
Chợt thấy mình bé nhỏ giữa niềm cô quạnh
Bao đêm thâu từ sâu kín tâm linh:
“Cái còn để lại nghe rơm rớm ân tình,
Có lẽ mình …
cõng nghiệp rong chơi giữa đời huyễn mộng ?“
Ừ thôi !
Mỗi bước đường xa thức tỉnh về cuộc sống
Không gian đầy mây, sông cạn nước … mê mê
Bâng khuâng nhìn vạt nắng chót lúc chiều về
Hoàng hôn tím ru cho ta điệu buồn trầm mặc !
Phúc lành thay
tới giờ công phu chiều nghe kinh Phật !
Kỳ diệu, ưu phiền đã theo gió bay đi
Luật vận hành vũ trụ như thế có hề chi
Chẳng điều gì to tát giữa dòng đời vô định!
Chỉ có lòng ta tạo tường thành khoá kín !
Không chấp nhận dòng chảy một con sông
Như chớp mắt, có trở lại được không ?
Đêm lành thức tỉnh, đọc dòng chữ trong tâm thức!
Hãy gìn giữ
tự tin, cảm giác an bình, bằng nghị lực!
Huỳnh Phương – Huệ Hương
Thực chất cuộc sống là trải nghiệm!
Được nghe nhiều thiện hữu lúc trà dư tửu hậu !
“Trong 84 ngàn pháp môn, phải có pháp danh ngôn
Và lời vàng từ đại trưởng lão tông môn “
Ghi lại trong nghi thức, tác phẩm tuyệt tác (best seller)
Phật đã dạy:
Người có túc duyên mới có thể biên chép
Sau khi thọ trì, đọc tụng giảng giải lưu thông
Giúp người hiểu rõ nghĩa lý uyên thâm
Khiến tháo gỡ gánh nặng đang trói chặt!
Sẽ sâu sắc hơn khi họ biết cái gì vướng mắc!
Biết mình phải làm gì ngay phút giây này
Biết Tàm, uý khi phạm lỗi lầm sai
Tự sách tấn sau mỗi lần trải nghiệm…
Vì Ehi- passiko” = “thách thức mọi thử nghiệm
Thoảng mỉm cười, “đã sống nhiều rồi” – mãn nguyện (1)
Vận mệnh ta quyết định do nỗ lực mà ra
Vận thành công đặt trong chính đôi bàn tay ta
Mệnh chỉ là cái cớ của những kẻ thất bại!
Giải thoát những quan kiến định khuôn, Tự tại !!!
Huỳnh Phương – Huệ Hương
——————————-
(1) Jean Jacques Rousseau nói: “Người sống nhiều nhất không phải người sống lâu năm nhất mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất.”
Filed under: Thơ, Tu học Phật, Tu tập | Tagged: cảm xúc tâm hồn, thức tỉnh, Thực chất cuộc sống là trải nghiệm, Thơ HPHH, Tu học Phật pháp, Đêm lành |
Trả lời