Xuất Xứ Của Một Bài Thơ – Tôn Nữ Ngọc Hoa

Năm 1989 mình đang sống tại xã Hương Chữ, Hương Trà, Thừa thiên- Huế và là giáo viên trường Hương Chữ B, tình cờ đọc trên báo NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN ( GIÁO DỤC THỜI ĐẠI ngày nay) bài thơ có tên là LÀM CÔ GIÁO THẬT KHÓ với những ý như “ Cô giáo không thể ăn tô bún riêu ngoài chợ, không thể tô son quá hường, không thể mặc áo sờn; nhàu… và nhiều thứ không thể khác. Minh rất tâm đắc với ý của tác giả nhưng mình nghĩ đó cũng mới chỉ là những KHÔNG THỂ mang tính BÊN NGOÀI khiến làm cô giáo khó thôi. Sâu xa hơn nữa là sự biến đổi các giá trị và trât tự xã hội khiến người dạy học lúng túng , lớp trẻ mất phương hướng mới thật sự là cốt lõi …Và mình đã viết thêm bài thơ khác với ý của mình. Thú thật hồi đó mình không nhớ tên tác giả ( điều này khiến mình áy náy ghê lắm ), mãi đến một năm của đầu thiên niên kỷ mới mình lại tình cờ gặp lại bài thơ trên báo Tiền Phong và biết là của nhà thơ Trần Quốc Toàn- cũng là một nhà giáo..

Bài thơ này mình đã đưa vào tập thơ riêng BÀI HÁT CỦA TRÁI TIM xuất bản năm 2003 .Mình đã “ phát hành miệng” nhiều dịp, nhiều nơi và đã được sự đồng cảm của nhiều người nhưng không phải vì thế mà tác giả không bị cho là có vấn đề về tư tưởng. hi hi… Âu cũng là lẽ thường phải không các bạn?

Tiếp tục đọc

Tự Hứa (Tôn Nữ Ngọc Hoa)

Christian Daa Larson, người gốc Na Uy, sinh tại Iowa năm 1874. Ông học trường Đại học bang Iowa và một trường thần học ở Meadville. Tuổi đôi mươi ông đã say mê với những bài giảng về Tâm thần học của Helen Wilmans, Henry Wood, Charles Brodie Patterson, vv.  Người ta không biết gì nhiều về đời tư của ông và điều gì đã thúc đẩy ông theo đuổi việc nghiên cứu chuyên sâu về Tâm thần học, nhưng những lời dạy đầy logic rất phù hợp và rõ ràng với tư duy phân tích của Larson và đem lại cho chàng trai trẻ điểm gặp nhau giữa thần học và tâm thần học để kết hợp tạo nên một triết lý sống hệ thống và thực tiễn.

Mời các bạn xem 12 bức ảnh sau cú nhảy để hiểu về hệ thống triết lý sống tuyệt vời này. Chủ đề Tự Hứa Tiếp tục đọc

Vẽ Tranh Trên Lông Gà

Mời các bạn và các em thưởng thức tài nghệ tuyệt vời vẽ tranh trên lông gà của người da đỏ.
Hình ảnh do chị Tôn Nữ Ngọc Hoa chuyển đến. Tiếp tục đọc

Chuyện Của Tí

.

Tí theo ba lên phố

Thấy bao nhiêu đồ chơi

Búp bê bằng em bé

Bóng bay màu tươi vui

Ô  tô xanh chen đỏ

Tàu thủy bên máy bay

Tí ngẩn ngơ mê mẩn

Suýt soa mãi không thôi

Tối về Tí ôm mẹ

Tíu tít chuyện ban chiều

Rồi bất ngờ nhỏ giọng

–         Nhưng con không đòi đâu

Con ăn nhiều mau lớn

Đi làm có nhiều tiền

Con mang về biếu mẹ

Mẹ mua cho con chơi

Mẹ cười xoa đầu Tí

Con mẹ ngoan thật ngoan

Có điều Tí không hiểu

Sao mẹ nước mắt tràn

.

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Gởi nhóc nghịch ngợm

.

( Tặng các ô mai nhân ngày khai trường)

.

Này nhóc

Đừng dọa  tui vô ích

Đây chẳng sợ chi sâu róm với sâu đo

Dù có giật mình tí chút cũng làm thinh

Bởi  tui biết sâu róm sâu đo cũng chỉ là …sâu đo sâu róm

Tui chẳng đời nào

Giữa sân trường đông học trò qua lại

Xanh xám mặt mày hét toáng kêu to

Chẳng dại gì ngất xỉu giữa xôn xao

Để nhóc vội vàng đến bên gãi đầu… xin lỗi

Rồi bày trò tìm mưu mau mau chuộc tội

Bằng kẹo thơm lén bỏ chật ngăn bàn

Bằng hoa hồng nhờ bạn mang sang

Bằng lời hứa “ từ nay mình sẽ luôn bên bạn”

.

Tui chẳng đời nào mỉm cuời với tên nghịch ngợm

Bởi  hắn sẽ ngày ngày hai buổi đón đưa

Tui còn đâu những phút với bạn bè

Nhấm nháp cóc ổi xoài  me sau giờ tan học

Tui sẽ hết shopping sẽ không còn picnic

Bởi mãi hồi âm bao tin nhắn ngọt ngào

Hay đọc những vần thơ ý tứ lạ thường

Tớii tấp qua email tràn vào tui… đến thuộc

Nhóc nhé

Đừng dọa tui vô ích

Sâu róm sâu đo vẫn chỉ là …sâu  róm sâu đo

Vậy nên tui sẽ vẫn mãi là tui

Nhỏ vô tư bước chân chim trong nắng.

.

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Nguời Dễ Ghét

.

Ai đâu mà dễ ghét

Cứ hay nhìn người ta

Mỗi lúc ngang qua bàn

Ngỡ như… sên leo dốc

Để người ta lo lắng

Hay mặt mình mực đầy

Quay sang hỏi mãi bạn

Bạn kêu:

– Mày đến hay

Để người ta lúng túng

Chân tay  bỗng dưng  thừa

Bá miết  vào vai bạn

Bạn kêu:

– Mày lạ chưa

Ừ.  Mà mình lạ thật

Ai bảo cứ nhìn sang

Ừ. Thì mình lạ thật

Kệ  hắn ta  qua bàn

.

Tôn  Nữ Ngọc Hoa

%d bloggers like this: