.
Đi nơi đâu có trường me để học
Tranh ngai vàng tắm Suối Ngựa reo?
Nghi Hạ ơi, xin đừng trách móc
Rôi mãi dòng đời từng thế hệ nối theo.
Trong giờ học ngác ngơ bài giảng
Nhưng oai phong chiếm được chán me đầu
Lòng rạo rực khi trống trường đã mãn
Hứa hẹn bao điều cho tuổi chăn trâu.
Ném đất cục tháng ba trên đồng cỏ,
Súng bời lời lính nhỏ đạn đầy lưng,
Tà áo le te phất phơ trong gió
Buổi trâu chiều vang vọng khúc hành quân.
Cây mía ngọt đủ thỏa lòng cơn khát
Đội nắng vàng bắt bướm tìm chim.,
Chiều yên ả dạo nghêu ngao ca hát,
Trên lưng đồi quả ổi, chùm sim
Quê hương đã cho nguồn nước mát
Với đêm về trăng rụng sáng hồn quê
Ngai vàng nhỏ làm vua trong chốc lát
Và ,mái trường quê dưới bóng me già.
Tuổi dại cũng qua, người đi mọi ngã
Từ giã trường nhường lại chiếc ngai
Quê hương ơi ! Sao mà da diết quá
Kỷ niệm một thời nào dễ phôi phai !
Đinh Đức Dược
Filed under: Chưa phân loại | Tagged: Thơ, Thơ, Văn hoá, Văn hoá |
Haha, đọc những dòng kỷ niệm của anh thích qúa đi. Thèm được chăn trâu như anh một lần.
Ngày xưa thì Đạt và các bạn cùng xóm chơi trò Sơn Tinh – Thủy Tinh hay đánh trận gỉa… nay không biết các em có còn chơi như vậy không?
Quê hương ơi ! Sao mà da diết quá
Kỷ niệm một thời nào dễ phôi phai !
Chúc anh Dược thật trẻ thơ ngày hôm nay
Đạt
ThíchThích
Anh lại làm cho em nhớ nhà nửa rồi anh Hai ạ… 🙂
ThíchThích
Chú Dược có nhiều kỷ niệm thời đi học vui quá, và rất đúng tâm trạng của học trò nhỏ chúng cháu hồi đó:
Trong giờ học ngác ngơ bài giảng.
Nhưng oai phong chiếm được chán me đầu
Lòng rạo rực khi trống trường đã mãn.
Cảm ơn chú và các tác giả quan tâm post những bài thơ và bài viết rất phù hợp cho tuổi trẻ và học trò.
ThíchThích
“Quê hương đã cho nguồn nước mát
Với đêm về trăng rụng sáng hồn quê
Ngai vàng nhỏ làm vua trong chốc lát”
Anh Hai kính! Anh viết về quê hương sao mà hay quá đi! Ngọt ngào, hình ảnh sống động, tất cả như tha thiết, lắng sâu tình nghĩa và mênh mang nỗi nhớ tuổi thơ êm đềm! Anh Hai thật là tài!
ThíchThích
Chào các em và cháu BangLangTim.
Được các em và cháu BLT chia xẻ kỷ niệm xưa mình rất vui!
Thực ra trong đoạn đường 60 năm đã đi qua, thì con người cũng chỉ ý thức trên50 năm thôi. Mỗi người một kiểu không ai giống ai cả.
Anh thường nhắc kỷ niệm ấu thơ, có khi động lòng trắc ẩn người xa xứ, như em Ba và PL Đạt, cho anh xin lỗi và hứa bù lại thơ khác nhé.
Thực ra trong 50 năm bập bõm, lặng lội ấy ngoài tuổi chăn trâu cắt cỏ, là tuổi đẹp nhất và oách nhất, thì còn lại toàn những muộn phiền, lao đao lận đận và thơ sẽ buồn lắm!.
Chắc các em đã đọc những câu thơ này của anh rồi:
Bao năm thế chấp hình hài
Thì ra quằn quại giấc dài chiêm bao! ..
và Niết Bàn ngồi oách lưng trâu
Thiên Đường sông vắng buông câu một mình.
Có lẽ đó là 2 thế giới của một đời người . Như thế chắc các em hiểu anh rồi!
Anh cầu chúc các em và cả nhà vui, khỏe.
ThíchThích