• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 908 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 908 người theo dõi

Vì Sao Gấu Mất Đuôi (Trần Thu Hà)

Ngày xưa, Gấu có một cái đuôi mà nó xem là vật sở hữu đáng tự hào nhất của mình. Gấu thường vẫy vẫy cái đuôi rậm dài, đen chỉ để mọi người thấy đuôi của nó. Cáo – như mọi người đã biết, là một kẻ chuyên lừa bịp, và chẳng thích gì hơn ngoài việc đi lừa phỉnh người khác. Cho nên khi nhìn thấy Gấu khoe cái đuôi của mình nó đã rắp tâm chơi Gấu một cú. Vào ngày hôm đó,  khi Hatho – chúa tể băng giá lướt qua xứ sở này, phủ lấp băng lên khắp sông hồ, và dùng chiếc búa lớn của mình nện thình thịch vào những cái cây.  Cáo đào một cái hố trên băng, gần nơi Gấu thích đi dạo. Ngay lúc Gấu đi ngang qua,Cáo đang ở trong một cái vòng tròn lớn với những con cái hồi to lớn và những con cái pecca béo ngậy. Gấu sắp sửa hỏi Cáo đang làm gì, thì Cáo dùng đuôi chọc vào cái hố trên băng và kéo lên một con cá hồi to béo.

“Chào người anh em!” Cáo nói “ Hôm nay anh thế nào ?”

“Xin chào” Gấu trả lời, nhìn vào cái hố tròn to lớn toàn những con cá béo múp. “Tôi khỏe, cậu  à. Nhưng cậu  đang làm gì thế kia?”

“Em đang câu cá” Cáo đáp lại, “ Anh có muốn thử không?”

“Có chứ” Gấu nói khi nó bắt đầu ì ạch tiến đến cái hố câu cá của Cáo.

Nhưng Cáo ngăn nó lại “Chờ đã, anh Gấu”, nó nói “Nơi này không hay ho nữa đâu. Anh thấy đó, em đã bắt gần hết cá rồi. Chúng ta hãy đào hố ở một nơi khác và anh có thể bắt nhiều cá hồi to béo hơn”
Gấu đồng ý và nó đi theo Cáo đến một nơi khác, một nơi mà Cáo biết rất rõ, đó là cái hồ mà rất cạn nên không thể bắt được cá tuyết -những con cá chỉ sống ở  đáy nước sâu nhất khi chúa tể Hatho đã phủ băng mặt hồ. Gấu chỉ mới nhìn Cáo đào  hố trên mặt băng, mà đã ngửi thấy mùi cá ngon lành mà nó sẽ sớm bắt được.

“Bây giờ” Cáo nói, “Anh phải làm theo những gì em bảo. Hãy loại ra khỏi đầu anh những suy nghĩ về cá. Thậm chí không được nghĩ về bài hát nào cả không thì bọn cá sẽ nghe thấy anh đấy. Xoay lưng về phía cái hố và cho cái đuôi vào trong. Cá sẽ sớm bơi đến và chộp lấy cái đuôi của anh, anh chỉ cần kéo chúng lên thôi.”

Nhưng làm sao anh biết được liệu cá đã chộp lấy đuôi của anh khi anh xoay lưng lại thế này?” Gấu hỏi.

“Em sẽ núp ở gần đây nơi mà bọn cá không thấy em” , Cáo nói “ Khi một con cá chộp lấy đuôi của anh,  em sẽ la lên. Và anh phải kéo lên thật mạnh để bắt nó. Nhưng anh nhớ là phải kiên nhẫn. Đừng động đậy khi em chưa nói nhé.”

Gấu gật đầu “Anh sẽ làm theo chính xác những gì em bảo” Rồi nó ngồi sát bên cái hố, cho chiếc đuôi dài đen tuyền tuyệt đẹp của nó vào trong nước băng và xoay lưng lại.

Cáo quan sát một hồi để chắc chắn rằng Gấu làm theo những gì nó bảo, và sau đó, một cách rất âm thầm, lén lút quay lại nhà của nó và đánh một giấc. Sáng hôm sau. Nó tỉnh dậy và nghĩ đến Gấu. “Mình nghĩ chắc hắn còn ở đó” Cáo lẩm bẩm “Mình đi  kiểm tra xem thế nào”

Vì vậy Cáo trở lại cái hồ phủ đầy băng và các bạn nghĩ  xem Cáo trông thấy gì ? Nó thấy thứ gì đó trông giống như một cái đồi trắng ở giữa hồ. Tuyết đã rơi suốt đêm và bao phủ lấy Gấu  lúc này đang ngủ gật trong khi chờ Cáo la lên để kéo chiếc đuôi có cá. Gấu đang ngáy khò khò. Tiếng ngáy của nó lớn đến nỗi làm mặt băng rung lắc. Cáo cười lăn lộn vì cảnh tượng đó. Nhưng khi nó đã nín cười, nó quyết định đã đến lúc đánh thức chàng Gấu tội nghiệp. Nó rón rén đến ghé sát tai Gấu, hít một hơi thật sâu, và la lên “ANH GẤU,ĐẾN LÚC RỒI !” Gấu tỉnh dậy và lập tức dùng hết sức kéo cái đuôi lên. Nhưng cái đuôi của nó đã bị đông cứng lại trong khối băng suốt đêm, và khi Gấu kéo lên nó bị đứt ra “CRRRẮC” . Thế đó. Gấu xoay người lại và nhìn xem con cá mà nó đã bắt nhưng thay vì thấy cá  nó thấy chiếc đuôi dài đáng yêu của mình bị mắc trong băng.

“ Ôi Ôi Ôi!” Gấu rên rỉ “ Ôi Cáo, ta sẽ  cho mi biết tay !” nhưng Cáo, mặc dù cười đến vỡ cả bụng vẫn nhanh chân hơn Gấu, nó nhảy sang một bên và chạy biến đi.

Gấu quá xấu hổ, nó trở về hang và mãi đến mùa xuân mới ra  khỏi hang. Thói quen đó vẫn còn đến ngày nay. Gấu có một cái đuôi ngắn ngủn, ngủ đông và căm ghét bọn Cáo. Và nếu bạn nghe thấy một con gấu rên rỉ, chắc chắn là bởi vì nó đang nhớ đến cú lừa của Cáo và nó than khóc vì mất cái đuôi.

.

Trần Thu Hà dịch

How Bear Lost His Tail Story

Back in the old days, Bear had a tail which was his proudest possession. It was long and black and glossy and Bear used to wave it around just so that people would look at it. Fox saw this. Fox, as everyone knows, is a trickster and likes nothing better than fooling others. So it was that he decided to play a trick on Bear. It was the time of year when Hatho, the Spirit of Frost, had swept across the land, covering the lakes with ice and pounding on the trees with his big hammer. Fox made a hole in the ice, right near a place where Bear liked to walk. By the time Bear came by, all around Fox, in a big circle, were big trout and fat perch. Just as Bear was about to ask Fox what he was doing, Fox twitched his tail which he had sticking through that hole in the ice and pulled out a huge trout.
‘Greetings, Brother,’ said Fox. ‘How are you this fine day?’

‘Greetings,’ answered Bear, looking at the big circle of fat fish. ‘ I am well, Brother. But what are you doing?’

‘I am fishing,’ answered Fox. ‘Would you like to try?’

‘Oh, yes,’ said Bear, as he started to lumber over to Fox’s fishing hole.

But Fox stopped him. ‘Wait, Brother,’ he said, ‘This place will not be good. As you can see, I have already caught all the fish. Let us make you a new fishing spot where you can catch many big trout.’

Bear agreed and so he followed Fox to the new place, a place where, as Fox knew very well, the lake was too shallow to catch the winter fish:which always stay in the deepest water when Hatho has covered their ponds. Bear watched as Fox made the hole in the ice, already tasting the fine fish he would soon catch. ‘Now,’ Fox said, ‘you must do just as I tell you. Clear your mind of all thoughts of fish. Do not even think of a song or the fish will hear you. Turn your back to the hole and place your tail inside it. Soon a fish will come and grab your tail and you can pull him out.’

‘But how will I know if a fish has grabbed my tail if my back is turned?’ asked Bear.

‘I will hide over here where the fish cannot see me,’ said Fox. ‘When a fish grabs your tail, I will shout. Then you must pull as hard as you can to catch your fish. But you must be very patient. Do not move at all until I tell you.’

Bear nodded, ‘I will do exactly as you say.’ He sat down next to the hole, placed his long beautiful black tail in the icy water and turned his back.

Fox watched for a time to make sure that Bear was doing as he was told and then, very quietly, sneaked back to his own house and went to bed. The next morning he woke up and thought of Bear. ‘I wonder if he is still there,’ Fox said to himself. ‘I’ll just go and check.’

So Fox went back to the ice covered pond and what do you think he saw? He saw what looked like a little white hill in the middle of the ice. It had snowed during the night and covered Bear, who had fallen asleep while waiting for Fox to tell him to pull his tail and catch a fish. And Bear was snoring. His snores were so loud that the ice was shaking. It was so funny that Fox rolled with laughter. But when he was through laughing, he decided the time had come to wake up poor Bear. He crept very close to Bear’s ear, took a deep breath, and then shouted: ‘Now, Bear!!!’ Bear woke up with a start and pulled his long tail hard as he could. But his tail had been caught in the ice which had frozen over during the night and as he pulled, it broke off : Whack! : just like that. Bear turned around to look at the fish he had caught and instead saw his long lovely tail caught in the ice.

‘Ohhh,’ he moaned, ‘ohhh, Fox. I will get you for this.’ But Fox, even though he was laughing fit to kill was still faster than Bear and he leaped aside and was gone.

Bear was so embarrassed, he went back to his cave and did not come out until spring. So it is that even to this day Bears have short tails, hibernate all winter, and have no love at all for Fox. And if you ever hear a bear moaning, it is probably because he remembers the trick Fox played on him long ago and he is mourning for his lost tail.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: