Có một ngày được dành riêng để xã hội tôn vinh
Cũng rất đúng rất hay và ý nghĩa với Người Thầy chân chính
Vẫn đó đây không ít những người nhiệt tâm nhiệt huyết
Dắt dìu bao con trẻ trong những bước đầu đời
Những nơi xa sâu cơ cầu gian khó
Biết bao người đứng bục giảng với rất nhiều âu lo
Họ có muốn chăng cũng không có cơ hội mà méo mó
Một chữ Thầy đúng nghĩa Trọng Đạo Tôn Sư
Thế nhưng lại có những nơi rõ ràng là bề thế
Lại nảy sinh bao khiếm nhã trát những ố đen lên trán “cũng gọi là thầy”
Sự băng hoại không chỉ vài cá nhân với những tấu trò dơ dáng
Mà còn đổ vào những óc non tơ mất cốt cách học làm Người
Để những câu chuyện ngẩn ngơ làm hoang mang tâm trạng những người đang trông cậy
Một tương lai đất nước sẽ ra sao khi bầy trẻ hôm nay đang phải học những gì
Bất kể đâu đâu thì Giáo dục cũng luôn là Quốc gia rường cột
Sẽ thế nào nếu biến thành tất tật để bán mua
Ngày Hiến Chương Nhà Giáo hẳn rất rất nhiều trái tim đang ứa máu
Khi nhìn ra những vụn bể tan tành nhưng lực lại bất tòng tâm
Có thể cười vui khi học trò hồn nhiên hoa chúc
Nhưng sẽ nặng trĩu tâm hồn khi biết làm thế nào trên bục giảng mắt sáng hồn trong
Và vẫn rất đáng tôn vinh Những Người Thầy Chân Chính
Bởi ngoài một nghề nghiệp mưu sinh còn là trách nhiệm một Quốc gia
Để lớp lớp măng non bước vào đời bằng đôi chân vững chãi
Khi đã được trang bị những kiến thức kỹ năng và cả Cốt Cách Làm Người
.
Đàm Lan
Filed under: Nhà Giáo, Thơ Đàm Lan | Tagged: Chào mừng 20 -11- Ngày Nhà Giáo VN, Thơ Đàm Lan |
Bình luận về bài viết này