Khát một thuở nhọc phù sa đất ruộng
Mỗi chiều về tôm cá ắp đầy ghe
Đồng bây giờ cỏ cháy khô nứt nẻ
Cánh chim buồn kẽo kẹt rũ bờ tre
Khát một thuở rừng xanh thắp lá
Rợp hương tràn ong múa chim ca
Đồi xa chừ ngẩn ngơ cõi trọc
Buốt gió mùa hoang hoác đêm thâu
Khát một thuở người nâng tay ấm
Mọi niềm tin thắp sáng mọi miền tim
Đời nay toàn thiết lợi mưu danh
Ra khỏi ngõ đã nghe đầy bất trắc
Khát một thuở lời vui như hoa nở
Cõi nhiên bình dìu dịu những thanh âm
Nay chát chúa lời dao tiếng bạc
Những âm hồn nhảy xổ ném vào nhau
Khát những điều đã mờ xa tít tắp
Chẳng bao giờ tìm lại dẫu mảy may
Cuộc sống còn thao thiết những gì đây
Hồn xao xác tìm đâu lửa ấm.
________
Đàm Lan
( Trích từ Trầm Ca – nhà xuất bản Hội Nhà Văn)
Bàn không và ghế cũng không
Từng viên đá tảng xếp chồng lên nhau
Không hương không cả sắc màu
Nằm nghe trơ lặng…
Vết nhàu thời gian.
Đàm Lan
( Trích từ Bâng Khuâng Tứ Tuyệt Đàm Lan, NXB. Thanh Niên
Ảnh : Internet
Filed under: Thơ Đàm Lan | Tagged: Khát & Tứ tuyệt, Thơ Đàm Lan |
Bình luận về bài viết này