Không Lộ là một vị thiền sư thời Lý, ông họ Dương, quê ở Hải Thanh, chùa Nghiêm Quang – nay là chùa Keo, thuộc xã Vũ Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; dòng dõi nhiều đời làm nghề chài lưới, sau bỏ nghiệp sông nước, xuất gia tu Phật, thường trì tụng Đà-la-ni.
Tác giả : Hòa Thượng Giới Đức – Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Tương truyền, Không Lộ, Giác Hải và Đạo Hạnh là bạn đồng tu; họ thường vân du đây đó, dùng pháp thuật lạ lùng, kêu gió, gọi mưa, dùng nước phép chữa bệnh, tùy duyên hóa độ chúng sanh. Tài năng và đức độ của họ đều được vua phong tặng chức vụ Quốc Sư, tuy nhiên, cả ba đều không màng danh lợi, chuộng nếp sống quê mùa, thanh bần giản dị làm vui (an bần lạc đạo)! Về già, Không Lộ về quê lập chùa, thâu nhận đệ tử và giáo hóa chúng đồ.
Ngoài hành trạng nổi bật như thế, Không Lộ còn để lại hai bài thơ nổi tiếng, tứ lời giản dị, văn phong thanh cao, thiền ý thâm sâu rất có giá trị văn học và thiền học. Tiếp tục đọc
Filed under: Chưa phân loại | Tagged: 2 bài thiền thi của Thiền sư Không Lộ., Bài bình luận thơ của Minh Đức Triều Tâm Ảnh, ngư Nhàn & Ngôn Hoài, Tiếng Hú Trên Đỉnh Cô Phong | Leave a comment »