vào mùa du lịch từ lâu. Sắp tới sẽ là những ngày nghỉ lễ tháng 9. Bãi tắm khu 2 sẽ chật như nêm. Nhưng nếu trong một buổi sớm khi trời còn mờ sương, bạn bỗng thấy mình cần tạm xa sự ồn ào, náo nhiệt của phố biển để tìm cho mình chút không gian riêng tư đầy yên tĩnh, hãy thả bộ qua dốc Pagodon để lang thang vô định vào góc trời lãng mạn và sâu lắng duy nhất còn sót lại của phố biển này nhé.

.

Nguyễn Thanh Mai – Leo

Tự Khúc Ngày Sinh

0 giờ ngày 21 tháng 8. Chuông điện thoại bỗng kêu ping poong, ping poong báo cho Nó biết có sự kiện được lưu trong lịch. À phải rồi sinh nhật. Nó có thói quen ghi lại những ngày kỷ niệm vào điện thoại. Cách đây 29 năm, vào một ngày đầu thu, trong khoảng sân vườn có cây Ngọc Lan đang trổ bông, Nó cất tiếng khóc chào đời. Giờ đây Nó đã sang tuổi 29, đã qua 29 lần sinh nhật một mình. Từ lúc bắt đầu hiểu và ý thức được mọi chuyện, Nó cũng bắt đầu thấy buồn và tủi thân mỗi dịp sinh nhật. Ngày trước, khi còn bé, Nó mơ ước có được một cái bánh kem thật to, thật đẹp, mơ ước được mặc một bộ váy mới, mơ ước được tặng quà, được chúc mừng trong ngày sinh nhật. Nhưng đấy chỉ là những giấc mơ của một cô bé mồ côi nghèo. Giấc mơ mà sau này khi lớn lên, dù đã thành đạt, dù có đủ khả năng tự mua cho mình những chiếc bánh kem to đẹp nhất, những bộ quần áo, những món quà đắt giá, vẫn khắc khoải trong trái tim vốn mong manh và nhạy cảm của Nó. Ký ức ấu thơ lại ùa về làm cay mắt. Rất nhiều cái sinh nhật của Nó trôi qua cùng với ký ức buồn. Nó ngạc nhiên khi thấy mình có đủ bản lĩnh để vượt qua những biến cố đó. Có những lúc, Nó tưởng chừng như mình không còn đủ hơi thở, không còn đủ sức lực để chống chọi với những khổ ải mà Nó từng chịu đựng và trải qua. Có những lúc Nó tưởng chừng như chỉ cần nằm xuô ́ng là có thể đầu hàng tất cả, là có thể giải thoát tất cả. Và cũng có những lúc, Nó tự hủy hoại bản thân mình, hủy hoại cơ thể, hủy hoại cuộc sống mà Cha Mẹ t ặng cho. 29 tuổi, Nó gần như đã nếm trải đủ mọi đắng cay của cuộc đời. Định mệnh và số phận khắc nghiệt biến Nó thành một đứa con gái gai góc, lạnh lùng. Nó gồng mình để sống, gồng mình để tồn tại, gồng mình để chiến thắng số phận. Tuổi thơ trôi qua dữ dội. Những giấc ngủ chưa một lần trọn vẹn. Những cơn ác mộng rình rập hàng đêm. Sự hận thù lấp đầy trái tim nhỏ dại. Đôi vai gầy gò cứ mãi oằn xuống vì mối lo cơm áo. So với những đứa trẻ cùng trang lứa, Nó bé như một cái kẹo và rất lầm lỳ, chẳng có chút xíu nào vẻ hồn nhiên của một cô bé con.

Ấy thế mà cái kẹo tí hon đó giờ đã 29 tuổi, đã có một cuộc sống tương đối ổn định, đã có được cơ hội để thực hiện những ước mơ bé thơ. Những khắc nghiệt của tuổi thơ, của số phận chẳng thể đánh gục Nó. Nó vẫn rất tự tin, vẫn rất lầm lỳ và kiêu ngạo thách đấu với định mệnh. Số phận Nó tạo cho Nó vẻ bề ngoài lạnh lùng để tự bảo vệ mình trước những cám dỗ của cuộc đời. Nó chẳng có niềm tin với bất kỳ ai. Nó chỉ tin vào chính bản thân mình dù đôi khi Nó lại mất niềm tin với chính Nó. Nó nhìn đời với đôi mắt đầy ngờ vực. Nó đối xử với đời theo cách riêng của Nó. Chẳng ai hiểu Nó đang nghĩ gì, chẳng ai biết Nó đang muốn gì. Cô độc và lặng lẽ, Nó sống cuộc sống của riêng mình.

Nhưng tất cả bỗng thay đổi vào một ngày tình cờ. Sự tình cờ đó làm cho Nó suy nghĩ lại, hành động lại. Sự tình cờ đó thay đổi nhận thức của Nó về lòng người, về hạnh phúc, về yêu thương, về niềm tin và hy vọng. Sự tình cờ đó khiến Nó nhận ra rằng Nó vẫn còn rất may mắn, rằng cuộc đời Nó chưa phải là quá bất hạnh như Nó vẫn tưởng. Quan trọng nhất, Nó hiểu được giá trị của hạnh phúc, của yêu thương và sự vị tha. Nó đã biết tha thứ, đã loại bỏ nỗi hận thù ra khỏi tâm hồn mình. Nó đã biết chia sẻ  những yêu thương mà Nó có được. Nó đã biết cách cho đi mà không mong chờ được nhận lại. Giấc ngủ vẫn chưa  trọn vẹn nhưng đã thôi không còn mộng mị. Nó có Anh, có Chị, có những người bạn tuyệt vời, những người dù chưa một lần gặp mặt, chưa một lần siết tay nhưng đã cho Nó niềm tin, cho Nó hy vọng. Nó biết yêu thương, Nó biết tha thứ, Nó nếm được vị của hạnh phúc cũng nhờ Nó có được tình thân của những người mà Nó yêu mến. Một tinh thần lạc quan, một trái tim tràn đầy hy vọng và yêu thương giúp Nó có đủ nghị lực, đủ sức mạnh để vượt qua thử thách dai dẳng của số phận. Nó ngộ ra được nhiều điều từ sự tình cờ đó. Bài học đầu tiên Nó học được là bài học về sự tha thứ, tha thứ để yêu thương, tha thứ để hạnh phúc. Và Nó đã tha thứ. Thế là Nó có được hạnh phúc, có được tình yêu thương, Nó có được sự bù đắp cho nỗi khổ đau mà Nó đã từng phải chịu đựng.

Nó đón sinh nhật lần thứ 29 với một tâm trạng vô cùng vui vẻ, yêu đời. Đây là sinh nhật đầu tiên Nó thấy vui và có ý nghĩa. Nó nhận được quà của Chị từ rất sớm. Nhận được những lời chúc mừng của Anh. Nhận được những tấm thiệp dễ thương từ những người bạn Nó chưa một lần gặp mặt. Nó cũng sẽ nhận được  nhiều hoa và quà của bạn bè xung quanh, bởi thời gian gần đây, nhờ có bài học về sự tha thứ, Nó trở nên hiền hòa hơn, dễ gần hơn. Tâm tư trong sáng của Nó giúp Nó có được niềm tin, sự quan tâm của mọi người. Nụ cười rạng rỡ của Nó giúp Nó phá bỏ bức tường khoảng cách, phá bỏ cái lồng giam giữ mà Nó đã cố tình tạo ra. Ngày mới đang tới, cuộc đời Nó cũng lật sang những trang mới, tươi tắn hơn, lạc quan hơn,  hạnh phúc hơn. Nó sẽ có nhiều hơn nữa những sinh nhật tràn đầy yêu thương, tràn đầy niềm tin, tràn đầy những khát vọng. Nó sẽ sống hết mình. Nó sẽ sống thật mạnh mẽ. Vì giờ đây, chẳng trở ngại nào, khó khăn nào, thử thách nào có thể ngăn cản nổi nhiệt huyết trong Nó. Bởi trái tim Nó được lấp đầy bằng hy vọng và yêu thương.


Thắp nến lên chiếc bánh kem mua vội lúc tan sở, Nó nhắm mắt lại và ước. Một điều ước đơn sơ, giản dị. Nó chỉ dám ước những điều như thế vì Nó sợ đòi hỏi nhiều cô Tiên sẽ không cho. Tự hát bài chúc mừng sinh nhật, tự cắt bánh, tự thổi nến nhưng Nó không còn cảm thấy cô đơn nữa. Ở đâu đó ngoài kia, cũng có người đang cầu nguyện cho Nó được bình an, hạnh phúc. Như thế là đủ đối với Nó rồi. Niềm hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào mà Nó từng mơ ước.

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.

.

.

Nguyễn Thanh Mai

Quà Của Yêu Thương

Những cái ôm – từ trái tim

.

Tối nay mình nhận được quà sinh nhật sớm Chị gửi ra. Vậy là mình được biết Chị đã hai mùa sinh nhật. Thời gian  qua nhanh thực ! Cảm xúc rất khó tả khi cầm trên tay những đặc sản nơi Chị sinh sống. Toàn là những món mà mình yêu thích thôi. Thật kỳ lạ, Chị luôn hiểu mình nghĩ gì, mình thích gì. Chị nói vì Chị thích những thứ đó nên Chị nghĩ là mình cũng thích. Đúng thế Chị ạ, em thích những gì Chị thích, yêu thương những gì Chị yêu thương và  ghét những gì Chị ghét. Chị dặn hãy chia sẻ niềm vui của mình cho những người gần bên mình, cho những người mà mình muốn. Nhưng mình lại chẳng muốn thế chút nào. Mình có mâu thuẫn không khi có thể san sẻ yêu thương cho người khác nhưng lại không thể san sẻ những món quà của Chị cho người khác. Mình  hơi ích kỷ thì phải. Mình nâng niu những món quà Chị tặng. Và chẳng muốn sẻ chia cho bất cứ ai cả. Nhớ năm ngoái, khi nhận được quà mình mang về trải hết lên giường rồi ngồi ngắm nghía. Đêm đó mình mất ngủ. Mất ngủ vì xúc động. Mất ngủ vì hạnh phúc. Mất ngủ vì sự quan tâm của Chị dành cho mình. Bây giờ cũng thế, mình cũng trải tất cả những thứ đó ra ngắm nghía rồi cười một mình, à mà không, cười với Chị. Chị nói mình giống một đứa con nít, rất là xấu tính, tham ăn và chẳng chịu nhường cho ai món gì của nó. “Có lẽ em đúng là một đứa con nít Chị nhỉ”.

.

Cuộc sống của chúng ta đầy ắp những niềm vui  và ân phúc giản dị

.

Cảm giác khi nhận quà của Chị không  đơn thuần là cảm giác khi nhận những món quà bình thường nữa rồi. Mình nhận quà, nhận cả niềm tin, sự yêu thương, che chở của Chị . Tình cảm của Chị gửi hết cả vào những món quà đó, đặc biệt là cái mà Chị nói là ít nhưng lại rất nhiều. Mình hiểu được Chị muốn nói gì. Mình hiểu được thông điệp Chị gửi, hiểu được những điều Chị muốn nhắn nhủ. Sự yêu thương là vô hạn. Trái tim tuy bé nhưng lại có thể chứa đựng được rất nhiều những cái vô hạn đó. Mà cuộc sống thì thật nhiều những trái tim bé nhỏ chứa đưng đầy yêu thương. Giờ thì mình đã hiểu được là cần phải sẻ chia cho mọi người yêu thương mà mình nhận được, cần phải dùng hành động để làm tăng lên những yêu thương đó. Chỉ cần một chút thôi, một chút thôi, chỉ cần mỗi một hành động nhỏ thôi. Để rồi những cái nhỏ và rất ít ấy tạo nên một cái to và vô hạn, bao la. Tới một lúc nào đó, thế gian nhờ sự sẻ chia của mỗi trái tim mà trở nên tràn đầy niềm tin, sự lạc quan và tình yêu thương.

.

Bước đi với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là đi một mình trong ánh dương

.

Chị truyền yêu thương cho mình qua giọng nói, tiếng cười, qua sự quan tâm và niềm tin của Chị. Mình san sẻ sự yêu thương nhận được từ Chị cho người khác bằng hành động, bằng suy nghĩ, bằng những nhận thức mới về tình yêu. Mình cảm thấy như trưởng thành hơn khi giác ngộ ra tất cả những điều đó. Dụng ý của Chị trong từng lá thư, từng món quà, từng lời nói thật sâu sắc và vô cùng có ý nghĩa với mình. Vậy thì hành động thôi, mình sẽ chia sẻ cho những người mình muốn yêu thương hương vị của sự yêu thương. Có cả ngọt ngào, đậm đà và đắng cay. Và hy vọng từ đó sẽ có thêm nhiều trái tim biết yêu thương nữa được ra đời. Mình sẽ chẳng là gì khi mình sống cô độc, trái tim của mình cũng chẳng có tác dụng gì khi mình giữ khư khư nó trong lồng ngực. Nhưng mình sẽ là một cái gì đó, trái tim của mình sẽ làm nên được điều gì đó nếu mình biết yêu thương và biết sẻ chia yêu thương.

.

Trao tặng

.

Cảm ơn Chị, người đã cho mình tất cả những gì mình thiếu: tình yêu và hi vọng– giờ đây những mỹ từ ấy đã làm cuộc đời mình trở nên giàu có và  ý nghĩa hơn biết bao!

.

Nguyễn Thanh Mai – Leo

Cảm Xúc Tháng Tám

Cái nắng oi nồng của những ngày cuối Hạ cũng không đủ sức cưỡng lại được cơn gió chớm Thu đang ùa về. Gió nhè nhẹ, man mát, cho ta cảm giác dễ chịu. Lẫn trong gió là mùi thơm của đất, của cỏ cây, của lá vàng và của hương hoa. Thu đang tới. Ta biết như vậy khi vô tình bắt gặp một khoảng trời xanh trong, vô tình bắt gặp một ánh nắng vàng xao xuyến đầy quyến rũ. Ta biết như vậy khi thấy lòng mình bỗng thanh thản lạ lùng, vì mỗi độ Thu sang, tâm tính của ta trở nên hiền hòa nhất.

Tháng Tám. Len lỏi qua những con phố cổ kính, mái ngói rêu phong với thời gian, ta tìm lại cảm xúc quen thuộc tưởng đâu đã lẫn vào những lo lắng đời thường. Một mình ngao du, một mình hoài niệm, ta lang thang qua từng ngõ nhỏ dài hun hút. Mặc gió mưa, mặc những phân trần bởi sự giao thoa của thời tiết, ta đi tìm dư âm cảm xúc xưa. Thu chưa tới, Hạ chưa qua. Cảm xúc của ta cũng lửng lơ như tiết trời giao mùa. Lúc vui, lúc buồn, như khi trời đang nắng bỗng đổ mưa, đang nóng bức bỗng gặp cơn gió se lạnh mơn man làn da như giữa tháng Chạp. Lòng người đổi khác, vạn vật đổi khác, nhưng dường như thời gian chẳng có tác dụng gì với cảm xúc của ta, giống như thời gian đứng bất lực trước sự  tồn tại của những góc phố cổ kính. Vẫn vẹn nguyên, vẫn đầy đủ mỗi khi tháng Tám về.

Tháng Tám nổi sôi. Như một cái kén, ta bừng tỉnh sau giấc ngủ triền miên, ló đầu ra mỉm cười cùng ông mặt trời. Ta thấy có lỗi với chính bản thân mình khi để cho một khoảng thời gian vô nghĩa lướt qua. Vươn vai đứng dậy, ta lại ngẩng cao đầu, ngạo nghễ nhìn đời. Tháng Tám trẻ trung, tháng Tám nổi sôi, ta quay về với những dự định, ước mơ, hoài bão, công việc bị bỏ bê. Dường như ta đã thoát ra khỏi cái vỏ kén, lột xác thành con bướm xinh đẹp, hữu ích. Nhiệt huyết trong ta vẫn nguyên vẹn.

Tháng Tám yêu thương. Ta đong đầy hạnh phúc, thứ ta luôn tưởng mình rất thiếu. Những góc phố, hàng cây, con đường nhỏ yêu thương vừa ghé qua. Ta nhận ra hạnh phúc thật giản đơn. Nó nằm ở trong những đôi mắt ngây thơ, những nụ cười hồn nhiên, những bàn tay bé xinh, trong những việc ta làm, những gì ta nghĩ, và trong cả những điều ta cảm nhận. Cảm nhận về gió. Cảm nhận về nắng. Cảm nhận về mưa. Cảm nhận về cỏ cây hoa lá. Lòng ta tràn ngập yêu thương. Một chiếc lá mong manh, một khóm hoa dại không hương sắc, một đám mây bồng bềnh, một cơn gió thoảng qua, một ánh nắng cuối mùa cũng khiến cảm xúc yêu thương trong ta trào dâng. Tâm hồn ta lắng dịu hơn, hiền hòa hơn. Ta thấy mọi thứ bỗng trở nên thi vị. Nắng gay gắt chẳng làm ta khó chịu. Mưa bất chợt chẳng khiến ta bận tâm. Ta quay cuồng với công việc, với học hành nhưng vẫn thấy xao lãng, vẫn thấy bối rối trong từng khoảnh khắc biến đổi của thiên nhiên. Yêu thương vẫn hiện hữu. Hiện hữu trong sâu thẳm trái tim ta. Hiện hữu trong ánh mắt, trong cái nắm tay của những gương mặt thân quen.

Tháng Tám trầm tư. Ta chăm chỉ chắt chiu, chăm chỉ gom góp, chắt lọc cảm xúc cho riêng mình. Chất chồng những ưu tư. Đắn đo những lựa chọn. Và giấu diếm những nỗi niềm. Ta để mặc cho cảm xúc phiêu du cùng ngày tháng. Còn ta, trầm tư và tĩnh lặng, ta giấu mình trong tự khúc ngày sinh, giấu mình trong sự lung linh huyền ảo của những ngọn nến vừa thắp sáng. Giấu mình trong cơn mưa bất thường. Giấu mình trong ngọn gió Thu se sắt. Giấu mình trong hương hoa sữa nồng nàn… Để tới một ngày tháng Tám nào đó, ta lấy ra, lau chùi và đánh bóng những cảm xúc tưởng như đã mốc meo, được cất giữ từ lâu. Vẫn tinh khôi và trong trẻo như ngày nào.

Mùa vẫn trôi. Tháng Tám vẫn đi qua. Cảm xúc còn nguyên vẹn…

.

Nguyễn Thanh Mai – Leo



Mùa Bàng Chín

Tuổi thơ ta nhẹ nhàng đi qua cùng những mùa bàng chín. Những mắt lá thì thầm suốt mùa xuân, đến mùa hạ xòe ra hân hoan dưới ánh nắng mời gọi của ông mặt trời. Thân cây xù xì, tán lá sum suê như ôm trọn lấy cả một khoảng trời thơ ấu. Khi ta chưa kịp cảm nhận những chùm hoa li ti trắng muốt, bỗng một sớm đã thấy lấp ló trong vòm lá xanh mát từng chùm quả chín vàng, căng mọng. Thế là ta biết bàng đã chín rồi.

Có ai trong chúng ta mà chưa từng có một thuở học trò với những buổi trưa hè không ngủ, trốn cha mẹ lẻn vào trường học để kiếm tìm cho được những trái bàng chín thơm phưng phức kia chứ. Hương thơm của bàng chín rất đặc trưng, rất riêng biệt. Ta có thể nhận ra ngay mùi hương ngọt nhẹ, dịu mát, tưởng như đào nhưng chẳng phải là đào, tưởng giống xoài nhưng cũng chẳng phải là xoài khi cơn gió vô tình lướt qua. Miệng ta ứa nước miếng khi tưởng tượng tới cảm giác được cắn một miếng thật to vào cái cùi dầy dầy, cảm nhận được cái vị chát mà không đắng, chua nhưng lại rất ngọt đang lan tỏa khắp vòm miệng. Cái vị đó hình như giống ô mai, hình như giống vị của những miếng mứt ngày Tết. Chỉ hình như thôi vì nó chẳng rõ ràng và chẳng gì có thể sánh được cả. Trái bàng ngon nhất là bàng quế. Khi chín trái có hai màu, nửa vàng nửa đỏ, mùi thơm phưng phức.

Các học trò nhỏ cũng chia trái bàng ra làm hai loại, bàng đực và bàng cái. Bàng đực quả to, da bóng, thường mọc lẻ loi trên cành xa nhất, nhưng ăn rất ngon. Bàng cái thì từng chùm, từng chùm, mọc ken kít san sát vào nhau trong tâm của chòm lá, quả nhỏ và kém ngon hơn bàng đực. Thật thú vị khi ta cùng đám bạn ngồi vắt vẻo trên bờ tường, đầu đội những chiếc mũ cánh chuồn làm từ ba chiếc lá bàng to tướng, răng thi nhau cắn ngập vào trái bàng vàng ruộm mà hít hà thích thú. Cùi bàng càng nhai kỹ càng thấy ngọt, một vị ngọt rất khác lạ, không lẫn chung với bất cứ loại trái cây nào. Trái bàng tuy đơn sơ nhưng ta và lũ bạn có thể tận dụng hết, không bỏ sót chút xíu nào cả. Sau khi chén hết phần cùi thơm ngon đó, ta gom hạt lại, dùng một hòn đá cuội phẳng để ghè hạt lấy nhân. Nhân bàng có vị nhân nhẩn đắng nhưng tụi học trò như bọn ta rất khoái vì để lấy được cái nhân bé tí xíu đó đâu phải là dễ, có khi tay chân bị trầy trật hết cả.

Ta yêu cây bàng lắm, bởi cây bàng cho ta bóng mát, trái ngọt. Và dường như cây bàng cũng rất yêu ta nên cành lá cứ mãi rung rinh trong gió. Với những cô cậu học trò nhỏ, cây bàng luôn hào phóng. Hào phóng bóng mát, hào phóng hương thơm, trái ngọt. Cây bàng thích ôm ấp ta còn ta thì thích nằm dưới gốc cây tâm sự, rủ rỉ rù rì tất cả những điều thầm kín. Và như thế, ta cảm nhận được sự sống dường như không chỉ có ở ngoài kia, ở trong lớp học, ở nhà mà cuộc sống còn hiện diện ở đây, từ trong lòng đất, từ những mầm cây đang nẩy chồi, từ gốc bàng xù xì, từ tán lá xanh non và từ cả những chùm quả chín vàng ửng. Đấy là ta cảm nhận được như thế, bởi mỗi khi hè về, khi phải xa trường xa lớp, trong lòng ta trào dâng một nỗi nhớ thương. Và có những khi bâng quơ chạy qua trường im lìm cánh cổng, ta thấy cây bàng ủ rũ, đứng lặng lẽ như ngóng, như trông một điều gì…

Cái tuổi học trò hồn nhiên của ta trôi qua cùng với sắc đỏ rực của phượng vĩ, sắc tím ngát của bằng lăng và sắc vàng của những trái bàng chín. Để rồi bây giờ, khi đã trưởng thành, khi đã trải qua muôn vàn những biến đổi của cuộc sống, ta chợt thấy lắng lòng khi bắt gặp những ký ức tưởng như đã bị lãng quên ấy. Và hẳn trong sâu thẳm tâm hồn , dù có ở nơi đâu nhưng mỗi khi hè về, mỗi khi nghe tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá, mỗi khi trái bàng chín bất chợt rụng xuống chân ta, cả một khoảng trời thơ ấu mộng mơ bỗng bừng tỉnh, bỗng ùa vào, khiến lòng ta mềm lại trước những chai sạn của cuộc đời.

.

Nguyễn Thanh Mai-Leo

Mùa Hoa Tháng Tư

Mới hôm qua vẫn còn chưa thấy gì, mà sớm nay bỗng nghe phảng phất đâu đây có mùi hương thơm lạ, len lỏi trong tiếng gió xôn xao, trong dư vị ngai ngái của cỏ cây vừa thức giấc. Dừng lại đôi chút để hít căng lồng ngực mùi hương lạ lung đó, chợt nhận ra chẳng xa lạ chút nào, đó là hương thơm của những đóa hoa bách hợp. đóa hoa trắng tinh khôi, thanh khiết, dịu dàng e ấp như nàng thiếu nữ Hà Nội kiêu sa. Mùi hương báo hiệu một mùa hoa, mùa hoa tháng tư. Hè Hà Nội trong ta bắt đầu khi tháng tư về, khi những cành hoa trắng ngập tràn trên phố, làm bừng sáng thêm sắc trời Hà Nội. Hoa theo xe ùa vào phố, ùa vào cả lòng người yêu hoa. Hoa về phố chỉ trong một tháng. Không rực rỡ như sắc đỏ phượng vĩ, không tím ngắt như sắc tím bằng lăng, không da diết như mùi hương hoa sữa nhưng cái màu trắng tinh khôi thanh khiết, cùng hương thơm ngọt ngào nồng nàn rất riêng biệt ấy cũng khiến người Hà Nội thấy nhớ thương, thấy vấn vương khi đi xa. Và hình như chẳng nơi đâu những đóa bách hợp trắng lại quyến luyến hồn ta, quyến luyến bước chân ta đến thế.

Người Hà Nội yêu hoa, chẳng ai bảo ai đều biết rằng hoa về rất nhanh mà đi cũng rất nhanh. Thế nên dù có vội vã, dù có hối hả với những tất bật thường ngày, ta cũng dừng lại mỗi chiều để ngắm nghía, để hít hà, để thưởng thức để rồi rinh những cành hoa trắng mỏng dịu ngọt đó về tô điểm cho ngôi nhà hạnh phúc. Ta thường không cưỡng lại được trước vẻ đẹp trong sáng mà quyến rũ, trước làn hương mỏng manh mà mê hoặc. sự dịu dàng, e ấp của hoa khiến cho ta khao khát hơn, yêu nhiều hơn. Để rồi bỗng thấy hụt hẫng khi một chiều mắt ta chẳng còn tìm thấy màu trắng trong trẻo trên nẻo đường ta qua, chẳng nghe được mùi hương thoảng trong gió, để rồi bỗng thấy ta dường như chưa kịp cảm nhận hết sự thuần khiết, sự thanh cao của hoa đã phải rời xa. Thôi đành tự nhủ lòng mình rằng, tới mùa sau ta sẽ đi chậm lại mỗi chiều, ta sẽ không hối hả, không lơ đễnh để vụt qua mùa hoa trắng tháng tư.

Nắng đủ nhẹ làm thắm hồng đôi má

Gió cũng ùa vào làm rối cả tóc em

Em về phố, về cùng mùa hoa trắng

Mùa hoa anh thương nhớ hết  một đời.

Chẳng ai hiểu tình yêu sao lạ thế

Chẳng ai hiểu tình sao say mê thế

Chẳng ai hiểu trái tim ta như thể

Chỉ hiểu rằng ta yêu quá si mê.

Ta yêu em, yêu mỗi mùa hoa trắng

Ta yêu em, qua từng cơn gió nắng

Ta yêu em, trong từng đêm xa vắng

Em, Hà Nội và Hà Nội là em.


Biết tháng tư về rồi lại đi, biết mùa hoa trắng hợp rồi lại tan, nhưng lòng sao vẫn thấy bồi hồi, thấy ngẩn ngơ và dường như thấy nuối tiếc điều gì đó. Phải rồi, ta thấy tiếc khi không thể chứng kiến khoảnh khắc hoa về phố, thấy tiếc khi không thể nắm lấy giây phút giao thoa của Xuân Hạ, thấy tiếc khi không thể giữ mùi hương còn lại mãi bên ta, thấy tiếc khi không thể…không thể. Tình yêu Hà Nội trong ta có từ đâu nhỉ? Từ góc phố, hàng cây, từ tiếng gió, làn hương, từ những con đường ta qua, những âm thanh quen lạ, từ những điều không thể và cả từ mùa hoa tháng tư.

Tháng tư về, gió hát mùa hè…

 

Thanh Mai- Leo

Banmaihong's Blog

Nơi Đây Nắng Ban Mai Hồng Reo Vui

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents