Mưa đêm lạnh cuộn người trong chăn mộng,
Vai đời nghiêng bao quá khứ quay về
Thời gian ơi, chợt bãi hoải tỉnh cơn mê
Vết thương cũ, hãy bay đi theo sương gió.
Làm sao tránh kiếp nhân sinh dù biết KHỔ?
Cũng không ai có thể kẻ sáng tạo, thiên tài Tiếp tục đọc
Filed under: Suy ngẫm, Thơ, Tu học | Tagged: Mưa Đêm, Thơ HPHH | Leave a comment »