A Thank-You Letter To My Dear Teacher – Thư 20-11 gửi Cô

to: “huynhhuebmt@gmail.com” <huynhhuebmt@gmail.com>

from:  quang nguyen jonhny_depp@yahoo.com
sender-time:  Sent at 11:09 PM (GMT-08:00). Current time there: 8:23 AM. ✆
reply-to:  quang nguyen <jonhny_depp@yahoo.com>
date:  Fri, Nov 18, 2011 at 11:09 PM

My dearest and most respected teacher,

It’s been three months since I left the windy and dirty Buon Ma Thuot for my university education and this is the story about student life I want to share with you.

Tiếp tục đọc

Lời Chúc của Em

Mỗi người chúng ta khi sinh ra và lớn lên, ngoài công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, còn có công lao dạy dỗ của thầy cô. Chúng ta đang sống trong những ngày của tháng 11 đầy ý nghĩa – thời điểm để mỗi người hồi tưởng lại những kỉ niệm về một thời để nhớ, và đó cũng là lúc chúng ta nghĩ về người đã cho chúng ta những tri thức đầu tiên, những bước chập chững đầu tiên trong cuộc đời.

Giờ đây chắc hẳn đâu đâu cũng tràn ngập những lời chúc chứa đựng tình cảm dạt dào yêu thương của mọi người dành cho người thầy của mình. Riêng em, em không chọn những lời nói hoa mỹ để nói lên tình cảm của mình, bởi sự kính trọng, biết ơn là thứ em mang theo suốt cả đời, chứ không phải chỉ vỏn vẹn trong một tháng, một ngày.

Vì vậy, nhân ngày 20-11, em chỉ muốn nói với Cô – người thầy lớn đã soi đường cho em:

“My dear,

If fame was based on patience instead of popularity, on dedication instead of worldwide recognition, you would be the biggest celebrity in the world.

And to me, you already are :)”

HAPPY TEACHER’S DAY!

Nguyễn Việt Quang

Lớp 12  chuyên Anh PTTH Nguyễn Du


 

The Gift

By Amy Wilk

When you light this candle

To guide you through the night,

Remember how you guided me

To make my future bright

 

When you plant this seed

And nurture it to grow,

Remember how you nurtured me

And how much more I know

When you see my photo

May you always think of me,

Remember YOU – That’s what I’ll do

You’re what I aspire to be

Happy Teacher’s Day.

(Adapted from Inspiring Thots.net)

Quà Tặng

(Amy Wilk)

Khi cô thắp ngọn nến này

Chỉ  dẫn con vượt qua màn đêm,

Luôn khắc ghi cô đã hướng đạo con  thế nào

Làm cho tương lai con tươi sáng.

Khi cô trồng hạt giống này

Và vun xới cho nó mọc lên,

Luôn khắc ghi cô  đã chăm sóc con thế nào

Và dù cho con có biết nhiều hơn thế nữa.

 

Khi cô thấy tấm hình của con

Mong cô sẽ luôn nghĩ về con,

Nhớ đến CÔ – Đó là điều mà con sẽ làm

Con luôn khao khát được giống như CÔ

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO

( nguồn từ Ispiring Thots.net)

Nguyễn Quang Việt

(  năm I, ĐHXHNV)

from Nhu Thao <phamvunhuthao@yahoo.com>
to huynhhuebmt@gmail.com
date Sat, Nov 20, 2010 at 11:53 AM
subject Happy Teacher’s Day
mailed-by yahoo.com
signed-by yahoo.com
hide details 11:53 AM (1 hour ago)

Cô Huệ kính mến!

Dạo này cô có khỏe không ạ? Công việc có nhiều không cô?

Chắc cô rất ngạc nhiên khi nhận được email từ em. Mới đó em đã du học được gần 5 tháng, nhưng kể từ lúc em đi, em chưa có lần nào gửi email hỏi thăm cô cả. Việc học tập của em tốt, nhưng không bận lắm, vậy mà em không bỏ chút thời gian hỏi thăm cô, em thấy mình thật không phải. Em xin lỗi cô.

Gần đến 20/11 – Ngày Nhà Giáo Việt Nam, một trong những thầy cô em nghĩ đến đầu tiên là cô. Tuy em chỉ được học cô một năm, nhưng đối với em, cô vẫn mãi là người cô tuyệt vời trong lòng em. Ngoài việc dạy em học anh văn ra, em còn được học rất rất nhiều điều khác nữa. Nhất là qua trang web banmaihong của cô, từ những câu danh ngôn nho nhỏ, cho đến những bài viết, bài hát cô post cho học sinh,… Tất cả những điều đó khiến em lớn hơn từng ngày. Cô có biết không, khi em chưa được học cô, em chỉ biết cô là một giáo viên dạy anh văn giỏi, em cũng biết cô là một giáo viên nghiêm khắc và khó tính nữa. Nhưng, khi em may mắn được học với cô, hình ảnh cô Huệ trong tâm trí em là một cô giáo hoàn toàn khác. Cô không chỉ dạy giỏi, cô còn khuyên bảo và dạy dỗ chúng em trong từng bài học của cô. Riêng em, em còn nhận thấy cô là một người lãng mạn nữa. Thật đó cô. Cô có biết vì sao không? Em nhớ có một lần cô post những bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cô nói với chúng em, cô rất thích nhạc của ông. Em còn nhớ cô thích bài Hãy yêu nhau đi, phải không cô? J Cô chỉ nghiêm khắc và la học sinh khi không chịu làm bài hay lười biếng. Bình thường, em thấy cô rất gần gũi với học sinh. Em có thể nói với cô bằng cả tấm lòng chân tình của một người học trò của cô rằng, cô dạy chúng em với hết cả sự nhiệt tình và yêu thương học sinh, cô luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho học sinh. Chính vì vậy, các học trò của cô Huệ luôn luông nhớ và biết ơn cô nhiều lắm. Bên Úc cũng có ngày của thầy cô, nhưng theo cá nhân em, em thấy rằng, lòng kính yêu và biết ơn thầy cô ở nước mình là một truyền thống hiếu học tuyệt vời mà không ở quốc gia nào có được.

Em vẫn nhớ hôm trước khi em đi, cô đã dặn dò em rằng, mình có thành công hay không, không phải từ người thầy của mình, mà từ chính sự cần cù siêng năng ham học của bản thân mình. Đó là hành trang cho em bước vào một môi trường học tập mới nhiều bỡ ngỡ.

Một lần nữa, nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, em chúc cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ, ngày càng dạy thật giỏi và có thật nhiều học trò yêu mến cô.

Học trò,

Phạm Vũ Như Thảo

( Nhóm lớp 10 chuyên Anh năm học 2009-2010)

Fri, November 19, 2010 5:25:44 AM

em Ngoc Anh
From:
ngocanh nguyen <sweetpotatobmt@yahoo.com> 

To: huynh_hue2001@yahoo.com

My dearest and most respected teacher,

This is a story about American student life I want to share to you. America is such a great place to me, after Vietnam and Finland. Spartan life in Michigan State University (MSU) shows me, people are out there, next to your bedroom to embrace with geniality. “When you are far from home, friends are your family”. Simple facts outside, but blossoms of life, started to impress me at their own discretion. There lay a girl who was laughing insanely on her cell phone on the doorstep of Holmes hall and did not have enough care to shy away. She appeared radiant and fused with joy of the youth. Here in front of my door, an unknown American guy knocking to ask: “Hey, do you think my hair is “kool” like this?” Uh oh, he wanted to ask before making it permanent in the barber’s store. But, I was surprised at myself to see through more than that. He is eager to learn of people’s idea and crazy to improve, right? Each individual, though not any of my friends, teaches me how to enjoy and live. I receive fabulous and invigorating energy from nowhere but everywhere. All people, now fellows, will later disperse to work in different areas of life. They are merely giving out invaluable stories and lessons. The suitemate, who is passionate about ice hockey and honor team’s diet by making towards the desert after every meal just to have a look at the cakes, teaches me how to uphold principles even though I never watched ice hockey before. The roommate who, 95% of the time, keeps smiling tells me to laugh some everyday just for the sake of it and “you will not know who is going to fall in love with it” (quoted in front of our door). The finance lectures that hold me spellbound tells me how Americans educates and rule. It is the effervescent personalities and lives of others that remind me to take charge of my life

Sometimes I caught myself asking such silly things as: “How come people have trousers stripped to the butt and slides by to class by that slide board”; how come the food is so “United”? Americans know how to pick up best food, even some indigenous Vietnamese food like: dau bap or pho ga which I never ever expected to enjoy abroad. It must be America! And only America”. Well, you can be easily eclipsed in this huge community and you can shine in my own way, provided only that you want to. There are 47000 Spartans, each with bewitching personality and charms, for you to learn from and grow with, whether you recognize or not.

Since the day I left the tiny 3-tabled classroom, I still have my passion intact, simply because Co (as I call my teacher)  igited eternal flames in students, in me. Co did not tell me this lesson in the direct manner but what she taught me is the critical reasoning to figure out the implication by myself though her songs, her poems, and her PowerPoint pictures slides.  All my gratitude to her for the Vietnamese teacher’s day 20-11-2010.( Wow such a nice number, I have become a number cruncher J since when? J)

.

Nguyễn Ngọc Anh

Màu sắc tâm hồn

.

Suy nghĩ nhuộm nên màu sắc của tâm hồn. Hãy suy nghĩ  về những gì tương tác với nguyên tắc của bạn và phù hợp với chân lý. Lựa chọn của bạn chính là tính cách của bạn. Ngày qua ngày, những gì bạn làm tạo nên con người bạn. Sự trung thực là vận  mệnh của bạn – đó là ánh sáng soi đường đi.

.

Việt Quang dịch.

.

The soul is dyed the color of its thoughts. Think only on those things that are in line with your principles and can bear the light of day. The content of your character is your choice. Day by day, what you do is who you become. Your integrity is your destiny – it is the light that guides your way.

.

~Heraclitus

Bạn là tất cả

Quyết tâm thường dịu dàng với tuổi trẻ, thương cảm cho tuổi già, cảm thông với phấn đấu, rộng lượng với kẻ yếu và sai lầm. Một lúc nào đó trong cuộc sống, bạn sẽ là tất cả những điều đó.

.

Việt Quang dịch

.

Resolve to be tender with the young, compassionate with the aged, sympathetic with the striving, and tolerant with the weak and the wrong. Sometime in life you will have been all of these.

.

~Lloyd Shearer

 

Lời thì thầm của trái tim

.

Lòng biết ơn mở ra sự viên mãn của cuộc sống. Nó biến những gì chúng ta có thành đủ, và hơn thế nữa. Nó biến phủ nhận thành chấp nhận, hỗn loạn thành trật tự, rối rắm thành rõ ràng. Nó có thể biến một bữa ăn thành một bữa tiệc, một căn nhà trở thành một mái ấm, một người xa lạ thành một người bạn. Lòng biết ơn gợi nhớ về quá khứ, đem đến an bình cho hôm nay, và tạo ra viễn cảnh cho ngày mai.

.

Tri ân: lời thì thầm của trái tim

Việt Quang dịch

.

Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough, and more. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow.”

.

~ Melody Beattie

Ý Nghĩa của Tiếng Cười

L.A.U.G.H.T.E.R

Hãy xử dụng những chữ cái đầu của từ LAUGHTER  để nhắc bạn nhớ đến những lợi ích của tính khôi hài và tiếng cười

‘L’ tượng trưng cho SỐNG một cách trọn ven nhất.

‘A’ tượng trưng cho SỰ NHẬN THỨC và BIẾT ƠN những điều khác biệt trong cuộc sống.

‘U’ tượng trưng cho SỬ DỤNG trí tuệ để làm giảm nỗi đau bằng tiếng cười. USE sự khôi hài để khám phá niềm vui, hạnh phúc và thanh thản của tâm hồn.

‘G’ tượng trưng cho ÓC KHÔI HÀI ở mọi lúc.

‘H’ tượng trưng cho SỨC KHỎE. Tiếng cười giúp ta thoát khỏi khó khăn và giải tỏa những cảm xúc tiêu cực; đó là liều thuốc tốt nhất.

‘T’ tượng trưng cho CHUYỂN ĐỔI. Tiếng cười biến đổi  suy nghĩ của chúng ta, rồi suy nghĩ chuyển biến cảm xúc của chúng ta trở nên tốt hơn.

‘E’ tượng trưng cho DỒI DÀO NIỀM VUI , đó là điều kì diệu tiếng cười mang đến cho cuộc sống.

Và ‘R’ tượng trưng cho  KHẢ NĂNG HỒI PHỤC chúng ta có được bằng cách học biết giải quyết đau khổ và khó khăn, bởi vì sự hài hước là vũ khí tuyệt vời nhất chống lại bất hạnh.

.

Nguyễn Việt Quang dịch.

MEANING OF LAUGHTER


Use the acronym L.A.U.G.H.T.E.R. to remind you of some of the benefits  of  humor sense and laughter

‘L’ stands for LIVE life to the fullest.

‘A’ stands for an AWARENESS and APPRECIATION for the incongruities of life.

‘U’ stands for USE your brain to drain pain with laughter. USE humor to discover delight, joy, and peace of mind

‘G’ stands for GOOD HUMOR at all times.

”H’ stands for HEALTH. Laughter detaches us from our problems and releases negative emotions; it is the best medicine.

‘T’ stands for TRANSFORM. Laughter transforms our thoughts, which in turn transforms our feelings for the better.

‘E’ stands for EXUBERANCE, which is the zest that laughter brings to our lives.

And ‘R’ stands for the RESILIENCE we acquire by learning to deal with hardship and pain, for humor is the strongest weapon against adversity.

.

~Chuck Gallozzi

Thông Điệp Tình Yêu

.

Nếu chúng ta muốn một thông điệp tình yêu được nghe, chúng ta phải gửi nó đi. Muốn giữ một ngọn đèn luôn cháy, chúng ta phải  châm dầu.

.

Việt Quang dịch.

.

If we want a love message to be heard, it has got to be sent out. To keep a lamp burning, we have to keep putting oil in it.
.

~Mother Teresa

Bắt Đầu

.

Khởi sự tốt đẹp tức là làm được một nửa.

.

Việt Quang dịch.

.

Well begun is half done.

.

~ Horace

Nhật ký hành trình JENESYS VIỆT NAM 24-5-2010 – Kì 9: Homestay

9:30 30/5/2010 (Chủ Nhật)

Tôi giật mình tỉnh dậy, ngoài hiên nắng đang chói rọi và chắc mặt trời đã lên cao lắm. Ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới 7h30 nhưng tôi chợt nhận ra rằng: Nhật Bản hơn Việt Nam 2 giờ. Tôi vùng dậy, chuẩn bị vệ sinh cá nhân và bước xuống phòng khách.

Mẹ nuôi đang chuẩn bị bữa ăn sáng, hôm nay chúng tôi sẽ được ăn pizza trứng. Vị béo không thể lẫn vào đâu được của trứng gà và một chút vị ngọt của dừa khiến khiếu ẩm thực trong người tôi lại cọ quậy :lol:. Sau khi kết thúc bữa sáng, chúng tôi ra xe chuẩn bị cho một ngày đi chơi. Hôm nay, Lin sẽ phải ở nhà vì những nơi chúng tôi sắp đến không cho phép đưa thú cưng vào 😦

http://img683.imageshack.us/img683/4420/img4187b.jpg

Ngôi nhà của chúng tôi này ^^

11:30 30/5/2010 (Chủ Nhật)

Chiếc xe băng băng trên những con đường dài thẳng tắp. Nhìn những ruộng mía hai bên đường càng khiến tôi nhớ khung cảnh làng quê Việt Nam :). Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới khu truyền thống Musakamusa. Đây là một khu giải trí ở nông thôn với 101 làng nghề.

http://img10.imageshack.us/i/img0601zr.jpg/

Đố các bạn biết đây là làng nghề gì đấy 😀

Sau khi đi thăm lần lượt những làng nghề, chúng tôi đến khu vực những hoạt động truyền thống. Nổi bật nhất là khu vực đàn Shamisen – nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản. Bố nuôi ngay lập tức thuê một chiếc và biểu diễn bài hát Shimanchu Nu Takara – Bài hát truyền thống của người dân Okinawa mà tớ đã giới thiệu trong các kì trước 😆

http://img64.imageshack.us/i/img4151r.jpg/

Otasan vừa hát vừa đánh đàn rất chuyên nghiệp nhé

Ngoài ra chúng tôi còn đến những chòi giải trí như tô tượng, vẽ tranh, nặn tượng, sáng tạo đồ vật :lol:…Trên đường đi, tôi cũng bắt gặp rất nhiều gia đình đưa con cái đến đây thư giản. Cũng dể hiểu vì nơi đây giúp con người ta quên đi những ưu tư ồn ào nơi thành phố để tĩnh lặng trong không gian êm ả của vùng quê. 🙂

http://img30.imageshack.us/i/img4148j.jpg/

Khó có thể nói đây là Việt Nam hay Nhật Bản được nhỉ 😀

13:00 30/5/2010 (Chủ Nhật)

Sau khi rời làng nghề truyền thống, chúng tôi thẳng tiến đến quán nướng Takeshi. Đây là quán ăn chuyên về các món nướng. Mỗi bàn đề có một hệ thống bếp lửa gắn dưới bàn, khách hàng tự động đặt món và tự thưởng thức sản phẩm do mình làm ra :).

http://img42.imageshack.us/i/img4183f.jpg/

Một dĩa đồ nướng này

http://img715.imageshack.us/i/img4185k.jpg/

Okasan đang trổ tài 😆

Kết thúc bữa ăn, chúng tôi phải chia tay bố nuôi, ông phải về nhà để cho Lin ăn và thưởng thức một trận đấu bóng chày ưa thích. 😦

15:00 30/5/2010 (Chủ Nhật)

Chúng tôi đến khu vui chơi tại trung tâm thành phố Naha, đây là khu mua sắm sang trọng đồng thời cũng tập trung nhiều khu giải trí thú vị.

http://img42.imageshack.us/i/img4191d.jpg/

Khung cảnh khu mua sắm từ trên cao

http://img641.imageshack.us/i/img4197n.jpg/

Lối đi giữa những cửa hàng

Tại đây, tôi vô cùng may mắn khi được gặp lại các bạn cũng nhóm của mình. Họ cũng được bố mẹ nuôi dẫn đi mua sắm, ai thấy đều vui mừng khôn xiết 🙂 tay bắt mặt mừng đồng thời kể cho nhau nghe những gì mình trải nghiệm trong suốt ngày qua.

http://img37.imageshack.us/i/img4199a.jpg/

Pose ảnh bên một tiệm quần áo thời trang 😀

http://img713.imageshack.us/i/img4205.jpg/

Nhà hàng nơi chúng tôi dùng bữa

20:30 30/5/2010 (Chủ Nhật)

Sau bữa ăn, mọi người chia tay nhau. Chúng tôi ghé qua siêu thị mua thêm ít đồ chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai và về nhà trong tiếng mưa rơi lắc rắc.


19:00 30/5/2010 (Chủ Nhật)

Chúng tôi ghé vào một tiệm ăn bình dân, thưởng thức bữa tối với khoai tây chiên và bò bít tết. Bữa ăn tuy đơn giản nhưng rất vui vì mọi người lại có dịp gặp nhau giữa lòng thành phố. Những bố mẹ nuôi cũng trò chuyện với nhau hết sức vui vẻ 🙂

http://img641.imageshack.us/i/img4197n.jpg/

Lối đi giữa những cửa hàng

Tại đây, tôi vô cùng may mắn khi được gặp lại các bạn cũng nhóm của mình. Họ cũng được bố mẹ nuôi dẫn đi mua sắm, ai thấy đều vui mừng khôn xiết 🙂 tay bắt mặt mừng đồng thời kể cho nhau nghe những gì mình trải nghiệm trong suốt ngày qua.

http://img37.imageshack.us/i/img4199a.jpg/

Pose ảnh bên một tiệm quần áo thời trang 😀

19:00 30/5/2010 (Chủ Nhật)

Chúng tôi ghé vào một tiệm ăn bình dân, thưởng thức bữa tối với khoai tây chiên và bò bít tết. Bữa ăn tuy đơn giản nhưng rất vui vì mọi người lại có dịp gặp nhau giữa lòng thành phố. Những bố mẹ nuôi cũng trò chuyện với nhau hết sức vui vẻ 🙂

http://img713.imageshack.us/i/img4205.jpg/

Nhà hàng nơi chúng tôi dùng bữa

20:30 30/5/2010 (Chủ Nhật)

Sau bữa ăn, mọi người chia tay nhau. Chúng tôi ghé qua siêu thị mua thêm ít đồ chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai và về nhà trong tiếng mưa rơi lắc rắc.

Nhật ký hành trình JENESYS VIỆT NAM 24-5-2010 – Kì 8: Gặp gỡ

Cuối cùng tôi cũng được gặp mặt mẹ nuôi của mình. Ấn tượng ban đầu của tôi là sự thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Vì đang bận công việc nên otosan (bố) không cùng với okasan (mẹ) và Rika đến đón tôi về nhà :(. Sau khi rời trường, vì còn sớm nên chúng tôi quyết định ghé vào shop 100 yên gần nhà.

Sau khi mua sắm một chút quà lưu niệm, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của Rika, tôi cũng tìm được một vài món đồ xinh xắn và lạ mắt để làm quà cho gia đình.

20:30 29/5/2010 (Thứ Bảy)

Rồi cũng đến lúc chúng tôi về tới nhà. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, tôi nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống của gia đình. Rika đưa tôi về phòng riêng của mình, đây là phòng riêng của Ai – chị Rika, hiện đang là du học sinh ở Mỹ. Okasan đã chu đáo dọn dẹp đồ đạc gọn gàng và trải giường ngăn nắp. 😆

http://img227.imageshack.us/img227/213/img4138n.jpg

Phòng riêng của tớ này 😀

Bữa tối nhanh chóng bắt đầu. Tối nay tôi lại được thưởng thức một món ăn truyền thống của Nhật Bản: mì Soba. Cọng mì dẻo và thơm phức mùi gạo mới 🙂

http://img689.imageshack.us/img689/8728/so1pp0.jpg

Món mì soba truyền thống

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện thoải mái. Qua đó, tôi biết thêm rất nhiều điều về cuộc sống hằng ngày và sở thích của mỗi người. Otosan và Okasan đều là công chức nhà nước, gia đình có chị Ai đã du học 2 năm và Rika – đang học tại trường Shogaku. Ngoài ra còn một thành viên không thể thiếu đó chính là Lin – một chú chó vô cùng xinh xắn mà dễ thương. Rika cho tôi biết gia đình nuôi Lin từ khi còn nhỏ, hằng năm đều tổ chức sinh nhật riêng cho Lin. 😆

http://img251.imageshack.us/img251/3508/img0592w.jpg

Bữa ăn tối của gia đình 🙂

22:30 29/5/2010 (Thứ Bảy)

Tôi trao tặng món quà thân tình từ quê nhà. Đó là một tấm vải dệt thổ cẩm công phu, okasan tỏ ra thích thú và rất ấn tượng về những đường chỉ được thêu dệt tinh xảo của người Việt Nam 😀

Vì hôm sau là chủ nhật nên chúng tôi sẽ thức dậy muộn và bắt đầu chuyến đi thưởng ngoạn Okinawa. Tôi ngủ thiếp đi, không còn chút âu lo, mọi chuyện đều diễn ra hết sức tốt đẹp và hơn nữa sự thân tình của nhà chủ khiến tôi cảm thấy ấm áp và an toàn ở nơi đất khách quê người. 🙂

.

Quang Nguyễn

Vì Sao Hoá Già

Không một ai già đi chỉ  vì đã sống nhiều năm. Chúng ta già đi khi chúng ta đánh mất lý tưởng của mình. Năm tháng có thể làm da nhăn nheo, nhưng từ bỏ lòng hăng hái sẽ làm tâm hồn khô héo.

.

Quang  Nguyễn dịch

.

Nobody grows old merely by living a number of years.  We grow old by deserting our ideals.  Years may wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul.

.

~ Samuel Ullman

Nhật ký hành trình JENESYS VIỆT NAM 24-5-2010 – Kì 7: Đại dương sâu thẳm

7:30 29/5/2010 (Thứ Bảy)

Sau khi dọn dẹp đồ đạc và làm thủ tục trả phòng, chúng tôi lên xe buýt để chuyển tới địa điểm tiếp theo: Ocean Expo Park. Đây là hệ thống công viên được xây dựng theo từng biểu tượng: mặt trời, hoa cỏ và nước. Hôm nay, chúng tôi sẽ có cơ hội được tham quan hồ cá Churaumi – một trong những hồ cá lớn nhất trên thế giới. 🙂

10:30 29/5/2010 (Thứ Bảy)

Chúng tôi có 2h để tham quan toàn bộ khu hồ cá. Chúng ta sẽ bắt đầu đi từ tầng 4 trở xuống vì hồ cá này được xây dựng thấp dần ra tới Thái Bình Dương.

Tầng 3 và 4 được gọi là Great Sea là nơi chúng tôi quan sát những loài cá lớn nhỏ trong vùng cùng với những rạng san hô hùng vĩ.

Tiếp đó chúng tôi di chuyển xuống tầng 2 – hồ cá Kuroshio với quy mô xếp vào cỡ bậc nhất thế giới. Qua lớp kính trong suốt khổng lồ, mọi người có thể chiêm ngưỡng những còn cá voi khổng lồ và những loài cá đuối. Đây cũng là nơi đâu tiên trên thế giới thành công trong việc hạ sinh một con cá đuối nhỏ trong thời gian nuôi dưỡng.

http://img.timeinc.net/time/asia/magazine/2008/0505/boa_aquarium_0505.jpg

Bể cá Kuroshio

Và cuối cùng, tầng 1 là Deep Sea – nơi sinh sống của những loài sinh vật sống rất sâu dưới mặt nước biển, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới.

Ngoài ra chúng tôi còn được tham quan Khu nghiên cứu cá mập :lol. Đây là nơi lưu trữ hàng loạt những thông tin về các loài cá mập, ngoài ra còn có mẫu vật của từng loài như xương hàm, lớp da…

http://img25.imageshack.us/img25/4246/img4080dw.jpg

Tạo dáng với xương hàm một con cá mập khổng lồ 🙂

14:30 29/5/2010 (Thứ Bảy)

Sau khi dùng cơm và nghỉ ngơi, chúng tôi có cơ hội được xem màn trình diễn của cá heo. Nhưng vì trời mưa nặng hạt nên show diễn buộc phải hủy bỏ! Mọi người trở về trong tâm trạng vô cùng tiếc nuối 😦

http://img580.imageshack.us/img580/4070/img4130u.jpg

Hình ảnh nơi biểu diễn trước khi trời mưa

18:30 29/5/2010 (Thứ Bảy)

Chúng tôi về tới trường Shogaku. Bảng danh sách homestay đã có, mọi người đều hồi hộp, căng thẳng, tim đập liên hồi khi được thông báo về cha mẹ nuôi của mình. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, ai cũng vui vẻ, háo hức theo ba mẹ mới về nhà, chia tay nhau hẹn ngày tái ngộ. 🙂

Nhật ký hành trình JENESYS VIỆT NAM 24-5-2010 – Kì 6: Welcome to Okinawa Shogaku High School

8:30 28/5/2010 (Thứ Sáu)

Hôm nay chúng tôi sẽ đến tham gia chương trình giao lưu với học sinh trường cấp 2 và 3 Shogaku. Ngôi trường tọa lạc trên đỉnh đồi nên khung cảnh rất thơ mộng. Khoác trên mình chiếc áo đồng phục trường học, chúng tôi tự tin bước tới cổng trường. Và thật bất ngờ, các bạn học sinh trường Shogaku đã xếp thành 3 hàng ngang chờ đợi.

Bức ảnh chụp chung của đoàn với trường Shogaku



Tiếp đó là bài phát biểu bằng tiếng Anh của thầy hiệu phó đồng thời là lời cảm ơn đáp lại từ thầy Krisnan – đại diện của Okinawa Group 😀

Chúng tôi chia nhau lên 2 chiếc xe buýt, cùng với 30 bạn học sinh trường Shogaku hướng về làng Higashi – nơi chúng tôi sẽ trải qua nhiều hoạt động thú vị vở Công viên sinh thái Tsutsuji.

11:40 28/5/2010 (Thứ Sáu)

Cuối cùng chúng tôi đã đến nơi. Ấn tượng đầu tiên về nơi này là một khu rừng cây xanh bạt ngàn với phong cảnh hữu tình :). Giữa những hàng cây là những khu nhà gỗ (bungalow) dành cho khách nghỉ. Chúng tôi thẳng tiến đến nhà hàng ECO PA để ăn trưa. Ngồi ăn giữa bãi cỏ xanh rì giúp chúng tôi tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên. 😆

Một chiếc nhà gỗ loại nhỏ dành cho 6 người


14:10 28/5/2010 (Thứ Sáu)

Chương trình Project Adventure (PA) chính thức bắt đầu. Bài học đầu tiên là về tinh thần đồng đội. Qua những hoạt động thú vị như qua sông, đi thăng bằng trên gỗ, đu người qua vòng…v…v…chúng tôi mới thấu hiểu tinh thần đồng đội quan trọng như thế nào 😀

Sau khi được hướng dẫn về kĩ thuật và đảm bảo dây an toàn, chúng tôi chia thành từng nhóm nhỏ tham gia các hoạt động mạo hiểm như trèo tường (wall climbing), đi trên dây (rope walking). Tuy rất khó khăn và hồi hộp, nhưng ai cũng tươi cười và cố gắng hết sức để hoàn thành phần biểu diễn của mình 🙂

Tranh thủ pose hình lúc mình đang đứng trên dây 😀

19:00 28/5/2010 (Thứ Sáu)

Mọi người tập trung đông đủ tại hội trường trung tâm của Eco Park, chuẩn bị cho bữa ăn barbecue. Trời bắt đầu mưa rả rít, mọi người cùng nhau xúm lại chiên chiên nướng nướng, chẳng mấy chốc bữa ăn đã hoàn thành.

Khói bốc nghi ngút quyện với hương vị thơm phức của bữa tiệc khiến mọi người cảm thấy ấm áp hơn sau hơn 4 ngày xa quê hương.

Làm một tấm kỉ niệm nào :



23:00 28/5/2010 (Thứ Sáu)

Chúng tôi trở về khu nhà gỗ, thiếp đi trong giấc ngủ sau 1 ngày hoạt động liên tục. Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn tiếp tục rơi.’

Việt Quang

Blog Chuyên Anh

An Imprint of My English Tribe for National Advanced English Exams

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Banmaihong's Blog

Nơi Đây Nắng Ban Mai Hồng Reo Vui

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: