Mưa đêm lạnh cuộn người trong chăn mộng,
Vai đời nghiêng bao quá khứ quay về
Thời gian ơi, chợt bãi hoải tỉnh cơn mê
Vết thương cũ, hãy bay đi theo sương gió.
Làm sao tránh kiếp nhân sinh dù biết KHỔ?
Cũng không ai có thể kẻ sáng tạo, thiên tài
Tất cả chỉ là sự lập lại….mãi hoài
Rất mơ hồ, thâm sâu và tinh tế!
Mọi sự mọi vật …chỉ là như thế!
Đừng mong nắm bắt chúng, hãy vượt qua
Còn THÍCH, GHÉT còn luân hồi Ta bà
Sớm kết thúc được đời tha phương, để ….
không còn lữ khách muôn kiếp.
Mưa đêm lạnh, trước mắt nhìn thấy nghiệp
Làm sao đoán bao nhiêu nhân trước đã gieo
Bao dự tính nay vứt đi quyết không theo
Thoải mái chăng, ngày mai không biết nữa
Con đường nào hoàn hảo – mỗi ngày mỗi chỉnh sửa !,
Huỳnh Phương – Huệ Hương
Filed under: Suy ngẫm, Thơ, Tu học | Tagged: Mưa Đêm, Thơ HPHH |
Trả lời