Thành phố ngủ Những chú chim rụt đầu vào cánh Run rẩy những tán cành Sầm sập những cơn mưa Gió rít Bao giằng xé trút vào cơn cuồng nộ Muốn thốc tung mọi thứ lên trời Thành phố ngủ
Phố nhỏ em về đường chiều mưa dìu dịu Gió thì thầm trải góc nắng vàng hoe Ran rát ve kêu đăm đắm đầu hè Cánh bướm mỏng nhẹ chao vào nỗi nhớ Ngôi nhà nhỏ nằm trong lòng phố nhỏ Đã không còn dáng nét của ngày xưa Ngọn trúc đào trong gió vẫn đong đưa Cho em gọi một ngày hương da diết Khe khẽ nhành non ú òa lộc biếc
Chắc rằng. Chắc và rất chắc rằng. Mỗi mỗi con người đều đã hơn một lần tự hỏi mình một câu như thế. Đoạn tuổi nào cũng có lý do để hỏi. Đoạn tuổi nào cũng có một câu trả lời. Những câu trả lời không giống nhau. Mỗi câu trả lời ứng với một thời đoạn. Tùy vào những mất được những trải nghiệm mà tính chất câu trả lời ấy bi quan hay lạc quan. Nhưng phần lớn, để có câu trả lời bao hàm nhất, xác định nhất, sát với bản thân nhất thì người ta phải có một chặng trình trải nghiệm. Cụ thể là phải vào tuổi 50 trở đi, là một đoạn tuổi kinh qua khá nhiều thăng trầm của đời sống, thành bại đều cho người ta những cảm nghiệm đắt giá. Khi đó, ít nhất cũng vài phần người ta tự trả lời được “TA LÀ AI TRONG CUỘC ĐỜI NÀY?” Tiếp tục đọc →
Ta lùi lại để nhìn người thêm một chút Để mơn man một chút nhớ và thương Lỡ một mai bóng nắng vô thường Vẫn còn đọng bâng khuâng hình dáng ấyTiếp tục đọc →
Tôi đến Tôi đi Qua những chặng trình cuộc sống Góp nhặt những hay dở khóc cười Những vui buồn mất được thế nhân Hành trang khi nặng khi nhẹ Chút cảm hoài Khi mỗi thoáng vụt bay Tôi đến Tôi đi
Một đời người dài đằng đẵng cho mỗi cá nhân nhiều cơ hội để nếm trải đủ vị. Không ai hơn ai về mọi cung bậc trải nghiệm, bởi có quá nhiều góc độ cảnh ngộ tâm thái tính khí và vô vàn những điều luật bất thành văn của cuộc sống.
Mỗi người tính từ khi sinh ra mà xem, có rất rất nhiều sự khác biệt, từ gia cảnh đến nhân thân, từ tính cách đến quan điểm, từ bản chất đến bãn ngã, từ cơ hội đến thử thách, từ duyên nghiệp đến mệnh nghiệp, kể cả sinh đôi thì vẫn có nhiều thứ để khác nhau. Và các hình thái xã hội được làm nên từ những cái “khác” ấy. Tiếp tục đọc →
Lều dã chiến của các chiến sĩ tại khu cách ly Thanh Diễm – Thanh Châu ( Nghệ An ) đổ rạp sau mưa đêm qua. (Ảnh Yeah 1)
Ngày thường Người ta có thể lướt qua Phần đọng lại rất nhạt mờ trong đáy mắt
Bình nhiên xem đó là điều đơn giản
Cuộc sống mà
Màu áo ấy như bao…
Môi trường ấy Đầy khắt khe kỷ luật Trai tráng vào rèn luyện rất gian nan Nắng mưa mồ hôi túa trầy gai tróc vẩy Tiếng kẻng triệu hồi lúc lúc lại vang
Khi có việc Trần thân ứng chiến Suối suối rừng rừng vạm vỡ những kiêu binh Triêu triệu bàn tay Triệu triệu đôi chân Từng lối mòn hiểm nguy thách thức
Đất nước nhờ trông Vạn ngày… một thuở Vật vạ bò toài Sức trẻ hùng chinh
Nay chốn chốn Bủa vây vàn hiểm ngại Lại bất thường những việc vốn chưa quen Phục vụ tuyến đầu ngày đêm hối hả Căng lên từng xăng ti mét thần kinh
Nào có phải dân tình ai cũng hiểu Chì chiết chê bai nặng nhẹ trách hờn Nhiệm vụ quân trình đâu tính thiệt hơn Cùng dốc sức ngược xuôi mà xốc xáo
Bỗng sáng bừng lên Thiết tha màu áo Cảm ơn này Gửi đến những chiến binh Những lặng thầm ngọt đắng hy sinh Bát cơm chen vội giữa phút căng mình Người thân ngóng mỏi mong vời vợi
Hãy chắc đôi tay giữa nghìn trông đợi Hãy vững tinh thần điểm tựa của non sông Cuộc chiến nào cũng trường can khốc liệt Để giật giành từng khoảnh khắc binh an.
.
Lạnh quá nơi biên cương, bộ đội biên phòng làm cả hai nhiệm vụ phòng vệ tổ quốc và phòng chống dịch Covid-19
Đây là việc mà các chiến sĩ ngủ lều sẽ thường xuyên phải đối diện trong thời gian tới.
Thế giới run rẩy từng ngày Đối mặt với sự sống còn từng giây Những hơi thở phập phù Sẽ bị chặn ngang không biết lúc nào Những mảnh hồn chới với Những con tim rối nhịp Những đôi mắt thất thần Chỉ biết chờ trông vào màu áo trắng
Một nửa trái tim ta gửi giữa dòng đời mê mải Rong ruổi khắp miền trần phiêu lạc những tha nhân Những đến đi hơ hoảng giữa xoay vần Ta gom nhặt xót xa từng mảnh vụn
Có thể xem cụm từ này như một câu thường niệm, bởi trong quá trình vận hành cuộc sống có quá nhiều sự đợi trông mong mỏi. Hoặc những chuyển dịch bất chừng của mọi cảnh huống. Có những còn có những mất, có những hồng tươi có những xạm đen, dù muốn dù không, sự vận hành cuộc sống vẫn luôn có những điều ngoài chủ định kiểm soát của con người.
Càng đơn giản, cuộc sống càng thoải mái. (Ảnh: ivsky.com)
Con người đến một tuổi đời nhất định mới nhận ra rằng thế giới là của mình, thật yên bình và thuần phác. Suy nghĩ đơn giản một chút, lòng sẽ thanh thản, tự tại. Tâm tư đơn giản một chút, cuộc sống sẽ không còn phức tạp.Tiếp tục đọc →
Đây là một đề tài mà có bàn đến hàng vạn năm nữa cũng không nhàm. Bởi đó là một mục tiêu không chỉ con người mà cả vạn vật cùng hướng đến, cùng tìm kiếm cùng phấn đấu. Có niềm vui vỡ òa gọi là hạnh phúc lớn, cả một cuộc đời may ra đạt được một vài khoảnh khắc, nhưng có rất nhiều niềm vui nho nhỏ mỗi ngày gọi là hạnh phúc bình dị mà rất nhiều khi người ta cứ vô tình vội vàng lướt qua mà không kịp cảm nhận.. Hạnh phúc là một thứ không dễ nắm bắt, đôi lúc nó rất mơ hồ mà người đang có lại không biết,cứ mải so bì đong đo, chỉ cần định tĩnh tâm tưởng một chút thì sẽ thấy nó hiển nhiên đang ngự trị trong tâm. Bởi sự cầu vọng của người ta luôn hướng đến mục tiêu nào đó khá xa, nên không biết có những thứ mình đang nắm trong tay khối người mơ không được.Thang bậc của cảm nhận hạnh phúc thì không có chung một cách đong đo, bởi đích đến của cuộc sống mỗi người khác nhau, nên giá trị hạnh phúc với mỗi người cũng khác nhau. Tiếp tục đọc →