Tuổi thơ ta nhẹ nhàng đi qua cùng những mùa bàng chín. Những mắt lá thì thầm suốt mùa xuân, đến mùa hạ xòe ra hân hoan dưới ánh nắng mời gọi của ông mặt trời. Thân cây xù xì, tán lá sum suê như ôm trọn lấy cả một khoảng trời thơ ấu. Khi ta chưa kịp cảm nhận những chùm hoa li ti trắng muốt, bỗng một sớm đã thấy lấp ló trong vòm lá xanh mát từng chùm quả chín vàng, căng mọng. Thế là ta biết bàng đã chín rồi.
Có ai trong chúng ta mà chưa từng có một thuở học trò với những buổi trưa hè không ngủ, trốn cha mẹ lẻn vào trường học để kiếm tìm cho được những trái bàng chín thơm phưng phức kia chứ. Hương thơm của bàng chín rất đặc trưng, rất riêng biệt. Ta có thể nhận ra ngay mùi hương ngọt nhẹ, dịu mát, tưởng như đào nhưng chẳng phải là đào, tưởng giống xoài nhưng cũng chẳng phải là xoài khi cơn gió vô tình lướt qua. Miệng ta ứa nước miếng khi tưởng tượng tới cảm giác được cắn một miếng thật to vào cái cùi dầy dầy, cảm nhận được cái vị chát mà không đắng, chua nhưng lại rất ngọt đang lan tỏa khắp vòm miệng. Cái vị đó hình như giống ô mai, hình như giống vị của những miếng mứt ngày Tết. Chỉ hình như thôi vì nó chẳng rõ ràng và chẳng gì có thể sánh được cả. Trái bàng ngon nhất là bàng quế. Khi chín trái có hai màu, nửa vàng nửa đỏ, mùi thơm phưng phức.
Các học trò nhỏ cũng chia trái bàng ra làm hai loại, bàng đực và bàng cái. Bàng đực quả to, da bóng, thường mọc lẻ loi trên cành xa nhất, nhưng ăn rất ngon. Bàng cái thì từng chùm, từng chùm, mọc ken kít san sát vào nhau trong tâm của chòm lá, quả nhỏ và kém ngon hơn bàng đực. Thật thú vị khi ta cùng đám bạn ngồi vắt vẻo trên bờ tường, đầu đội những chiếc mũ cánh chuồn làm từ ba chiếc lá bàng to tướng, răng thi nhau cắn ngập vào trái bàng vàng ruộm mà hít hà thích thú. Cùi bàng càng nhai kỹ càng thấy ngọt, một vị
ngọt rất khác lạ, không lẫn chung với bất cứ loại trái cây nào. Trái bàng tuy đơn sơ nhưng ta và lũ bạn có thể tận dụng hết, không bỏ sót chút xíu nào cả. Sau khi chén hết phần cùi thơm ngon đó, ta gom hạt lại, dùng một hòn đá cuội phẳng để ghè hạt lấy nhân. Nhân bàng có vị nhân nhẩn đắng nhưng tụi học trò như bọn ta rất khoái vì để lấy được cái nhân bé tí xíu đó đâu phải là dễ, có khi tay chân bị trầy trật hết cả.
Ta yêu cây bàng lắm, bởi cây bàng cho ta bóng mát, trái ngọt. Và dường như cây bàng cũng rất yêu ta nên cành lá cứ mãi rung rinh trong gió. Với những cô cậu học trò nhỏ, cây bàng luôn hào phóng. Hào phóng bóng mát, hào phóng hương thơm, trái ngọt. Cây bàng thích ôm ấp ta còn ta thì thích nằm dưới gốc cây tâm sự, rủ rỉ rù rì tất cả những điều thầm kín. Và như thế, ta cảm nhận được sự sống dường như không chỉ có ở ngoài kia, ở trong lớp học, ở nhà mà cuộc sống còn hiện diện ở đây, từ trong lòng đất, từ những mầm cây đang nẩy chồi, từ gốc bàng xù xì, từ tán lá xanh non và từ cả những chùm quả chín vàng ửng. Đấy là ta cảm nhận được như thế, bởi mỗi khi hè về, khi phải xa trường xa lớp, trong lòng ta trào dâng một nỗi nhớ thương. Và có những khi bâng quơ chạy qua trường im lìm cánh cổng, ta thấy cây bàng ủ rũ, đứng lặng lẽ như ngóng, như trông một điều gì…
Cái tuổi học trò hồn nhiên của ta trôi qua cùng với sắc đỏ rực của phượng vĩ, sắc tím ngát của bằng lăng và sắc vàng của những trái bàng chín. Để rồi bây giờ, khi đã trưởng thành, khi đã trải qua muôn vàn những biến đổi của cuộc sống, ta chợt thấy lắng lòng khi bắt gặp những ký ức tưởng như đã bị lãng quên ấy. Và hẳn trong sâu thẳm tâm hồn , dù có ở nơi đâu nhưng mỗi khi hè về, mỗi khi nghe tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá, mỗi khi trái bàng chín bất chợt rụng xuống chân ta, cả một khoảng trời thơ ấu mộng mơ bỗng bừng tỉnh, bỗng ùa vào, khiến lòng ta mềm lại trước những chai sạn của cuộc đời.
.
Nguyễn Thanh Mai-Leo
Filed under: Chưa phân loại | Tagged: Quê hương, Tản mạn, Tản mạn, Văn, Văn, Văn hoá, Văn hoá |
Cảm ơn Thanh Mai đã làm sống lại trong người đọc những kỉ niệm mong manh rất thơ mà ai cũng một thời trải qua.
Vẫn là giọng văn nhẹ nhàng của một tâm hồn tinh tế rất Hà Nội!
Chúc Mai khỏe và lạc quan luôn nhé!
Ái.
ThíchThích
Cái tuổi thơ hồn nhiên dung dị ấy mãi theo ta dù ta có lớn như thế nào đi nữa đúng không anh? Một chút kỷ niệm về một thời đã qua đó khiến ta có những giây phút đi chậm lại giữa dòng chảy vội vã của dòng đời. Em rất vui khi được anh khen là tinh tế. Em cám ơn anh đã bỏ chút thời gian đọc bài của em.
ThíchThích
Lâu lắm rồi mới đọc được những giòng văn trong trẻo và dễ thương hồn nhiên đến như vậy . Giữa những bộn bề của cuộc sống , những ghen tỵ nhỏ nhoi của đời thường , những ác độc của những cái ác đội lốt người , thì những giòng văn trên như một liều thuốc làm cho ta giảm stress .
Cam on Mai nhieu lam Mai nhé ! Mong mãi xinh và hạnh phúc .
Bs MY
ThíchThích
Cuộc sống bao gồm cả những điều không hoàn hảo. Nếu một chút cảm xúc đó có thể giúp làm giảm bớt sự căng thẳng thì thật hạnh phúc quá. Cám ơn lời chúc và sự quan tâm của Bs My.
ThíchThích
Cảm ơn Thanh Mai thật nhiều, nhẹ nhàng và lắng đọng quá.
Thảo không có tuổi thơ với cây bàng, lá bàng, hoa bàng; chỉ có duy nhất chuyện con dơi nào đó thường xuyên tha trái bàng đến sân thượng nhà mình, và “bà thấy bà hốt chứ bà không ăn”. Rất may là dù sao đến tuổi không còn thơ nữa nhưng đã kịp nghe chuyện của bàng, từ nàng.
ThíchThích
Chị Thảo yêu quý.
Suốt cả quãng thời thơ ấu của em gắn liền với cây bàng. Em nhớ hồi bé, trước cửa nhà bà ngoại có cây bàng cổ thụ rất to, cứ mỗi mùa bàng chín là em và tụi trẻ con hàng xóm lại sắm cho mình cái sào thật dài để trẩy trái. Hà Nội có rất nhiều cây bàng chị ạ. Sau này khi vào đại học, em vẫn có thói quen trẩy những trái bàng chín thơm để tìm lại mùi hương của thời thơ ấu đó ( chứ không còn ăn trái như hồi nhỏ nữa).
Em cám ơn chị đã luôn quan tâm em, động viên em.
ThíchThích
bài viết gợi lại trong thi nhiều kỉ niệm quá , nhất là nơi mình đang công tác rất nhiều bàn . mình hay mũi lòng nên phải về trường ngay đây.
chúc hạnh phúc . chào Lê Thi.
ThíchThích
Nếu bạn về trường bây giờ chắc sẽ tìm thấy những trái bàng cuối mùa. Kỷ niệm về tuổi thơ luôn khiến ta thấy nao lòng đúng không bạn?
Cám ơn bạn đã ghé qua.
ThíchThích
Thanh Mai ơi ! Hình ảnh cây bàng cũng gắng liền với sân truờng và tuổi thơ đã đi qua ..Ai ai trong chúng ta cũng liếng tiếc tuổi học trò
CÂY BÀNG MÙA THU
Lá đỏ trên cành chướm rụng rơi
Mùa thu thay áo một khung trời
Bâng khuâng chờ đợi khai truờng đến
Áo trắng khoe màu duyên dáng ơi .
Nấp duới tàn cây che bóng mát
Nụ cuời duyên dáng mắt trùng khơi.
Rơi rơi từng chiếc lá bàng đỏ
Thầm ngỏ mùa sau nhé bạn ơi.
HP Cảm tác hoa cùng mùa bàng chín TM nhé .
Thân
Hông Phúc
ThíchThích
Chào chị Mai
Thật nhẹ nhàng mà gần gũi chị ạ, có những khi cũng là cảm xúc ấy nhưng không thể diễn đạt, không thể trải ra thành từng lời như thế. Tuổi thơ em cũng có lúc gắn với kỷ niệm về trái Bàng, chính xác khi thời học cấp 2 . Khi mà thây bạn trai nào đang cầm trên tay một trùm trái bàng là mấy đứa con gái tụi em xúm lại…làm bạn trai ấy ngột thở luôn chị ạ. Bây giờ đã qua thời đó rồi, bất chợt đọc bài của chị cũng thấy xao động lại kỷ niệm xưa đấy chị. Em thích đoạn mô tả vị của trái bàng “cảm nhận được cái vị chát mà không đắng, chua nhưng lại rất ngọt đang lan tỏa khắp vòm miệng.” Hì hì…chỉ có ai đó đã từng có cảm giác “thèm” trái bàng thì mới biết vị đó.
bây giờ lớn rùi thì như chị viết ấy “Để rồi bây giờ, khi đã trưởng thành, khi đã trải qua muôn vàn những biến đổi của cuộc sống, ta chợt thấy lắng lòng khi bắt gặp những ký ức tưởng như đã bị lãng quên ấy. Và hẳn trong sâu thẳm tâm hồn , dù có ở nơi đâu nhưng mỗi khi hè về, mỗi khi nghe tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá, mỗi khi trái bàng chín bất chợt rụng xuống chân ta, cả một khoảng trời thơ ấu mộng mơ bỗng bừng tỉnh, bỗng ùa vào, khiến lòng ta mềm lại trước những chai sạn của cuộc đời.”
Cảm ơn chị Mai nhé, chúc chị vui khỏe
Em cũng cảm ơn chị Thảo đã chia sẻ Link này cho em nhé, Thank chị
ThíchThích
Tôi vôn không ưa trái cây, vậy mà hôm nay bỗng thích quả bàng đến lạ. Do bàng quá ngon? Do lời văn thuyết minh của bạn? Hay do kỉ niệm tuổi học trò?
Có lẽ là tất cả!
Cảm ơn Thanh Mai đã làm cho mọi sân trường trở nên quyến rũ. Câu văn của bạn cũng quyến rũ như thế:
“Và có những khi bâng quơ chạy qua trường im lìm cánh cổng, ta thấy cây bàng ủ rũ, đứng lặng lẽ như ngóng, như trông một điều gì… ”
Chào bạn. Chúc bạn thành công.
ThíchThích
Trời ạ… Làm sao mà chị có thể tìm ra cây bàng và trái bàng ở xứ này bây giờ Thanh Mai nhỉ? Chị đang thèm ăn thử trái bàng quá đi thôi. Tiếc quá… tiếc quá đi lận !!!
Mùa Bàng Chín làm cho chị nhớ lại phong cách văn độc đáo của em. Cám ơn em đã cho chị những phút giây hồi tưởng lại tuổi thơ của chị em nhé ! 🙂
ThíchThích
Văn của chị tự nhiên, trữ tình ghê! Phải nói là hay lắm, em rất thích và đọc bài này với nhiều cảm xúc chị ạ.
Sao chị ít viết cho BMH thế?
Em mong được đọc nhiều bài mới của chị nhé.
Em cám ơn chị nhiều nhiều.
Chị hạnh phúc 2 ngày cuối tuần ạ 🙂
ThíchThích
Nhỏ dễ thương! Lâu rồi mới được gặp em! Chị lại đến trễ rồi! Em đừng giận nhen! Chị rất mừng khi được cùng em đón nắng mai hồng! Em thật đáng yêu trong từng câu chữ, dòng văn! trong trẻo và thân thiện!!! Cảm ơn em đã đem niềm vui ấm áp đến cả nhà! Chúc em an lành, vui vẻ!!!
ThíchThích
Anh Hồng Phúc, bài thơ thật nhẹ nhàng. Em cám ơn anh.
@Chambi: Cám ơn bạn đã bỏ thời gian đọc bài mình.
Anh Huỳnh Văn Thống thân, vậy là mấy câu văn ngô nghê của em cũng có ích lợi ghê. Em cám ơn những cảm nhận của anh dành cho bài viết này.
Chị Phượng kính mến, em rất vui khi thấy comment của chị. Văn của em còn dở lắm. Em cũng cám ơn chị đã luôn dõi theo em, cám ơn chị nhiều lắm.
Chào Banmai, mình sẽ cố gắng viết nhiềun hơn nữa. Hy vọng bạn sẽ ủng hộ mình ở những bài kế tiếp. Cám ơn bạn đã động viên.
Chị Minh Tâm yêu quý, chị ghé qua đọc bài em là em vui lắm rồi. Em chỉ sợ chị giận vì lâu không ló mặt ra cho chị coi. Em cám ơn chị.
ThíchThích
Nhân đọc cùng con gái bài “Cây bàng” trong sách Tiếng Việt lớp Một, mình tìm đọc lại bàng cây bàng của Thanh Mai, cảm xúc y như lần đầu được đọc.
Đang vào hè …
ThíchThích