Thơ Điếu nhân tam tuần ngày ra đi của thân sinh Anh Đinh Đức Dược
Vầng Nhật chiều đông tắt ánh tà
Hòa vào thiên cổ chuyến đi xa
Thái Sơn đức trọng lòng con thắt
Đông Hải tình thâm mắt vợ nhòa!
Cỏ dại trống tàn cây mít cổ
Vườn quê lẻ bóng cội me già
Nhẹ nương cánh Hạc theo miền tịch
Đừng nhớ trần gian ngoái lại nhà.
.
Con trai
Đinh Đức Dược
Filed under: Gia đình, Thơ, Văn hóa | Tagged: Thơ Đinh Đức Dược, Điếu Cha |
Bài thơ Đường gói gém tâm tư của người con thảo dành cho Bố .Cảm ơn Anh Đức Dược đã cho thưởng thức bài thơ rất ý nghĩa .Chúc Anh và gia đình sức khỏe vạn sự cát tường .
HP
ThíchThích
Chào Hồng Phúc!
Lâu quá rồi không gặp nghe cũng nhơ nhớ. Cảm ơn đã có lời động viên> Mong sao mình còn chút ít vốn liếng để gặp gỡ bạn bè cho vui, chứ tay không thì ngại quá!
Chúc sức khỏe và hạnh phúc nhé.
ThíchThích