Thế gian thường hay nói niềm vui chóng qua mau, nỗi buồn thường lưu dấu lâu dài. Đó là một sự thật nhưng ít ai nghĩ đến, con người ta thường hay tiếc nuối những cuộc vui đã qua và muốn giữ mãi hạnh phúc được lâu dài mà không chịu gieo trồng phước đức. Đến khi việc đau buồn đến, họ chới với, chơi vơi trong cô đơn tuyệt vọng, để rồi chấp nhận cuộc đời đen tối mà không biết tìm cách để vượt qua.
Bộn bề với bao công việc giữa cuộc sống là những thói quen của một ngày, cứ được lặp đi lặp lại nhiều lần như chiếc đồng hồ đếm nhịp thời gian. Rồi sự sống của chúng ta, ai cũng muốn được tồn tại lâu dài nhưng dòng đời đâu cho phép như thế… vì có sự sống là có chết chóc… có sum hợp thì có chia lìa, có được thì sẽ mất đi…
Phật dạy: Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây.
Vô thường là gì? Nhân sinh thiên tượng biến đổi đó là trạng thái bình thường của thế gian. Cuộc sống chính là như vậy, thời gian như nước trôi, vạn vật luôn biến chuyển, được mất vô thường, phúc họa đan xen.
Những thứ dù có đẹp đẽ, con người cũng khó mà giữ lâu được, cái nên đến sẽ đến, nên đi sẽ đi, tất cả hãy tùy duyên.
Chúng ta hiểu rằng, cuộc đời này sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, nhưng duy chỉ có một thứ lại không muốn đụng vào, chính là sự vô thường.
Đời vô thường là gì? Sự vĩnh hằng của thế giới, biến đổi là trạng thái bình thường của thế gian. (Ảnh: Shutter stock)
Cuộc sống của con người và vạn vật chung quanh biến đổi từng giờ từng phút theo không gian và thời gian. Không hề có bất kỳ sự kiện hay sự vật nào tồn tạivĩnh viễn. Giáo lý nhà Phật gọi tình trạng đó là Vô thường.
Đời sống của con người được tính kể từ khi mới lọt lòng Mẹ cho đến khi chấm dứt cuộc sống. Cuộc sống thay đổi theo thời gian, từ một đứa bé nằm nôi bú sữa Mẹ, được Cha Mẹ bồng ẳm nuôi dưỡng, cho ăn cho học tới ngày lớn khôn, dựng vợ gả chồng. Sau đó, ra riêng thành lập một gia đình mới và tiếp tục sống với trách nhiệm mới. Nhìn chung, cuộc sống của con người thọ dài hay ngắn, không ai biết trước. Có người tuổi thọ 100 năm, cũng có người chết khi còn rất trẻ.
Xưa kia, tại Ấn Độ có một chàng trai trẻ không may qua đời, khi vừa biết rằng sinh mệnh ngắn ngủi của mình đã kết thúc, anh ta thấy Phật tổ cầm một chiếc rương trên tay và tiến lại phía mình…
Khi chết con người có thể mang theo những gì? (Ảnh: Pinterest)
Phật tổ nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi”.
Chàng trai nói: “Nhanh vậy sao? Con vẫn còn rất nhiều việc vẫn chưa hoàn thành”.
Phật tổ nói: “Ta rất tiếc, nhưng đã đến lúc phải đi rồi”.Tiếp tục đọc →
“Khi cái chết đến, bao nhiêu của cải vật chất tích góp được từ cả một đời giành giật, đều để lại cho người khác dùng, tội lỗi ác nghiệp riêng mình mang theo.”(1)
Nơi đây gần nghĩa trang.
Hôm qua, có tiếng kinh, tiếng chuông, tiếng trống len trong sương sớm đưa người về đất. Nghe thật lạnh, thật buồn.
Có kẻ nhìn giọt nắng bên thềm buổi sáng rồi “ngộ”. Nhìn vào giọt nắng ngoài hiên mà thấy cả cuộc sống, thấy cả kiếp người, thực đấy hư đấy, còn đấy mất đấy, mong manh vô thường. Như nhìn vào một chiếc lá mà thấy cả bốn mùa. Như nhìn vào hạt bụi mà thấy cả ba ngàn thế giới. Nhìn vào một sát-na mà thấy cả kiếp người đằng đẳng mênh mông.
Những đóa Trúc Bạch Câu này cho thấy kiếp hoa và lẽ vô thường rõ nhất : sớm nở tối tàn
Giọt nắng bên thềm, vẫn có đến rồi đi, nhưng không lưu lại một dấu vết gì; vẫn ấm lắm, có thể hong khô giọt sương trên vai, có thể làm ấm một đôi tay lạnh. Nhưng đôi tay lạnh kia, có tiếc nuối bao nhiêu cũng không thể cầm giữ lại được. Thực đấy giả đấy, sắc đấy không đấy.
Nếu người biết những gì người đang đón nhận hôm nay là quả của những gì người đã nói đã làm hôm qua, thì chắc hẳn người sẽ không còn muốn tìm cầu hay đi đâu nữa, mà chỉ muốn lặng im ngồi xuống ngắm mặt trời lên sau đỉnh núi!
Cuộc sống cứ mải miết trôi… hôm qua… hôm nay… rồi ngày mai… Vòng tuần hoàn vay trả gieo gặt….
Nếu chiều nay người về sau bộn bề những nỗi lo toan cơm áo, sau chặng đường dài kẹt xe khói bụi… nếu người thấy mệt mỏi rã rời thì hãy ngồi xuống nhé. Ngồi thật yên. Và theo dõi hơi thở của chính mình.
Cuộc đời người – trong chuỗi những bức họa dưới đây là của người phụ nữ, cũng tiêu biểu cho kiếp nhân sinh trong nhiều giai đoạn của cuộc đời. Từ sơ sinh, đến trẻ con đáng yêu, thiếu nữ xinh tươi, thiếu phụ quyến rũ, cho đến mùa thu cuộc đời và tuổi già lặng lẽ với đôi tay nguyện cầu…
Ảnh: hoanganhtuyen, PGVN
Tất cả đều là vô thường, trong quy luật Thành -Trụ – Hoại – Không, hay Sinh – Trụ – Dị – Diệt. “Không có gì chắc chắn, không có gì không thay đổi”, không có gì trường tồn” – đó là đặc tính chung của vạn vật . Tiếp tục đọc →
Đời người tựa như một giấc mộng, tuyệt đối đừng nói rằng bạn có tiền… Con người được sống khỏe mạnh chính là hạnh phúc nhất rồi, những thứ khác đều là phù du cả. Đừng cho rằng bạn có tiền, nếu không có sức khỏe thì tiền nhiều cũng chẳng có chút gì đáng giá.
Đời người như hạt sương rơi. Lung linh một thoáng mặt trời chiếu tan.
Vừa qua, tôi đã có duyên lành nghe buổi thuyết pháp và pháp đàm rất hay. Xin thuật lại để quí vị cùng nghe. Sau phần thuyết giảng, đến phần Pháp đàm. Thầy mời quí Phật tử đặt câu hỏi để cùng thảo luận. Tiếp tục đọc →
Người khách cuối ngày vẫn chưa chịu về dù ông đã từ chối cuộc viếng thăm bằng im lặng. Hắn tới “xin ý kiến anh” nhưng thật ra để thăm dò ông còn bao lâu mới chết. Mặt hắn phủ đầy bóng mây buồn bã nhưng không che giấu được tia nắng nhảy nhót trong đáy mắt khi sắp được thay ông làm giám đốc.
Bài thơ Mai Tôi Đi của Ngô Quang Huynh về triết lý sống của người đã ngộ ra lẽ vô thường đã được giới thiệu trên trang Ban Mai Hồngngày 16 -8 -2014 ( bản Tiếng Anh và Tiếng Việt ở link dưới đây:)
Một câu chuyện giản dị trên facebook của một giáo viên trẻ ở Singapore, Matthew Zachary Liu đang được chia sẻ rộng rãi mấy ngày nay. Xuất phát từ việc thầy Liu nghe tin về sự cố máy bay MH17 và quyết định thay đổi nội dung bài học của mình trong ngày hôm đó.
Lớp học của Liu có 40 học sinh mới 9 tuổi. Anh đến và viết lên bảng chữ MH17. Không nhiều đứa biết chuyện gì đã xảy ra. Anh kể cho chúng rằng đó là một chiếc máy bay đã bị rơi ở miền Đông Ukraine và đã có gần 300 người chết. Anh hỏi chúng nghĩ thế nào. Một em đứng lên và nói rằng mình cảm thấy buồn vì có những người đã mất đi người thân của mình. Bọn trẻ cũng hiểu rằng chuyện tương tự hoàn toàn có thể đã diễn ra với một chiếc máy bay Singapore. Tiếp tục đọc →
Tôi nghe buổi Thuyết Pháp tại chùa Thiên Môn. Xin thuật lại để quý vị cùng nghe. Sau phần thuyết giảng, đến phần Pháp đàm. Thầy mời quý Phật tử đặt câu hỏi để cùng thảo luận.
Tận cuối hội trường, có một ông già, đứng dậy chắp tay cung kinh xin hỏi:
Buổi sáng, ra vườn tập Thiền Hành, thấy đóa quỳnh nở tuyệt đẹp. Những cánh hoa trắng mỏng, nhỏ, dễ thương vươn về phía ánh sáng, trông thật quyến rũ, tưởng có thể làm cho những thi sĩ quỳ xuống mà ngâm lên những câu thơ lãng mạn. Với tâm hồn trần tục, thì chỉ muốn hôn lên đóa hoa một nụ, cám ơn em đã nở quá rực rỡ cho lòng anh được những giây phút đột nhiên vút cao. Trần thế hơn nữa thì muốn mang em vào phòng để ngắm cho say sưa, mãn nhãn.