Rập rình một thông tin đã từ mấy tháng trước. Gần gần đây lại những dòng email nhắc nhỏm. Và rồi cũng đến lúc một thông tin chính thức từ chị Huỳnh Huệ
“Phạm Lưu Đạt sẽ có mặt tại Banmê vào ngày 12 – 8. Em giúp chị vài việc nhỏ nhé”.
Chị Huệ vừa qua ca mổ mắt, nên khá hạn chế trong việc ra ngoài. Chị ơi ! Không phải là em giúp chị, mà đó cũng là việc em muốn làm mà.
Cái việc mà mình muốn làm và cũng thường được làm ấy là chuẩn bị đón tiếp bạn xa. Cái niềm vui của những đến và đi ấy, mình coi như một đặc ân của duyên nghiệp. Chứ sao. Dù ở bất kỳ địa danh nào, xa tít chân trời nào, thì chỉ qua những câu thơ, những lời văn trải lòng trên những mặt báo hay diễn đàn nào đấy, nhất là từ khi bước thấp bước cao vói tay vào công nghệ thông tin toàn cầu, một thế giới mở bất tận về kiến thức và thông tin. Hơn hết là sự kết nối vô biên hạn, nhờ một số tính năng hỗ trợ. Ví dụ như mình dốt đặc ngoại ngữ, nhưng lại có thể email trò chuyện với bạn nước ngoài nhờ phần dịch của Google chẳng hạn. Và ngay như trang cá nhân của mình đây, được giàu có phong phú những tinh hoa nghệ thuật của biết bao nhân tài cũng là nhờ những chiếc cầu trung chuyển mang tên “Tình Bạn”. Và chiếc cầu ấy, một lần nữa đã tạo nên một cuộc tương phùng nồng ấm. Nồng ấm ngay từ khi nhận được dòng tin thông báo, cái sự nồng ấm tự nhiên mà rất thật ấy đã bắt đầu nhen nhóm từ một trang hội tụ có tên là “dotchuoinon.com” và tiếp đến là “banmaihong.com“. Hai trang này không chỉ hội tụ những người có tâm hồn yêu nghệ thuật, yêu thơ ca, mà lại kết nối cả những trái tim, những tấm lòng và nhất là những tình người chân thật, do chị Huỳnh Huệ hợp tác và chủ trương admin,. Cái được từ những diễn đàn này không chỉ là được giới thiệu tác phẩm, mà còn nhận được những lời chia sẻ động viên rất chân thành và thân ái, để mỗi khi nhận và trả lời comment lại thấy lòng ấm áp hơn. Đó cũng là nguyên do cho một cuộc gặp được trông chờ đón dợi từ lâu.
Khách sạn Thành Công là nơi nghỉ chân cho đoàn. Thông tin được xác định gần nhất là các bạn sẽ có mặt vào tối mùng 10 – 8. Thế rồi những cuộc điện trên đường đã làm hai con mắt khấp khởi ngó ngược ngó xuôi hai đầu phố. Trong thời gian chờ đợi, mình hình dung gương mặt của các bạn. Chắc không khác trong hình là mấy đâu nhỉ. Đã email thông tin lịch trình cho mọi người rồi, nhưng vẫn chưa yên tâm, nhỡ đâu…nhờ một chút phòng xa ấy mà thời gian chờ đợi ngắn đi bởi những tin nhắn đi và đến. ai cũng “chắc mà…” làm mình khấp khởi quá.
Hôm qua có bạn từ xa
Hôm nay cũng từ xa có bạn
Trưa mai sẽ là một cuộc đập phá
Giữa những tiếng cười và giữa hơi men.
Vậy đấy, mới ngày hôm trước mình đón rồi tiễn anh Thanh Xuân ở Quy Nhơn. Và những người bạn mình đang chờ đón đây cũng từ nơi biển xanh ấy. Phố biển ấy với mình cũng tình thâm lắm lắm. Không phải chiêc kim đồng hồ, mà là những con số chậm chạp nhảy. Cái ghế nóng hung rồi nha. Wa. Một đầu xe lù lù dừng lại, cửa xe thấp thoáng một gương mặt, còn sai vào đâu nữa. Cửa xe cũng mở tung cho một vóc dáng nhảy xuống, chân vừa chạm đất thì cái bắt tay cũng vừa ấm sực. Mái tóc bạc phau khiến mình hơi chững, lâu nay…nhưng mà đâu quan trọng.
- – Đạt ơi, biết Đạt hơn mình vài tuổi nhưng không gọi bằng anh đâu nhé, vì chủ trương của mình là rút ngắn mọi khoảng cách mà.
Tiếng cười hào sảng thay cho một lời chấp nhận. Lại một vóc dáng nữa.
- – Tấn Ái đây.
- – Mình đoán ngay rồi, nhưng mà cái cậu chàng này giỏi lừa thiên hạ quá, cái hình ấy không biết đã làm bao em sập bẫy rồi nhỉ.
Lại cười và cười. Tiếng cười rộn rã ngay phút ban đầu như xoá hết những lăn tăn nếu có. Đức Hoà đây rồi. Hoá ra anh chàng làm trưởng đoàn kiêm bác tài. Nhiệm vụ nặng nề à nha. Lần thứ hai gặp lại, Hoà trẻ ra và ốm hơn lần trước, mới cách mấy tháng chứ nhiêu đâu. Ngoài ba nhân vật chính còn có ba nhân vật phụ. Là ba cậu thanh niên trẻ, em và cháu của ba anh chàng. Mình đưa các bạn lên nhận phòng, một chút cho ngày mai rồi chào tạm biệt vì đã hơn tám giờ tối, các bạn còn phải nghỉ ngơi.
11 – 8. Một buổi sáng đẹp, đúng là “Ban mai hồng”. Chị Huệ gọi điện hỏi. “Ui. Em tưởng các chàng đã gọi chị tối qua rồi, nên…” “Không sao, chắc mệt quá đó mà”. Không lâu sau mình bon bon xe máy với một tâm trạng phơi phới. Đến nơi đã thấy Minh Tâm nhe răng. Úi dà, cô nàng nhanh chân thế nhẻ. Thế rồi cả đoàn đi xuống nhà chị Huệ. Đức Hoà lái xe thật điệu nghệ, con phố đông không làm anh chàng phải thắng gấp lần nào. Mình tự nguyện làm phó nháy miễn phí (không bị đền là may rồi). Chị Huệ tươi cười đón từ bậc cửa. Đạt ôm vai chị đúng là một cậu em từ xa về mừng hội ngộ. Tấn Ái cũng tình cảm dạt dào với người chị đầy yêu thương. Anh chàng còn gối đầu lên vai bà chị mà nũng nữa chứ, nhìn thật…đáng ghét. Mấy anh em vào thăm mẹ chị. Cụ bà đã 97 tuổi, sức khoẻ không còn tốt nữa. Gần như nằm tại chỗ đã ba năm, nhưng nhờ mấy chị em nhà chị chăm sóc tốt nên cụ cũng không có gì đáng ngại. Nhưng biết thế nào với ngọn đèn đang phập phù trước gió. Chỉ biết mong cụ được bằng an thân tâm. Cuộc trò chuyện đang hồi rôm rả thì hai mẹ con nàng Thịnh Hoa đến. Góp thêm những tiếng cười và những ánh nhìn thân thương. Gần 11h, giờ hẹn những người bạn xa, cả đoàn trở về khách sạn, cũng là nơi sẽ diễn ra cuộc họp mặt.

Cương, Lê Thi, Minh Tâm, Lưu Đạt, Hồng Phúc, Thịnh Hoa, Tấn Ái, chị Huỳnh Huệ, Ngọc Hoa, Đức Hoà ( từ trái qua )
Mình lăng xăng quá thể, hình như lăng xăng trên cả mức cần thiết, lúc thì nhó nháy cái máy hình, lúc thì kéo bàn kéo ghế, lúc thì la ó linh tinh, tại mình vui quá đấy mà. Lần lượt những gương mặt xuất hiện. Thấy mỗi một cái tên ló ra đầu cầu thang là mình lại trỗi lên một niềm vui. Cứ sợ có ai đó vắng mặt thì buồn buồn lắm thôi. Nè nha. Hồng Phúc và Lê Thi, cách thành phố gần 50km, đang tay bắt mặt mừng kia. Lê Thi, một đấng mày râu hẳn hoi, rứa mà trước đây mình cứ ngỡ là một thướt tha dáng kiều chứ. (may mà chưa tán tỉnh). Tiếp nữa là Tôn nữ Ngọc Hoa, trước khi đến còn cẩn thận gọi điện. Một bật mí từ ban chủ sự. Phạm Lưu Đạt và Hà Diệp Thu (là bút danh của chàng Đức Hoà đấy) đang ân cần ký tặng “một góc tâm hồn” cho mỗi người. Một góc tâm hồn của Phạm Lưu Đạt được mỹ danh là “THƠ MỘT MÌNH”. (nghe bồi hồi ghê á). Còn một góc của Hà Diệp Thu thì tưng tửng “THƠ…ĐỂ ĐỌC CHƠI”. Nghệ sĩ cực kỳ như rứa đó. Mình sẽ giới thiệu thơ hai chàng sau nhé. Kia rồi, yêu điệu và duyên dáng, cô nàng Hoàng Thiên Nga, chủ nhân của những phóng sự gai góc. Giờ thấy mặt mới yên tâm thở cái phào, bởi nàng đã tin cho biết chưa chắc đã có mặt, mình năn nỉ ỉ ôi cộng thêm dụ khị, hì hì, còn một gương mặt nữa là đủ bộ sậu. Cuối cùng cũng xuất hiện tên một loài gỗ quý. Cẩm Lai. Một nữ kỹ sư nông nghiệp kiêm tay viết tản văn. Đủ cả sĩ quan lẫn lính lác rồi, alaxo đập phá đi thôi.

Hể hả niềm vui hể hả nói cuời
Những chiếc ly hồng men ướp những làn môi
Cần chi xa tít niềm mơ ước
Chỉ mắt trong thôi, đã đắm nụ đời
Đức Hoà (Hà Diệp Thu) mở đầu bữa tiệc bằng những lời trầm ấm :
- – Chúng ta đã có duyên quen biết nhau qua một thế giới ảo, những
không hề ảo chút nào khi chúng ta được gặp gỡ nhau đây là những người bạn thân thương có thật…
Vâng. Thế giới ảo chỉ ảo khi người ta không muốn đi tìm những cái thật. Thực ra thì có thể nói chính xác rằng sau những ảo ấy là thật đến vô cùng. Thật như những cái nắm tay trong ánh mắt thân tình tha thiết. Người với người, đẹp nhất bấy nhiêu thôi.
Chị Huỳnh Huệ tiếp lời:
“Phải rồi ảo đã thành thực, nhưng để điều đó xảy ra, chúng ta phải có một điểm chung để có thể gặp nhau được ở nơi này và nhiều nơi khác trên những nẻo đường đời. Và cũng chính tấm lòng chung ấy sẽ giúp tiếp tục gắn kết chúng ta trong tình thân ái.”
Tàn buổi tiệc, những kiểu hình vội vã,

Ngọc Hoa, Minh Tâm,Thiên Nga, chị Huỳnh Huệ, Lưu Đạt, Cẩm Lai, Tấn Ái, Hồng Phúc (từ trái qua phải)
vội vã là vì Lê Thi và Hồng Phúc phải ra về dẫu trời đang mưa. Chiếc áo mưa đã trùm kín mà còn nấn nuối chưa muốn rồ ga. Lại Thiên Nga và Cẩm Lai cũng nhỏ nhẹ lời từ tạ, sau một lời hẹn vào buổi tối. Chị Huệ cũng đã hơi mệt, mắt chị cũng nhưng nhức, chị đã cố gắng lắm cho cuộc vui được đẹp đẽ. Đức Hoà nhã ý mời bạn phương xa (Đạt) tham quan một vài con phố trên đường đưa chị Huệ lại nhà, và cũng ra vẻ rành rọt cái xứ “buồn muôn thuở” này cho dù không phải là dân bản địa. Chỉ có điều anh chàng mải hóng chuyện quên lối rẽ, thế là có dịp biểu diễn tay lái lụa tơ tằm qua một con đường “đẹp” nhất Banmê. Có thế mới tán đủ trò để cười chứ. Chị Huệ về đến nhà rồi, cả đoàn theo lời mời của Thịnh Hoa đến thăm “căn cứ địa” của mẹ con nàng. Tháp tùng đoàn là mình và Ngọc Hoa. (nói vậy cho oai chứ ăn theo thôi). Đến nhà Thịnh Hoa thì con gái nàng cầm chìa khoá chưa về. Ra tá túc tạm ở một quán cà phê vây nhé. Quán B & G vắng vẻ, như cố tình thoả thuê cho những người vui tính. “Ở đâu có tiếng cười, ở đó có bầu trời niềm tin”. Mình nghĩ thế khi nhìn những gương mặt đang hết sức vô tư an nhiên mà thanh thoả nét cười trao nhau.
Đây, căn cứ địa của nàng Thịnh Hoa:

một ngôi nhà khang trang tươm tất trong một con ngõ nhỏ, đủ yên tĩnh, đủ đầm ấm, và cũng đủ tình thân cho những bạn hữu xa gần. Thời gian còn lại đang phải phân chia, nên chủ nhà vô cùng tiếc nuối khi phải chia tay với những lời hẹn ước..lần sau. Địa chỉ kế tiếp là một bạn học cũ của Tấn Ái. Họ đã có những năm đại học, và bây giờ niềm vui hội ngộ sau mười mấy năm được cụ thể hoá bằng một bữa tiệc heo rừng. Chủ nhà hết sức niêm nở, chồng nhiệt tình, vợ khả ái, khiến những khách vô tình được mời cũng đỡ ưu tư. Hoài Thơ. Cái tên thật nhẹ nhàng mà cũng thật lãng mạn, cô bạn cũ của anh chàng Tấn Ái đang là một diện thoại viên của tổng đài 1080. Công việc của em thật thú vị, bởi tính thực tế, khám phá và trực diện tình huống đa phức luôn hấp dẫn, không rơi vào sự đơn điệu nhàm chán, mà còn mở rộng trên hầu hết các lĩnh vực cuộc sống. Với mình, là một người bạn mới thật đáng yêu. Sẽ có những cuộc cà phê tán gẫu, lại thêm một lần cảm ơn hai chữ nghiệp duyên. Do cuộc gặp này mà Đạt phải gọi điện đỗi một chầu cà phê mà cô bạn Cẩm Lai đã nhắc đi nhắc lại lúc tạm biệt sau bữa trưa. Không sao, vì còn một cuộc tương hội hết sức màu sắc nữa mà. Có điều trong cuộc vui nho nhỏ này, anh chàng Đức Hoà thật bận rôn với chiếc điện thoại, nên không ngồi được yên chỗ, và cũng chẳng lửng dạ, lý do bận rộn mình sẽ rò rỉ phần sau nhé. Thế rồi, sau một khoảng thời gian có thể gọi là khá ngắn khi câu chuyện chưa có dấu hiệu vãn hồi. Cũng ngại ngần dăm ba lần liếc đồng hồ và ngầm hội ý, Đạt mới nhẹ nhàng lên tiếng cảm ơn chủ nhà vì sự thịnh tình tiếp đón. Mình cũng ăn theo bằng mấy câu thơ :
Bên nhau giây phút rồi xa
Cười trong khoảnh khắc đã là niềm vui
Rồi ta ngược
Rồi em xuôi
Niềm vui khoảnh khắc đủ nuôi chút lòng
Những tiếng vỗ tay làm quà tạm biệt. Chủ nhà lưu luyến tiễn chân, mình lại có cơ hội thực thi nhiệm vụ phó nháy. Rồi cả nhóm bước ra đưòng. Con đưòng mát dịu dưới ánh đèn sau cơn mưa tạo một cảm giác thư thả bình yên. Đạt như gửi chút mộng mơ theo những bước tản bộ, không phải chỉ mình Đạt đâu, mà có vẻ Ngọc Hoa, Minh Tâm và Tấn Ái cũng có chung một cảm trạng. Ngoại cảnh vốn đóng vai trò tác động cảm xúc mà, lại là những tâm hồn có chung một nhịp điệu. Cái sự chung ấy có dịp biểu hiện một cách rõ nét hơn trong một gian phòng.
Một gian phòng nhỏ thôi, một gian phòng cho một thế giới. Thế giới của hình sắc, của âm điệu, của những chất giọng nồng nàn. Rất tiếc là mình không có lợi thế cho thế giới này, mặc dù mình rất yêu nó, và yêu nó bằng những giai điệu sâu lắng trữ tình qua những bản hoà tấu giutar. Nhưng không gian này thì không thể không yêu. Làm sao có thể không yêu khi âm nhạc là một nhịp cầu vô biên. Khi đến với âm nhạc, hầu như những phân ranh không còn lý do để tồn tại. Bằng chứng là đây, không có sự phân ranh của một người bạn bên kia đại dương, không có sự phân ranh của sự quen quen lạ lạ, không có sự phân ranh từ những góc nhìn giới tính, và không có cả phân ranh của tuổi tác. Trong phút giây này, chỉ có một điều chung nhất là “thân hữu”. Thân hữu một cách đầy đủ và trọn vẹn từ các góc độ của ngữ nghĩa. Mình thật lúng túng khi Đạt mời mình ra nhảy. Mình biết bạn không quên rằng đôi chân mình không được sinh ra cho những bước nhảy, mà bạn muốn nói với mình một điều khác cơ. Bạn thân mến ơi. Mình hiểu lắm những điều bạn muốn nói. Cho dù trong một chặng trình dài của cuộc sống, mình cũng đã từng đi qua, đã từng tự vực mình bằng ý nghĩa mà bạn gửi gắm ấy, nhưng dẫu sao, thừa nhận một chút hạn chế thực tế của bản thân không phải là yểu nhược phải không bạn ? Mình không hát, không nhảy, mình ngồi nghe, ngắm và cảm nhận. Các bạn biết không ? Mình là người hết sức hạnh phúc đấy. Được nhìn ngắm niềm vui và sự thân thương của người khác, sẽ cảm xúc hơn nhiều từ chính mình. Và từ tâm thức mình bật ra hai từ “Linh lang”. Vâng, không có từ ngữ nào thích hợp hơn cho cảm nhận của mình. Linh lang trong nhạc điệu, linh lang trong những ca từ, linh trong trong nồng nàn trầm bổng, linh lang một không gian ấm nồng thương thiết. Những bước chân, những bờ vai, những khoé môi, chao ôi…

Bây giờ thì mình sẽ rò rỉ một chút. Sẽ không có cuộc tương phùng này, nếu như không có những trái tim nhân ái, những tấm lòng yêu quê hương tha thiết của những người ở xa. Phạm Lưu Đạt và những người bạn từ bên kia đại dương cùng với sự tiếp sức của Đức Hoà và những người anh em trên đất Việt, đã lập thành một nhóm từ thiện, mà thành phần được hỗ trợ chủ yếu là trẻ em. Trẻ em nghèo, trẻ em bệnh tật, trẻ em mồ côi. Lần này Đạt về để hiện thực ca mổ hàm ếch cho một trăm em tại Bình Định, cũng là cố quê của bạn. Mọi vấn đề liên quan đã được Đức Hoà hoàn chỉnh từ trước. Và may quá, mọi sự suông sẻ, bởi những tưởng các bạn sẽ không dành được một ngày cho Banmê. Trước trước nữa là những sự vụ đó đây cần tiếp sức, mà Đức Hoà là người trực tiếp tận nơi tận mắt tận tay. Sẽ còn nhiều, rất nhiều những địa chỉ cần sự chung chia của các bạn, và đó cũng là lý do bận rộn với những cuộc điện với Đức Hoà trên suốt lộ trình. Có khi là một địa chỉ mới được cung cấp,có khi là sự phản hồi khi nguồn hỗ trợ đã đến đúng địa chỉ, có khi là một sự cộng tác mới từ ai đó. Biết việc các bạn làm, nhìn những ưu tư và vất vả của các bạn, thấy mình nhỏ nhoi quá. Nhưng đồng thời cũng thấy mình giàu có quá, khi duyên ngộ đã ban tặng cho mình những người bạn tuyệt vời như thế. Mình không biết cuộc sống mình sẽ ra sao, nếu mình không có được những người bạn như thế trong đời. Cho dù, cái mình nhận được từ thế giới bạn bè không phải là những vật chất cụ thể, nhưng trọng lượng của tinh thần thì không có sự cân đong nào thực tiễn hoá được. Đã hơn nghìn lần mình thầm cảm tạ sự ưu đãi của cuộc đời, đã ban tặng cho mình những tấm chân tình, và bây giờ thêm một lần nữa.
Và cũng chính thêm một lần nữa ấy mà mình từ chối cuộc cà phê chia tay với các bạn trước lúc giã từ Banmê vào sáng 12 – 8. Bởi rằng :
Không đâu
Tôi không đưa người đến cuối đường
Để còn thấy trong mắt người những điều chưa nói
Để còn thấy trong tôi chút mơ màng cỏ dại
Ngày đã qua
Nắng đã qua
Những giọt mưa cũng đã khô rồi trên vai áo
Còn chăng những dấu nước long lanh trên lối cỏ
Gió hong chiều
Gửi chút mây xa
Còn nhớ một lần tạ từ những người bạn Hà Nội. Bạn bảo mình “Lan đi bộ về đi”. Mặc dù bạn ấy đang ngồi trên xe máy, mặc dù từ chỗ chia tay về nơi mình trọ chừng vài trăm mét. Nhưng bạn ấy hiểu mình, bạn ấy muốn mình được đắm trong cảm trạng tê tê lịm lịm của sự biệt ly. Đó là nỗi niềm của sự chưa xa đã nhớ. Giờ đây, mình như nhìn thấy những bước chân bạn đang xa dần thành phố, trong mắt bạn chút ưu tư hoài mặc “lần sau…bao giờ?” Bao giờ ? Vâng chưa biết bao giờ, nhưng mình tin chắc một điều, cho dẫu có xa xăm ngút ngàn khoảng cách của địa lý. Thì chúng ta cũng đã gần, gần lắm bởi những phút giây đã có trong đời. Phải không các bạn thân yêu của mình ơi !

Hoa súng vàng nhà chị Huỳnh Huệ đấy ạ!
ĐÀM LAN
Filed under: Bạn hữu | Tagged: Bạn hữu, Quê hương, Sống Đẹp, Sống đẹp, Tuỳ Bút, Tuỳ bút, Văn, Văn | 8 Comments »