• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 900 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 900 other followers

Hạnh phúc theo cách mỗi người *

– Bác sĩ ơi, giúp tôi.

Ông cụ Hùng lập cập bám lấy mình như chiếc phao cuối cùng giữa đại dương.

– Bác sĩ hãy nói cho họ, những người quản lý viện dưỡng lão này là tôi còn minh mẫn đi, tôi còn giữ tiền được.

Image result for bọc tiền

Tiếp tục đọc

Mỗi Ngày Là Một Ngày May Mắn ( Huỳnh Phương – Huệ Hương)

Mỗi lần nhìn vào câu danh ngôn của Lama Khyentse Dilgo Rinpoche thầy của Mathieu Ricard ( một người được mệnh danh là người hạnh phúc nhất  mà mình hằng tâm niệm ), luôn được để trước bàn viết:  “ Ta không nên bao giờ xem bất cứ một ngày nào trong cuộc đời mình là một ngày bình dị cả mà phải coi MỖI NGÀY LÀ MỘT NGÀY MAY MẮN, may mắn được cơ hội làm người” 

Image result for Every day is a lucky day

Tiếp tục đọc

Hạnh phúc là một cơ bắp – Khải Đơn

Tôi ở trong một ngôi làng nhỏ tại Bali một tháng. Một gia đình nhỏ cạnh tôi nghèo. Người cha bán mì bakso dạo. Mẹ nhận làm các món đồ cúng tế bằng lá cọ. Cậu bé con của ông bà im lặng, cáu kỉnh và không thích gần gũi người lạ.

IMG_0971

Sự cáu kỉnh của họ làm tôi ngạc nhiên, bởi những người sống xung quanh đó hầu như luôn vui vẻ, hoạt ngôn, và thích làm những điều vui vẻ. Tiếp tục đọc

Triết lý vụn về cái Dây Diều

Đôi nét về tác giả: Tác giả Phạm Hoàng Hải sinh năm 1948 tại Hà Nội, còn có bút danh là Hoàng Đại Dương. Ông từng công tác tại NXB Thế giới và là thư ký tòa soạn tạp chí Vietnam Cultural Window. 

Những tác phẩm đã xuất bản của ông như: “Sa Pa giữa trời mây trắng”, “Tam Đảo – Miền du lịch Đất tâm linh”, “Hội An người bạn đường du lịch văn hóa”, “Hạ Long Thiên đường giữa hạ giới”, “Nghệ thuật rối nước Việt Nam”, “Đà Nẵng trên con đường di sản”, “Hà Nội di sản văn hiến”… được dịch ra nhiều thứ tiếng và là những cuốn cẩm nang du lịch không thể thiếu đối với mỗi hành trình của du khách. Với văn phong đẹp đẽ, cuốn hút đầy chất thơ, các tác phẩm của ông rất có vị thế, được độc giả trong nước và quốc tế đánh giá cao. Tiếp tục đọc

Dàn Hợp Xướng Gọi Hè – Lương Thúy Anh

Đêm tĩnh lặng, bỗng dưng tôi nghe lao xao ngoài kia, trong sân vắng.

Cố gắng nhìn xuyên qua lớp kính cửa sổ, nhưng chẳng thấy chi, bởi bóng tối đã mênh mông quá.

Tinh mơ, trong ánh ban mai yên ắng, lại có tiếng lao xao, từng chặp, nhưng lúc này tiếng lao xao lớn và rõ ràng hơn lúc đêm về.

Rón rén, khe khẽ, tôi bước thật nhẹ đến bên phát ra tiếng động ấy, bên khóm tường vy sát tường nhà.

 

Kết quả hình ảnh cho ve sầu

 

Và đây rồi, tôi phát hiện một chiếc vỏ nguyên vẹn hình hài, màu nâu nâu trong trong, đưa mắt nhìn lên cao hơn, tôi thấy ngay chính chủ của chiếc vỏ ấy, và cả tiếng râm ran tôi nghe từ mấy đêm trước, đêm qua, sáng hôm nay… là từ đây.

Tiếp tục đọc

Mưa Hồng (*)

https://lh4.googleusercontent.com/proxy/r1CPLk28IHY6fguE2zGadUH-ZCJKkX2b-oJWh4kpmiFYDVUQeaWrzxCAiCowT2eSBv7rxnm8ArN9Cc95YBONo6A7QX9IUNU4P0L8ieJz1Uf_gsaKW9YPlcP-SdzmD8i9I-Ud0rhH_MYRGV6tBTylEfQx6w=w5000-h5000
(Hình minh họa: Jason Oxenham/Getty Images)

Âm nhạc bước vào tuổi thơ của chúng ta dường như từ những ngày còn nằm trong nôi nghe tiếng ru à ơi của mẹ hiền. Qua những câu ca dao, điệu hò luyến láy của bà ru cháu ngủ vào những trưa hè. Làn điệu dân ca mượt mà làm dịu cả ánh nắng oi ả hắt từ mái hiên nhà. Tiếp tục đọc

Nhìn Mỗi Ngày Qua Đi

 
Trên trang cá nhân của cô cháu gái, avatar đã đổi thành màu đen. Cháu nhắn: “Nội cháu mất rồi O ơi”. Vậy là lại một chiếc lá nữa đã rơi. Lá già phải rụng về cội âu cũng là lẽ tự nhiên ở đời. Chỉ có điều nỗi mất mát nhất thời vẫn để lại những ưu tư trống vắng.
  Tiếp tục đọc

Vuông Lụa Cũ – Bùi Bích Hà

https://i.ytimg.com/vi/rKqEzvLaqM0/maxresdefault.jpg

Một buổi chiều cuối Xuân thời tiết khác thường ở Orange County. Những bông hoa hải đường ngả màu nâu tàn úa rụng đầy một khoảng sân. Những bông cúc đại đóa đã thôi uống nước, chờ qua đời trong chiếc chậu sứ trên thềm nhà.

Tiếp tục đọc

Những bàn tay đã nắm

Một lần ông xã ngồi mân mê bàn tay tôi rồi hỏi: “Nói anh nghe, bàn tay này đã nắm bao nhiêu bàn tay rồi?” Một câu hỏi không hề dễ trả lời, thậm chí là không thể trả lời cho chính xác. Có những bàn tay ta nắm rồi buông, và chẳng bao giờ còn nhớ lại. Có những bàn tay, nắm rồi nhớ mãi dù năm tháng đi qua

Xuân Xưa – Đỗ Dung

https://lh4.googleusercontent.com/proxy/zGYnokrWyLwO-KHuroyGFoNRxm6VtJhj3X6ZfTwKMamG_BwtysMH-85MDtoxnZIk2XVJKqkslInn7CahHgeoIz7HYAA93feBOTfIf2s1LsmFMYgHB_7Zfs8ZtjADkoSKYMrLWesZW8MO3SGMAVZcY-1d3Zk4=w5000-h5000

Đào, Mai ngày Tết nơi xứ người (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Hàng năm, cứ Tết đến, nhìn cặp bánh chưng xanh, nhìn những rộn ràng mua sắm, lòng tôi lại bâng khuâng nhớ về những ngày tháng cũ, những ngày tháng êm đềm, vui vẻ dưới mái ấm gia đình với một bầy anh chị em đông đúc, quây quần bên cha mẹ, và nhớ xót xa về bà nội tôi, bố tôi, những người đã ngàn trùng xa cách.
Cứ bắt đầu sang Tháng Chạp, trời hơi se lạnh là mẹ tôi đã lo sửa soạn sắm tết. Trước hết hai mẹ con tôi đi rảo chợ An Đông và chợ Bến Thành để mua vải. Mẹ và tôi, là chị lớn của bầy em, lo cắt may cả tuần mới xong cho cả nhà, mỗi người hai bộ quần áo mới và bộ màn cho các cửa sổ và cửa ra vào. Sau ngày Rằm mẹ tôi xuống chợ Cầu Ông Lãnh mua rau cải, hành về muối dưa; mấy loại củ về phơi làm dưa món; gạo, nếp, đậu, vài ống giang… sửa soạn cho nồi bánh chưng; đồ khô như nấm, bóng, miến, tôm, mực… để nấu cỗ.

Nỗi Niềm Mưa Huế – Lương Thúy Anh

Image result for mưa huế , xóm nhiep anh

Những lúc gió mùa Đông Bắc trở về, Huế lại mưa liên miên, ngày nối ngày, đêm liền đêm, cứ mưa mãi chẳng tỏ chút lòng thương xót cho người Huế.
Thường thì sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng ở Huế trong mùa Đông này lại khác, sau cơn mưa, trời lại lạnh thêm khá nhiều ngày, rồi mới bắt đầu sáng hưng hửng một chút.

Đã nhiều ngày rồi, Huế vẫn mưa và lạnh quá! Tiếp tục đọc

Những Cái Thú Của Cuộc Đời – Đàm Lan

       Cuộc sống luôn cho ta rất nhiều điều thú vị, rất nhiều màu sắc, rất nhiều đáng yêu. Và người ta luôn biết tận hưởng những cái thú ấy. Cuộc sống sẽ thật giàu có khi cảm nhận được rõ những khắc hân hoan nhè nhẹ khi được ngấm vào cảm xúc cái gọi là phúc hạnh vì ta đang được nhận những món quà dễ thương của đời.

Image result for many kinds of flowers in a bouquet

Khác biệt, phong phú mà hòa hợp như những bông hoa nhiều sắc màu trong bình hoa đẹp

Thú vui của người ta cũng vậy!

Tiếp tục đọc

Đại Học Xó Bếp – Đặng Thị Nga

Ngôi trường đại học này rất đặc biệt, tên Việt Nam là ĐẠI HỌC XÓ BẾP. Ban giảng huấn bao gồm một Hiệu trưởng, một Giáo sư và một Trợ giảng.

Vị Hiệu trưởng ấy chính là Cha tôi, một công chức bình thường nhưng rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Vị Giáo sư khả kính là Mẹ chúng tôi, người mà thời trước 1945 được đi học để xoá nạn mù chữ nên chỉ biết đọc biết viết, nhưng kho tàng giáo dục thì bao la, Lục Vân Tiên, truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Nhị Độ Mai, thơ Mụ Đội… thuộc không sót một chữ, còn tục ngữ ca dao câu đố thì lấy bồ đựng không hết. Tôi rất thán phục Giáo Sư ấy về điều này. Còn người trợ giảng đắc lực cho ngôi trường ấy là Bà Ngoại tôi, bà không biết chữ nhưng bà đọc ca dao tục ngữ vanh vách và đặc biệt là hò Huế, vè rất điêu luyện. Cả hai vị này hát ru em tuyệt vời.


Ảnh minh họa: Tác giả trích từ Internet
Tiếp tục đọc

Cuộc hành trình của chánh niệm

Tôi không phải là một cây viết hay, càng không phải là một kẻ có tài hùng biện. Nhưng sau những trải nghiệm của mình khi về Làng vào khóa học mùa xuân vừa rồi, cũng như khóa học lần này, bỗng dưng tôi muốn chia sẻ  câu chuyện của mình. Câu chuyện của chuyến đi tìm về với mình, tìm về với phút giây hiện tại. Cho tôi được gọi tên là: “Cuộc hành trình của chánh niệm”.

http://langmai.org/dai-may-tim/vien-anh/eiab-1/eiab-2016/da-ve-da-toi

Tiếp tục đọc

Tại sao tôi có mặt nơi này? – Đàm Lan

Chắc chắn đó là một câu hỏi mà mỗi mỗi người đã ít nhất một lần đặt ra. Không một ai được quyền chọn lựa sự có mặt của mình trong cõi nhân sinh lắm huyền hư ảo thực này. Và ai cũng được xuất hiện bằng một nguyên cớ duy nhất “sinh tại thường hằng từ vô thỉ”. Cái chuỗi sinh tồn dằng dặc của huyền cơ thiên tạo luôn bày ra những cảnh cuộc như một thứ trò chơi xấp ngửa. Để mỗi cuộc đời đều có đủ những hình sắc vui buồn hay dở rủi may nên hư đúng sai mất được…Tất cả những điều ấy luôn xen kẽ song tuần suốt cả một chặng trình cuộc sống, tạo nên từng bức tranh sinh cảnh riêng biệt, không trùng lấp cho dù thơ thoảng đôi nét chì từa tựa nhau. Tiếp tục đọc

Lặng người khi biết sự thật bên trong chiếc hòm bí mật của mẹ

– Cứ ngỡ bên trong chiếc hòm bí mật của mẹ là cả một số tiền lớn, thế nên, tôi đã bàng hoàng khi biết sự thật… Tiếp tục đọc

Khung Cửa Sổ Cho Riêng Mình – Huệ Hương

https://huehuonghh.files.wordpress.com/2015/06/cua-so-m.jpg?w=500&h=331

Tôi luôn ao ước có cho riêng mình một khung cửa sổ nho nhỏ – nơi tôi vươn ánh mắt chạm ra thế giới bên ngoài, nơi tôi bắt đầu những giấc mơ dịu dàng như nhiên. Thành phố rộng lớn mà cũng thật bé xíu, nhỏ nhoi thiếu thốn chỗ trú chân cho những con người nơi phương xa ngụ lại “chốn trọ trần gian”. Những căn phòng trọ xiu xíu như hộp diêm trong mênh mông biết bao tòa nhà cao tầng. Một ô cửa sổ nhỏ mà tôi kiếm tìm để neo đậu tâm hồn bỗng trở thành món tài sản quý giá vô chừng. Tiếp tục đọc

Mùa Sen Về Phố – Huệ Hương

hoa senẢnh internet Tiếp tục đọc

Gom nắng thu về – Huệ Hương

 Xin giới thiệu một tùy bút đẹp về Thu : Gom Nắng Thu Về 

Những tản mạn hay hồi ức ngọt ngào đan xen với cảm xúc sâu lắng mà mơ màng của hiện tại khi Thu về qua ngòi bút của Huệ Hương thật nhẹ nhàng, trong sáng  như  nắng Thu dịu dàng, lan tỏa trong đất trời và lòng người xao xuyến… .

381639_290479467666826_878406660_n

Ngày cuối tuần nắng lên tranh thủ giặt giũ, phơi phóng hết một lượt quần áo, chăn màn. Mọi thứ ướp mùi nắng thơm rổn rảng khi ta áp mặt vào từng thớ vải, nhắm mắt hít hà như con trẻ.
Tiếp tục đọc

Lời Cho Em

GNO – Hôm qua, em nói với tôi rằng, cuộc đời của em quá khổ đau, không còn ai khổ đau hơn em. Em là người khổ đau và bất hạnh nhất trên đời…
Tiếp tục đọc

Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa – Thơ Nguyễn Duy – Kim Liên diễn ngâm – Giác Đạo – Dương Kinh Thành

http://www.hkt.vn/thumbnail.php?file=images_615019562.jpg&size=article_medium

Bần thần hương huệ thơm đêm
khói nhang vẽ nẻo đường lên Niết bàn
chân nhang lấm láp tro tàn
xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào
Tiếp tục đọc

Thương Những Nếp Nhăn – Huệ Hương

398528_318111308236975_1373936390_n

Hôm rồi về nhà, tôi bần thần ngỡ ngàng xa xót lúc ánh mắt mình chạm vào gương mặt của mẹ hằn in nhiều nét xương xao khắc khổ, những sợi tóc bạc đua chen tranh giành chỗ trên mái đầu thuở nào tóc còn xanh, những nếp nhăn vô tình ngang dọc ghi dấu thời gian. Tiếp tục đọc

Tình Bằng Hữu – BS Nguyễn Ý Đức

“Có bạn tốt, tốt cho sức khỏe” Irvin Sarason

Tục ngữ Mỹ có câu nói: “Tiếp tục kiếm thêm bạn mới nhưng hãy duy trì bằng hữu cũ, vì bạn mới là bạc mà bạn cũ lại là vàng”.

Tiếp tục đọc

Câu Chuyện Cái Tâm Của Con Người

https://i1.wp.com/hinhnendepnhat.net/wp-content/uploads/2014/09/hinh-nen-thu-phap-chan-tam-tai-tat-dao-300x252.jpg

Buổi trưa, tại sân ga của một thành phố lớn, một người phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi đang mướt mồ hôi để vác lên vai túi hành lý lỉnh kỉnh của mình. Trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy hằn lên sự vất vả, cực nhọc của một người lao động thấp kém. Chị đang đưa ánh mắt dường như vô vọng của mình khắp sân ga như để tìm kiếm một thứ gì đấy nhưng sau đấy lại tỏ vẻ thất vọng. Trông chị rất đáng thương. Tiếp tục đọc

Đậm đà bát nước chè xanh – Huệ Hương

Đậm đà bát nước chè xanh

Tôi lớn lên nơi miền trung du đong đầy nắng gió cũng như ấm áp tình nghĩa làng xóm quê hương. Người quê tôi đi xa cứ luôn hoài nhớ vị đậm đà của bát nước chè xanh – thứ thức uống không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Tiếp tục đọc

Cỏ Níu Chân Người – Huệ Hương

Tôi đi qua những ngày thơ ấu cùng cỏ, lớn lên cùng cỏ, chơi đùa bên vạt cỏ mơn man xanh và có những lúc chợt rưng rưng nỗi niềm thương nhớ cỏ. Cỏ gần gũi khi kề bên và cỏ biết xót xa khi chia lìa.

https://huehuonghh.files.wordpress.com/2015/07/co4.jpg?w=653&quality=80&strip=info

Tiếp tục đọc

Ngủ Quên Dưới Mái Hiên Nhà – Huệ Hương

Đã lớn khôn đủ đưa đôi chân đi muôn phương ngàn hướng, qua trăm nẻo đường dài rộng lớn, đến những chốn hùng vĩ, đẹp tươi, vẫn chẳng có nơi nào bình yên, dịu dàng bằng mái hiên nhà của mẹ; chẳng có nơi nào đủ để làm chốn nương náu an nhiên, vô điều kiện cho lòng đứa con sau mệt nhoài dâu bể, chẳng có nơi nào khiến ta muốn trở về hơn mái hiên đơn sơ này.

https://huehuonghh.files.wordpress.com/2015/07/1010045_541217109259726_1125927589_n.jpg

Chỉ cần bước chân về nơi đây, ta biết rằng có mẹ yêu thương, chở che luôn giang rộng vòng tay đón chờ. Con dẫu trưởng thành vẫn là thơ trẻ trong mắt mẹ. Có mẹ đợi con dưới mái hiên nhà cùng những món ăn con thích, chăm chút, vỗ về con và xua tan ngoài kia giông bão. Con nằm bên cạnh mẹ, thủ thỉ chuyện trò những câu chuyện xa xưa, tâm tình những âu lo vụng dại. Mẹ là bến bờ con neo đậu bình an. Tiếp tục đọc

Đi Du Lịch Về Yêu Quê Nhà Hơn – Huỳnh Huệ

 Tôi vừa đi du lịch nước ngoài về với  bụi đường chưa giủ sạch và đôi chân già chưa hết mỏi vì những cuộc đi bộ dài. Dù tôi có ý định sẽ viết đôi dòng về 2 chuyến đi  mùa hè tháng 5 và tháng 6 những ngày tới, nhưng vừa đọc bài này, tôi nghĩ phải viết ra đây cảm nhận  của mình với góc nhìn của một người Việt không chủ quan  về một số điểm mà  Anh Tây ba lô Craig Heimburger nêu ra như lý do để ghét Việt Nam.

Tiếp tục đọc

Ẩn Trong Vị Mặn

Nhà chùa luôn có nhiều trái cây, đặc biệt là chuối. Trước đây khi trái cây nước ngoài chưa nhập vào nhiều và phong phú như ngày nay thì chuối là loại trá phổ biến nhất mà Phật tử thường chọn để cúng dường. Hình ảnh nải chuối dâng cúng chư Phật có thể xem đó là hình ảnh đặc trưng, gần gũi và thân thương của các ngôi chùa và nhất là ở bàn thờ tại nhà của nhiều gia đình Việt theo đạo Phật.

 

Hiển thị chuoiphoikho_977894261.jpg
Chuối phơi khô

Tiếp tục đọc

Sông Tháng Ba – Vô Thường

Đã là tháng ba…
giật mình. mau thật…

Miền Trung của Vô Thường tháng ba là nắng nhất…
Khúc sông chảy qua làng không sâu… để sông tháng ba phải gầy thật gậy…
Tiếp tục đọc

Những Đường Đến Mùa Xuân – Thanh Nhã

Hoa Mai vườn nhà photo DSC05156_zps331858ba.jpg

Một chút hương vị biển đang len vào các ngỏ ngách thành phố, từ một món hàng đặc biệt của những cư dân nghèo vùng cát trắng. Hằng năm, họ lại xuất hiện vào những ngày cuối đông, đôi gánh nặng trĩu trên vai,len lỏi vào những ngóc ngách của thành phố Huế. Họ đến và đi lặng lẽ nhưng món hàng của họ, nhỏ nhoi, và rất rẻ tiền, thì ở lại suốt năm, ở một nơi trang trọng nhất trong mỗi gia đình. Tiếp tục đọc

Chữ An – GS Nguyễn Phú Thứ

(Trích dẫn tác phẩm Tìm Hiểu Việc Ðời Ðã Qua 1 của Gs Nguyễn Phú Thứ)


https://i1.wp.com/dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/01/27/17.jpg

Cứ mỗi lần Tết đến, tôi lại nhớ xuân sang ở quê hương mình, nhứt là những ngày cận Tết thật là vui nhộn không đâu bằng, để nhà nhà lo sửa soạn mừng xuân, đón Tết, thật đẹp, thật mới và thật dân tộc.
Tiếp tục đọc

Lửa Bếp – Ơn Đời ( Tần Hoài Dạ Vũ )

Bếp lửa bắt đầu cho một đời người. Bếp lửa cũng là cội nguồn của hạnh phúc gia đình.


Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Tiếp tục đọc

Bà Seki – Ngô Khôn Trí

Từ khi dọn qua sinh sống ở Montreal đến nay, năm nào tôi cũng cố gắng viết thiệp chúc Tết gởi cho Bà Seki, ông thầy ở đại học và vài người bạn thân lúc còn ở bên Nhật. Thông thường, vào khoảng tuần đầu của tháng giêng thì tôi nhận được lại tất cả thiệp của mọi người. Nhưng năm nay sao chưa thấy thiệp hồi âm của Bà. Chắc có lẽ vì lớn tuổi , đi đứng không tiện nên Bà ngại đi tới bưu điện để gởi thiệp cho tôi ? Tiếp tục đọc

Còn Những Thầy Thuốc Khác

Tôi không biết có bao nhiêu người thành thị nhớ được lần gần đây nhất họ tiêu dưới 20 nghìn đồng một ngày là từ bao giờ. Thậm chí tiêu dưới 20 nghìn đồng một lần tôi cũng không nhớ. Vì bao thuốc, cốc cà phê, bát phở giờ đều có giá hơn 20 nghìn; báo in lâu rồi tôi cũng không mua, rau cỏ thì vợ phụ trách.

Nhưng suốt chặng đường đi từ Buôn Ma Thuột về đến xã Đăk Phơi, một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Đăk Lăk, những cán bộ y tế đi cùng tôi, từ huyện đến xã, liên tục nói về một con số. Mười tám nghìn bảy trăm năm mươi đồng – 18.750 đồng – là số tiền cán bộ y tế xã nhận cho mỗi ngày trực 24 tiếng.

Ảnh minh hoa : trích từ báo Sức Khỏe & Đời sống

Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: