• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 911 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 911 người theo dõi

Những Câu Chuyện Mẹ Teresa Calcultta Kể

Kỷ niệm ngày về nước Chúa của Mẹ Teresa (5-9-1997)

MẸ TÊRÊXA: TIỂU SỬ VÀ CHỨNG TỪ

NỤ CƯỜI BIẾT ƠN

            Một buổi tối nọ, Mẹ Têrêsa mang theo về nhà mấy bệnh nhân Mẹ gặp bên lề đường, trong đó có một bà già bị bệnh nặng lắm. Mẹ Têrêsa tình nguyện săn sóc bà ấy với tất cả tình thương sẵn có trong tâm hồn. Khi đặt bà lên giường, bà ấy siết chặt tay Mẹ và mỉm cười thật tươi, một nụ cười thật đẹp mà Mẹ chưa từng gặp thấy trên khuôn mật nào khác, một nụ cười thật tế nhị. Bà ấy nhìn Mẹ Têrêsa với tất cả vẻ trìu mến và chỉ kịp thốt lên tiếng “Cám ơn!” Rồi bà lão nhắm mắt tắt thở.

Mẹ Têrêsa nhìn bà ấy và tự hỏi: Nếu tôi ở trong trường hợp bà ấy, tôi sẽ nói gì?   Dĩ nhiên tôi sẽ tìm sự chú ý của người khác, hoặc tôi sẽ nói “Tôi lạnh, tôi đói, tôi khát nước . . .”

Nhưng người đàn bà ấy thì không làm như thế ! Bà ấy đã cho Mẹ Têrêsa một món quà lớn hơn cả sự chăm sóc của Mẹ đã dành cho bà. Bà ấy đã biết tặng Mẹ lòng yêu mến biết ơn qua nụ cười tươi đẹp đó.

KHÔNG SẮM ĐỒ CƯỚI, KHÔNG MỞ TIỆC, ĐỂ TIỀN CHO NGƯỜI NGHÈO

Một câu chuyện làm Mẹ Têrêsa cảm kích thường hay được Mẹ kể:

Năm 1982, một hôm có 2 người trẻ tới nhà chúng tôi tại Calcutta. Họ đã nghe rằng, hàng ngày chúng tôi nấu ăn cho 7 ngàn người, nên họ tới và tặng cho chúng tôi một món tiền lớn để chúng tôi giúp người nghèo.

Ở Calcutta, mọi người đều biết là mỗi ngày tất cả các cơ sở dòng Nữ Tử Bác Ái của chúng tôi phải cung cấp thực thẩm cho khoảng 9 ngàn người. Bởi lẽ đó, không lạ gì hai bạn trẻ này muốn dùng số tiền họ tặng vào mục đích trên”.

Sau khi giải thích, mẹ Têrêsa kể tiếp:

“Thấy họ còn quá trẻ, tôi tò mò hỏi:

– Hai con có thể cho mẹ biết tiền đâu mà hai con có nhiều thế?

Họ trả lời:

– Chúng con vừa cưới nhau được hai ngày. Trước ngày cưới, chúng con đã suy nghĩ nhiều. Sau cùng, chúng con quyết định không may đồ cưới, cũng không tổ chức yến tiệc linh đình, và chúng con muốn dùng khoản tiền chi phí cho đám cưới để tặng những người không được may mắn như chúng con”.

Tôi phân vân, vì đám cưới tại Ấn là một chuyện lớn. Quyết định làm như 2 bạn trẻ này thực là điều ngoại lệ, nên tôi hỏi thêm:

– Tại sao anh chị lại quyết định như vậy?

– Vì chúng con yêu nhau, chúng con muốn có cái gì đặc biệt cho nhau, cái gì đẹp đẽ, và chúng con quyết định hi sinh.

Mẹ Têrêsa cắt nghĩa:

“Ở Ấn Ðộ, đối với một người Hin-đu thuộc giai cấp thượng lưu khá giả, đám cưới mà không có quần áo cưới và tiệc cưới là một điều nhục nhã. Vì thế, chắc chắn mọi người, nhất là những thân nhân họ hàng của đôi vợ chồng trẻ đó đã rất lấy làm lạ và cho quyết định của họ là một việc làm gây tủi hổ cho cả hai gia đình, đàng trai cũng như đàng gái”.

Ðể biết rõ thêm, mẹ Têrêsa hỏi:

– Tại sao chúng con lại quyết định táo bạo như thế, chúng con không sợ rằng việc làm như thế sẽ làm phật lòng cha mẹ và họ hàng sao?

Hai bạn trẻ ấy trả lời:

– Chúng con yêu nhau tha thiết. Vì thế chúng con muốn tặng cho nhau một món quà cưới thật đặc biệt. Chúng con muốn khởi đầu cuộc chung sống của chúng con bằng một hy sinh mà cả hai đều dự phần vào.

Thật là tuyệt vời khi nghĩ đến tình yêu cao quí như thế. Tôi luôn luôn cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho những người trẻ ơn thánh và sức mạnh, để trong ngày thành hôn, họ có thể cho nhau trái tim trong sạch, trái tim trinh khiết, thân xác trong trắng là món quà lớn lao của tình yêu nhau.

 

 

DÙ MỘT TRIỆU ĐÔLA CŨNG KHÔNG

            Khi quan sát một chị nữ tu săn sóc vết thương cho một người bệnh, người nhà giàu kia lên tiếng:

– Có cho tôi một triệu đôla để làm việc đó, tôi cũng chịu thua.

Đáp lại, Mẹ Têrêsa nói:

– Có cho chúng tôi mười triệu đôla để không làm việc đó, chúng tôi cũng không làm, tôi chỉ làm vì tình mến Chúa.

RÁ GẠO CHIA ĐÔI

Hồi đó, nhằm lúc thiếu đường trong thành phố Calcutta, có một cậu bé chừng 4 tuổi đem đến cho tôi một chén đường bảo tôi:

– Thưa Mẹ, con đã nhịn ăn đường suốt một tuần nay. Xin Mẹ hãy dùng ít đường này cho các trẻ mồ côi của Mẹ.

Một cử chỉ anh hùng biết bao đối với một em bé mới có 4 tuổi ! Em đã học biết yêu kẻ khác đến độ hy sinh những gì mình cần thiết.

Một dịp khác, một em nhỏ muốn đem rá gạo tôi đem đến ra vo để nấu cơm cho cả nhà ăn. Nhưng rồi có một người đàn ông đến gặp tôi và nói:

– Thưa Mẹ, gần đây có một gia đình người Hindu có 8 đứa con, mà cả tuần nay họ chẳng có gì ăn cả.

Lập tức, tôi bưng rá gạo đi theo người đàn ông ấy và tìm đến nhà người Hindu kia. Bước vào túp lều lụp xụp, tôi bắt gặp những khuôn mặt xanh xao và cơn đói lúc đó đang hành hạ họ. Không cầm lòng được, tôi trao hết rá gạo cho bà ta. Bà này cảm động đón lấy rá gạo, rồi lập tức ngồi xuống chia làm hai phần. Sau đó, bà bưng một nửa ra đi . . . một lúc sau, bà trở lại. Tôi ngạc nhiên hỏi bà:

– Bà đi đâu vậy ? Đem gạo cho ai ?

Không chút do dự bà nói:

– Họ cũng đói lắm !

– Nhưng họ là ai ?

– Họ là những gia đình Hồi giáo. Họ cũng có những đứa con đói khổ như con. Họ ở bên kia đường, và cả tuần nay, họ cũng chẳng có gì ăn cả.

Rồi tôi trở về nhà. Tôi không muốn đem thêm gạo cho họ ngày hôm đó, để họ có dịp hưởng niềm vui của sự chia sẻ !

TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ GIA ĐÌNH

            Mẹ Têrêsa ngạc nhiên thấy càng ngày càng tăng số những thiếu niên nam nữ con nhà giầu cũng như nhà nghèo nghiện xì ke…Mẹ gắng tìm hiểu nguyên nhân nào đã đưa đến nông nỗi này. Mẹ đã tìm được câu trả lời: Khi chúng trở về nhà, thì không ai trong gia đình ở đó để đón tiếp chúng. Con cái chúng ta cậy nhờ vào chúng ta trong mọi chuyện.- sức khỏe, của ăn, sự an toàn, sự nhận biết và yêu mến Chúa. Với tất cả những điều đó, con cái tìm đến cha Mẹ với sự tin tưởng, hi vọng, mong mỏi.

Sự ràng buộc yếu kém trong gia đình là nguyên nhân gây ra vấn đề. Mẹ nói:

– Yêu thương kẻ nghèo, nhưng trước hết phải yêu thương những người trong gia đình quí vị. Mẹ cha sẻ kinh nghiệm tại London, nước Anh, mang cho gia đình một sứ điệp.

Mẹ kể:

– Một đêm tôi đi xuống phố với các nữ tu. Tôi thấy một em trai tóc dài đang ngồi cạnh đường với những em khác. Tôi hỏi em:

– Sao em lại ở đây? Em không nên ở đây, em nên về nhà với cha Mẹ.

Em đó trả lời:

– Thưa Mẹ, nhiều lần con gắng trở về nhà, nhưng má con không nhận con. Mỗi lần con về, má con đuổi con đi, vì má con không thích con để tóc dài.

Tôi cho em một tô súp và miếng bánh kẹp thịt, rồi chúng tôi đi. Khi chúng tôi trở lại, chúng tôi thấy em nằm xõng xoài trên đất. Em hút quá lượng xì ke. Chúng tôi đưa em vào nhà thương. Tôi không thể nghĩ rằng dù má  em bận rộn chuyện này chuyện kia, nhưng đó là con của bà ta, không chấp nhận, không yêu thương, và chỉ muốn đuổi em đi ra ngoài nhà.

Tôi không giúp gì được, nhưng tôi tự nghĩ: Đây là đứa trẻ muốn về nhà, nhưng má nó không có giờ lo cho nó.. Đây là sự nghèo thật nghèo. Đây là vấn đề tôi và các bạn phải làm cho thế giới tốt đẹp hơn.

 

SỐNG ĐỨC ÁI

            Một ngày nọ, Mẹ Têrêsa nhận được 15 đôla do một người bị bất toại đã 20 năm gửi tặng. Ông ta bị toàn thân bất toại chỉ còn bàn tay phải là có thể cử động được. Ông sống trong cô đơn và chỉ có một người bạn duy nhất là điếu thuốc lá.

Hôm ấy, Mẹ Têrêsa đến thăm, an ủi ông và ông đã nói với Mẹ:

– Thưa Mẹ, con đã ngừng hút thuốc từ một tuần nay, và đây là số tiền con dành dụm được. Con xin biếu Mẹ để Mẹ mua cơm bánh cho những kẻ nghèo khó.

Đó là cử chỉ bác ái anh hùng của một tâm hồn cao thượng ! Thật vậy, trên đời này, không ai nghèo đến nỗi không có gì để chia sẻ với người khác và cũng không ai giàu đến độ không thể nhận thêm được cái gì của người khác ! Với số tiền nhỏ bé 15 đôla kia, Mẹ Têrêsa đã mua cơm bánh cho người nghèo đói, và cả hai -người bất toại trong việc cho  đi và người nghèo đói trong việc nhận lãnh- đều cảm nhận được một niềm vui sâu xa. Có lẽ nhiều lần chúng ta đã dễ dàng quên đi một sự thật căn bản này là: mỗi một dịp chia sẻ với người khác tức là một lần đón nhận món quà Chúa gửi đến.

Ngày 10/12/1979. Mẹ Têrêsa đã được trao tặng giải thưởng hòa bình. Nhân dịp đó, Mẹ phát biểu:” Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Chúa, vì cơ hội tốt đẹp này. Giải thưởng Hòa Bình này nhắc nhở mọi người chúng ta hãy sống trong an bình !”

Nhưng niềm an bình thực sự phát xuất từ đâu nếu không phải là từ một trái tim biết yêu thương? Yêu đến nỗi chấp nhận mọi đau khổ. Yêu như Đức Giêsu yêu thương nhân loại trên thập giá. Yêu cho đến khi tự hiến trọn thân mình và không từ chối bất cứ một hy sinh nào !

NHỮNG BỘ ÁO XARI

            Cho đi là mình chia sẻ cả những cái mình quí trọng chứ không phải để làm nhẹ bớt đi những cái dư thừa ! Đó là một trong những điều mà Mẹ Têrêsa không ngừng nhắc đi nhắc lại với các cộng tác viên của Mẹ.

Một lần, có một người đàn bà giầu có người Hindou đến thăm Mẹ. Bà ta nói với Mẹ:

– Thưa Mẹ, con ước ao được chia sẻ với Mẹ và cộng tác với Mẹ trong các hoạt dộng từ thiện.

– Tốt lắm ! -Mẹ đáp lại một cách vui vẻ-.

Rồi bà ta thú thực với Mẹ là bà ta có một điều rất khó bỏ, đó là tính khoe khoang, ưa làm dáng. Bà thích mặc những chiếc áo xari, những bộ đồ Ấn Độ lộng lẫy và đắt tiền. Hôm ấy, bà mặc bộ áo xari trị giá 65 đôla, trong khi chiếc áo xari của Mẹ Têrêsa đang mặc chỉ đáng giá 65 xu, chưa đầy một đôla. Như được ơn trên soi sáng, Mẹ Têrêsa bỗng nảy ra một tư tưởng hay. Mẹ đề nghị với bà ấy bắt đầu cộng tác với Mẹ về những bộ áo xari đó. Mẹ khiêm tốn đề nghị:

– Từ nay trở đi, thay vì mua sắm những bộ aó xari trị giá 65 hoặc 100 đôla, thì bà chỉ nên mua những bộ rẻ tiền hơn, chừng 45 hoặc 50 đôla thôi. Số tiền còn lại, bà hãy mua những bộ áo xari đơn sơ khác dành cho người nghèo.

Bà ấy vui vẻ hưởng ứng lời đề nghị của Mẹ, rồi dần dần bà đã biết dùng những bộ áo xari rẻ tiền hơn. Sau này, chính bà ấy đã thú nhận với Mẹ Têrêsa rằng:

– Thưa Mẹ, từ ngày con bắt đầu từ bỏ những vẻ hào nhoáng vô ích bên ngoài đó, tâm hồn con cảm thấy được tự do hơn, nhẹ nhàng hơn. Con đã học biết và hiểu rõ hơn thế nào là cho đi, thế nào là chia sẻ. Và trong cách chia sẻ như thế, con phải thú nhận rằng chính con đã được lãnh nhận nhiều hơn những gì con đã cho đi và chia sẻ với những anh chị em nghèo khó !

Thương yêu con cái, đừng phá thai.

Mẹ nói: “Một sự nghèo nàn không thể tin được đang hiện diện trong xã hội ngày nay, đó là những trẻ em không được sinh ra, đã bị phá thai, vì cha Mẹ chúng không muốn chúng chào đời. Con trẻ chết trong lòng bà Mẹ, vì họ không muốn sinh chúng ra. Một quốc gia cho phép phá thai là một quốc gia rất nghèo. Người Mẹ có thể giết con mình, chỉ vì họ sợ có thêm một đứa con, thì quả thực họ cũng nghèo nàn. Bà ta sợ nuôi thêm một đứa con, dạy dỗ thêm một đứa con. Bà muốn có thêm một dàn TV, một chiếc xe mới hơn là có thêm một đứa con. Con trẻ bị kết án tử hình là vì lý do đó. Tuy nhiên, chúng ta đọc trong Kinh Thánh rằng:” Dù cho người Mẹ có thể quên con mình, thì Ta cũng không bỏ quên con đâu. Ta giữ con trong lòng bàn tay Ta”.

Nếu người Mẹ có thể giết con mình, thì đến bao lâu nữa, chúng ta sẽ còn chém giết lẫn nhau? Chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên khi nghe nói về giết người, về cái chết, về chiến tranh, về thù hận trong thế giới hôm nay. Đừng bao giờ cho phép dù chỉ một đứa trẻ, đã sinh hay chưa sinh, vào số bất đắc dĩ. Hãy cùng đi với Mẹ Maria để tìm những con trẻ bị bỏ rơi và đem chúng về tổ ấm gia đình”.

.

Lm. Đoàn Quang, CMC

Trích từ Mạng Internet

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: