• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 906 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 906 other subscribers

Tâm từ bi giúp ta mang thiện nghiệp bước qua cánh cửa tử vô hình – Vô Thường

“Khi đối diện với cái chết, con người chỉ có thể bước qua đó một mình, phải để lại tất cả những thứ đã mất cả một đời yêu thương, bảo vệ và cất giữ; đó chính là điều làm cho người đời từ muôn đời nay luôn phải đau khổ đến cùng cực”.

Trong cuộc sống, có rất nhiều thứ như nước trong lòng bàn tay, dù cố nắm chặt thế nào, dù cố giữ kĩ đến đâu, cuối cùng, vẫn theo kẽ tay trôi đi hết.

 

442478063_782942090606179_2111553289778262633_n

Sau mỗi lần đánh mất một thứ gì đó, chúng ta chọn điều gì để cất vào cuộc đời mình: khổ đau hay sự trưởng thành? Cuộc sống là một chuỗi dài những lần được mất, và có kẻ mang khổ đau nối vào khổ đau, mang nỗi buồn chồng lên nỗi buồn, dùng những thứ đó làm chất liệu gây dựng nên hình hài cuộc đời mình.

Nên, khổ đau của người đời không được quyết định bởi thế giới phức tạp này, mà được quyết định bởi những sự chọn lựa của chính họ.

Cuộc sống vô tình, nói nó đẹp hay tàn nhẫn thì đều đúng, và ở đó, chỉ những người thực sự từ bi và mạnh mẽ mới có thể duy trì được cho mình một cuộc sống thật bình yên. Bởi lẽ, mọi thứ không phải do cuộc sống ngoài kia.

Người đời thường cố tích góp cho mình thật nhiều vật chất và quyền lực để làm nơi nương náu, để cho cuộc sống được an toàn, nhưng không biết, nhiều khi, chính điều đó đang đẩy họ vào mối nguy hiểm rất lớn.

Khi đứng trước cánh cửa tử, chúng ta đánh rơi tất cả một thế giới vật chất đã bỏ cả đời ra vun đắp, tích góp và cố gắng mang theo và chưa từng một lần dám buông xuống.

Cánh cửa tử chỉ cho những thứ vô hình bước qua, nên có kẻ đã mang hết những thứ vật chất hữu hình đổi thành thứ vô hình, đổi thành những nghiệp thiện, đổi thành những yêu thương, cất vào lòng người, cất vào tâm mình, rồi mang theo qua cánh cửa tử; một điều mà nhiều người cho rằng không thể làm, cuối cùng cũng có người làm được.

Với một người biết thương bản thân, họ biết mình phải làm những việc gì, đi về hướng nào, buông bỏ điều gì và giữ lại điều gì. Tâm từ bi và sự hiểu biết có thể giúp con người mang theo được nhiều thứ trong cuộc sống qua cánh cửa tử vô hình.

Một thứ dù đã mất đi, dù đã mang đến cho con người những tổn thương to lớn, nhưng không có nghĩa nó không nên có trong cuộc sống, thứ không nên có chính là việc chúng ta bị làm tổn thương mãi, nhưng vẫn không học hỏi được điều gì từ đó.

Vô Thường

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Banmaihong's Blog

Nơi Đây Nắng Ban Mai Hồng Reo Vui

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents