Nước sâu chảy không một tiếng động, nước nông, nước cạn sẽ chảy róc rách. Người nông cạn, khoa trương sẽ giống như nước cạn vậy. Còn người có đủ tĩnh khí, khiêm nhường, biết mình sẽ giống như một nguồn nước sâu. Bạn muốn mình là nguồn nước sâu hay là một dòng nước cạn?
Nhiều người đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm những điều khiến họ có một cuộc sống gia đình viên mãn. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rằng, chìa khóa quan trọng nhất để mở cửa hạnh phúc chính là “từ” này.
“Tâm” chính là từ khóa vàng khiến một gia đình luôn hạnh phúc viên mãn. (Ảnh: LittlePerfectStock/ Shutterstock)
1. Tâm: Nói lời thiện và kiên nhẫn
Một nhà văn nổi tiếng từng nói: “Nói không phải là một việc dễ dàng. Chúng ta nói chuyện hàng ngày, nhưng không có nghĩa là chúng ta biết nói chuyện.” Tiếp tục đọc →
Người nói ngôi nhà nhỏ của mình giờ như xa lắm, không còn là nơi muốn trở về sau những buổi chiều tan ca nữa, một người trong một lần không làm chủ được tâm mình rồi lầm lỡ, và người kia không làm chủ được tâm mình nên nuôi mãi những hận thù trong lòng, để ngôi nhà quen trở thành quán trọ, và chi phí để thanh toán cho nơi đó là những tiếng thở dài.
Ngoại hình mà cha mẹ ban cho không có cách nào thay đổi, nhưng nhân cách và những trải nghiệm trong cuộc sống sẽ để lại dấu ấn trên khuôn mặt, lời nói và hành vi của mỗi người. Dung mạo của một người trong nửa cuối cuộc đời là do nhân cách và phẩm giá mà thành.
Có câu ngạn ngữ xưa rằng: “Hữu tâm vô tướng, tướng do tâm sinh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt”, câu này có nghĩa là: “Có tâm mà không có tướng, thì tướng cũng sẽ do tâm mà sinh ra. Có tướng mà không có tâm, thì tướng ấy cũng sẽ bị mất đi theo cái tâm ấy”. Tướng mạo con người sẽ tùy theo cái tâm thiện – ác của người đó mà thay đổi.
Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln từng phỏng vấn một nhân viên ứng tuyển vào Nhà Trắng. Trợ lý của ông cho rằng ứng viên này là người có năng lực, nhưng Lincoln lại không chấp nhận anh ta. Người trợ lý hỏi: “Ngài cảm thấy anh ta không tốt sao?”. Lincoln trả lời: “Không phải, mà là vì tôi không thích ngoại hình của anh ta”. Tiếp tục đọc →
Buổi trưa, tại sân ga của một thành ρhố lớn, một người ρhụ nữ tầm ngoài 30 tuổi đang mướt mồ hôi để vác lên vai túi hành lý lỉnh kỉnh của mình. Trên khuôn mặt của người ρhụ nữ ấγ hằn lên sự vất vả, cực nhọc của một người lao động thấρ kém. Chị đang đưa ánh mắt dường như vô vọng của mình khắρ sân ga như để tìm kiếm một thứ gì đấγ nhưng sau đấγ lại tỏ vẻ thất vọng. Trông chị rất đáng tҺươпg.
Xin chào… xin… Quả nhiên người ρhụ nữ tiến lại gần đám đông đang đứng đợi tàu. Nhưng dường như không đợi chị nói hết câu, mọi người đều xua taγ và lắc đầu và nhanh chóng lảng ra chỗ khác. Không nản chí, người ρhụ nữ nàγ lại men theo các cάпh cửa sổ của các toa tàu rồi nhảγ hẳn lên các toa chưa đến giờ xuất ρhát. Ði đến toa nào chị cũng mang một khuôn mặt như muốn cầu cứu, trông thật đáng tҺươпg và câu duγ nhất thốt ra từ miệng người ρhụ nữ đáng tҺươпg nàγ là: “Xin mọi người giúρ đỡ cho tôi.” Những người ngồi trên tàu tỏ ra rất khó chịu với người ρhụ nữ nàγ. Có người thì xua taγ ra hiệu xua đuổi, có người vừa thấγ bóng dáng chị ở đầu toa vội lấγ tờ báo che mặt giả vờ ngủ. Trên khuôn mặt của người đàn bà ấγ lộ rõ vẻ thất vọng, chán nản. “Mình đâu ρhải là thằng ăn trộm mà sao mọi người lại xử sự như thế nhỉ?” Người ρhụ nữ xót xa nghĩ. Chị ta lại đi qua các toa tàu nhưng không ai muốn nghe chị trình bàγ hoàn cảnh của mình. Ðúng lúc đó, chị nhìn thấγ một chàng trai có dáng vẻ rất thư sinh đang ngồi đọc báo. Chàng trai đang đọc báo rất chăm chú và dường như cậu ta không để ý đến mọi thứ xung quanh.
Nhẹ nhàng đi về ρhía chàng thanh niên, người ρhụ nữ cất tiếng nói: – Xin lỗi cậu, cậu có thể giúρ đỡ tôi được không? Chàng trai bỏ tờ báo xuống, nhìn quanh một lúc rồi nhìn người ρhụ nữ nông thôn nọ: – Xin lỗi, chị đang hỏi tôi ạ? Người ρhụ nữ gật đầu. – Xin anh giúρ đỡ tôi với, tôi lên thành ρhố để tìm người bà con, nhưng tìm không ra, tiền bạc lại bị kẻ gian móc hết rồi. Muốn về quê nhưng không biết làm thế nào, cậu có thể mua giúρ một tấm vé để tôi về quê không? Sau khi nghe g người ρhụ nữ đáng tҺươпg nói xong, nét mặt chàng thanh niên trông rất lưỡng lự. Dường như anh ta vừa muốn giúρ vừa lại không muốn giúρ người đàn bà đáng tҺươпg đó. Sau một thời gian im lặng, chàng trai bèn đưa taγ vào túi quần của mình, khó khăn lắm mới móc ra được một đống tiền lẻ, ngại ngùng đưa cho người ρhụ nữ.
Người ρhụ nữ rưng rưng cầm lấγ những đồng tiền lẻ của chàng trai, khó khăn lắm chị mới thốt lên được hai tiếng “Cám ơn”. Vừa quaγ gót đi về ρhía cuối toa thì chị nghe tiếng gọi với theo của chàng thanh niên nọ. Cậu ta hớt hải đi về ρhía chị và nói: – Như thế nàγ vậγ, chị cùng quê với em, haγ chị lấγ tấm vé của em đi vậγ. – Thế còn cậu thì sao? Người ρhụ nữ ngạc nhiên hỏi. – Số tiền em vừa đưa cho chị chỉ có thể mua đủ tấm vé xuống ga thứ ba xuất ρhát từ ga nàγ, như vậγ cách nhà em cũng không xa lắm, em có thể đi bộ mà. Chị cứ cầm lấγ vé đi, em là con trai, thế nào mà chẳng được. Còn ρhụ nữ như chị thì không thể đi bộ về nhà trong đêm tối được. Thôi, chúc chị thuận buồm xuôi gió. Nào, đưa cho em đống tiền lẻ nào! Nói xong, không kịρ để người ρhụ nữ ρhản ứng gì, chàng trai vội cầm lại số tiền lẻ trong taγ người ρhụ nữ và đưa lại cho chị tấm vé của mình. Sau đấγ anh vội vàng đi ra khỏi tàu và đến quầγ bán vé. Rất nhanh sau đó, chàng thanh niên lại lên tàu. Người ρhụ nữ tiến lại gần ρhía chàng trai và cất tiếng hỏi:
Lời nói là trang phục của suy nghĩ chúng ta. ~ Jonathan Swift
Trong số các tác phẩm của tác giả người Ái Nhĩ Lan gốc Anglo và là giáo sĩ Jonathan Swift thế kỷ 18, tác phẩm “ Gulliver”. Du Ký ” nổi tiếng nhất.
300 năm qua từ khi được xuất bản, câu chuyện về Gulliver đã được nhắc đến trong vô số bài hát, phim ảnh và chương trình truyền hình. Swift là nhà văn châm biếm đề cao chủ nghĩa duy lý và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức về đức tin của mình.Trong bài viết của ông, các đoạn miêu tả không chỉ để minh họa các yếu tố trong câu chuyện của ông, mà còn khắc họa sâu sắc các nhân vật biểu đạt những gì được mô tả. Với Swift, lời nói thực sự là trang phục của suy nghĩ.
Đời một người, hiện tại chịu được bao nhiêu vất vả, tương lai sẽ có bấy nhiêu thành quả. Người càng cố gắng sẽ càng may mắn. Đừng sợ thiệt thòi, vì cuộc đời luôn công bằng với tất cả, mọi sự cho đi đều sẽ có hồi đáp tương xứng.
Thông thường trong lòng chúng ta chứa đựng điều gì, sẽ chiêu cảm và nhìn thấy những thứ tương tự. Khi nội tâm bạn thật sự yên tĩnh, những hỗn tạp xấu ác của thế gian sẽ không phiền đến được. Cũng như người tin tưởng vào những điều tốt đẹp, cuộc sống sẽ luôn có những điều tươi mới.
Trên thế gian này, kết quả nào cũng có nguyên nhân của nó. Người có vận mệnh tốt nhất định đã từng gieo trồng nhiều thiện duyên, người hay gặp xui xẻo hẳn là đang thiếu ít nhiều âm đức. Ông bà mình thường nói: Tướng từ tâm sanh, cảnh từ tâm khởi. Cho nên chúng ta đều có thể cải biến vận mệnh của mình, bắt đầu từ việc thay đổi tâm thái.
Người có tâm thái chưa tốt là do tính cách có phần tham lam, luôn muốn hưởng được thật nhiều lợi lộc. Nhưng họ đâu biết, việc hưởng thụ quá đà chỉ khiến phước báu bản thân mỗi ngày một hao mòn, về sau dễ gặp tai họa. Vì thế muốn thay đổi vận mệnh, nên bắt đầu từ việc thay đổi tâm tham. Nên nhớ, chỉ có bản thân mới đủ năng lực thay đổi vận mệnh của chính mình!
Đừng sợ thiệt thòi, vì cuộc đời luôn công bằng với tất cả, mọi sự cho đi đều sẽ có hồi đáp tương xứng.
Người có tâm thái không tốt thường ưa chuộng hư vinh, có sở thích so bì với kẻ khác. Họ quên rằng mọi sự vật trong thế gian không ngừng biến chuyển, vĩnh viễn không thể tồn tại cái gọi là tốt nhất, chỉ có phù hợp với bản thân hay không mà thôi. Vậy nên thành công lớn nhất của một người là vượt lên chính mình, hôm nay tốt hơn hôm qua là đang tiến bộ, không cần so sánh với bất kỳ ai.
Cái không do “nó như nó đang là” chứ không phải do tưởng là, cho là, muốn phải là và mong sẽ là…Tưởng tạo ra tướng, nên gọi là tướng do tưởng sinh. Trên thực tế thì “thực tướng vô tướng” nên mới gọi là “đương xứ tức không”.
Sở dĩ nói “sắc tức thị không, không tức thị sắc” vì nhiều người tưởng không là không có gì hết, nhưng không ở đây chính là “đương xứ tức không” hay “cái đang là”. Tiếp tục đọc →
Tôi thích sống với một trái tim dịu dàng, vì đó là chìa khóa để cảm nhận nhịp đập của tất cả những trái tim khác. ~ Jenny Slate
Khi nữ diễn viên, diễn viên hài và tác giả Jenny Slate ngồi viết cuốn tiểu luận “Little Weirds”, cô ấy từ bỏ giọng điệu hài hước làm cô ấy nổi tiếng trên màn ảnh và thay vào đó tập trung vào gia đình và các mối quan hệ. Cuốn sách được xuất bản vào năm 2019 và trở thành một hiện tượng cho những quy tắc ứng xử như vậy, nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng trong việc kiếm tìm bản ngã. Một trái tim dịu dàng là chìa khóa để mở ra sự đồng cảm, và chỉ khi chúng ta yếu mềm và cởi mở với những muốn của người khác, chúng ta mới có thể tìm thấy mục đích, cảm giác thuộc về và đoàn kết trong xã hội.
Đã là người …. Học suốt đời, học nhanh để kịp thời đại Phẩm chất nhân cách, năng lực được định hình Không là bản sao của ai, rõ biết chính mình Suy nghĩ tích cực, sáng tạo, quyết định đúng!
Vấn đề nan giải, biết tuỳ nghi cách sử dụng, Quan tâm thích thú khi kinh nghiệm đã quen Với đam mê ngại gì trước những chê, khen “NHÌN MỌI VIỆC NHƯ CHIẾC CÚP LUÂN CHUYỂN”Tiếp tục đọc →
Trong cuộc sống thường nhật: ngôn ngữ là phương tiện để giao tiếp giữa người với người. Đôi khi những câu nói có thể làm cầu nối cho người với người xích lại gần nhau hơn song cũng có khi chính những câu nói lại tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách con người ta đến với nhau…
Có vị Thiền Sư đang đi du ngoạn trên dòng sông thì thấy một gia đình trên bờ sông đang la hét với nhau một cách đầy giận dữ. Ông liền quay lại mấy người học trò của mình, khẽ mỉm cười hỏi: “Tại sao con người khi giận dữ lại hét lên với nhau?”.Tiếp tục đọc →
Tâm bạn chứa điều gì, nó sẽ kết duyên gắn bó với điều đó, nói một cách ngắn gọn đó là “cảnh tự tâm sinh”.
Trong lòng gieo trồng hạt giống thù hận, hạt giống này sẽ trong không gian sinh mệnh của bạn mà bén rễ nảy mầm, trưởng thành kết quả, sau đó nó sẽ vô tình nuốt trọn lòng khoan dung. Ngược lại, nếu sự biết ơn luôn tồn tại và tỏa sáng trong lòng bạn, nó sẽ khiến các sinh mệnh không tốt dần bị biến mất đi từ lúc nào. Tiếp tục đọc →
“Người đời thường thích những điều phù hoa, mãi theo đuổi những thứ nổi trôi trên bề mặt cuộc sống.
Người đời có ngày cũng muốn được thanh thản, nhưng quay đi đâu cũng nghe lòng đầy phiền muộn và bất an”.(1)
Thường thì những thứ gì nhẹ sẽ nổi trên mặt nước, vô định: như cánh hoa rơi, như hạt giống lép; còn những gì nặng thì chìm xuống đáy, thật yên: như hòn sỏi, như hạt giống chắc. Vì còn “nổi” nên còn “trôi”, còn bấp bênh, vô định. Cả một dòng hoa trôi đầy màu sắc, đẹp, nhưng không an bằng một hòn sỏi nhỏ đã nằm thật yên, không còn nổi trôi.
Và thường thì những gì nhẹ sẽ nổi trôi trên bề mặt cuộc sống.
Sự trưởng thành của một người không phải ở số tuổi Mà là ở tính cách. Sự trưởng thành không phải là đã trải nghiệm nhiều Mà chính là cách ứng xử khi gặp chuyện. Người sống trong đoàn thể: Nhìn thấy lỗi lầm của người để trở về quán xét chính mình. Nhìn thấy sai của người để tha thứ cho cái khó của họ. Lòng người càng đơn giản thì sự tổn thương càng ít đi. Tâm càng rộng thì niềm vui càng thêm nhiều. Tiếp tục đọc →
Người ta thường hay nói câu “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”, ý nghĩa là một người sống cần có ý chí kiên định, tâm ngay chính không bị những điều xấu động đến tâm của mình. Ngoài ra còn phải biết sống tĩnh tâm, có nội tâm thanh tịnh để không bị vướng vào những thị phi của cuộc sống.
Hầu hết mọi người chúng ta ai cũng mong muốn có được một tâm hồn thanh tịnh trong cuộc sống của mình. Ai cũng muốn có được hạnh phúc để quên đi những khó khăn, vất vả và những lo âu trong lòng, tận hưởng những giây phút an lạc trong nội tâm, thoát khỏi những lo toan phiền muộn không đáng có.
Tuy nhiên trong cuộc sống đầy rẫy những bon chen, những thị phi, những dụ dỗ mê hoặc của nếp hiện đại thì thật sự khó mà làm được “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” được. Tiếp tục đọc →
Vào một buổi sáng mùa thu trời trong gió lặng, Đức Phật dẫn các đệ ᴛử của mình ra ngoài thành Xá Vệ, tới một bờ sông nhỏ. Nước sông cuồn cuộn chảy không ngừng…
__________________
Thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, hôm đó là buổi sáng mùa thu trời trong gió lặng, Ngài dẫn các đệ tử của mình ra ngoài thành Xá Vệ, tới một bờ sông nhỏ. Nước sông cuồn cuộn chảy không ngừng…
Đức Phật trỏ tay xuống dòng sông, đoạn quay lại hỏi chúng tăng: “Các con bảo bây giờ làm thế nào để qua được sông?”. Chúng tăng ngơ ngác nhìn nhau, đoạn nói: “Bạch sư tôn, có lẽ ta phải tìm một thuyền phu ạ!”. Tiếp tục đọc →
Mọi người trên thế gian này đều mong muốn cuộc đời và vận may của mình ngày một tốt hơn, để không chỉ bản thân mình được ấm no hạnh phúc mà còn giúp đỡ được những ai đang cần.
Thế nhưng có người cuộc đời luôn thuận buồm xuôi gió, còn có người thì chỉ gặp toàn trắc trở; có người lúc trẻ khó khăn lận đận, nửa đời sau thì càng lúc càng tốt đẹp hơn; có người lúc trẻ ấm êm, khi về già thì lại ốm đau khốn khó, cô đơn hiu quạnh…
Dù là ai cũng đều mong mình được sống bình yên, chỉ là mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Mà mệnh có tốt hay không vẫn nằm ở bản thân của mỗi người. Nếu muốn có một số mệnh tốt thì bản thân cần phải nỗ lực thay đổi.
Thông thường, những người có phúc báo, vận khí tốt đều sẽ có 6 đặc điểm sau đây: Tiếp tục đọc →
Xưa nay người ta vẫn chú trọng về phong thủy, và thường coi phong thủy ở phần mộ tổ tiên hoặc nhà ở, đất cát …Tuy nhiên điều trọng yếu ở phong thủy lại không phải nằm ở đó. Vậy như thế nào là phong thủy ?
“Phong” là sự chuyển động của không khí , di động liên tục từ nơi này đến nơi khác.
Thời gian đã trôi qua thì không thể nào níu giữ được. Chuyện vui buồn ngày hôm này, ngày mai sẽ trở thành quá khứ. Đừng đắn đo, đừng tiếc nuối, hãy trân quý hiện tại, sẵn sàng đối mặt với tương lai.
Không ai có thể làm bạn phiền muộn, trừ khi bạn lấy lời nói và hành động của người khác rồi tự làm mình buồn. Trên đời này không có gì không thể bỏ, trừ khi bạn không muốn buông bỏ mà thôi!
Thời gian sẽ trôi đi theo tâm trạng, cuộc sống cần bản lĩnh để đương đầu. Gặp chuyện thì không loạn, chuyện lớn không lo sợ, chuyện nhỏ không chần chừ.
Thăng trầm, ngọt bùi cay đắng của cuộc đời, đều ở tại tâm. Tâm thái tốt, vực sâu núi thẳm nào cũng có thể qua. Làm việc với tâm trạng thỏa mái, dù có khó khăn đến mấy cũng sẽ hoàn thành. Tiếp tục đọc →
Người sống không phải bằng cơ thể, mà bằng trái tim, điều này là sự thật.
Một người hạnh phúc hay không, vui vẻ hay không, là do tâm bạn chứ không phải cơ thể bạn.
Đôi khi bạn thay đổi tâm trạng thì bạn sẽ hạnh phúc.
Người xưa thường nói rằng: “ngôi nhà không cần phải quá rộng, nhưng tâm phải rộng”.
Tâm là một cánh đồng và nó do mình chăm bón.
Nếu tâm bạn là gieo trồng hạt giống khổ đau, nó sẽ sinh ra những nổi buồn!
Nếu bạn gieo hạt giống căm giận trong lòng, thì bạn sẽ gặt phải bực bội!
Nếu tâm bạn tràn đầy yêu thương, bạn sẽ gặt hái khoan dung!
Nếu bạn có ác quỷ trong tim, thì bạn phải nhận quả đọa lạc!
Trái tim của chúng ta thực sự là một mảnh ruộng.
Nếu bạn không trồng hoa hồng ở đó, nó sẽ mọc lên những cây gai góc.
Có một câu nói: “Chúng ta không thể thay đổi thời tiết, nhưng chúng ta có thể thay đổi tâm trạng của mình.”
Bạn không phải lo lắng sao trời mưa hoài, như vậy chúng ta không cần tránh nắng, bạn không phải lo lắng về ánh nắng nóng chói chan, bởi vì có ánh nắng mặt trời rực rỡ sẽ không làm chân bạn vấy bùn…
Nếu bạn có một tâm khoan dung, một tấm lòng nhân hậu và một trái tim tràn đầy sức sống, bạn đã gieo xuống những hạt giống hạnh phúc thì bạn sẽ gặt hái được một trái tim hạnh phúc.
Thời gian cứ vô tình lướt qua đời người, mới đây đã đến 60 tuổi rồi, đối với hết thảy đều đã sáng tỏ thông suốt, bỗng nhiên xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. Con người đến cũng tay trắng, rồi ra đi cũng trắng tay, chuyện cứ như vậy thôi.
Đến tuổi 60, bỗng nhiên xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. (Ảnh: Btimes)
Năm đó, người bạn già, đồng sự, cũng là bạn học của tôi vừa bước sang tuổi 60 tuổi, tưởng tượng năm sau cũng đến phiên mình rồi. Cảm ngộ được sinh mệnh giống như xe đi đường núi, lắc lư ầm ầm hơn nửa đời người, rồi bỗng quay đầu nhìn lại: 60 tuổi cũng là 60 năm cuộc đời, chưa kịp phản ứng thì nửa đời đã trôi qua rồi!Tiếp tục đọc →
Mắt sẽ chỉ nhìn thấy những thứ chúng ta muốn tìm, trong tâm suy nghĩ như thế nào thì sẽ nhìn thấy thế giới y như vậy.
Mắt sẽ chỉ nhìn thấy những thứ chúng ta muốn tìm, trong tâm suy nghĩ như thế nào thì sẽ nhìn thấy thế giới y như vậy. Điều gì đang quyết định vận mệnh của chúng ta? Câu trả lời chẳng phải rõ ràng rồi sao?
Có người đi đến một công viên vào dịp xuân để vui chơi, nhưng lúc đi ra thì tức giận nói: “Nơi này vừa bẩn vừa thối, lần sau không tới nữa!”
Có một người khác, cũng đi vào công viên này ngay lúc đó, lúc đi ra lại khen ngợi:”Thật sự quá đẹp! Khắp nơi đều có hoa nở, hương hoa muốn thấm vào cơ thể luôn rồi!”
” Người xưa cho rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở bên ngoài mà còn xuất phát từ sâu trong nội tâm. Tướng mạo thể hiện thái độ sống, người có tấm lòng đẹp thì tướng mạo cũng xuất chúng và có thái độ sống đẹp đẽ. Đó chính là phúc tướng mà người đời vẫn theo đuổi.“
Mỗi người trong xã hội đều có tướng mạo khác biệt nhau rất nhiều, cho dù là một cặp song sinh khi còn bé rất giống nhau, cho dù là có gen tương đồng đi chăng nữa, nhưng chỉ cần lớn lên là có thể dễ dàng phân biệt ra được, thậm chí là tướng mạo khác nhau hoàn toàn. Bạn có biết tại sao lại như thế không?
Có thể nhìn ra nhân quả, thiện ác từ tướng mạo của một người.
Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, bởi vì tướng mạo là do lời nói hành động và thiện ác ở bên trong một người tạo thành! Có câu rằng: “Tướng do tâm sinh”, “tướng” ở đây thông thường là chỉ hình thức biểu hiện bên ngoài của sự vật, chính là hình tượng của các loại sự vật mà con người vẫn trông thấy trong cuộc sống. Sự thay đổi muôn hình vạn trạng của những biểu hiện này đều là do sự thay đổi của tâm con người mà ra.
Một lá thư thật hay, đầy ý nghĩa và hữu ích để an tâm nhau trong những ngày đại dịch hoành hành
Học cách quán chiếu, kham nhẫn, luyện tâm, thực hành lời Phật dạy về thiền định, ái ngữ , tỉnh thức, biết độc cư an nhiên tự tại “ở đây và bây giờ”
“Còn cuộc đời ta cứ vui”
Đức Dalai Lama từng kể: “Ngài Tịch Thiên (Shantideva) đã nói rằng kẻ thù của chúng ta có thể cũng chính là người thầy tốt nhất của ta, bởi vì không ai khác có thể cho chúng ta cơ hội như thế để thực hành đức tính kiên nhẫn của mình”. Và đại dịch có thể coi là một nghịch cảnh để chúng ta thực hành điều đó vậy.
Bạn thân mến,
Nhận email bạn gửi mấy ngày mà đến hôm nay mới có chút thời gian hồi đáp. Bạn kể tại nơi bạn ở, tình trạng hiện nay đã bớt căng thẳng, dù Chicago và tính cả trên toàn nước Mỹ đã có gần 600 nghìn người chết và hơn 33 triệu ca nhiễm vì đại dịch Covid-19. Một phần do số người chích vắc-xin đã lên tới gần 60% và chính phủ đang dùng mọi biện pháp để khuyến khích họ chích ngừa: từ uống bia miễn phí, giữ con cho bố mẹ đi tiêm ngừa cho đến xổ số trúng thưởng…Tiếp tục đọc →
Con người sống trên đời quý ở tấm lòng, nơi cái tâm bởi “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Trong tu tập thì việc giữ tâm trong sạch lại càng quan trọng hơn vì “Ý làm chủ các pháp” hay “Nhất thiết duy tâm tạo”.
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ kheo:
Này các Tỷ kheo, như một tấm vải cấu uế, nhiễm bụi, người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào các thuốc nhuộm xanh, vàng hoặc đỏ… vải ấy sẽ được màu nhuộm không tốt đẹp, không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các Tỷ kheo, vì tấm vải không được trong sạch. Cũng vậy, này các Tỷ kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế. Tiếp tục đọc →
Trong mỗi chúng ta đều mang một thiện tâm: Phúc khí của một người là từ đâu mà có? Làm thế nào để kéo dài phúc khí?
Có một câu chuyện kể lại rằng: Một ngày bầu trời trong xanh Thượng Đế đang tản bộ bên trong khu vườn Hoàn Mỹ thấy cây đa to lớn và những loài hoa xung quanh đều gục xuống không còn tươi tắn như bình thường. Thượng Đế bước đến bên một cây đa cao lớn để hỏi han. Tiếp tục đọc →