Sáng thứ năm 29/12/2022, trong cái lạnh cao nguyên 16 độ, đèn đường chưa tắt và phố núi còn yên ngủ, chúng tôi đã lót dạ xong và vội vã lên đường. Bình minh rải vài tia óng ả cho hi vọng một ngày nắng ấm. May là đường vào điểm trường Tiểu Học Kim Đồng, xã vùng 3 Cư Kbang, huyện Easup đã được sửa chữa nên không còn tệ như lần trao quà ở Trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Ia Lốp ( tháng 9 -2020). Ấy vậy mà thỉnh thoảng xe cũng xóc lên khi qua nhanh mấy cái ổ gà… ( to hơn chút, gọi là ổ ngỗng đi nha) trên đường Tỉnh lộ 1 đi Buôn Đôn bên ngoài xã Cư M Lan.
Gia đình hòa thuận là bến đỗ ấm áp của mỗi người, là nơi nuôi dưỡng sự sống và tình cảm trường tồn.
Trong bộ phim truyền hình Mỹ “Little Sheldon” có một phân cảnh như thế này:
Cậu bé Sheldon khi ở trường bị bắt nạt, rất tức giận nhưng không làm được gì. Về nhà người thân trêu ghẹo một chút thì lại nổi nóng với họ. Lúc này, ba của cậu bé tới gần, kể cho cậu nghe về một ngày đầy xui xẻo của mình.
Đầu tiên là ba bị hiệu trưởng phê bình, tiếp đó lại bị phụ huynh học sinh chửi rủa, khi can ngăn học sinh đánh nhau ở phòng thay đồ lại không may bị thương ở cổ. Cuối cùng, người cha tha thiết nói với Sheldon: Tiếp tục đọc →
Đó là một ông lão thoạt nhìn trông có vẻ nghèo khó và keo kiệt. Nhưng những việc ông đã làm lại trở thành tấm gương cho những nhà tỷ phú nổi tiếng đương đại – các ông trùm kinh tế hàng đầu nước Mỹ đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ ông…
Một vị tỷ phú kỳ dị…
Câu chuyện kể về một ông già Người Mỹ gốc Ireland. Năm nay ông đã gần 90 tuổi, hiện đang sống cùng vợ trong một căn hộ cho thuê tồi tàn ở thành phố San Francisco thuộc Mỹ quốc. Tiếp tục đọc →
Cuộc sống không bao giờ gói gém những ngày vui mang đến đặt vào tay người này, rồi lại gói gém thật nhiều những ngày buồn mang đến đặt vào tay người khác. Cuộc sống không biết chúng ta là ai, và cuộc sống cũng chẳng cần biết chúng ta là ai.
Nên những ngày vui hay những ngày buồn, chưa bao giờ là vấn đề của con người với cuộc sống, mà là vấn đề của con người với thái độ sống của chính họ. Mọi chuyện bắt đầu từ thái độ sống, thái độ sống còn gọi là ý nghiệp (H: 意業, P: Manas-karman).
Đọc câu chuyện cảm động này, hy vọng bạn sẽ cảm nhận được sự bình dị, thanh bình và ấm áp…
Gần 20 năm trước, thông qua chương trình Host Family vợ chồng tôi có quen biết một gia đình người Mỹ. Người chồng tên Wayne còn vợ là Barbara. Tuổi tác của họ cũng tầm tuổi bố mẹ của tôi ở nhà, sau được sự gợi ý của hai người, chúng tôi vui vẻ gọi họ là Dad và Mom (Cha và mẹ).
Bắt đầu từ đó, chúng tôi có thêm một gia đình người thân mới tại Mỹ, tuy không hề có quan hệ huyết thống máu mủ nhưng họ đã mang đến cho tôi những cảm giác thân thuộc nhất để cảm nhận cuộc sống và con người ở Mỹ. Điều này cũng giúp cho tôi có những hiểu biết và tư duy mới mẻ. Tiếp tục đọc →
Thực phẩm rất quan trọng đối với cơ thể của con người. Chúng ta đều cố gắng ăn uống đều đặn một ngày ba bữa như nhau, nhưng tại sao có người sống lâukhỏe mạnh, trong khi có người lại hay ốm đau?
Nguyên nhân chủ yếu là do mỗi người có thói quen ăn uống khác nhau nên “kết quả” cũng rất khác nhau.
Tậρ nhìn sâu – Có nhiều thứ sâu sắc xung quαnh mà tɾước giờ, chúng tα chỉ biết nhìn hời hợt mà thôi.
Khi tậρ nhìn sâu, tα sẽ thấy Người ρhục vụ bàn tɾong quán nước không chỉ là ρhục vụ, mà còn là một sinh viên đαng vất vả làm thêm để có tiền sinh hoạt và lo toαn đóng học ρhí đúng kỳ.
Nhìn sâu đằng sαu con người mà chúng tα tiếρ xúc, để nhận ɾα ɾằng, có nhiều thứ mà tɾước giờ, chúng tα chỉ biết nhìn hời hợt mà thôi Tiếp tục đọc →
Có người so sánh nhân sinh là một chuyến lữ hành, phải trải qua những lần lên xuống xe, cũng thường xuyên phát sinh những sự cố, có lúc là niềm vui ngoài ý muốn, có khi là nỗi đau khắc cốt ghi tâm…
Con người thường truy cầu rất nhiều thứ, nhưng điều chúng ta thực sự cần lại rất ít. Tục ngữ có câu: “Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn”. Nhân sinh, không ngoài hai chữ “danh lợi”. Tiếp tục đọc →
Trên đời này, chỉ có gia đình bạn mới yêu thương bạn vô điều kiện, là nơi luôn có những người quan tâm bạn, sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón mỗi khi bạn thành công, vấp ngã. Tình cảm gần gũi, ấm áp và thiêng liêng nhất trên đời là tình cảm gia đình, bởi vậy, hãy trân trọng gia đình của chúng ta.
Dưới đây là một số câu nói và mẫu chuyện về tình cảm gia đình, tin rằng mỗi chúng ta đều không khỏi xúc động và nghĩ đến những người thân yêu của mình. Tiếp tục đọc →
Chúng ta mỗi ngày một lớn lên, còn cha mẹ thì ngày một già đi. Bạn còn có cả một cuộc đời phía trước để sống, còn cha mẹ chẳng biết họ rời xa nhân thế lúc nào.
Hãy hiếu kính cha mẹ khi cha mẹ còn sống, đừng đợi đến lúc cha mẹ mãi mãi ra đi lại hối không kịp.
Các bạn, cha mẹ sẽ không ở bên bạn cả đời, giờ họ vẫn còn lo cho bạn không có nghĩa là cả cuộc đời sẽ như vậy. Sẽ đến một ngày, bạn rời xa họ, phải tự mình làm ra tiền để nuôi sống bản thân, ở một thành phố xa lạ, cuộc sống cô đơn và bấp bênh, chẳng ai bên cạnh. Sẽ có một ngày, cha mẹ bạn già yếu, bạn phải lo cho cha mẹ chứ không phải như bây giờ. Từ từng bữa ăn, những việc đơn giản mà trước kia cha mẹ bạn vẫn làm được, rồi cha mẹ sẽ đi lại khó khăn, chẳng nhìn thấy rõ mọi thứ, tai cũng ù đi, phản ứng cũng chậm hẳn. Lúc đó bạn sẽ là người dìu dắt như cha mẹ đã từng làm vậy với bạn hồi bạn còn là một đứa trẻ. Tiếp tục đọc →
Khi chúng ta còn là những đứa trẻ sơ sinh, chúng ta luôn hy vọng rằng bố mẹ có thể bế chúng ta vào lòng mọi lúc mọi nơi, không chỉ vì được bế lên cao hơn, mà vì chúng ta luôn có một cảm giác bình an khi được ôm, và đồng thời cảm nhận được tình yêu thương hiện hữu.
Nhưng tại sao con người lại cảm thấy như vậy?
Một nhà trị liệu gia đình người Mỹ từng nói rằng con người cần ít nhất 4 cái ôm mỗi ngày để duy trì cuộc sống, 8 cái ôm để tồn tại và 12 cái ôm để trưởng thành.
Nghe có vẻ khó tin nhưng đôi khi ôm một thành viên trong gia đình hoặc người bạn đời mà bạn yêu thương luôn có thể giúp bạn tiếp thêm sức mạnh và đó cũng là một cách rất trực tiếp và hiệu quả để thể hiện tình yêu của bạn.
Một nghiên cứu đã từng chỉ ra rằng cái ôm có thể mang lại nhiều lợi ích cho con người, hãy cùng điểm qua sự kỳ diệu của cái ôm nhé!
Nguồn: secretchina
1. Những cái ôm giúp cải thiện hệ thống miễn dịch
Một trường đại học nước ngoài đã tiến hành một thí nghiệm như vậy. Họ đã tìm ra 404 đối tượng và chia thành hai nhóm. Một nhóm thường ôm nhau và động viên nhau. Những người trong nhóm đó ít bị cảm lạnh và thậm chí nếu bị cảm thì họ sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi ôm.
Một chuyến máy bay gần hai giờ đồng hồ. Thêm vài ba tiếng ngồi trên xe buýt. Hay một chuyến xe đường dài xuyên đêm tám tiếng. Khoảng cách, thời gian và mệt mỏi có là gì khi ta được chạm vào thương quen không bao giờ cũ có tên nhà, ngôi nhà xưa in trong nỗi nhớ.
Nhà, tiếng ấy cất lên gọn ghẽ, đơn giản mà nặng ân tình. Nơi ta lớn lên hồn nhiên sáng trong. Tuổi thơ bình dị không dư dả vật chất tiền bạc nhưng chẳng thiếu khoảng trời trong xanh. Dư thừa màu nắng mật ngọt ươm trên triền lá lóng lánh sớm mai. Dôi dả từng mùa gió rong rãi trên mắt cười, trên suối tóc, trên ánh nhìn xa xăm của mẹ.
Trước khi ngày mai của ai đó bị lấy đi, hãy trân trọng những người mà bạn yêu thương, hãy trân trọng họ ngay hôm nay.” ~Michelle C. Ustaszeski
Ông ngoại đã đến bệnh viện nhiều lần trước đó. Đôi khi ông đi khám vì một cơn bệnh nhẹ, đôi khi vì một bệnh lý nặng. Thật không may, trong lần cuối cùng ông đi bệnh viện , chúng tôi phát hiện ra rằng ông không còn nhiều thời gian. Ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bàng quang giai đoạn cuối.
Đó là một cú sốc đối với gia đình chúng tôi. Ông tôi vẫn luôn là người sống sót. Ông đã sống sót sau chiến tranh, thời điểm đen tối nhất của đất nước. Chúng tôi không thể tưởng tượng rằng ông lại từ trần vì một căn bệnh như thế này.
Tôi về nhà ngay sau khi nghe tin. Và thật may mắn, khi tôi về nhà, ông đã tỉnh táo. Ông từng là một người đàn ông to lớn, nhưng tôi nhớ đã nhìn thấy ông trên giường bệnh, trông nhỏ bé và mỏng manh như một chú mèo nhỏ ốm yếu trong bộ quần áo rộng thùng thình. Tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội được ở bên ông lần cuối cùng và hạnh phúc khi ông nhận biết tôi có mặt ở đó.
Sau đó, tôi đến thăm và theo dõi tình trạng của ông hàng ngày. Ngày cuối của lần về nhà đó, tôi ôm ông và bảo ông mau bình phục, rằng tôi sẽ quay lại thăm ông khi ông khỏe lạiTiếp tục đọc →
Trong cuộc sống, có lẽ rất nhiều người thường nhìn vào sự thành công, vẻ bề ngoài của người khác mà cảm thấy buồn bã, tự ti và đánh mất chính mình. Nhưng thật ra, mỗi sinh mệnh được sinh ra đều có ý nghĩa riêng và rất đáng trân quý. Bởi con người vốn hơn nhau ở thần thái, nội lực chứ không hẳn là vẻ bên ngoài.Tiếp tục đọc →
Một buổi chiều mùa hè nóng nực, tôi lê từng bước chân trên đường phố Palestine với cái đầu nặng trĩu. Hoàng hôn dần buông xuống, nấp khuất sau những hàng cây xanh mát, không khí cũng trở nên mát mẻ hơn. Những lúc như vậy, tôi thường tự hỏi không biết mọi người trên thế giới này đang nghĩ gì, họ có cảm thấy áp lực trong cuộc sống về tiền bạc, công việc, học tập, gia đình và bạn bè hay không…
Người ta bảo ở đây có hai biển hồ. Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi của mình, muối ở đây cực đắng và mặn gấp mười lần nước biển bình thường, hoàn toàn không giống muối ăn. Không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Cá không thể sống nổi với nuớc trong hồ và khi con người uống phải thứ nước trong hồ sẽ có cảm giác như là đang uống axit vậy. Không một ai muốn sống gần đó. Tiếp tục đọc →
Chúng ta thường dành phần lớn thời gian và tình yêu cho người bạn đời, con cái của mình, nhưng lại không biết rằng, người yêu bạn nhất trên đời này lại không phải là những người này.
Trời đất có rộng lớn đến thế nào, cha mẹ cũng vẫn mãi dõi theo con cái. (Ảnh: Pinterest)
Trên đời này người yêu bạn nhất chính là cha mẹ. Trời đất có rộng lớn đến thế nào, cha mẹ cũng vẫn mãi dõi theo con cái. Trong đôi mắt của cha mẹ, luôn luôn có hình bóng của con. Đôi mắt này nhìn mãi cũng không chán; ánh mắt này dõi theo mãi cũng không ngừng.Tiếp tục đọc →
Chủ nhiệm CLB Du lịch Quảng Bình – chị Trần Thị Thùy Dung cho biết, thời gian vừa qua, Quảng Bình cũng như các tỉnh miền Trung bị lũ lụt tàn phá đã nhận được sự hỗ trợ của người dân cả nước. Vì vậy người dân ở mảnh đất này cũng muốn làm một việc gì đó để cảm ơn những ân tình mà họ nhận được.
Muốn báo đáp ân tình được giúp khi lũ lụt tàn phá, người dân Quảng Bình gửi hàng tấn cá biển vào tâm dịch TP.HCM. (Ảnh qua Vietnamnet)
5 giờ sáng ngày 30/6, những thành viên của Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình í ới gọi nhau đến chợ cá Nhân Trạch – chợ hải sản lớn nhất ở địa phương. Họ bắt đầu thu mua cá tươi vừa được các ngư dân chuyển lên bờ sau một đêm đi đánh bắt.
Sau khi thu mua, những thành viên tiếp tục vận chuyển đến kho đông lạnh để sơ chế, đóng gói số cá. Việc thu mua, đóng gói kéo dài đến tận trưa.
Trong thời gian tới, khoảng 4 tấn cá sẽ được người dân Quảng Bình gửi vào để hỗ trợ các lao động nghèo, công nhân thất nghiệp, người ở khu cách ly… tại TP.HCM.Tiếp tục đọc →
TP.HCM đang trong đợt dịch thứ 4, nhiều ngành nghề đối mặt với muôn vàn khó khăn. Nhưng trong tình cảnh khó khăn này, đồng bào TP lại tiếp tục sẻ chia, “lá lành đùm lá rách” cùng nhau vượt khó.
Rau củ, nhu yếu phẩm được đưa đến tận khu phong tỏa cho người dân – Ảnh: KIM ÚT
Hàng loạt cách thức giúp đỡ nhau trong mùa dịch như ATM gạo, gian hàng 0 đồng, chuyến xe 0 đồng, hỗ trợ tiếp tế đồ ăn cho người trong khu cách ly… Người có công thì góp công, có của thì góp của, cùng chung tay dìu nhau qua đại dịch.
Lúc trao ai một món quà hay một lời động viên, nụ cười sẽ giúp người ta nhớ nhiều hơn – Ảnh: Trần Thế Phong
Đôi lúc ta đánh rơi nụ cười, thay vào đó một khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt nhìn như hai hòn lửa. Đó là lúc mình giận, mình bực tức hoặc là khi ta gặp người không hợp lòng thuận ý.
Mỗi tháng 2 lần, ông Thọ thuê xe ôm, chở theo 200kg xoài lên TP.HCM bán. Nơi đất khách quê người, ngày ông chỉ ăn bánh mì, tối ngủ vỉa hè để có tiền nuôi người vợ bị bệnh.
Hình ảnh ông Thọ bán xoài trên vỉa hè tại TP.HCM để có tiền nuôi người vợ bị bệnh khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: Hạ Âu).
Ăn bánh mì trừ cơm
Khác với những lần trước, lần này lên TP.HCM bán xoài, ông Tô Vĩnh Thọ (78 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) trở về sớm hơn. Số xoài hơn 200kg ông mang theo lên TP.HCM bán đã được khách hàng mua hết chỉ trong một ngày.
Ông Thọ cho biết, sau khi thông tin ông bán xoài để nuôi người vợ bị bệnh được đăng tải lên mạng xã hội, ông liên tục nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân. Nhiều người thậm chí tìm đến tận nhà để gặp gỡ, trao quà cho ông bà. Tiếp tục đọc →
Ba vợ tôi năm nay 97 tuổi, tuần vừa qua bị đưa vào nhà thương cấp cứu vì ông bị đau vùng bụng kinh khủng. Bác sĩ kiểm tra biết được có 1 khúc ruột bị sưng phồng lên do bởi ông ăn nhiều thức ăn khô, ít uống nước và bị bón khá lâu. Căn bệnh này gọi theo danh từ chuyên môn là “Diverticular Disease”(viêm ruột thừa hay viêm túi thừa đại tràng). Tiếp tục đọc →
Tại chốt cách ly trước Bệnh viện C Đà Nẵng vào cuối ngày, những lượt xe chở hàng ủng hộ y bác sĩ nối đuôi chạy tới, dỡ xuống những thùng hàng cao như núi.
Nhóm bạn Võ Thành An dỡ hàng ủng hộ các y bác sĩ Đà Nẵng xuống từ xe tải nhỏ – Ảnh: TẤN LỰC
Chiều muộn ngày 29-7 là ngày thứ hai Đà Nẵng chính thức cách ly xã hội toàn thành phố. Khu vực phong tỏa nội bất xuất, ngoại bất nhập là cụm 3 bệnh viện trên đường Hải Phòng, Quang Trung.
Tại đầu đường Ngô Gia Tự đối diện Bệnh viện C, những lượt xe tải, xe máy liên tiếp nối đuôi nhau chở hàng đưa vào bệnh viện.
Các chuyến xe dừng trước barie chốt phong tỏa. Những món hàng được đưa tới đây gồm đủ loại, nhiều nhất là nước uống, mì gói, sữa, khẩu trang, chăn màn, drap đệm cho tới những bọc băng vệ sinh, tã bỉm, nước súc miệng… Tiếp tục đọc →
Thời gian là thứ vô tình nhất, nó cuốn trôi biết bao tình cảm thế gian, nó khiến cho người ta phương trời cách biệt, để lại những sự nuối tiếc khôn nguôi. Vậy nên, hãy trân quý tất cả những người xung quanh, vì biết đâu một mai thức giấc, sẽ chỉ còn lại những tiếng thở dài…
Câu chuyện thứ nhất
“Nếu không phải tôi sợ bà bị té, thì bà đã không bắt được tôi đâu…”
Một ông lão 70 tuổi đang chơi bắn bi cùng với mấy đứa trẻ 5-6 tuổi, còn xì xầm to nhỏ ngoài cửa rất vui.
Bà lão nghe được, chống gậy đi ra định đánh ông, nhưng ông lão đã nhanh chân đứng dậy bỏ chạy. Kết quả ông vẫn bị bắt kịp và bị bà cho một trận.
Sau đó ông lão cười nói: “Nếu không phải tôi sợ bà bị té, thì bà đã không bắt được tôi đâu…”Tiếp tục đọc →
Trong bối cảnh bất ổn ngày càng tăng đối với vụ giết ông George Floyd, người Mỹ da màu giàu nhất nước Mỹ, ông Robert F. Smith đã gửi thư kêu gọi: “Hãy tập trung vào yêu thương”.
Trao gửi chân tình, mới có được chân tình, nhưng cũng có thể bị tổn thương rất lớn. Giữ khoảng cách mới có thể bảo vệ chính mình, nhưng cũng sẽ vĩnh viễn cô đơn…
6 câu nói chỉ đọc trong 6 phút, nhưng lại phải suy nghĩ cả đời. (Ảnh: Helpweixin)
Người mẹ là người, nhìn thấy chỉ có bốn miếng bánh cho năm người, ngay lập tức tuyên bố rằng Mẹ chẳng bao giờ thích ăn bánh. ~Tenneva Jordan.
Tôi biết tôi không được phép quá náo nức. Tôi đã quá tuổi cho điều đó. Tôi mười một tuổi, chị cả và là con gái đã lớn của Mẹ tôi, vậy nên tôi phải luôn bình tĩnh.
Xét cho cùng tôi cũng đã vào trường Trung học rồi. Nhưng mỗi khi có cơ hội, mỗi khi cô đơn, tôi đều kiểm tra từng món quà dưới gốc cây. Tôi đọc mọi thẻ ghi tên và rờ rẩm từng gói một, đoán thứ gì ở bên trong. Tôi đã xem xét từng món quà thường xuyên đến độ tôi có thể biết món quà nào dành cho người nào mà chả cần nhìn vào nhãn tên.
Sau khoảng thời gian tiếp xúc với nhiều bệnh nhân từ nhiều quốc gia trên thế giới, Tiến sĩ David Hawkins – một bác sĩ rất nổi tiếng tại Mỹ cho biết, chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân là ông biết người đó vì sao bị bệnh. Bởi trên cơ thể người bệnh không không xuất hiện chữ “yêu”, thay vào đó là “khổ, hận, phiền muộn”.
Tình yêu thương có sức mạnh lớn nhất trong vũ trụ.
Điều này có thể khiến nhiều người trong chúng ta không tin nhưng đây là kết luận hoàn toàn dựa trên cơ sở khoa học. Sau 20 năm nghiên cứu về cơ và vận động học, tiến sĩ Hawkins đã phát hiện ra “ý nghĩa của thang bậc chỉ số rung động trong cơ thể con người từ 1 đến 1000”. Tần số rung động chính là từ trường mà mọi người thường hay nói.
Bạn Hoài Nam, ĐTH huyện Ea H’Leo nhờ chuyển đến các Thành viên Nhóm TN Ban Mai Hồng ở nhiều nơi những hình ảnh mà truyền thông địa phương đã ghi lại. Bạn Hoài Nam cũng chia sẻ đến Nhóm BMH cảm nhận của mình :
🍀 Cảm ơn các Thành viên của Nhóm ở khắp nơi và các Bạn đồng hành
HN đã dự nhiều chương trình từ thiện và nhân ái, nhưng chuyến trao quà ở 2 trường Tiểu Học Ea Tir và Lê Đình Chinh, với cá nhân Bạn, mang tính nhân văn và tổ chức gọn nhẹ mà các món quà tặng cũng như cách trao quà đầy ý nghĩa, tác động sâu sắc đến tâm thái của các cháu HSN, Phụ huynh và Thầy Cô. Bạn cũng thấy vui mừng cho các cháu được khuyến học.
Cô Huỳnh Thị Huệ- Nhóm trưởng nhóm thiện nguyện BAN MAI HỒNG.
Các Mạnh Thường Quân của nhóm thiện nguyện BAN MAI HỒNG.
Nhàvăn Nguyên Hương – Thành phố Hồ Chí Minh.
Các thành viên trong CLB mô tô 47.
Lời đầu tiên, thay mặt cho Chi bộ- BGH-BCH công đoàn; PHHS và 400 học sinh trường tiểu học Lê Đình Chinh, tôi xin gửi đến quý vị lời cám ơn chân thành nhất.
Kính thưa quý vị! Vẫn biết rằng mọi lời cám ơn gửi đến quý vị đều là sáo rỗng, thừa thãi và khách sáo nhưng chúng tôi- Những người được chia sẻ yêu thương của quý vị vẫn phải nói ra điều cần nói đó là lời cám ơn tận đáy lòng. Với tư cách là người đứng đầu đơn vị, niềm vui, niềm hạnh phúc mà các vị mang đến cho học trò nghèo tại đơn vị đã làm cho cá nhân tôi trào dâng cảm xúc, nghẹn ngào không nói lên lời.
Trong cõi hồng trần, mỗi phụ nữ đều là một đóa hoa độc nhất vô nhị. Hoa có trăm sắc ngàn màu, phụ nữ cũng có trăm vạn nét riêng. Vẻ đẹp của phụ nữ, không chỉ đẹp về hình thức mà còn đẹp về tâm hồn, đẹp ở sự tu dưỡng, đẹp ở phong thái!
Tục ngữ có câu: “Tướng tùy tâm sinh”, một người có một trái tim ấm áp, thì trên khuôn mặt của họ mới luôn có thể nở nụ cười. (Ảnh: Pinterest)
Giả Bảo Ngọc có nói: “Nữ nhân do nước tạo thành”, biến hóa linh động, họ luôn ôn hòa nhã nhặn, khiêm tốn nhưng không tự hạ thấp mình, bản thân họ cũng không ngừng học hỏi, mở rộng tầm mắt.
Mọi người thường so sánh vẻ đẹp của phụ nữ với hoa, điều này quả thật rất phù hợp. Phụ nữ đẹp như hoa, chẳng những bản thân họ xinh đẹp mà còn tỏa hương cho người khác. Họ tiếp nhận ánh nắng mặt trời cùng với mưa sương ấm áp, lưu giữ những năm tháng yên vui, tạo nên những bức tranh phong cảnh tuyệt trần.