• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 051 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 051 other subscribers

Nhớ Kỷ Niệm Mái Trường Xưa – Phương Mai

NHỚ KỶ NIỆM MÁI TRƯỜNG XƯA

Những Đóa Hồng Tươi Thắm Kính Tặng Các Thầy Cô Giáo Của Trường Cấp II Phan Bội Châu Buôn Ma Thuột ( 1977 -1981)

 photo PBC_zpsc243bf99.jpg

       Trường Cấp II Phan Bội Châu, Buôn Ma Thuột ngày đó, giờ mang tên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong! Cho dù không còn mang tên trường cũ, nhưng bao thế hệ học trò đã theo học ở mái trường này, vẫn mãi ghi nhớ đó là Trường Cấp II Phan Bội Châu với bao kỷ niệm đẹp của một thời không thể nào quên. Em là Cựu học sinh của Trường Cấp II Phan Bội Châu, Buôn Ma Thuột (Niên khóa: 1977 – 1981); dù bao năm tháng đã trôi qua, em vẫn nhớ mãi các Thầy Cô giáo đã từng dạy học ở đây. Mặc dù ngày đó cuộc sống còn lắm khó khăn, nhưng tình cảm thầy trò vẫn đầy ắp tiếng cười và đầy ắp thương yêu…
 photo LHP_zps6acbb38a.jpg

Nhớ lắm Cấp II Phan Bội Châu

Nơi một thuở thơ ngây miệt mài trên từng trang vở

Những buổi tối đèn dầu ôn thi, trượt chân té ngã

Cô nhìn trò thương lắm… đàn em…!

 Những tháng năm học ở Trường Cấp II Phan Bội Châu, Buôn Ma Thuột, em vẫn nhớ như in từng gương mặt, ánh mắt, nụ cười của các Thầy Cô giáo cũ. Giờ nhìn lại, đã có người mất… người còn với mái tóc đã pha sương. Song, những kỷ niệm đẹp của một thời, em không thể nào quên được. Cô Minh Hưng dạy Toán, Cô Huệ dạy Anh văn, Cô Lý dạy Văn, Thầy Xuân Lý dạy Hóa (năm cuối cấp); Cô Quế Lan dạy Sinh, Cô Kim Quý dạy Văn, Cô Yến dạy Toán (năm lớp 7)… Ngày ngày Thầy Cô miệt mài truyền dạy kiến thức cho học trò, ươm mầm cho chúng em bao ước mơ đẹp về tương lai tươi sáng. Và rồi khi học trò đủ “lông cánh” bay đi khắp mọi miền, Thầy Cô dõi theo từng ngày, từng ngày… Mỗi khi nhận được tin vui từ học trò cũ: đỗ đạt, thành công, hạnh phúc – ánh mắt Thầy Cô rạng ngời, mãn nguyện; khi nghe tin học trò vấp ngã, bước đi còn lắm gian nan – ánh mắt Thầy Cô trĩu nặng, trầm ngâm. Học trò cũ khi trở lại thăm Thầy Cô, cũng có lắm nhiều tâm trạng, người thì vui mừng khôn xiết, người thì tủi tủi e dè vì ngày đó sao mà “quậy quá”…! Học trò là vậy, còn Thầy Cô thì lúc nào cũng rộng lượng, bao dung! Em nhớ nhất là các tiết học Anh văn cô Huệ dạy, học trò ai cũng chăm chú lắng nghe. Các “siêu quậy” nhất lớp cũng không dám nhúc nhích. Cô tuy nghiêm khắc, nhưng bài giảng cuốn hút học trò. Tiếng Anh của em cũng khá hơn mỗi ngày và em trở nên say mê học Tiếng Anh lúc nào không biết. Đến giờ mỗi lần giở lại những dòng chữ Cô ghi trong học bạ: “Học khá, chắc kiến thức”, em thấy mình vô cùng hạnh phúc được là học trò của “Cô Huệ dạy Tiếng Anh!”  

“Cô vẫn là Cô – mái tóc ngắn ngày xưa

Thương yêu biết mấy nói cho vừa

Tiếng Anh ngày đó Cô gieo hạt

Cho học trò hưởng quả ngọt, Cô ơi!”

 Kỷ niệm về một thời vui buồn lắm nỗi, có ai hay…! Em nhớ mãi có lần về thăm lại Thầy Cô giáo cũ, bỗng giật thót mình khi nhận được tin… Thầy Xuân Lý đã ra đi… và Cô giáo Chủ nhiệm: Cô Ngọc Yến cũng không bao giờ quay trở lại để chúng mình có dịp gặp nữa đâu…! Chúng em nhìn nhau suy sụp, vì trong nhóm chẳng có ai hay biết về “Nơi yên nghỉ cuối cùng” của Thầy Cô mình !… Với Cô Phan Ngọc Yến – Cô giáo Chủ nhiệm lớp 7 G (năm học: 1978 – 1979), Cô đã để lại trong chúng em bao kỷ niệm khó quên. Cô có mái tóc đen dài, óng mượt, lúc nào cũng duyên dáng trong tà áo dài với đôi mắt ôn hòa, trìu mến. Ngày đầu tiên đến lớp, Cô tâm sự: Cô mới về trường và được Ban Giám hiệu phân công Chủ nhiệm lớp và dạy các em môn Toán. Tiết học đầu tiên này, Cô trò mình làm quen với nhau, tiết sau chúng ta bắt đầu vào bài học mới… giọng Cô nhẹ nhàng, ấm áp làm cho chúng em thấy thật gần gũi và tràn đầy thương yêu. Chính Cô đã truyền cho em nguồn cảm hứng và niềm đam mê học Toán. Thời gian lâu sau đó, có một lần em đi học nhóm, tình cờ gặp Cô đang hái lá táo nhơn (có nơi gọi là lá keo), Cô đã nhận ra em và cười (lúc đó em đang học lớp 12): Cô nuôi thỏ nhiều lắm, rất dễ thương. Em cố gắng thi xong tốt nghiệp rồi đến nhà Cô chơi… Ai có ngờ, đó là lần cuối cùng em gặp Cô giáo cũ…! Sau này, có bạn biết tin Cô yên nghỉ ở quê nhà, Cô giáo Chủ nhiệm lớp em đã mãi mãi ra đi với tuổi đời còn rất trẻ. Quê hương Bình Định đã đón Cô trở về. Miền quê yêu thương, khúc ruột miền Trung cũng gian nan vật lộn với thiên tai. Không biết những cơn bão vừa qua có tàn nhẫn xóa nhòa… Cô Yến kính yêu! Nơi xứ sở “Bụi mù trời” ngày xưa Cô đã từng đến, có các học trò cũ vẫn lặng lẽ dâng Cô nén hương trầm và những nụ hồng tươi thắm chan chứa yêu thương, tưởng nhớ về Cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Cô ấm lòng yên nghỉ Cô nhé! Chúng em luôn nhớ mãi về Cô với niềm kính yêu, thương mến vô bờ…

 photo Caybode_zps3c35821b.jpg

Cây Bồ Đề trong sân trường Cấp II Phan Bội Châu qua mấy mươi năm vẫn tỏa bóng mát cho đàn trẻ nhỏ vui đùa giờ chơi

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, em xin có đôi dòng nhớ về kỷ niệm mái trường xưa và Thầy Cô giáo cũ – Mái trường thân yêu Cấp II Phan Bội Châu, Buôn Ma Thuột năm xưa. Em xin kính chúc tất cả quý Thầy Cô trên khắp mọi miền đất nước, và Thầy Cô giáo cũ – Cấp II Phan Bội Châu, luôn vui khỏe, hạnh phúc và trường thọ! Với em, mái trường Cấp II Phan Bội Châu thân yêu và các Thầy Cô giáo ngày xưa vẫn luôn là miền ký ức ngập tràn kỷ niệm của một thời nhớ mãi không quên…

Cấp II Phan Bội Châu, Buôn Ma Thuột ngày xưa…

Và bây giờ tên trường dù không còn nữa

Chúng em vẫn nhớ hoài mái trường cũ không quên!

Mặc dù ngôi trường giờ đã đổi tên

Và Thầy Cô có người còn, người mất…

Dẫu tháng năm có xóa nhòa dấu vết

Vẫn không thể nhạt phai trong ký ức học trò!

Thầy Cô kính yêu! Năm tháng có cách xa

Trường Cấp II Phan Bội Châu năm xưa vẫn còn… còn mãi

Trong các thế hệ học trò yêu dấu… trường ơi!

 

Ban Mai Hồng – Cho em gặp thêm vui

Cho ngày mới ngát hương và rộn rã tiếng cười!

Cho em nhớ về một thời thơ dại

Về một thời… nhớ mãi không quên.

.

Bài và ảnh của        Phương Mai   

 NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA        

Một bình luận

  1. Nếu các bạn cựu HS Trường cấp II Phan Bội Châu BMT những năm trước 1990, đặc biệt các bạn học cùng cấp lớp của Phương Mai đọc được bài này sẽ cảm động lắm. Cô xúc động, bao hồi ức hiện về, nhớ lại những kỷ niện rất đẹp những năm đầu của cuộc đời nhà giáo. Năm 1977 là năm thứ 3 trong tuổi nghề của Cô. Quả là cô “nghiêm khắc” với các trò lười từ những năm đầu dạy học, cũng hệt như với các SV ngành Sư Phạm chưa chăm 14 năm sau.

    Ngôi trường này còn là ngôi trường Trung Học Bồ Đề Huệ Năng trước 1975 mà cô đã theo học bậc Trung học, đến hết lớp Đệ Nhị ( 11 ), thi Tú Tài I xong mới thi vào Trung Học Tổng Hợp BMT để học lớp Đệ Nhất. Vì thế biết bao kỷ niệm của thời đi học và dạy học ở đó.

    Thật vui khi nhớ lại những kỷ niệm thời đó, và cũng buồn khi các đồng nghiệp có những người đã ra đi khi còn trẻ. Mỗi năm vào những dịp Lễ, Tết, Cô được gặp một số các Em cựu HS PBC, biết tin các Em làm những ngành nghề khác nhau, đại đa số sống vui, ổn định với gia đình, thế cũng là chuyện mừng.

    Cô cám ơn Phương Mai đã chia sẻ những cảm xúc về mái trường xưa, những lời chân thành của học trò cũ gửi đến tất cả Quý Thầy Cô của Trường, hình ảnh mái trường, gốc Bồ Đề, đã cho Cô sống lại bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ của những ngày gian khó, cuộc đời còn nghèo, khi ấy không có nhiều hoa để tặng Thầy Cô, vậy mà tình thương, nghĩa thầy trò không thiếu. ….

    Chúc Em những điều tốt đẹp, hạnh phúc với gia đình và nghề nghiệp.
    🙂

    Thích

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Banmaihong's Blog

Nơi Đây Nắng Ban Mai Hồng Reo Vui

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents