VUA KHỈ
Ngày xửa ngày xưa, trên núi cao, có một bầy khỉ…
Cai quản bầy là khỉ đầu đàn rất to lớn mạnh mẽ và rất hiền hòa. Hình phạt nghiêm khắc nhất mà Vua Khỉ từng ban ra là bắt những con khỉ phạm lỗi phải ngồi dựa gốc cây xoài từ sáng tới tối.
Ảnh minh họa: từ internet
Những con khỉ nhỏ rất thích trêu chọc nhau, con này mà thấy con kia hái được trái ngon thì lừa cơ phóng tới chụp giựt, vậy là cãi nhau chí chóe đến nỗi phải dắt nhau tới nhờ Vua Khỉ phân xử.
Vua Khỉ rất công bằng, dĩ nhiên trái ngon của khỉ nào hái được thì trở về chủ nhân của nó, còn khỉ gây sự thì bị phạt, như đã nói trên đây, là ngồi dựa gốc cây xoài từ sáng tới tối.
Hình phạt thoạt nghe cứ như là chẳng bị phạt gì, chỉ việc ngồi yên thôi mà. Nhưng hãy hiểu là loài khỉ vốn thích nhảy nhót leo trèo mà phải ngồi yên thì đáng gọi là hình phạt lắm.
Thường thì chỉ những chú khỉ con tinh nghịch mới hay bị phạt, nhưng một hôm, bầy khỉ rất ngạc nhiên vì thấy ngồi dựa gốc cây xoài là Đuôi Xám, một con khỉ lớn. Ôi trời, Đuôi Xám luôn được khen là thông minh nhanh nhẹn, cuộc hái lượm nào Đuôi Xám cũng giành được phần ngon lành nhất, cuộc tranh cãi nào mà Đuôi Xám cất lời thì sau đó tất cả đều chịu thua. Vậy sao phải ngồi dựa gốc cây?
Cả bầy leo tuốt lên ngọn cây nhìn xuống Đuôi Xám và thì thà thì thào hỏi nhau, một hồi thì tuột xuống tới ngay trước mũi kẻ bị phạt:
– Sao bị dựa gốc cây?
Đuôi Xám đỏ bừng mặt mũi. Nhưng mà đâu phải bỗng nhiên mà Đuôi Xám được khen thông minh.
– Ta dựa gốc cây để ngủ mà – Đuôi Xám trả lời tỉnh bơ trả lời và nhắm tít mắt lại, còn ngáy khò khò nữa.
Chẳng biết nói sao, bầy khỉ lại leo lên cây. Thắc mắc mà không được trả lời làm nảy ra một thắc mắc khác, ờ, sao Vua Khỉ phạt dựa gốc xoài mà không phải là cây ổi hay cây dừa?
Những chú khỉ nhỏ cười a ha ha, những kẻ không bao giờ bị phạt thật là ngốc. Tán lá xoài rậm rạp, nắng hướng đông hay nắng hướng tây thì đều được có phần bóng mát. Kẻ phải dựa gốc cây lúc nào cũng ngồi trong mát. Lại thêm con suối gần đó róc ra róc rách tỏa hơi nước trong lành…
Hãy thử bị phạt đi, sẽ hiểu ngay thôi mà. Vậy nên bọn nhóc bị phạt mà yêu Vua Khỉ biết mấy.
*
Tán lá rậm rạp và đến mùa thì hoa trái sum suê.
Cây xoài này rất đặc biệt vì trái chín có màu vàng lấp lánh và cho mùi vị thơm ngọt tuyệt vời.
Vua Khỉ dặn dò:
– Đây là xoài quý ông trời ban tặng cho chúng ta. Đến mùa trái chín hãy cẩn thận, không được nhảy nhót rung lắc nhánh xoài, lỡ trái rụng là phiền ghê lắm.
– Rừng có bao nhiêu thứ trái rụng, sao trái xoài này rụng lại phiền ghê lắm?
Bầy khỉ nhỏ lau nhau hỏi.
– Hừ, đúng là đồ con nít không biết gì. Những con khỉ lớn càu nhàu, cái gì quý giá thì dễ bị dòm ngó dễ sinh lòng tham lam, không phiền mới là lạ.
– Hái xoài ăn phải thật nhẹ tay – Vua Khỉ ra lệnh – Ta mà thấy kẻ nào làm
cành cây rung lắc thì kẻ đó sẽ phải dựa gốc cây ba ngày ba đêm.
Ôi trời, lũ khỉ nhỏ cong đuôi ớn lạnh, từ sáng tới tối tức là chỉ một ngày thôi cũng đủ ớn óc rồi.
Vua Khỉ cao giọng:
– Làm rơi rớt một trái xoài thì phải…
Một khỉ nhỏ lanh chanh hóng hớt:
– Dựa gốc cây bảy ngày bảy đêm.
Vua Khỉ hừ một tiếng trong cổ:
– Ta e là chẳng còn cơ hội để được dựa gốc cây. Thấy trái xoài nào rơi rớt thì phải lượm lên ngay lập tức nghe rõ chưa?
*
Không nhóc nào muốn mình bị phạt dựa gốc cây ba ngày ba đêm cho nên mùa xoài chín cũng là lúc khu rừng yên ả nhất. Bầy khỉ nhẹ nhàng leo lên cây và cẩn trọng bứt từng trái một. Thích chua chua dôn dốt thì chọn trái này vừa mới ưng ửng còn ưa ngọt lịm thì kìa, trái kia vàng ươm như nhuộm nắng…
Chú khỉ nhỏ vươn tới… vươn tới… thêm một chút thêm một chút nữa… Ôi không… chú quơ tay quá đà khiến trái xoài chín rụng văng tới bờ suối gần đó. Chú khỉ nhỏ vội vàng tuột xuống để lượm trái xoài ngay lập tức như Vua Khỉ đã ra lệnh, nhưng mà ôi thôi… trái xoài đã lăn tòm xuống suối và trong chớp mắt, dòng nước cuốn trái xoài trôi xa.
*
Nhà Vua được tôn danh hiệu Chiến Thắng vì xuất quân trận nào là chiến thắng trận ấy.
Chiều hôm đó, sau một cuộc chinh phạt và kết quả là vẻ vang như vẫn thường, trên đường về cung điện, Vua Chiến Thắng cho dừng chân bên dòng suối để ngựa được nghỉ ngơi và quan quân tắm rửa.
Đang tắm, một viên quan reo lên:
– Gì kia? Chà chà, một cục vàng chăng?
Viên quan vội nhoài người chụp lấy thứ mà ông tưởng là vàng, nhưng không phải, đó là một trái xoài. Viên quan dụi mắt, lần đầu tiên ông thấy một trái xoài chín mà có màu lấp lánh như vàng. Và mùi thơm…
Biết là trái quý, viên quan vội đem dâng Vua Chiến Thắng.
Vua Chiến Thắng ngạc nhiên ghê lắm. Đời ngài chẳng thiếu gì của ngon vật lạ, nhưng trái xoài này thật là lạ lùng. Nhà Vua cầm trái xoài trên tay, chưa nếm chút nào mà đã miệng đã tứa vị thanh tao.
Nhà vua chia cho các quan một người một mẩu nhỏ. Ai nấy đều kêu lên sửng sốt, thật là ngon.
– Ta muốn có vài trái xoài này để làm quà tặng hoàng hậu – Vua Chiến Thắng nói – Và ta muốn có thật nhiều trái xoài này để khi nào ta thích ăn là có sẵn.
Vua Chiến Thắng ra lệnh quan quân đi ngược dòng suối để tìm kiếm nơi sinh ra trái xoài quý.
*
Trong đêm tối, Vua Khỉ nghe tiếng ngựa hí càng lúc càng gần và biết tai họa sắp đến rồi.
Vua Khỉ nhìn qua rừng tre ở ngọn núi bên kia. Ừ, đó có thể là nơi ẩn trốn an toàn, nếu kịp…
Muốn kịp thì phải ngay bây giờ, đợi tới sáng mai quan quân tới nơi thì muộn mất. Vua Khỉ vội đánh thức bầy dậy, dặn dò khỉ lớn dìu dắt khỉ nhỏ thật cẩn thận vì cây cầu tre nhỏ bé quá, mà bện cầu lớn thì không kịp.
Dặn dò xong, Vua Khỉ phóng qua mỏm núi bên kia chọn cây tre dài nhất. Ý Vua Khỉ là sẽ uốn cây tre dài này thành một cây cầu bắc ngang hai mỏm núi, phía bên này là gốc cây dẻo dai nâng đỡ và tay Vua Khỉ túm lấy ngọn tre quăng rạp về phía bên kia. Nhưng không may, chiều dài cây tre không đủ, còn thiếu một đoạn.
Quá cấp bách mà thời gian không chờ đợi. Vua Khỉ dùng luôn thân mình nối liền ngọn tre và mỏm núi.
Bầy khỉ bật khóc, không dám giẫm chân lên thân hình Vua Khỉ. Vua Khỉ quả quyết:
– Ta ra lệnh cho tất cả đi qua rừng tre ở mỏm núi bên kia. Nhanh lên nào.
Từng con khỉ vừa khóc vừa đi qua cây cầu đặc biệt đó. Trời dần sáng. Không kịp. Vua Chiến Thắng và đoàn quân của ngài đã tới nơi mà vẫn còn cả chục con khỉ chưa kịp qua cầu.
– Hãy tiếp tục. Ta ra lệnh hãy chạy nhanh.
Vua Khỉ cố giữ giọng sang sảng ra lệnh mà thật ra là đã đuối lắm rồi. Hai tay cố giữ ngọn tre và hai chân cố bám vào vách đá nhô ra, thân hình căng dài suốt từ khuya tới sáng và chịu đựng bao bước chân qua, khắp thân thể Vua Khỉ trầy trụa thương tích máu me…
*
Chỉ cần giương cung lên là dễ dàng kết liễu mạng sống của mấy con khỉ kia, nhưng Vua Chiến Thắng ngạc nhiên vì bọn khỉ vừa qua cầu vừa khóc.
Vua Chiến Thắng ra hiệu cho quân lính ngừng tay kéo cung để xem sao. Và rồi thì Vua Chiến Thắng nhận ra một đầu của cây cầu chính là thân thể của con khỉ to lớn. Nghe giọng sang sảng, ngài hiểu ra đây chính là khỉ đầu đàn.
Những con khỉ vừa khóc vừa cố chạy thật nhanh. Cuối cùng là Đuôi Xám. Đuôi Xám để bụng lần bị Vua Khỉ phạt nên đây là cơ hội để trả thù. Đuôi Xám giẫm đạp thật mạnh lên lưng Vua Khỉ, cố tình gí bàn chân ngoáy vào vết thương cho Vua Khỉ phải đau đớn hơn nữa hơn nữa…
“Sao con khỉ kia dám xử sự phản phúc như vậy hả?” Vua Chiến Thắng tự hỏi và ngài giận dữ thay cho Vua Khỉ.
– Hất nó xuống – Vua Chiến Thắng hét vang – Hãy hất nó xuống.
Câu quát mắng của Vua Chiến Thắng khiến Đuôi Xám chợt nhớ ra mối nguy hiểm cận kề nên vội chạy nhanh. Kiệt sức tận cùng nhưng vẫn đợi Đuôi Xám qua được mỏm núi bên kia thì Vua Khỉ mới chịu buông tay.
*
Chứng kiến cái chết bi tráng của Vua Khỉ, Vua Chiến Thắng thở dài:
– Vua Khỉ kia làm hết sức mình để cứu bầy đàn, không bỏ rơi một kẻ nào, kể cả con khỉ cuối cùng ngu ngốc. Còn ta, ta kéo quan quân tới đây vì một trái xoài.
Thật đáng hổ thẹn.
Vua Chiến Thắng tổ chức tang lễ cho Vua Khỉ đúng theo nghi thức quân vương. Và ngài ra lệnh, không thợ săn nào được phép đến gần bầy khỉ và cây xoài.
Bầy khỉ từ đó được sống yên ổn. Chúng luôn nhớ thương vị vua anh minh nhân từ…
Nguồn: Tiểu Bộ Kinh – Tập V
Nguyên Hương
NHỮNG CÂU CHUYỆN TIỀN THÂN kể lại – Tập 1
Filed under: Giới thiệu sách, Suy ngẫm, Tâm từ bi, Tỉnh thức, Triết lý sống, Truyện cổ Phật giáo, Điểm sách | Tagged: Những câu chuyện tiền thân, Từ bi, Truyện cổ Phật giáo, Vua Khỉ |
Trả lời