Bất chấp nghèo đói cùng cực và sự kỳ thị của xã hội đối với đẳng cấp “thấp kém bị coi thường’ của mình, Pradyumna Kumar Mahanandia vẫn giành được suất theo học tại trường Cao đẳng Nghệ thuật ở New Delhi. Sau bức tranh anh vẽ Indira Gandhi, nhiều người muốn anh ấy vẽ tranh cho họ. Một trong số đó là cô nàng Charlotte Von Schedvin, lúc đó đang du lịch ở Ấn Độ.
Chỉ ít lâu sau họ đem lòng yêu nhau rồi nhanh chóng kết hôn.Tuy nhiên, Charlotte phải trở về quê hương Thụy Điển. Cô đề nghị trả tiền vé máy bay cho Pradyumna, nhưng anh quá kiêu hãnh nên không chấp nhận và hứa sẽ tự mình kiếm tiền.
Một năm đã trôi qua mà anh vẫn chưa tiết kiệm đủ tiền mua vé máy bay. Bán hết tài sản của mình, anh chỉ đủ tiền mua một chiếc xe đạp. Sau đó, anh đạp xe ròng rã trong bốn tháng và ba tuần, vượt 4.000 dặm qua Afghanistan, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Nam Tư, Đức, Áo và Đan Mạch để đến Thụy Điển.
Họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau trong 40 năm sau đó tại Thụy Điển cùng hai đứa con. Pradyumna trở thành nghệ sĩ nổi tiếng và là đại sứ văn hóa.
Khi được hỏi về hành trình gian khổ của mình, anh trả lời: “Tôi đã làm những gì phải làm, tôi không có tiền nhưng tôi phải gặp được cô ấy. Tôi đạp xe vì tình yêu, tuy chưa bao giờ thích đạp xe.Chuyện này thật đơn giản. Người ta có thể làm được những điều tưởng như không thể chỉ vì họ có quyết tâm và sức mạnh từ một tình yêu chân thành, đích thực.”
.
Huỳnh Huệ dịch
True Love Knows No Obstacles or Distance.
Filed under: Truyện dịch, Truyện tình | Tagged: bất chấp trở ngại, Chuyện có thực, Không vì khoảng cách, Tình yêu đích thực, Truyện tình |
Bình luận về bài viết này