• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 897 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 897 other followers

Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Làm thơ Đường đã khó, dịch thơ Đường lại càng khó hơn nữa. Đỗ Phủ đã từng nói: “ Tự bất kinh nhân, tử bất hữu” ( Chữ chưa làm kinh hoàng thiên hạ thì chết chưa yên). Nỗi kinh hoàng ấy, sự “ vẽ trăng  bằng mây” ấy mà hiểu cho ra lẽ đã cực kỳ khổ rồi, huống chi là dịch, là sáng tác lần hai. Lại thêm, “ Thiên Gia Thi” của Lưu Khắc Trung là những hạt ngọc thơ ca Đường –Tống – là cái tinh lọc của tinh lọc với sự hiện diện của nhiều bậc “ tiên thi” thánh thi” từng được nhiều dịch giả nổi tiếng cày xới.

Nguyên Vũ biết rõ điều đó, nhưng anh dường như đã quên những người đi trước như Tản Đà, Nam Trân, Ngô Tất Tố… để chỉ biết có riêng mình đang ngập lặn trong thế giới linh diệu của Đường thi. Vậy nên, ngôn ngữ thơ dịch của anh vẫn có  nét sáng tạo riêng, vẫn có chút duyên ngầm hiện đại mà không mất đi vẻ cổ kính. Việc anh chọn hầu hết là giọng điệu lục bát của dân tộc để gởi cái hồn Đường thi, cái cảm quan của một thời đại  “Dĩ thi thủ sĩ” ( Lấy thơ để giữ nhân tài) cũng là một nét riêng ấn tượng.

Cầm bản dịch “Thiên Gia Thi” của Nguyên Vũ trên tay ( có cả  phần dịch nghĩa và bản chữ Hán do chính anh công phu ghi lại), tôi bỗng nhớ  câu thơ của  Giả Đào:

Nhị cú tam niên đắc

( Hai câu thơ, ba năm làm mới xong)

Kỳ công và sự mẫn cán của anh, trước hết, thật là dũng cảm. Nhưng càng đáng trân trọng hơn nữa là một tấm lòng, một sự mê say thơ Đường không dễ gì tìm thấy.

Cũng lạ, giữa thời buổi kinh tế thị trường dòng đời nhốn nháo, đua chen đến phát khiếp thì ở một góc khuất cuộc đời lại có người lặng lẽ ngồi dịch Đường thi không chút vụ lợi- Ta theo anh trở về với “những người muôn năm cũ”, những” hạt ngọc của một thời” cũng là cách để chiêm nghiệm lại mình, chiêm nghiệm lại đời.

Tiêu Đình

Ban Mai Hồng hân hạnh giới thiệu những bài Đường thi trong tập Thiên Gia Thi đưới ngòi bút dịch sáng tạo và  kinh lịch của anh Nguyên Vũ ( Đinh Đức Dược) mà nhà văn  Tiêu Đình ( cũng là nhà giáo ưu tú ) của Hội VHNT tỉnh Quảng Nam đã có mấy lời  cảm khái như trên.

BMH chỉ xin đưa lên trang bài thơ phiên âm, dịch nghĩa, và thơ dịch của anh Nguyên Vũ.

Bài  Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng




Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu

Yên ba tam nguyệt há Dương Châu.

Cô phàm, viễn ảnh, bích không tận!

Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.

.

Lý Bạch

.

Dịch thơ Thất ngôn

Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng


.

Hoàng Hạc cửa tây bạn đã rời,

Dương châu hoa khói tháng ba rơi.

Lẻ buồm, xa bóng, nhoà xanh thẳm

Chỉ thấy Trường Giang chảy cuối trời!

Dịch thơ lục bát

Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

.

Bạn rời Hoàng Hạc cửa tây,

Tháng ba hoa khói phủ đầy Dương châu

Lẻ buồm, xa bóng, hút đâu.

Chỉ sông nhẹ chảy về đâu cuối trời.

.

Nguyên Vũ

16 phản hồi

  1. Cám ơn anh Dược với cả tập Thiên Gia Thi này. Em thực sự rất thích những bài Đường thi dù em không biết đọc nguyên tác chữ Hán:

    Em đã đọc hết những bản dịch này, nhưng bản dịch của Nguyên Vũ theo một phong cách riêng, hay lắm anh à:

    Bạn cũ dời chân Hoàng Hạc lâu
    Tháng ba hoa khói xuống Dương Châu
    Bóng buồm chìm lẫn trong trời biếc
    Chỉ thấy Trường Giang vẫn chảy mau

    (Bản dịch của Trần Trọng San)

    Phía tây bạn biệt Hạc lâu
    Tháng ba trẩy xuống Dương Châu thuận dòng
    Cánh buồm bóng hút màu không
    Trông xa trắng xoá nước sông bên trời

    (Bản dịch của Trần Trọng Kim )

    Hoàng Hạc lầu xưa bạn cũ rời
    Dương Châu hoa khói tháng ba xuôi
    Buồm đơn bóng hút vào xanh biếc
    Chỉ thấy Trường Giang chảy cuối trời

    (Bản dịch của Khương Hữu Dụng)

    Bạn từ lầu Hạc lên đường
    Giữa mùa hoa khói Châu Dương xuôi dòng
    Bóng buồm đã khuất bầu không
    Trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời

    (Bản dịch của Ngô Tất Tố)

  2. Anh Dược!
    Sướng nhé!
    Tâm nguyện của anh, dịch và tải thơ Đường, giờ còn có bạn đọc cộng hưởng, không như cái hồi anh em mình thủ thỉ chỉ 2 tôi!
    Anh vui nhiều về sự đáp đổi ân hậu của ngày đời nhân hậu nghe anh!
    Đệ đệ!

  3. Bài giới thiệu của Ái trên tập thơ này hay, nhưng xin hẹn với anh Dược và Ái lần sau sẽ post cùng với bài thơ Đường khác.

    🙂 😛

  4. Sự chờ đợi của chị đang được đền bù. Cám ơn Huệ giới thiệu “Thiên Gia Thi” của anh Hai trên BMH em nhé! Chị rất mê thích tập thơ này của anh Hai và vô cùng vui khi thấy “Thiên Gia Thi” được giới thiệu rộng rải. 🙂

    Anh Hai ơi, em đang làm PPS “Thiên Gia Thi” cho anh đây. Hy vọng là em sẽ hoàn tất trong vài ngày sắp tới.

    Bình an và sức khỏe cho anh và chị của em! 🙂

  5. Chị Phượng , chị Huệ yêu kính!
    Mấy chị còn nhớ Lục Bát Chân Kinh của anh Dược không:
    Chùm còn treo tuốt ngọn tre
    Buồn tình gió hát thần nghe giật mình!
    Em cứ nghĩ chùm treo tuốt ngọn tre là những trang Đường thi cảm dịch công phu của anh Dược đó!
    Vui thật là vui!
    Nhớ ngày em trẻ, ngông nghênh đến xung quanh đều ghét vì thằng này ngang. Chừ xung quanh cười vì thằng này không ngang. Mà lúc nào anh Dược cũng thương em!
    Vậy mới chính thật là anh Dược!

  6. Anh Dược, chị Phượng, chị Huệ kính!
    Thêm một chuyện vui, mỗi lần giảng bài này cho học trò, em khoái khẩu mấy câu: Tôi cùng anh bạn già Đinh Dược đã đôi lần trà dư tửu hậu mà diện kiến tiền nhân…
    Thật sướng, vì em có nói khoát đâu, là anh em đã mất ăn mất ngủ cũng chỉ vì đôi dòng thơ Đường vớ vẩn đó mà!
    Anh cùng mấy chị vui nhé!
    Em Ái.

  7. Ái ơi,

    Chị phải chạy nửa rồi. Tối về chị sẽ nói chuyện với anh và các em tiếp. 🙂

  8. @ Anh Dược ơi, được đọc bản dịch Thiên Gia Thi của anh trên BMH, em thật thích! Lúc thong thả, em lại đem Thiên Gia Thi ra nghiền ngẫm đó anh à. Em cũng chỉ mong vỡ ra thêm được chút nào hay chút nấy mà thôi, vì em vốn dốt Hán văn quá mà :-(. Nhớ email của hai anh em mình về bài Tặng Nội của Lý Bạch trong Thiên Gia Thi, em cứ buồn cười và mắc cỡ quá :-). Nhất định khi về hưu, em sẽ tôn anh vừa là sư huynh vừa là sư phụ của em mới được (không bái anh là sư phụ đâu, vì em sẽ không dám nhõng nhẽo với sư phụ, còn với sư huynh thì em nhất định sẽ sử dụng đặc quyền làm em rồi :-)). Anh không có cơ may từ chối đâu 🙂

    @ Huệ thương, cám ơn chị đã giới thiệu Thiên Gia Thi. Lại còn cung cấp bài dịch của các tác giả khác để tụi em tham khảo nữa. Chị thật quá chu đáo và cầu toàn 🙂

    @ Chị Phượng ơi, Thiên Gia Thi của anh Dược, đứa nào cũng được tặng, nhưng chỉ có chị Huệ mới có khả năng giới thiệu rộng rãi cho nhiều người thưởng thức, phải không chị?

    @ Tấn Ái: Ái ở gần anh Dược, học từ anh nhiều, thật có phúc đó :-). Chị đọc thơ dịch của anh, nhiều bài khó, muốn gõ email hỏi anh, nhưng thương anh cặm cụi gõ email trả lời nên ngại ngần không dám làm phiền anh đó. Em thấy em sướng chưa kìa, được “thủ thỉ” kia đấy. Ghen tị quá đi 🙂

  9. Anh Dược ơi
    Câu thứ ba dịch thật chính xác – trọn bài vẩn giữ được thể tứ tuyệt. Đọc lên nghe êm tai hơn.
    Chúc mừng anh Dược.
    Đạt

  10. Út chào cả nhà thương yêu nhớ nhiều!!!
    Cả nhà bàn về Thiên Gia Thi nghe khoái quá chừng luôn nè!
    * Anh Hai ơi! Út ko biết chút chi nên hổng dám phản hồi, anh Hai đừng cười nhen! 🙂
    * Ba chị thương yêu! Vào bài này sáng giờ em ngồi ngắm mãi, nhớ các chị ghê! Thấy như cả nhà mình đang sum họp bên nhau thật vui vẻ!
    * Anh Sáu ơi! Anh thật là hạnh phúc như chị Yến nói đó nha! Út cũng phải “ghen tị” đây! 🙂

  11. @ Anh Dược

    Anh Dược là anh Dược ơi
    Chờ anh xuất hiện ngõ lời tường minh
    Người – thơ như bóng với hình
    Như anh với chị – ta mình bên nhau
    Mọi người mong đợi đã lâu
    Đường thi anh dịch – sắc màu phong vân
    Ai yêu thơ hoạ, tình cầm
    Ghé vào ngắm cảnh xa gần ngày đêm.
    Đường thi – nét đẹp tô thêm
    Ban Mai Hồng thắm, sáng lên tình người

    @ Chị Phượng

    Chị ơi, em chẳng có chi
    Chẳng tài thi hoạ, thôi thì post thơ
    Thơ anh Dược chẳng lờ mờ
    Tả đêm cũng thấy sáng ngời yêu thương

    * Em xưa nay vẫn thích giới thiệu cho nhiều người thấy nét đẹp toả sáng tự nhiên của người khác chứ không chỉ những người em biết và quý trọng chị ạ.

    @ Em Kiêm Yến,

    Đúng như em nói, chị luôn nhìn bằng con mắt yêu thương, nhưng chị không bao giờ, ở đâu, ngay trong sân chơi của các anh chị em và các bạn nhỏ, mà làm cái gì thiếu trung thực, không chân thành, không một lời đưa đẩy, khen giả

    Thơ anh Dược dịch hay vậy, mà không giới thiệu thì uổng phí lắm!

    Chị bắt đầu đợt thỉnh giảng rồi, sẽ bận hơn, giá mà em giúp chị nhiều hơn với bài của anh Dược thì hay biết mấy, em à?

    @ Tấn Ái:
    Thơ Đường mà em nói là vớ vẫn sao! ?
    Chị biết thầy giáo văn đùa chút chơi thôi.

    Chúc các anh chị em một ngày tốt lành
    .

    😛 🙂 😛 😛 🙂

  12. Anh hai chào tất cả các em, Chào cả nhà.
    Anh chị vui như mở cờ trong bụng, vì chỉ có một món cá rán mộc mạc của anh, và nhờ bàn tay khéo léo của cô Tư bày biện mà hôm nay cả nhà ta quây quần đông đủ hả hê một bữa.
    Đầu tiên anh Hai cảm ơn cô Tư nhé, Ông bà ta nói “Của đồng công lượng” vì thương anh mà bỏ công quá nhiều cho bài giới thiệu. Và các em nữa, anh không có tài để làm dịch giả như các vị tiền bối, mà chỉ có tâm là cố gắng hiểu những phát tiết thăng hoa của người xưa, bằng cảm nghĩ mộc mạc của mình, may thay được các em cảm thông ủng hộ , thế là anh vui lắm lắm!
    Các em ơi! Đọc những chia xẻ của các em và bài thơ của Huệ không biết sao miệng cười nhưng nước mắt lại rưng rưng! Tình cảm các em dành cho anh lớn quá, mà lâu nay anh yên lặng như thể vô tình. Không đâu 100 lần không, vốn anh chân chất, nỗi khắc khoải vẫn triền miên , dẫu cuộc chơi biến thiên thế nào đi nữa thì anh vẫn là Anh của các em, khi đã vinh dự nhận tình cảm và trọng trách này.
    Anh nghĩ sự thận trọng đến yên lặng của anh trong thời gian qua cũng đủ để các em hiểu và tin ở anh.
    Hẹn gặp lại sau, chúc các em an lạc.

  13. Em chào anh Hai và các em lần nửa. 🙂

    Hôm nay em về rất trể. Mới ăn uống dọn dẹp xong bèn chạy vào thăm cả nhà như em đã hẹn hồi sáng với em Ái.

    @ Sáu Ái nè… làm sao mà chị quên Lục Bát Chân Kinh của anh Hai được chứ? Chị mê hai câu này lắm đó nghe! Chị luôn bị cười rất tự nhiên mỗi khi đọc lớn hai câu thơ này của anh Hai. 🙂 Em sướng đúng như chị Yến và Út Tâm nói. Được ở kế bên anh Hai tha hồ có dịp trà dư tửu hậu mà diện kiến với tiền nhân.
    Chị thật không thể nào tưởng tượng được là Ái ngông nghênh đến cở nào Ái ạ ! 🙂

    @ Năm Yến ơi… quả đúng như là em nói đó. Chỉ có Huệ nhà mình mới có khả năng giới thiệu thơ của anh Hai rộng rải hơn. Chị cũng thường hay đọc đi đọc lại “Thiên Gia Thi” của anh Hai rồi nghiền ngẫm thú vị lắm em ạ ! Lần nào đọc lại chị cũng thấy hay một cách thích thú. Em cũng vậy chứ? 🙂

    @ Tư Huệ ơi… khà khà… hôm nay Tư Huệ xuất khẩu thành thơ sung mãn đến thế. Hay là em đang vui vì được hội tụ cả nhà trong giây phút này đây? Hình như chị hơi bị ghiền với những bài giới thiệu của em rồi đấy em ạ! 🙂

    @ Anh Hai ơi… chẳng có đứa nào trong tụi em dám nghĩ rằng anh vô tình đâu mà còn trái lại là đằng khác. Tụi em vẫn thường hay bàn soạn và đồng ý với nhau rằng có được một người anh như anh là một điều quí hiếm trên đời đó (cả chị nửa) !!!

    Phần em thì chắc như bắp luôn. 🙂 Em thực sự biết rằng em sẽ luôn có anh trong đời (và chị) !!! Cũng như Sáu Ái nhà mình đã nói… Dù là tụi em có thế nào đi nửa thì anh Hai cũng vẫn thương tụi em đó mà.

    Em luôn hiểu được anh và luôn tin tưởng anh ! Anh Hai của chúng em.

    Em nhớ anh chị thật nhiều. Em kính chúc anh chị thường an lạc. 🙂

  14. Út Tâm ơi,

    Chị loay hoay làm sao mà làm rớt Út cái rụp luôn. 🙂 Cho chị xin lỗi há.

    Chị cũng nhớ Út quá nè. Hổm rày chắc Út bận bịu lắm nên đến chừ chị mới thấy tăm hơi của Út đây. Cả nhà tụ hội ở đây chị mừng vui quá trời luôn đó ! 🙂

    Út nhớ gần gủi các anh chị thường xuyên đó nghen! Chị chúc Út luôn an lạc. 🙂

  15. Bài thơ này em học từ lúc lớp 10 nhưng giờ đọc lại vẫn thấy hay. Phần dịch thơ rất hay và sát nghĩa. 🙂

    Cám ơn chú Dược đã post một bài thơ cũng như bài dịch rất hay 😀

    Chúc chú và mọi người một buổi tối tốt lành 🙂

  16. Hơi muộn vẫn xin chúc mừng anh Dược đã đem đến cho BMH một hượng vị mới. Công trình của anh thật đáng trân trọng, trọng nhất là cái tâm và cái tài của anh. Nhớ lại có lần em đã viết cho anh: “Đó là cái tâm của một người ngấp nghé ngũ tuần vốn nặng nợ với văn chương và thích chiêm nghiệm việc đời”. Anh đúng là vậy!
    Em – Thống.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: