• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 899 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 899 other followers

TRUYỆN CHƯA ĐẶT TÊN Kỳ 9 – Nguyên Hương

CÁI GIƯỜNG NHẢY

–  Tối nay mình ngủ tạm ở chỗ thằng bạn, chiều mai rảnh mới đi tìm phòng. Cho mình phiền…

–  Phiền gì?

–  Sáng mai Hải Anh cầm sách vở của mình lên lớp dùm.
Photobucket
–  Tối nay Khải không học bài sao?

–  … Mình học ké sách vở của thằng bạn cũng được. Thôi mình đi đây, cám ơn Hải Anh.

Quay lưng đi ngay, như đúng là mình có một thằng bạn ngon lành đang đợi và mình phải về gấp để còn kịp học bài. Đi ngay, đi thật nhanh, tỏ ra hối hả một cách cương quyết, vững vàng.

Khải nghe tiếng chân mình trên đường, và hình như… vọng lại âm thanh khác hơn tiếng chân. Có phải Hải Anh vừa gọi tên Khải không?

Khải ngoái đầu lại, cánh cổng vẫn vậy, lặng im. Làm sao biết bên trong cổng đang làm sao? À, lại quên hỏi số điện thoại của Hải Anh rồi.

Tấm bảng Miểng Thíu hiện ra sừng sững. Trời, đầu óc lung tung quên béng là phải tránh con đường này. Cửa tầng trệt là phần quán đã đóng kín rồi nhưng cửa tầng trên thì đang mở toang và ông Lập đang cầm cái ấm tưới mấy chậu lan treo đung đưa.

Khải cúi đầu đi một mạch, nín thở. Giờ này mà còn đi ngoài đường thì không thể là học trò giỏi ngoan.

Thôi, lỡ rồi, quên Miểng Thíu đi. Đi đâu và ngủ ở đâu đây? Cơn rã rời ở hai cẳng chân như khi vừa chạy bàn xong bắt đầu xuất hiện trở lại, lần này thì sự rã rời lên cao tới vai và cổ, khát nước nữa. Ba thằng khốn kia, sẽ có lúc tụi mày phải trả món nợ này. Khi nào ổn rồi thì việc đầu tiên là mình sẽ đi học võ. “… chụp cái thớt một cách chuyên nghiệp”…khừ, không cần thớt, không cần một thứ vũ khí hỗ trợ nào hết, tự bàn tay này tự những ngón tay này sẽ vặn cổ từng đứa như vắt một cái giẻ lau.

Những quán sinh tố đang dọn dẹp. Đường vắng. Những nhóm ăn sinh tố ồn ào nhí nhố đã về nhà, lúc này là những khuôn mặt phong trần quây quanh bàn hột vịt lộn và khô mực, mùi tanh tanh và mùi rượu bay trong đêm tối rất nồng. Nhưng tán lá rập rờn phập phù giữa không gian.

Tiếp tục lang thang là rất nguy hiểm.

Tấm bảng nhà nghỉ bình dân Hoa Thủy Tiên hiện ra trước mắt Khải. Bình dân là giá bao nhiêu một tối?

Khải thọc tay vô túi đang còn một trăm lẻ bốn ngàn, là gần bảy bữa cơm trưa. Nhưng phải đành thôi. Mai tính sau.

Nuốt khan mấy cái, Khải đi tới cửa nhà nghỉ. Ngập ngừng thêm một tí, Khải bước qua cửa.

–  A, vẫn còn một đứa nữa nè – Cô gái nhân viên nhà nghỉ đang ngồi sau quầy nhìn Khải với ánh mắt thông cảm hiểu biết – Em đi một mình à hả? Còn bạn nào nữa không em?

Khải ngớ ra.

Cô gái nhẹ nhàng như nâng đỡ:

–  Chị hỏi là để biết mà xếp phòng, nếu chỉ mình em thì ở chung với các bạn phòng ba lẻ hai luôn, nếu còn nhiều bạn cùng với em thì chị sẽ xếp một phòng mới, hiểu không?

Chuyện gì đang xảy ra?

Chiếc tắc xi ngừng lại trước vỉa hè, rồi một chiếc tắc xi nữa, và một chiếc khác nữa, một chiếc khác nữa… những chiếc tắc xi nối đuôi nhau như một đám rước lễ hội.

Lần lượt chui ra khỏi xe là mấy đứa trọ ở nhà bà Rít… cả con trai lẫn con gái. Mặt mũi đứa nào cũng dáo dác hớt hải và áo quần thì lộn xộn xì ngầu.

Cả thằng Minh thằng Sâm thằng Khiết cũng dáo dác và lộn xì ngầu như vậy.

Vỉa hè đông nghẹt và ồn ào.

Đứa chui ra sau cùng là thằng Hùng, áo khoác jean và quần xà lỏn.

Tất cả xô đẩy nhau và tràn qua ngưỡng cửa nhà nghỉ như một cơn sóng, căn phòng ba mươi mét vuông trong chớp mắt chật ních, một mớ đứa tràn ngược ra ngoài vỉa hè.

– Các em từ từ bình tĩnh nào – Cô gái nói to và giơ hai tay lên – Các em giữ bình tĩnh, tới đây là an toàn rồi, không sợ nữa đâu. Bây giờ các em từ từ đọc tên từng đứa để chị vô sổ đăng ký tặm trú, rồi sẽ có người đưa các em lên phòng. Các em sẽ có một giấc ngủ ngon, chị hứa.

Sự chen lấn không hề giảm, đứa nào cũng muốn mình được đứng sâu bên trong như là đang có người rượt đuổi theo tóm lấy. Mùi mồ hôi xông nồng nặc.

Mấy nhân viên nhà nghỉ xuất hiện để chặn không cho làn sóng người  chồm vào trong đụng bể cá và những pho tượng bằng đá trang trí khắp nơi.

Không đứa nào chú ý tới Khải. Khải nhận ra đứa con gái đang đứng gần mình, đang mở to mắt nhìn mình nhưng rõ ràng là nó không thấy gì hết ngoài nỗi sợ của chính nó.

Mùi kem dưỡng da trộn mùi mồ hôi thật gớm.

Khải chen tới chỗ thằng Hùng.

–  Có chuyện gì?

Mất mấy chục giây thằng Hùng mới nhận ra Khải, nó mừng rỡ chụp lấy tay Khải bằng cả hai tay và cà lăm cà cặp:

–  Mày… mày… mày …  tới đây đón tao hả?

–  Chuyện gì?

Miệng thằng Hùng mếu xệch:

–  Ma.

Khải kéo tay thằng Hùng ra vỉa hè đang có một mớ con gái nhốn nháo.

Kim Chi, đứa con gái đanh đá nhất khu trọ nữ mới trưa hôm qua lớn giọng gọi Khải là “mấy thằng ái ái” bây giờ đang dán miệng vô điện thoại mếu máo “… Má ơi cứu con… nó nhảy… con… cái giường…” thân hình Kim Chi thụp xuống cong khùm lại khiến cái váy ngủ lệt phệt xuống đất.

Mấy đứa con gái kia chằm chằm nhìn cái điện thoại trên tay Kim Chi rồi bỗng một đứa nhào tới xìa miệng sát điện thoại “Bác ơi Kim Chi đang ở nhà nghỉ Hoa Thủy Tiên”, rồi nó giựt phắt cái điện thoại và nhấn số lia lịa.

Kim Chi ré lên:

–  Mày làm gì vậy?

Đứa con gái hét lên:

–  Nói địa chỉ cho ba má mày biết là được rồi, để tụi tao nhờ với.

Hét đáp trả xong, đứa con gái hét vô điện thoại “Ba ơi, con đang ở nhà nghỉ Hoa Thủy Tiên cứu con với”. Rồi nó chuyền điện thoại cho đứa bên cạnh. Có đứa được chuyển cái điện thoại tới tận tay rồi mà run quá, phều phào “Mày nhấn số dùm tao với”. “Đọc số đi, nhanh lên”. “Trời ơi tự nhiên không nhớ ra số nào hết”…

Khải kéo Hùng đi qua vỉa hè bên kia:

–  Kể đi, sao?

–  Thì vì cái giường của mày không có ai… tại mày đi rồi…

–  Khỏi giải thích, dĩ nhiên tao biết là tao đi rồi thì cái giường của tao không có ai. Rồi sao?

–  Vậy nên bọn thằng Minh thằng Sâm thằng Khiết leo lên đó… tụi nó… thằng Khiết… tuyên bố tổ chức đêm ca nhạc mà cái giường của mày làm sân khấu… À, mới đầu là khi mày vừa đi thì tao bị một cú lăn vòng vòng như trái banh…

–  Mày bình tĩnh, đừng có cà lăm. Làm sao mày lăn như trái banh được?

–  Trời ơi làm sao tao biết được mà hỏi.

–  Thôi, kể tiếp đi.

–  … Thì .. giờ học môn tiếng Anh… lúc tao bị lăn đó… mấy đứa con gái bỏ chạy trước, rồi bọn thằng Minh thằng Sâm thằng Khiết lấy cớ đó la hét ùm lên chạy ra khỏi lớp vậy là mấy đứa kia cũng chạy theo luôn. Bà Niên tức quá…

–  Bà Niên nào?

–  Mày hỏi hay, bà chủ chứ ai.

Ưm… là bà Rít, quên.

–  Rồi sao nữa?

–  Lúc đó bà Niên đang gọi điện thoại nên không thấy tao bị lăn, bà nói là tại tao không chặn mày lại được rồi còn gây chuyện…

Khải hừ trong mũi:

–  Cũng cái trò lôi ra một đứa không dám cãi lại phải chịu phạt. Mày bị phạt làm cái gì?

–  Cạo vết ố nhà bếp.

–  Rồi sao? Sao mà tụi mày chạy tới đây vậy?

–  Thì… bọn thằng Khiết thằng Sâm thằng Khiết lấy cái giường của mày làm sân khấu ca nhạc, tụi nó nhảy rock…

–  Sập giường hả?

–  Không… Không sập… mà là cái giường… bốn cái chân giường cũng nhảy rock theo… mày tưởng tượng nổi không… bốn cái chân giường cũng co ra cong vô như là có khớp như y chân người vậy…. Nó nhảy tưng tưng quanh phòng… nhảy rất cao… đến nỗi mà ba cái đầu của ba đứa nó đụng mấy cái bóng điện bể hết luôn… tối hù… Tụi tao sợ quá chạy túa ra ngoài… cái giường tưng tưng rượt theo… tụi tao chạy ra tới cổng mà vì cổng khóa nên không biết chạy đi đâu cho nên… chạy qua phòng con gái… cửa đang đóng mà tụi tao cứ ủi đại nhào vô… Mấy đứa con gái mới đầu khi chưa thấy cái giường nhảy thì chửi là đồ con trai vô duyên đồ này đồ kia dữ dội lắm… Kim Chi còn quăng cái gì đó trúng đầu tao nữa… Nhưng mà cái giường cũng chạy  theo vô phòng con gái… Mày không tưởng tượng nỗi đâu, bọn con gái la hét náo loạn còn hơn tụi tao nữa… như bom nổ vậy… Rồi cái giường nhảy tưng tưng tới gần giường của Kim Chi… Rồi … rồi … cái giường của Kim Chi cũng nhảy… Trời ơi nó nhảy dễ sợ lắm… Kim Chi run tay quá không bám chắc thành giường được như ba thằng kia cho nên thân hình Kim Chi cứ nảy lên rồi rớt xuống rồi nảy lên rồi rớt xuống… Cái đầu của Kim Chi cũng bị đụng bóng đèn bể tan tành… Tối hù toàn phần…

–  Làm cách nào ba thằng đó với Kim Chi đứng xuống đất được?

–  Không biết, tao chỉ nhìn thấy cái khúc tụi nó bị đụng đầu vô bóng đèn thôi, còn tới khúc tối hù tao không nhìn thấy gì nữa.

–  Ồn ào vậy mà bà Niên ở đâu?

–  Cả nhà bà Niên đi ăn tiệc giỗ gì đó tới lúc đó mới về. Bà Niên vừa mở khóa cổng là tất cả chạy luôn ra đường rồi chạy tới đây.

–  Tụi mày chạy rồi thì cái giường có còn nhảy trước mặt bà Niên không?

–  Không biết. Tao lo chạy… đâu có quay nhìn lại làm chi. Thôi mày đừng bắt tao kể nữa, nhớ lại mà rợn người quá. Đi.

–  Đi đâu?

–  Thì tao đi phòng trọ mới của mày ở luôn.

–  …

–  Sau cái vụ này thì chắc chắn ba má cho tao đi trọ chỗ khác. Tao tới ở với mày.

Khải ấp úng:

–  Phòng thttps://i1.wp.com/farm6.static.flickr.com/5056/5494321189_376b27ee76.jpgrọ mới… tao trả lại rồi.

Thằng Hùng ngạc nhiên:

–  Sao lại trả? Mày rủ tao mà sao lại trả?

–  Tại… tao rủ mà lúc đó mày đâu có chắc chắn là ở hay không, ở một mình tốn tiền cho nên tao trả… mai mốt tìm phòng khác rẻ hơn.

–  Tao chắc chắn ở với mày mà, tìm có phòng vừa ý thì kêu tao liền nghe. Càng nhanh càng tốt.

–  Ờ.

–  Nhưng tối nay mày ngủ đâu?

.

Nguyên Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: