Một người nếu biết nắm chắc chiếc ‘Chìa khóa niềm vui’ của mình thì người đó sẽ không đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại họ còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Tâm trạng của người đó rất an nhiên tự tại…
Đời người bất quá cũng chỉ 80 năm, hoặc ai may mắn hơn thì thêm được vài chục, nhưng dẫu có bao nhiêu năm đi nữa, quan trọng nhất vẫn là đừng để ngần ấy năm cuộc đời trôi qua trong hối tiếc.
Đời người như một cuộc hành trình, đừng để thời gian trôi qua trong hối tiếc…
Buổi sáng hôm ấy sương thu giăng mờ, tự viện của chú tiểu Nhất Thiền và sư phụ như chìm trong một màn khói mây huyền ảo. Hai thầy trò dậy thật sớm, bước ra ngoài hành lang, nhắm nghiền mắt, hít căng lồng ngực khí thu mát mẻ.
Nhất Thiền vòng ra sau vườn, cỏ còn ướt hơi sương. Những giọt sương còn đọng đầm đìa trên cành lá bỗng long lanh tỏa sáng như pha lê dưới ánh nắng ban mai. Cậu cứ đi như vậy, lướt qua biết bao nhiêu bụi cỏ, cành lá, đuổi theo những chú chuồn chuồn, những đàn bướm lạ và chừng như muốn ôm cả mùa thu vào lòng. Tiếp tục đọc →
Cuộc đời của một người cho dù là đau khổ hay hạnh phúc, nhưng nếu biết đủ và biết trân quý những gì mình đang có, thì tất cả những gì mà họ cảm nhận về cuộc sống mỗi ngày đều là tươi đẹp.
Trong cuộc sống, rất nhiều người thường than thân trách phận mà không thực sự hiểu ra mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Bạn hãy xem :
– Nếu sáng mai tỉnh dậy, cảm thấy mình khỏe mạnh, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người không còn cơ hội sống đến ngày mai.Tiếp tục đọc →
Sao cứ phải làm vui lòng người khác? Chi bằng sống cho mình vui vẻ, khiến cuộc sống cực khổ thành những ý thơ, khiến thế giới bạc tình thành thâm tình, như thế mới là có bản lĩnh.
Ban đầu, chúng ta đến với thế giới này là vì buộc phải đến; cuối cùng, chúng ta rời khỏi thế giới này cũng vì buộc phải đi. Quá trình giữa buộc phải đến và đi này, thì chúng ta lại có thể tự lựa chọn sống tùy theo cái tâm mình.
Đừng coi thường từng phút, thời gian rồi sẽ thành hiện thực. Nhiều người trong số chúng ta đã nghe câu nói này: “Suy nghĩ quyết định hành động, hành động quyết định thói quen và thói quen quyết định thành công hay thất bại”.
Thực tế, nó bắt nguồn từ trải nghiệm cá nhân của Benjamin Franklin, người được mệnh danh là “huyền thoại nước Mỹ”. Để thoát khỏi mọi rắc rối trong cơ thể, anh đã từng hạ quyết tâm và hình thành 13 thói quen. Tiếp tục đọc →
Cuộc sống cũng tựa như một tấm gương, khi bạn cau mày, tấm gương sẽ cau mày lại với bạn; khi bạn cười, tấm gương cũng sẽ cười với bạn”. Hồng trần ba ngàn việc, hãy cứ ung dung nở một nụ cười, cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn!
Sống trên đời, chúng ta không thể tránh khỏi những lúc khó khăn, gặp những việc khiến chúng ta cảm thấy đau khổ. Kết quả là, một số người vì so đo tính toán mà u sầu, mất ăn mất ngủ, từ đó trạng thái tinh thần trở nên tồi tệ.
Cuộc sống không hoàn hảo, cũng không có ai là ‘thập toàn thập mỹ’. Đôi khi, chịu thiệt thòi một chút cũng là việc tốt, ‘lùi một bước’ sẽ khiến cho con đường phía trước trở nên rộng mở hơn. Trong cuộc sống, nếu chúng ta quá coi trọng được mất, cuối cùng bạn sẽ phát hiện bản thân mất tất cả. Bởi vậy, hãy giữ một tâm trạng bình thản trước được mất thế gian, không chấp nhất vào lợi ích, bạn sẽ thấy thanh thản hơn rất nhiều. Tiếp tục đọc →
Một vị lão sư mệt mỏi về người học trò hay phàn nàn, than trách hoàn cảnh của mình. Một hôm Ông dẫn người học trò đến bên một bờ hồ rộng. Sau đó , lấy ly múc nước trong hồ, rồi lấy trong túi áo một nắm muối bỏ vào ly, khuấy đều và bảo người học trò nếm thử nước trong ly.
Người học trò nhăn mặt nói rằng nước mặn đắng, không uống được ! Vị thầy từ tốn lấy trong túi áo ra một nắm muối thứ hai, tương đương bỏ vào hồ nước, khuấy đều, rồi múc một ly nước bảo trò nếm thử: lần này, người học trò uống hết ly nước, rồi mỉm cười nói: ” nước không có mặn “.
Lúc này, vị thầy mới kéo người đệ tử ngồi xuống bên hồ, nhỏ nhẹ dạy rằng:
Đau khổ trong đời sống giống như muối mặn.
Tuy nhiên, vị mặn đắng có hay không là do mình chọn cái đồ đựng.
Vì vậy, mỗi khi gặp điều không hài lòng, việc con có thể làm được là hãy mở rộng lòng mình. ” Đừng là cái ly, mà hãy là cái hồ “.
________________________
TẠI SAO BẠN PHẢI SỢ NGƯỜI KHÁC NGHĨ GÌ VỀ MÌNH?
Đa phần mọi người đều sợ người khác đang nghĩ gì về mình. Khi đưa ra lựa chọn, bạn luôn sợ người khác phán xét mình.
Mình làm như vậy có được hay không?
Người ta có đang nhìn mình hay không?
Mình làm cái này người ta có ghét mình không?
Mình đăng bài viết này người ta có quan tâm không?
Thực tế, không ai rảnh rỗi mà quan tâm nhiều đến bạn như thế, chỉ là do sự ảo tưởng của chính bản thân bạn, khiến bạn phải mất nhiều thời gian và trì hoãn những việc bản thân muốn làm.
Mình đi tuyển sinh nói trước các lớp và cũng được hơn 30 lớp mỗi lớp khoảng 30-50
học sinh. Có lần diễn ảo thuật trước 200 người, làm MC chương trình nhỏ….
Mình đã từng nghĩ tất cả những người đó sẽ nhớ đến mình nhưng không mình gặp lại rất nhiều người nhưng họ còn chẳng nhớ nổi tên mình.
Bạn chỉ có thể làm mọi việc, thể hiện năng lực của bản thân tốt nhất khi ở trạng thái thoải mái.
Có người khen cũng có nhưng người chê, còn có những lời nói sau lưng mà chúng ta vô tình nghe được khiến chúng ta buồn rồi suy nghĩ nhưng bạn nhìn xem sau lời nói đó họ vẫn vô tư, sống thảnh thơi vậy bạn nghĩ người ta có thật sự quan tâm đến bạn.
Những lời đó không tạo ra tiền cũng chẳng có giá trị nào cho bạn vậy sao phải đón nhận phải suy nghĩ, phải mất thời gian trong khi thời gian đó bạn có thể làm được rất nhiều thứ.
Ngay bây giờ, bạn có thể ngừng việc sợ người khác nghĩ gì về bạn và hãy nhớ kỹ một điều ĐỪNG BAO GIỜ ĐÁNH GIÁ NGƯỜI KHÁC NẾU bạn không muốn người khác đánh giá và phán xét mình.
“Chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác.”
Tính khí của người đàn ông sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp, còn tính khí người phụ nữ sẽ ảnh hưởng tới hôn nhân. Làm người chỉ cần có tính khí tốt thì phàm việc gì cũng tốt.
Cổ nhân có câu: “Ông bảy mươi học ông bảy mốt”. Đời người chính là quá trình học tập làm người không ngừng nghỉ, trường đời chính là lớp học không có ngày tốt nghiệp. Bất luận là nghèo hèn hay phú quý, chỉ cần biết học hỏi, biết tu tâm dưỡng tính thì sẽ có được thành tựu, sẽ có được vận mệnh tốt.
Vậy điều cần học là những gì?
1. Học cách nhận sai
Con người thì thường ít ai nhận sai về mình, gặp bất cứ việc gì cũng đều là nói người khác sai, cho rằng bản thân mình mới là đúng. Kỳ thực, không biết nhận sai mới chính là cái sai lớn nhất. Tiếp tục đọc →
Sinh mệnh mỗi người chỉ có 1 lần, dù dài hay ngắn. Cuộc sống, ai cũng tiếp tục, dù buồn hay vui. Trong cuộc đời, ai cũng có một chặng đường, thăng hay trầm. Không ai là hoàn hảo, không có gì là hoàn hảo.
Học được cách tôn trọng hạnh phúc của người khác, cũng là lúc bạn biết cách làm cho bản thân hạnh phúc hơn mỗi ngày, trên đời này có một loại lương thiện, gọi là ‘đừng nói lời làm tổn thương người khác’.
Niềm vui của cha và con gái
Trên xe lửa, có 2 cha con nhà kia. Người con gái ước chừng 10 tuổi, mặc một chiếc áo bông nhỏ màu đỏ, đôi mắt to tròn sáng long lanh. Người cha mặc một bộ quần áo cũ đã lỗi thời.
Có một loại lương thiện gọi là ‘đừng nói lời làm tổn thương người khác’. (Ảnh: Internet)
Khi xe lửa khởi hành, cô bé tỏ ra vô cùng phấn khích, cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy vui sướng, cô nói: “Ba ơi, chúng ta đang đi qua cánh đồng rau hẹ mà mình thường hay ăn phải không? Chúng lớn lên tươi tốt quá.”
Thời còn trẻ, chúng ta luôn cho rằng: Một cuộc sống lý tưởng chính là theo đuổi một cuộc sống khá giả, ngày còn son sắt, chúng ta truy cầu nhà to cửa rộng, ôm giấc mộng xe sang, giàu có, hay một sự nghiệp khiến người khác phải ngước nhìn ngưỡng mộ.
Những người thông minh đều hiểu rằng: Con người một khi rơi vào vòng xoáy của dục vọng, quá truy cầu vật chất, cơ thể sẽ rất mệt mỏi, tâm hồn cũng ngày càng trở nên héo úa.
Sống trên đời, giảm đi một chút dục vọng, học cách ‘biết đủ thường vui’, trân trọng những gì mình đang có, cuộc sống mới có thể trở nên ung dung, tự tại.
Một gia đình hạnh phúc, đó chính là sự nghiệp lớn nhất của đời người
Qua hành vi của một người có thể thấy người đó có phải là người có phúc hay không. Người xưa khuyên rằng, hành thiện sẽ tích được phúc báo. Có những hành động giúp tăng phước lành, nhưng cũng có những hành vi làm hao tổn phúc ở mỗi người. Những người thường làm năm điều sau đây sẽ tiêu hao phúc khí của họ.
Nói xấu người khác sau lưng
Nói gì thì nói thẳng mặt, bất kể hành vi của một người là gì, đừng nói sau lưng người khác Tiếp tục đọc →
Sau tất cả những trầm mặc bạn sẽ hiểu: Cuộc sống giống như đóa bồ công anh, tưởng chừng như tự do nhưng vô tình
Cuộc sống giống như một đóa bồ công anh, tưởng chừng như tự do nhưng lại thường vô tình, bạn hãy cố gắng hết sức trong mọi việc là tốt rồi.
Hãy là một người gọn gàng, sạch sẽ và thậm chí là tế nhị, bởi vì đây là tiêu chí cơ bản nhất và đáng giá nhất của cuộc đời.
Hãy vững tin rằng cuộc đời sẽ không bao giờ thiếu một người luôn quan tâm đến bạn và luôn muốn bạn tốt lên và cố gắng lên!
Sợ nhất trên đời là muốn quan tâm đến mọi thứ nhưng lại không thể nắm bắt được mọi thứ, vậy nên buông bỏ những thứ không thể níu giữ và hãy sống thuận theo lẽ thường mới là cuộc sống tốt nhất. Tiếp tục đọc →
Ai cũng chỉ có một cuộc đời, và mỗi người đều có những bước tiến riêng. Đừng tìm cách so sánh với người khác mà hãy tìm cách vượt lên chính mình và nắm bắt nhịp sống của chính mình, mọi điều tốt đẹp đang chờ đón bạn phía trước.
Hãy là chính mình đừng so sánh với người khác– Ảnh: Pinterest
Tôi đã từng xem qua cuộc đối thoại giữa gà và đại bàng, khiến tôi rất nhiều cảm khái: Đại bàng nói: “Nếu tôi được sống lại, tôi muốn mình là một con gà, có thức ăn, chỗ ở và được con người bảo vệ.”
Gà nói: “Nếu được sống lại, tôi muốn là đại bàng, rong ruổi khắp thiên hạ, tùy ý giết gà, bắt thỏ”. Tiếp tục đọc →
Kỹ năng từ chối không chỉ đơn giản là việc nói “không” với điều mình không thích mà còn là cả một nghệ thuật xử lý khéo léo và tinh tế. Học cách sử dụng một từ đơn giản này nhiều hơn sẽ giảm bớt căng thẳng, tiết kiệm thời gian quý báu và cải thiện chất lượng cuộc sống tổng thể của bạn. Tiếp tục đọc →
Có câu thơ rằng: “Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật. Thế cho nên tất bật đến bây giờ“. Quả vậy, hồng trần cuồn cuộn là cõi mê, trăm năm rốt cuộc thành hư ảo mà người ta vẫn cứ còn đuổi báм, cưỡng cầu những điều vốn chẳng thuộc về mình.
Cuộc sống này luôn công bằng, không cho không ai mà cũng chẳng vô duyên vô cớ lấy mất của ai thứ gì. Những gì bạn có được hôm nay, qua một đêm đến sáng mai lại rất có thể hóa hư không, trống rỗng. Vậy nên có được cũng đừng quá cao hứng, vui mừng, mất đi cũng chớ nên âu sầu, tiếc nuối. Tiếp tục đọc →
Tất cả chúng ta đều sợ những căn bệnh tuổi già, những nếp nhăn, những đêm mất ngủ. Nhưng dường như thời gian càng qua đi, chúng ta càng cảm thấy hạnh phúc. Đó là nghịch lý của sự lão hóa, người già thường có ý thức tốt hơn về sức khỏe tổng thể.
Ảnh Shutterstock
Một nghiên cứu gần đây đã tìm thấy “đường cong hạnh phúc” của con người. Ở tuổi 47,2, bạn sẽ gặp những điều bất hạnh nhất trong cuộc sống nhưng rồi bắt đầu từ đó mọi thứ sẽ tốt đẹp lên. Để làm nghiên cứu, giáo sư David Blanchflower của Đại học Dartmouth đã sử dụng khoảng 15 trạng thái bất hạnh khác nhau, gồm đau đớn, ám ảnh, tuyệt vọng, cô đơn, căng thẳng và mất ngủ. Ông cho rằng có một cái gì đó “sâu trong gen” mang lại cho mọi người cảm giác hạnh phúc khi già đi Tiếp tục đọc →
Đôi khi chỉ cần một nụ cười và một lời chào có thể xích lại gần nhau hơn. 🍀 Có đó rồi mất đó, nên đừng quá tiếc nuối, hãy sống thật tự tại để không uổng phí kiếp này. 🍀 Từ khi thời khắc được sinh ra, thời gian đếm ngược đã bắt đầu, cho nên mỗi ngày của cuộc đời hãy sống cho vui vẻ đi.
Sống một đời người nếu mà cảm thấy không mấy vui vẻ thì suy cho cùng là lỗi của chính mình. Khi hỏi: “Tại sao chúng ta lại không thấy vui vẻ”. Một nhà thông thái đã trả lời rằng: “Thế gian vốn vô sự, kẻ tầm thường tự chuốc lấy phiền toái”.
Tai hoạ lớn nhất của đời người chính là thiếu nhận thức. Nỗi khổ lớn nhất của đời người chính là dục vọng và nhận thức không thể tương đồng. Nếu một người có đủ trí tuệ và có một trình độ nhận thức nhất định thì chắc chắn sẽ trở thành một người phóng khoáng và tự tại.Tiếp tục đọc →
Chúng ta đều là những vị khách qua đường của đất trời, có rất nhiều việc chúng ta không thể làm chủ được, vậy nên hãy cứ để vạn sự tùy duyên đi!
Dẫu bạn biết rất rõ, khi bạn tha thứ, là trong tim bạn sẽ chỉ còn một khoảng trống, là khi ký ức đã xóa rồi, mọi đớn đau, như một cú nhấp chuột trên màn hình phẳng mà thôi…
1. Một thiếu nữ đang ngồi trên xe buýt. Một bà cụ mang đủ thứ lỉnh kỉnh, miệng lẩm bẩm, đến ngồi bên cạnh, xô mạnh cô. Bất bình, anh thanh niên bên cạnh hỏi tại sao cô không phản đối hay khó chịu? Cô mỉm cười trả lời:
“Đâu cần phải cãi cọ vì chuyện nhỏ như thế! Có đi chung với nhau lâu đâu! Trạm tới, tôi xuống rồi”. Tiếp tục đọc →
Tất cả chúng ta ai cũng đều mong muốn có được một cuộc sống hạnh phúc, nhưng đời người mười việc thì có đến bảy, tám việc không được như ý. Kỳ thực, hạnh phúc cũng không có gì là quá xa vời, nó đến từ chính cảnh giới nội tâm cũng như thái độ của chúng ta khi đối diện với cuộc sống. Nếu bạn vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc thì đây là 10 bí quyết dành tặng bạn. Bạn sẽ thấy hạnh phúc thực ra ở rất gần…
1. Biết đủ làm vui
Có câu nói ‘biết đủ làm vui’. Vậy vui sao đây khi thiếu thốn trăm bề? Ở đây chính là nói đến tâm hồn, tuy rằng chúng ta thu nhập cũng không cao, không có nhiều tiền bạc, nhưng chúng ta có được một tâm hồn trong sạch, không vướng bận bởi những điều xa rời đạo đức, sống thanh thản sẽ được vui.Tiếp tục đọc →
Không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành bạn bè, không phải tất cả tình cảm đều đáng để bạn phải trân quý. Thời gian là một liều thuốc tốt, nó sẽ lắng đọng tình cảm tốt đẹp nhất, cũng sẽ loại đi những tình cảm hư ảo không lưu giữ lại được.
Duyên phận, cần phải biết trân quý, và hai bên trao gửi cho nhau; tình cảm, cần phải biết cảm ân, và hai bên cùng nhau gìn giữ. Tình yêu không phải đơn phương, tình cảm không phải là đòi hỏi. Biết được trân quý mới sẽ bền lâu, biết không dễ có được mới có thể vĩnh hằng.
Người thật lòng đối đãi với bạn, không phải là dựa trên bất cứ lợi ích nào. Người thật sự bầu bạn với bạn, không phải bởi ánh hào quang bên ngoài của bạn. Tiếp tục đọc →
Trong cuộc đời người ta thường sợ điều gì nhất? Chính là sợ mất đi. Ví như: người có quyền thì sợ mất thế, người giàu có sợ mất tiền tài, người lớn tuổi sợ mất sức khỏe, người đẹp thì sợ mất đi nhan sắc, người có bản sự sợ mất tài năng…
Ảnh: Thuần Chay
Chúng ta cũng từng một lần sợ mất đi sự công nhận của xã hội, mất đi sự dễ chịu trong cuộc sống, sự thoải mái về thể chất và tinh thần. Nỗi sợ này luôn ẩn giấu sâu trong lòng mỗi một người, dần dần nó trở thành tự nhiên khiến người ta khó có thể nhận biết được rõ.
Gió bão có thể làm gãy đổ những cành nhánh khô, yếu; nhưng nếu gốc rễ vững mạnh, cây vẫn tồn tại. Cây tồn tại, nay mai lại nứt những nhành lá xanh, trổ những hoa quả tươi tốt.
Những rộn ràng họp hội mấy giờ trước đã lắng xuống. Tiếng nói, giọng cười ai đó, đã tan vào hư không. Người thân, người sơ, từng gặp, chưa từng gặp, nhìn nhau chào mừng, nói đôi câu, rồi cuối cùng cũng vẫy tay tạm biệt, chia xa. Không còn ai. Trăng khuya soi rạng vườn sau. Những cánh hồng từ các bồn hoa vươn dậy như được tắm gội dưới ánh sáng dìu dịu, tịnh yên. Một mình ngắm hoa dưới trăng. Một mình ngắm trăng trên hoa. Bất chợt, trong một thoáng nhìn mờ ảo, ánh trăng như vỡ thành những bụi tuyết, lãng đãng rơi trên những cánh hoa dưới sương đêm lóng lánh[1].
Đêm không lâu, hoa không bền, nhưng trăng thì miên viễn.
Trong đời sống, cần biết cái gì ngắn hạn, cái gì dài hạn; cần biết cái gì là ngọn, cái gì là gốc.
Gió bão có thể làm gãy đổ những cành nhánh khô, yếu; nhưng nếu gốc rễ vững mạnh, cây vẫn tồn tại. Cây tồn tại, nay mai lại nứt những nhành lá xanh, trổ những hoa quả tươi tốt.
Đã có những tổ chức được dựng nên bằng tất cả nghị lực, gian khó, có khi đánh đổi cả máu xương, hoạt động tốt đẹp, phát triển mau chóng, rạng danh tập thể trong thời gian rồi vì nhiều lý do, nội tại lẫn ngoại tại, dần dần rạn nứt, đổ vỡ, hoặc lụi tàn theo năm tháng.
Đã có những sách báo ra đời, một thời được chào đón nồng nhiệt, người viết người đọc háo hức chờ đợi ngày phát hành, nhưng rồi thị trường in ấn trên giấy giảm sút do kỹ thuật thông tin liên mạng phát triển tột bực, thị hiếu độc giả thay đổi theo: không có thời gian cầm sách báo trên tay để đọc từng hàng chữ, không có thời gian để suy tư ngẫm nghĩ ý tưởng đàng sau những từ ngữ… chỉ muốn nghe hoặc thấy hình ảnh sinh động, không tha thiết đọc những hàng chữ bất động nữa. Vậy là, người đọc giảm đi, sách không còn in nhiều, báo không cần in dầy, tất cả dần dần giảm sút số trang và số lượng.
Đã có những cuộc tình sôi nổi, mặn nồng lúc ban đầu, thề sống chết bên nhau đời này đời sau, muôn đời sau, nhưng rồi sự cảm thụ và ý tưởng của mỗi người thay đổi dần theo thời gian, tuổi tác. Sắc tàn, chí hao, có người muốn tìm những gì mới lạ, khích động hơn; lại có người nhìn ra những phai tàn trong đời sống, chỉ muốn an thân tịnh dưỡng, buông bỏ tất cả, quay về với chính mình… “Có chút tình thoảng như gió vội, tôi chợt nhìn ra tôi”[2].
Hợp rồi tan, kiến lập rồi giải tán, gặp nhau rồi chia tay, không gì lạ. Đó là bước đi chập chùng tất yếu của cuộc tồn sinh. Nhưng khi nhìn sự vận hành của mọi sự mọi vật theo chiều hướng tích cực hơn, sẽ thấy rằng nếu giữ được cái cốt tủy, cái hồn, cái chân tình của sự thể, thì tan rồi lại hợp, suy rồi lại thịnh, ly tán rồi sẽ đoàn tụ. Cái này tàn rụi để làm hồi sinh một cái gì mới mẻ, phong nhiêu hơn. Không có gì mất hẳn, diệt hẳn trên cuộc đời. Ngày đi, đêm sẽ đến. Đêm tàn, ngày lại sang. Năm cũ qua đi, lại có năm mới về.
Mưa tuyết không rơi trên hoa. Chỉ có hoa, và sương lạnh. Nhưng cái đẹp thơ mộng của vầng trăng đêm qua đã có thể gợi hứng cảm để vẽ nên một bức tranh thần tiên, diễm ảo. Trăng còn, sẽ còn tất cả.
[1] Mượn hình ảnh từ “Nguyệt chiếu hoa lâm giai tự tản” (月照花林皆似霰), một câu trong bài Xuân giang hoa nguyệt dạ, thơ của Trương Nhược Hư (khoảng 660 – 720), một thi nhân đời Đường, Trung Hoa. Câu này tiên sinh Tản Đà dịch là “Trăng soi hoa như tán trập trùng”. Chữ tán (nôm) hay tản, tiển (hán-việt) là mưa đá, hay mưa tuyết. Chữ tán mà để nguyên như vậy, thời nay ít người hiểu. Tạm dịch rõ nghĩa như vầy: ánh trăng chiếu trên rừng hoa trông như mưa tuyết.
[2] Trịnh Công Sơn, lời từ bài ca “Như một lời chia tay.”
Bạn không cần phải lấy lòng tất cả mọi người, cũng như không cần phải ghi nhớ hết thảy chuyện của ngày hôm qua. Kỳ thực dù bạn có làm bất cứ việc gì, dẫu thực thi tốt đẹp ra sao cũng không thể nào khiến tất cả mọi người đều hài lòng về mình.
Mọi mối quan hệ đều cần có khoảng cách, giữa người với người không nên quá gần gũi. Quá xa thì nhạt, quá gần lại phai. Cảm tình dù tốt cũng nên có khoảng cách, quan hệ dẫu thân thiết cũng cần có sự riêng tư…
Không xa không gần là một loại cảnh giới, là một kiểu nắm giữ chắc chắn nhất. (Ảnh qua Zing News)
Khi còn bé, chơi với bạn bè thường quá thân mật, nên cũng dễ chỉ vì một chút việc nhỏ mà cảm thấy đối phương phiền phức.
Khi lớn lên, đôi khi vì quá gần gũi với người thân, mà chúng ta lại cảm thấy thiếu đi sự riêng tư. Tiếp tục đọc →
Đừng lãng phí 3 thứ này, nếu không mọi thứ sẽ chỉ là con số không! Thời gian không dư thừa cho chúng ta phung phí những nguồn tài nguyên hữu hạn của cuộc đời: “Sức khỏe, tiền bạc và lòng tin”. Ai kiểm soát được tốt, người đó sẽ làm nên sự nghiệp!
Đừng lãng phí sức khỏe
Tôi có một người bạn cùng lớp, ngay sau khi tốt nghiệp, cậu ấy đã đến đầu quân cho Huawei. Và cậu đã đột ngột quyết định bỏ việc trở về quê từ 2 năm trước sau một thời gian dài cống hiến cho công ty. Tiếp tục đọc →
Đời người chính là quá trình trải nghiệm từ khi sinh ra cho đến khi khuất bóng. Trong quá trình này, chúng ta phải trải qua biết bao gập ghềnh, trắc trở, biết bao hỷ nộ ai lạc, biết bao bi hoan ly hợp. Chỉ khi ấy mới thực sự là kiếp nhân sinh.
Cuộc đời của con người chẳng thể luôn thuận buồm xuôi gió, đó là một quá trình từ non nớt đến trưởng thành. Bởi lẽ nó mang tính triết lý, tính nhân văn sâu sắc nên mới trở thành chủ đề vĩnh hằng của những tác phẩm nghệ thuật như văn học, điện ảnh. Tiếp tục đọc →