Tặng “người dưng khác họ”
Có những nỗi nhớ đi qua thế kỷ đời người
bồng bềnh trong cơn mơ dặc dài ký ức
Phơ bạc mây – sợi mù xa nhưng nhức
Con Sông chở chuyên bao số phận lở bồi
Tôi yêu vô cùng nỗi nhớ tôi
Trắng nỗi Xuân Quỳnh thuyền đau rạn vỡ
Bỏng con sóng xô bờ Xuân Diệu
Ran rát Thâm Tâm khúc Tống biệt hành
Tôi ngồi hâm nỗi nhớ không tên
đặc quánh đêm giọt cà phê phin độc ẩm
Nỗi nhớ phía tôi không tiếng sóng
chỉ có nghìn mây gió hú lưng trời
Nỗi nhớ hiện hình trên chiếc kim thời gian
quay quắt sông trăng đêm đầy chưa tỏ
Đường nhà em mềm hoang lối cỏ
Một dạo cầu tre con sáo sang ngang…
Nỗi nhớ dài theo một kiếp đi hoang
nỗi nhớ không tên , tròn mười lăm tuổi
Mười lăm năm Kiều phù trầm trôi nổi
mười ngón xanh rỏ máu phím đàn
Nỗi nhớ tôi có bóng dáng thiên thần
Dù em chôn kỷ niệm dưới con đường bê tông
trong khu vườn tịch liêu dây leo cỏ xước
Treo tình tôi nơi màng nhện giăng bụi lầm góc bếp
như những bài thơ tôi lũ cuốn một chiều đông
Tôi cõng nỗi nhớ trên lưng qua xóm người dưng
nhâm nhẩm khúc dạ hành Thăng Long hoài cổ
Chợt nghe đâu đó
Ai vừa trút trận cười khan !
Mặc ai delete all những ổ cứng phần mềm
Tôi nhặt tìm trong Recycle bin của em
khêu ký ức bên ngọn đèn – đêm cúp điện
để chìm trong câu thơ Hồ Zếnh
“cho nghìn sau… lơ lửng với nghìn xưa”
Cảm ơn em một chút hương thừa
cảm ơn cả những vô tình cho nỗi nhớ tôi bay lượn
Bởi khi nỗi nhớ không là một phần cuộc sống
thì tình yêu
ngàn đời chẳng thể lên ngôi.
.
Phạm Phù Sa
Filed under: Chưa phân loại | Tagged: Tản mạn, Tản mạn, Thơ, Thơ |
Trả lời