Quà thăm cô chiếc khăn len quàng cổ
Gió bấc rồi cô húng hắng cơn ho
Mái tóc bồng một sắc phơ phơ
Cô vẫn nở nụ cười hiền hậu
Nhớ khi xưa em thập thò cửa lớp
Đi trễ giờ sợ quá chẳng dám vô
Cô nhè nhẹ cầm tay rồi vuốt tóc
Nhớ lần sau…và phải gắng thuộc bài
Ồ lại nữa cái ngày cô đám cưới
Lũ trẻ ngây thơ bệu bạo hỏi nhau
Cô lấy chồng có dạy mình nữa không ?
Giờ nghĩ lại ui chao là ngờ nghệch
Năm tháng ấy ồ sao mà nhanh thế
Cô trò ngồi kể lại những chuyện xưa
Bao sáng chiều buổi nắng ngày mưa
Cô chẳng thiếu một giờ lên lớp
Cầm cuốn sổ về hưu mà cô khóc
Con tim đau nức nở nghẹn ngào
Tâm huyết đời nay kết thúc rồi sao
Ôi phấn bảng trò yêu đành xa mãi
Cầm tay cô bàn tay gầy ngón nhỏ
Siết nhẹ rồi chăng biết nói gì hơn
Nắng bên hiên soi bóng lá rập rờn
Cô chợt hát “Mùa ơi…kìa phượng cháy….”
.
Đàm Lan
Filed under: Thơ | Tagged: Chào mừng 20 -11- Ngày Nhà Giáo VN, Thơ Đàm Lan |
Bình luận về bài viết này