Theo lời hẹn, tôi có mặt ở nhà cô Huệ lúc 11giờ 30 ngày 31/01/2015. Chờ đợi nhau mười phút thì lên đường, đích đến là huyện Lắk, xã Krông Nô, nằm ở khoảng giữa hai thành phố Buôn Ma Thuột và Đà Lạt, cách Buôn Ma Thuột khoảng 90 km.
Xe tải chở hàng đi trước, theo sau là chiếc xe hơi do bác sĩ Trí cầm lái. Bác tài Trí đáng được phong là tay lái lụa vì khoảng cách càng lúc càng xa so với chiếc xe do chị Hạnh làm tài xế. Sau mới biết chị Hạnh từ trước tới nay chỉ lái xe vi vu thư thả trong thành phố mà thôi, khi cần thì chị có tài xế riêng là vợ chồng Quang Trí – Thu Ba. Đây là lần đầu tiên chị đích thân cầm lái cho con đường xa như vậy. Hóa ra không phải bác tài Trí tay lái lụa mà vì chị Hạnh… tay lái lụa hơi là là!
Xe tải chở hàng, Cậu Tuấn tài xế của công ty Phú Xuân, chuyến xe do cửa hàng Sinh Thu ủng hộ
Chuyến đi có mười người thì hết bảy là phụ nữ, chiếm đa số áp đảo vậy nên mới có giờ khởi hành vào giờ cơm trưa mới dọn ra, là khi đó đã xong trách nhiệm bếp núc với gia đình. Nhưng cũng vì vậy cho nên ai cũng đói bụng vì chưa ăn cơm. Để không mất thời gian, mọi người quyết định mua bánh mì đem theo ăn trên xe. Chuyện tiếu lâm bất ngờ từ đây.
Người tự nguyện lãnh nhiệm vụ mua bánh mì là Phương. Xăng uých, chả, và patê, gia vị là tiêu và ớt. Món ăn này thì ai cũng quen mắt, chỉ lạ là khẩu vị ngòn ngọt, lại có cả hạt nho khô dĩ nhiên cũng ngòn ngọt. Ra là Phương mua nhầm xăng uých ngọt! Bạn hãy hình dung bánh ngọt kẹp chả lụa và có tiêu cùng với ớt. Cả xe được dịp cười rân.
Dừng chân ăn lót dạ trên đường với bánh mì ngọt & chả lụa. ( Nhóm tự túc )
Chắc bạn đọc đang nghĩ Phương sao mà sơ suất vậy? Ờ, tôi cũng đã chớm nghĩ thế (vừa nhai nhóc nhách vừa nghĩ vậy mới là…), để rồi tôi chưng hửng khi nghe kể Phương là một trong hai người chủ chốt của việc đi chợ mua quà (người kia là Hoa), tính toán sao cho các món vừa thiết thực vừa có hương vị ngọt ngào của ngày tết, và lại vừa là hàng có thương hiệu mà mua từ gốc với giá rẻ nhất để phần quà tốt nhất trong mức tiền có thể.
Người đi chợ giỏi cũng đôi khi có sơ suất, nhất là khi vội?
Trợ thủ đắc lực cho công tác thiện nguyện của Nhóm Ban Mai Hồng – Tuyết Hoa – người đi chợ giỏi và đóng gói cũng như trao quà bằng tấm lòng. Nụ cười như hoa giữa 153 kg bánh kẹo.
Tuyết Hoa giữa những phần quà chan chứa yêu thương
Mua quà rồi thì gói quà. Hoa đúng là người muốn “vươn tới sự hoàn hảo”. Tự tay gói quà mẫu, bánh xốp dẹp màu xanh nằm ở đây bánh quy tròn màu vàng nằm ở kia bánh kẹp vuông màu tím ở chỗ nọ… thấy gói quà xộc xệch vì cái túi gói không đúng kích cỡ, Hoa nhất định phải đổi lại cỡ túi khác cho vừa vặn với số lượng và hình dáng các loại bánh mà nó chứa đựng. Vậy, phải thật cân đối và đẹp mắt.
Mở những bao quà – Bích Thành, Bs Trí – Thu Ba – Tuyết Hoa
Mỗi phần quà gồm 1 chiếc áo ấm, 1 kg đường, 1 chai nước mắm Nam Ngư 900ml, 1 chai dầu ăn Cái Lân 1 lít, 1, 5 kg bánh kẹo và 1 thùng mì gói
Nhìn gói quà, tôi nhớ tới câu nói “Của cho không bằng cách cho”. Còn cô Huệ thì nói “Những chuyến đi như thế này là mình được học cách cho”. Như chị Thu Ba, mỗi người dân bước lên nhận quà đều được nghe chị nhã nhặn nói “Xin mời em” “Xin mời bác”…
Thu Ba tươi cười nâng cao thùng mì gói- Hạnh – Tuyết Hoa – Nguyên Hương và Thái đang mở những bao đựng quà. ( từ phải qua )
Cuộc trao tặng diễn ra trong Nhà sinh hoạt văn hóa công đồng Buôn Gung Nang, nằm giữa 3 buôn Ba Yang, Gung Nang, và Lạch Dâng của Xã Krong Nô. Nhà sinh hoạt văn hóa công đồng Buôn chỉ là căn nhà xây cấp bốn cũ kỹ nhưng nó vẫn nổi lên giữa vùng quê vắng vẻ và những căn nhà lụp xụp cách nhau từng mảnh vườn xơ xác.
Bên ngoài Nhà Sinh hoạt văn hóa cộng đồng Buôn Gung Nang
Có những cô gái còn rất trẻ mà trên lưng địu em bé và hai tay dắt hai em bé nữa. Có lẽ chẳng mấy khi có người lạ tới, những em nhỏ có làn da sớm sạm đen len lén nhìn chúng tôi rồi vội quay mặt đi, cuối buổi, các em hớn hở nhận quà và vẻ ngại ngùng tan bớt đi thì đã tới lúc nói lời chia tay.
Những người đẹp của Nhóm Thiện Nguyện Ban Mai Hồng: Tuyết Hoa – người đi chợ khéo nhất & Hạnh – tay lái lụa lần đầu dám lái đường trường đi về ngót 200 km. Thái nhanh như sóc dưới chiếc mũ che mất. Cô Huệ thường gọi vậy, đùa vui mà thật.
Không khí trịnh trọng khi mới gặp gỡ thay thế bằng không khí nhẹ nhõm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, món quà cuối cùng được trao là bốn thùng thuốc tây từ Chi nhánh Tây Nguyên thuộc Công ty Dược Phẩm Trung Ương 2, tặng cho trạm xá Krông Nô.
Trao một thùng thuốc cho BS H’Loan, Trạm trưởng Y Tế Xã Krong Nô – Từ trái : Phương, Bích Thành, Hoa, Cô Huệ, Thu Ba, BS H Loan & Đại diện Buôn Gung Nang.
Việc cuối cùng là xếp bao bì và những cái thùng trống không chất lại lên xe tải để dành đựng hàng cho những chuyến đi kế tiếp. Anh Tuấn lái xe tải rất nhiệt tình, lẽ ra anh chỉ chở hàng tới nơi mà thôi, nhưng anh đã ở lại cùng với mọi người tới phút cuối. Trong những chuyến đi như thế này, có thêm một người cùng nhau với mình thì tinh thần được khích lệ rất nhiều. Và Tuấn Hưng nữa, một chuyên viên Phòng Giáo Dục Cư”Mga ra phố làm bạn đồng hành trên xe tải với anh Tuấn và sau đó là phụ giúp khiêng vác rồi sắp xếp những bao, những thùng cho được chỉnh chu, cũng như nhanh nhẹn và tận tình lúc trao quà. Cô Huệ nhìn thấy những giọt mồ hôi trên má Hưng, vừa đưa máy lên thì Bích Thành kịp tặng cho cô nụ cười tươi nhất.
Cô giáo Bích Thành & Thầy giáo Tuấn Hưng đang trao quà
À suýt nữa thì quên, còn mục chụp hình kỷ niệm nữa. Thật vui là đang mệt nhưng nghe nói tới chụp hình thì ai nấy cười tươi và rất sẵn sàng tạo dáng! Nổi bật nhất là cô giáo Bích Thành với cái áo len màu đỏ và cái mũ đỏ và cây son đỏ cùng với sự hào hứng tràn đầy sức lây lan. Không ngồi chung xe thì khó mà tin Thành vừa mới nôn ọe vì say xe. Có thể nói say xe bí tỉ như say rượu được không? Bởi vì trong cơn say khi xe đang cua quẹo qua đường đèo, Thành cả quyết đây là đèo Chuối trong khi tên của nó là đèo Đăk Nuê!
Chụp ảnh lưu niệm cùng các Bé – Bác tài Tuấn đứng đầu bên trái và Cô trò – 7 chị em trong đoàn.
Những nụ cười đẹp nhất từ những tấm lòng góp lại biết mấy yêu thương
Trên đường về, chiếc xe tải bon bon phía trước, chị Hạnh tà tà lái xe theo sau. Được một khúc, chị Hạnh nhận ra con đường không giống con đường lúc nãy vì không có vạch kẻ đường màu trắng, nhưng vì bác tài xe tải là anh Tuấn từng tuyên bố anh là thổ dân vùng này cho nên dù nghi ngại nhưng chị Hạnh vẫn yên tâm tiếp tục theo sau. Cho tới khi nhìn thấy đập thủy điện mà là điều mà suốt chuyến đi mới thấy lần đầu thì cũng là lúc nhìn thấy xe tải ngừng lại để… hỏi đường, mới biết thổ dân cũng đi lạc! Thú vị hơn khi nghe Tuấn Hưng kể rằng Hưng có thêm một bài học vì cũng tin vào GPRS mà Tuấn đã dùng dò đường trên điện thoại di động. Tuy vậy, nhờ đi lạc vào hồ Thủy điện mà trên đường ra, Cô Huệ lia máy qua kính xe được vài tấm ảnh phong cảnh đường về yên ả, nên thơ khi nắng chiều dần tắt.
Phong cảnh đường về qua kính xe ( 1)
Ngoài những người trong chuyến đi vừa kể trên đây, sẵn sàng cho đi thời gian và sự có mặt của mình, còn có những người khác thầm lặng. Là chị Phạm Kiêm Yến từ thành phố Hồ Chí Minh với một trăm linh một cái áo ấm mùa đông, là cửa hàng Sinh Thu chẳng những ủng hộ tài vật và phương tiện mà phút tám chín sẵn sàng kiếm xe tải lớn hơn để hàng hóa được bảo đảm là không va chạm đổ bể, là 32 người có tinh thần thiện nguyện, ở Buôn Ma Thuột và tận Sài gòn đã nhiệt tâm ủng hộ. Tại địa phương huyện Lak, có Anh Tô Tuấn Anh,Phòng Nội Vụ Ủy Ban Nhân Dân Huyện Lak và Thầy giáo Trương Văn Hùng, Hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo đã giúp đỡ tận tình, xác định thực tế hộ nghèo để lên danh sách cấp phiếu phát quà cho 100 hộ nghèo nhất của 3 buôn nói trên tại xã Krong Nô.
Ngoài ra còn có các em học trò lớp 11 Chuyên Anh, chuyên Toán và 12 Chuyên Anh Pháp, trường Nguyễn Du giúp đóng gói quà, là các em học trò trường Chu Văn An và trường Cao Nguyên phụ khiêng vác lên xe chở hàng..
Nhóm học sinh lớp 11 & 12 Chuyên Nguyễn Du, BMT giúp đóng gói áo ấm vào túi riêng, đóng gói tiếp dầu ăn, nước mắm, đường và bánh kẹo vào túi lớn.
Và là cô Mai, người trợ giúp tận tình và chu đáo, người có mặt từ đâu đến cuối ở mọi khâu, người dọn dẹp sau khi tất cả đã nghỉ ngơi. Với uy tín và vị trí của mình, cô Huệ là người khơi nguồn cho những chuyến đi như thế này nhưng để nó được thực hiện vẹn toàn thì không thể thiếu cô Mai và sự tài trợ của không ít những thân hữu Ban Mai Hồng, học trò cũ và phụ huynh học sinh …. Đây cũng là một cơ hội tốt cho các học trò tuổi teen được góp một chút vào việc thiện, học được hạnh bố thí và chia sẻ với cộng đồng, nhất là người nghèo, như cô giáo của các em đã nói: ” Một hành động từ tâm dù bé nhỏ nhất cũng xứng đáng và quý giá.”
Một số hình ảnh trong chuyến đi
Người dân tập trung trong nhà SH văn hóa cộng đồng Buôn Gung Nang
Hân hoan vì hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp
Bên ngoài Nhà công đồng sau khi nhận quà tặng, mấy lời hàn huyên trước khi về
Cô giáo và ba học trò cũ cùng nhau trong công tác cộng đồng.
***
Hai phần quà thứ 101 và 102 phát cho 2 hộ gia đình ( Bác Tề và Ông Hai Tùng ở xóm nhà Cô Huệ, hẽm 296/ 6 Lê Duẫn)
.
Nguyên Hương
Ảnh : Huỳnh Huệ, Trịnh Quang Trí & Hoàng Tuấn Hưng
Filed under: Bút ký, Chia Sẻ Tuổi Học Trò, Từ thiện | Tagged: Chia Sẻ Tuổi Học Trò., Quà Tết Ất Mùi cho người nghèo, Từ thiện |
Đúng là một hành động từ tâm cho dù nhỏ thế mấy cũng là một món quà vô giá. Các em nhỏ thật dễ thương.
Bravo Ban Mai Hồng cho một việc làm ý nghĩa cho cộng đồng.
Cám ơn em Nguyên Hương đã tường trình đầy đủ.
Chúc tất cả đều được phước lành từ ơn cứu độ của các đấng bề trên.
ThíchThích