• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 091 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 091 other subscribers

Truyện Chưa Đặt Tên – Kỳ 5

CÁI TÁT TRÁI

Photobucket
Chợt cô Hòa ngoái lại, nói:

–  Hải Anh ơi, chiều nay cháu có đi học thêm môn nào không?

–  Dạ không.

–  Vậy bốn giờ ba mươi cháu đón Gấu Xù dùm cô nhé.

–  Dạ.

Cô Hòa đi tới đầu đường luồng và quẹo về cửa chính của nhà mình.

Ông chú quay lại nhìn Hải Anh, vẻ bối rối. Rõ ràng cô chủ nhà rất tin cậy khách trọ của mình.

Ông chú đi ra cửa, nhìn ngó, rồi ông đi hẳn ra ngoài.

Bà thím húng hắng ho:

–  Cháu là Hải Anh?

–  Dạ.

–  Cháu trọ ở đây lâu chưa?

–  Dạ cháu trọ ở đây từ năm ngoái. Trước cháu ở phòng này, cháu đang dọn phòng qua bên kia ở chung với mấy bạn thì Khải vừa tới. Cháu còn để quên mấy thứ nên qua lấy thì hai bác…

–  Cho bác xin lỗi. Cũng tại thằng Khải cứ ngồi ỳ trên đó, con cháu mà người lớn nói gì cũng không ư hử không thưa gởi.

Hải Anh hùng hồn hưởng ứng:

–  Dạ đúng rồi, cháu cũng thấy lỗi tại bạn Khải.

Ông chú quay vào phòng, nhún vai:

–  Chỉ thấy có cái sân phơi với hai căn phòng có mấy đứa con gái đang ăn ổi.

Bà thím hỏi:

–  Chứ ông định tìm gì?

–  Chuồng thú.

–  Hả?

–  Bà không thấy cô chủ giống diễn viên xiếc thú à?

–  … Ờ… cũng …

Ông chú hỏi Hải Anh:

–  Cô chủ nhờ cháu đón gấu xù, đón ở đâu? Rồi đưa về đâu? Mà cháu đón nó bằng cách nào?

Hải Anh cười toét miệng trước sự suy luận của ông chú:
–  Dạ Gấu Xù là con của cô chủ, nó đang học lớp ba bán trú.

–  Vậy cô chủ là…

–  Cô chủ đi làm cơ quan, hôm nay cơ quan diễn văn nghệ mà cô chủ đóng vai phù thủy thời hiện đại cho nên hóa trang như vậy.

Bà thím lẩm bẩm:

–  Già rồi mà còn văn nghệ văn gừng.

–  Văn nghệ có bán vé để lấy tiền làm từ thiện đó bác. Cơ quan của cô chủ hay làm từ thiện lắm.

Ông chú bà thím nhìn nhau. Rồi bà thím hỏi Hải Anh:

–  Mỗi khi bận việc thì cô chủ nhờ cháu đón con hả?

–  Dạ, có khi nhờ cháu, có khi nhờ mấy bạn khác.

–  Vậy chồng của cô chủ đâu?

–  Chú làm tài xế, đi xa hoài.

Khải cau mặt nhìn chú thím mình, cái kiểu hỏi tới tới tới này… đủ kiểu nghi ngại lo lắng giống như bà Rít vặn vẹo khách trọ, kiểu vặn vẹo khiến ai cũng tưởng bở có được suất trọ ở nhà bà là phải là những đứa ngon lành lắm.

Mấy đứa con gái lần lượt dắt xe đạp ngang qua cửa phòng, những con mắt liếc nhìn vào đụng mắt ông chú bà thím nhìn ra vội lí nhí “Cháu chào bác” rồi vội dắt xe đi nhanh hơn, tiếng cổng đường luồng lách cách.

Khải nhìn thẳng vào mắt bà thím mong chấm dứt căn vặn.

Bà thím tiếp tục:

–  Nãy giờ bác không thấy người lớn đi ra đi vô?

–  Dạ khu trọ này không có người lớn.

–  Tại sao?

–  Cô chủ nói có người lớn phức tạp, lỡ có khách khứa nhậu nhẹt ồn ào. Mỗi lần có người lớn tới hỏi thuê phòng, cô chủ dặn tụi cháu nói là ở đây buổi tối khóa cổng lúc tám giờ, vậy là họ đi luôn.

Bà thím hài lòng nhất với câu trả lời này.

Hải Anh nói thêm:

–  Cô chủ cũng ghét mùi thuốc lá nữa. Hôm bữa có mấy bạn nam thuê phòng ở mới được đúng một ngày mà hút thuốc khói bay hôi hám, cô chủ trả tiền lại cho đi chỗ khác luôn.

Bà thím gật đầu, liếc nhìn Khải.

Gói thuốc lá trong ngăn áo quần của Khải bữa đó là không phải của Khải, cái đứa bỏ gói thuốc lá vô đó còn cố tình bóp vụn mấy điếu cho mùi thuốc lá xộc lên. Tối hôm trước bà Rít tuyên bố sẽ kiểm tra phòng nam, đứa nào hút thuốc thì bị phạt dọn nhà vệ sinh, sáng hôm sau bà lục thấy gói thuốc lá trong ngăn áo quần của Khải.

Bà Rít luôn cần phạt đứa nào đó để thị uy, để có cái báo với phụ huynh là bà theo dõi bọn trẻ rất cẩn thận.

Luật bất thành văn của khu trọ nam là cứ mỗi khi bà Rít thị uy thì tụi nó phải bốc thăm cho ra đứa nào chịu nhận tội thay bọn thằng Minh thằng Sâm thằng Khiết, cho yên.

Lần đó Khải bốc thăm trúng viên giấy có dấu X.

Nhưng mà dọn nhà vệ sinh thì gớm quá.

Khải nhất định không chịu nhận gói thuốc lá đó là của mình. Vậy thì đứa nào bỏ gói thuốc vô ngăn áo quần của Khải? Đứa nào? Ngoài tội hút thuốc phun khói hôi hám còn thêm tội vu vạ cho bạn! Đứa nào?

Thằng Sâm đứng ra nhận mình là cái đứa chơi xấu đó, thằng Minh thằng Khiết nhận tội hút thuốc. Cả ba đứa cùng đi dọn nhà vệ sinh. Lần đầu tiên bắt được ba tên cứng đầu này chịu phạt, bà Rít hài lòng lắm.

Nhưng khi nói chuyện với ông chú bà thím thì bà Rít diễn tả theo cái kiểu cho ông chú bà thím tưởng Khải tập tò hút xách nhờ bà chủ phát hiện kịp thời, Khải bị một trận la mắng tơi bời.

Từ đó, ngăn áo quần của Khải khi thì có con thằn lằn chết, khi thì con chuột chết… Bọn thằng Minh thằng Sâm thằng Khiết không cần uy hiếp mà những đứa chung tủ thà vứt áo quần ra giường mình rồi chịu bị bà Rít la mắng tội luộm thuộm chứ nhất định không chung tủ với Khải nữa.

Thừa biết tác giả của những vụ thằn lằn chết và chuột chết này nhưng không bắt quả tang được, bà Rít xoay qua buộc tội Khải sống không đoàn kết với bạn bè.

–  Vậy là khu trọ của mình không có con trai hả cháu? – Bà thím tiếp tục hỏi Hải Anh.

–  Dạ … hôm nay là có Khải.

Bà thím gật đầu:

–  Ờ, vậy là tốt. Con trai hay sinh chuyện lắm.

Ông chú đi lên gác, dậm chân mạnh trên bậc tam cấp, và khi cầm tay vịn cầu thang, ông lay mạnh xem nó có vững chắc không.

Còn bà thím thì đi tới phòng vệ sinh, tay này vừa mở cửa ra thì tay kia ngay lập tức đưa lên bịt kín mũi lại.

Ngạc nhiên và tự ái, Hải Anh đi tới sau lưng bà thím, thò đầu qua vai bà thím, hít hít, mùi nước hoa xịt phòng vẫn còn đây, tại sao lại bịt mũi?

Bà thím đóng ập cửa phòng vệ sinh như để chận cái mùi trong đó lại.

Khải cau mày:

–  Thím… Phòng người ta ở có sao đâu mà thím cứ…

Bà thím thả tay bịt mũi ra, rồi phẩy tay quạt quạt trước mũi:

–  Thứ mùi thơm hóa chất này khó chịu quá.

Khải bật ra:

–  Ở nhà trọ bên kia  R… bà chủ cũng xịt cái mùi này khắp nơi mà sao thím không chê?

Bà thím lúng túng một chút:

–  Ở bên đó là số đông, mình phải chịu. Cháu mà ở riêng đây thì đừng nên xài.

Khải cười nhẹ nhõm, quên ngay cái vụ mùi. Vậy là được phép ở đây rồi.

Ông chú từ trên gác đi xuống, chiều đi xuống này ông không dẫm mạnh cũng không lay thành cầu thang nữa, giọng ông bớt tức giận:

–  Được rồi. Nếu cháu chọn chỗ trọ này thì tùy. Nên nhớ là chính cháu chọn lựa, sau này đừng trách móc  – Ông chú quay qua bà thím – Bà qua nhà trọ kia nói chuyện với bà chủ, coi tiền bạc thừa thiếu sao đó thanh toán dứt điểm với người ta. Nhận lỗi với họ là con dại cái mang.

Bà thím nói:

–  Hay là ông qua đó nói chuyện với người ta, phòng đang trống không thế này, để tôi đi chợ mua sắm dọn phòng cho nó cho xong luôn trong chiều nay.

Muốn tất cả gói gọn trong một buổi chiều thôi sao? La mắng giận dữ không khiến được Khải đau nhói như cú gói gọn này.

Ông chú nhìn quanh phòng một lần nữa, rồi gật đầu:

–  Vậy cũng được – Giọng ông chú cao lên – Nhưng mà lỡ một lần này thôi nghe chưa, thêm một lần chuyển đi chuyển lại nữa thì về huyện luôn.

****

Tới năm giờ chiều, căn phòng của Khải đã trở thành một lâu đài .

Không cần chiếu, toàn bộ sàn gác lửng được lót simili sạch tưng. Nệm mới, mùng mền mới, kệ mới để đứng sách vở, và có cả cái bàn thấp để ngồi bệt mà viết.

Tầng dưới là nồi cơm điện, bếp ga mini, hai cái nồi và một cái chảo, thùng đựng gạo, kệ đựng chén bát và những cái hũ đựng mắm muối, dao thớt, cây chổi quét nhà, tấm chùi chân….

Trong một cái nồi đã có sẵn thịt sườn kho, và trong túi treo trên cây đinh trên tường có mấy trái dưa leo. Bà thím vừa kho thịt vừa nói “Nhìn thím nêm nếm đây mà bắt chước, ở bên kia người ta nấu ăn rồi giặt áo quần luôn cho mà không chịu, qua đây phải tự nấu nướng lấy, có biết nấu nướng không hay là lại…”.

*****

Tắm xong, Khải nằm dài trên nệm, tận hưởng sự yên bình sau cơn bão thì tiếng đập cửa dồn dập.

Khải giật mình. Đập cửa kiểu này… Hay là chú thím để quên cái gì đó?

Khải chạy nhanh xuống tầng dưới, mở cửa. Một đứa con gái có kiểu tóc điệu như trong phim,  hai bím tóc hai bên vòng ngược lên trên như… như gì đó Khải chưa kịp nhớ ra để so sánh thì cái miệng đang tươi cười của đứa con gái ngay lập tức chuyển qua há hốc trong tiếng kêu vừa phát ra bị ngừng khựng, hai con mắt to tròn mở trừng trừng chiếu vào Khải.

Khải chưa kịp nhớ rõ hết mặt mũi của mấy đứa con gái trong khu trọ, nhưng từ trưa tới giờ, những khuôn mặt đi ngang qua đi ngang lai liếc liếc nhìn nhìn vô phòng cũng khiến Khải cảm nhận được sự quen quen.

Khuôn mặt này từ trưa tới giờ chưa thấy.

Đứa con gái nhìn Khải trân trối.

Khải chợt nhớ ra mình đang ở trần, quần xà lỏn.

Khải lùi lại một bước, là phản xạ vậy thôi chứ xà lỏn thì bước lùi vẫn là xà lỏn.

Đứa con gái dấn bước chân vô phòng. Khải đưa tay ra cản lại, chỉ là định cản lại thôi nhưng vì đứa con gái dấn tới thêm một bước nữa cho nên thành ra tay Khải đụng vào ngực đứa con gái.

Khải vội vàng thõng tay xuống, phân bua:

–  Tại… tại..

Đứa con gái vung tay lên, Khải ngửa đầu về phía sau nhưng không kịp, một cái tát, tát trái vang lên tiếng “chách”.

Hết kỳ 5

.

Nguyên Hương

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: