• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 411 other followers

  • Advertisements

Cảm hứng trên từng chặng đường – Lê Khánh Duy

Khi viết những dòng này tôi ngồi trên một chiếc xe buýt 74, rời nhà từ huyện Củ Chi để đi đến bến xe An Sương, nơi mà tôi sẽ bắt tiếp chuyến xe số 33 để đến điểm hẹn thi lấy bằng lái xe.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Một Thoáng Miên Man –  Huỳnh Phương – Huệ Hương 

Trước khi làm một chuyến du hành qua nhiều nước như Korea, Nhật , Miến Điện, Lào, chiều hôm qua Thu đã gọi điện thoại để từ giã trong lúc Dung đang bận rộn dọn dẹp phòng ốc lại để các cháu từ Sydney về chơi trong dịp nghỉ cuối tuần dài này.  Cuộc đàm thoại có vẻ vội vàng ….. Chính vì vậy mà Dung đã trả lời một cách vắn tắt : Mình thấy không còn thích thú như xưa, có lẽ đã già – khi Thu thắc mắc:  ” Chị Dung à sao hai năm nay chị ít đi du lịch như lúc trước ? ” Thu còn khuyên Dung rằng , ” Cuộc đời ngắn lắm, đợi tới khi không còn đi được sẽ hối tiếc ” . Sau khi xã giao như thường lệ, chúc Thu vui chơi mà không bị vấn đề gì về sức khỏe , Dung trở lại công việc đang đang dở, rồi bỗng bật cười như để biện hộ cho cuộc đàm thoại quá ngắn này vì khó có thể giải thích cho Thu hiểu được một sự biến đổi trong Dung mà chỉ có nàng mới nhận ra mà thôi.

\

Tiếp tục đọc

Dàn Hợp Xướng Gọi Hè – Lương Thúy Anh

Đêm tĩnh lặng, bỗng dưng tôi nghe lao xao ngoài kia, trong sân vắng.

Cố gắng nhìn xuyên qua lớp kính cửa sổ, nhưng chẳng thấy chi, bởi bóng tối đã mênh mông quá.

Tinh mơ, trong ánh ban mai yên ắng, lại có tiếng lao xao, từng chặp, nhưng lúc này tiếng lao xao lớn và rõ ràng hơn lúc đêm về.

Rón rén, khe khẽ, tôi bước thật nhẹ đến bên phát ra tiếng động ấy, bên khóm tường vy sát tường nhà.

 

Kết quả hình ảnh cho ve sầu

 

Và đây rồi, tôi phát hiện một chiếc vỏ nguyên vẹn hình hài, màu nâu nâu trong trong, đưa mắt nhìn lên cao hơn, tôi thấy ngay chính chủ của chiếc vỏ ấy, và cả tiếng râm ran tôi nghe từ mấy đêm trước, đêm qua, sáng hôm nay… là từ đây.

Tiếp tục đọc

Lạc bước ‘Thiên đường’

Truyền thuyết về sự sống linh thiêng của chúa trời

Nhắc đến Jeju chắc chắn nhiều bạn trẻ Việt Nam sẽ nhớ ngay đến những hình ảnh trong bộ phim nổi tiếng “Nàng Dae Jang Geung” hay “Bản tình ca mùa đông” đình đám. Qua những thước phim, đảo Jeju hiện lên long lanh nhưng cũng đầy hoang sơ huyền bí và thú vị. Tiếp tục đọc

Mẹ   & Chiếc bánh Lang Liêu – Hoàng Thị Như Huy

Hàng năm cứ mỗi độ xuân về lòng tôi luôn bồi hồi chạnh nhớ những ngày xuân xưa, cùng mẹ nấu nồi bánh chưng, bánh tét đón xuân về!

Kết quả hình ảnh cho bánh chưng bánh tét

Ảnh từ Internet

 Mùa xuân ấy, mùa xuân có ngọn gió bấc tràn về qua mái tranh nghèo mẹ đang cùng lũ chúng tôi sinh sống. Mẹ nghèo lắm. Nhưng mẹ cũng đã biết chắt chiu để mỗi xuân về hối hả chuẩn bị các thức đón xuân. Tiếp tục đọc

Bóng Thời Gian – Luu Thi ( Diệu Liên – Lý Thu Linh)

Bài Viết Tham Dự Ananda Viet Award – đã được trao giải nhì   

Tác giả bài viết : một dịch giả phái nữ, Chị Diệu Liên Lý Thu Linh, cũng là một thân hữu- Thiện tri thức của Phương Thảo – TX Ngọc Phương 

Kết quả hình ảnh cho diệu liên lý thu linh

Tác giả : Luu Thi  ( Diệu Liên Lý Thu Linh)

 

Đã lâu lắm rồi, tôi bỏ thói quen viết nhật ký.  Không phải vì không có gì để ghi lại nhưng vì tôi đã chuyển đổi cách sống của mình.  Tôi tập sống theo những gì mình đã học được nơi các quyển sách Phật giáo mà tôi đã đọc.  Tôi không muốn ghi lại quá nhiều chuyện để mỗi lần đọc, tôi lại phải quay về với quá khứ -đầy nước mắt khổ đau- trong khi hiện giờ tôi chỉ muốn sống cho hiện tại, trong từng giây phút của đời mình.  Những dòng ghi chép này có lẽ là một ngoại lệ, một ngoại lệ cuối cùng? Tiếp tục đọc

Chiếc Đòn Gánh Của Mẹ – Nguyễn Minh Phúc

0001a.jpg

 

Những người phụ nữ quê tôi không ai không biết đến chiếc đòn gánh vì ai cũng đã từng hơn một lần gánh nó trên vai. Quê tôi miền Trung nghèo lắm. Từ những bé gái mới lớn lam lũ giúp mẹ thổi cơm gánh nước, đôi vai nhỏ như oằn xuống với một cánh tay bấu vào thân đòn nặng trĩu còn tay kia dùng lấy thăng bằng gánh hai thùng nước sóng sánh – đến những bà mẹ già lập cập gánh những bó rau, bụi cải hay con gà con vịt thong dong ra chợ bán. Rồi những đứa em, người chị, hầu như cứ rãnh việc, buông tay ra là động đến chiếc đòn gánh. Gánh lúa, gánh phân, gánh mạ non, gánh nước … Toàn bộ công việc nặng nhọc đặt trên vai người phụ nữ. Đàn ông quê tôi lại ít thấy gánh gồng gì. Dĩ nhiên là họ làm những việc khác có khi còn nhọc nhằn hơn nhưng ít khi động đến chiếc đòn gánh … Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: