• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 902 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 902 other followers

Chiếc Lá Sạch

Kết quả hình ảnh cho chiếc lá sạch
Lá sạch bồng bềnh nổi nước trong
Những lời vu khống có như không
Ví như nước đổ lá liền động
Nhờ tiếng thị phi nhập Thánh dòng.
***
Trong cuộc sống bạn sẽ gặp nhiều biến cố thăng trầm, những điều tệ hại xảy đến với bạn nhưng rồi những thứ đó cũng trôi đi giống như nước dội vào chiếc lá, càng muốn ấn chìm chiếc lá thì chiếc lá càng nổi lên cao và càng trở nên sạch sẽ hơn. Hãy làm chiếc lá để cho mọi thứ không hay trong cuộc đời càng tấn công thì càng rửa sạch bạn thêm
_________________________

Tiếp tục đọc

Chiếc Lá Sạch

Lá sạch bồng bềnh nỗi nước trong

Những lời vu khống có như không

Ví như nước đổ lá liền động

Nhờ tiếng thị phi nhập Thánh dòng

Hiểu Kỳ

 

Có một thanh niên từ ngàn dặm xa xôi tìm đến Đại sư Thích Tế chùa Nhiên Đăng, thưa rằng :

Tiếp tục đọc

Bỏ Xuống – Thiền Buông Bỏ

Khi Phật còn tại thế, có một vị Bà la môn tên Hắc Chỉ hai tay mang hai chiếc bình hoa đến ra mắt.
Phật thấy vậy nói : “ Bỏ xuống !”
Hắc Chỉ đặt chiếc bình bên tay trái xuống.
Phật lại nói : “ Bỏ xuống !”
Hắc Chỉ đặt chiếc bình bên tay phải xuống, nhưng Phật vẫn nói : “Bỏ xuống!”

Tiếp tục đọc

Quà Tặng Quý Giá Nhất Trong Cuộc Sống

Một ngày nọ, có một tín đồ đến thỉnh giáo thiền sư: “Con là người đã có gia đình, nhưng con lại đang rất yêu một người con gái khác, con phải làm thế nào bây giờ?”

https://banmaihong.files.wordpress.com/2013/03/mon-qua-quy-gia-320.jpg

Thiền sư nói: “Con có chắc chắn rằng cô gái ấy thực sự là người con yêu nhất trên đời này không?”.

Tiếp tục đọc

Ván Cờ Sinh Tử

Mời đọc một câu chuyện hay cuối tuần .

Nguyễn Văn Anh chuyển bài

1
Vào thời võ sĩ Đạo tại Nhật, có một kiếm khách nổi tiếng với đường kiếm tuyệt luân của mình. Ngoài ra, Ông còn có tài đánh cờ thuộc hàng thượng thặng.

Hằng hiện hữu – Tâm Thiền

hanghienhuu

Bay mất sao được?

Một hôm, khi Đại sư Mã Tổ và đồ đệ là Bách Trượng cùng đi dạo, cả hai thấy một bầy vịt trời bay qua trên đầu họ.

Mã Tổ hỏi:

– Cái gì thế?

Tiếp tục đọc

Thiện và Ác : Ranh giới mong manh

http://www.muctim.com.vn/article/media/2011/10-24/46779/na.jpg

Tiếp tục đọc

Ván Cờ Sinh Tử

https://i2.wp.com/www.tapchithegioimoi.com/images/LT_201012_KE.gif

Vào thời võ sĩ Đạo tại Nhật, có một kiếm khách nổi tiếng với đường kiếm tuyệt luân của mình. Ngoài ra, Ông còn có tài đánh cờ thuộc hàng thượng thặng.
Tiếp tục đọc

Bài Học Từ Ván Cờ &Bản Chất Của Sự Học Hỏi – Huỳnh Huệ

Một hoàng tử đến gặp một Thiền sư và nói rằng chàng muốn được khai tâm giác ngộ ngay! Thay vì bảo  hoàng tử ra về, Thiền sư nói  có thể được.  Sau khi tìm hiểu từ lời hoàng tử rằng chàng đánh cờ rất giỏi, vị Thiển sư bày một ván cờ giữa chàng và một học trò của mình-  vị tu sĩ này mới biết  chơi cờ bập bõm.

https://i1.wp.com/img.ehowcdn.com/article-new/ehow/images/a07/h0/l4/lessons-middle-chess-games-800x800.jpg

Tiếp tục đọc

Không Có Gì Là Rác Cả

Mời các bạn đọc câu chuyện Thiền về Thiền sư Soko Morinaga nổi tiếng của xứ Phù Tang, trưởng Ðại học Hanazono, thuộc tông Lâm Tế Nhật Bản. Câu chuyện được kể trên nền PPS KHÔNG CÓ GÌ LÀ RÁC CẢ với triết lý sống:

Không có gì là rác cả !” tuy đơn giản mà bao hàm một thông điệp về triết lý duyên khởi. Trong rác có hoa và trong hoacó rác, rác chính là hoa và hoa chính là rác.

Nhạc trên PPS: The Isle of Innisfree. PPS do tác giả LTD thiết kế.

Xem trên Authorstream và nghe nhạc:

Tiếp tục đọc

Chén Trà (Lời Bình : Tung Sơn )

Nan-in, một thiền sư Nhật bản dưới thời Minh Trị (1868-1912), ngày kia tiếp một giáo sư đại học đến hỏi Thiền. Nan-in pha trà, ông rót trà đầy chén của khách, rồi vẫn tiếp tục rót. Vị giáo sư nhìn nước trà chảy ra ngoài cho đến khi ông không thể tự kiềm chế được nữa bèn nói: “Chén đầy rồi !”  Nan-in trả lời: “Như chén trà kia, trí ngài đầy cả những ý tưởng, những suy luận thuần lý riêng tư. Làm thế nào tôi có thể chỉ Thiền cho ngài, trừ phi ngài đã đổ sạch trà trong cốc của ngài ra ?” (*)

 

  Lời Bình Của Tung Sơnhttps://i0.wp.com/www.phatgiaodaichung.com/Pics/Buddhism_V001e.jpg

Tiếp tục đọc

Câu chuyện về hai vị thiền sư

zenj.JPG
Có một vị thiền sư trú trong túp lều tranh ở trên núi, một buổi tối khi đi thiền hành trở về, nhìn thấy một tên trộm đang chiếu cố túp lều tranh của mình nhưng tìm không được vật gì cả. Ngài bèn cởi chiếc áo ngoài đang mặc trên người và đứng ngoài cửa đợi tên trộm ra, vì ngài sợ làm kinh động tên trộm.

Chuyện thiền – Người và Phật

alt

Đêm khuya, trong một ngôi đền, một Người một Phật, Phật ngồi Người đứng..

 Người: Thưa Đức Phật thánh minh, con là một người đã có vợ, con hiện đang yêu say đắm 1 người đàn bà khác, con thật không biết nên làm thế nào?

 Phật: Con có thể xác định người đàn bà con đang yêu hiện nay là người đàn bà cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời con không?

Tiếp tục đọc

15 Điều đáng Suy Gẫm Trong Đời

Danh vọng, địa vị, sự thành công và sự giàu có thường có khuynh hướng gia tăng cái tôi của người ta. Vì vậy, người ta sẽ lạc lối, giống như người lạc đường không thể về nhà được. Ai chứa đầy kiến thức thì điếc trước lời phải trái. Khi hai người tranh luận, một người thường đưa cái biết của mình vào. Cho nên rút lại chỉ nghe thấy tiếng của mình mà không học thêm được gì cả.
1. Sống trong hiện tại

Thật thế sao? – Is That So?

Thiền sư Hakuin luôn được mọi người sống quanh ngài ca ngợi về nếp sống trong sạch, đạo hạnh. Gần nơi ngài sống có một cửa hàng thực phẩm. Hai vợ chồng người chủ cửa hàng có một cô con gái trẻ đẹp. Thật bất ngờ, một hôm hai người bỗng nhận ra cô con gái của mình đã mang thai! Điều này làm cho cha mẹ cô gái bừng bừng nổi giận. Cô lại nhất định không chịu khai ra ai là tác giả cái bào thai đó.

Tiếp tục đọc

Chú Chó Hồi Tâm

Có một chú tiểu đang trên thuyền chuẩn bị từ bờ bên này về lại bờ bên kia thì thấy một người đàn ông cầm gậy đuổi đánh một chú chó nhỏ vì tội ăn vụng thịt, miệng ông ta liên tục hô “tao đánh cho mày chết, tao đánh cho mày chết”.

Tiếp tục đọc

Tách Trà – A Cup of Tea

Photobucket
Nan-in, a Japanese master during the Meiji era (1868-1912), received a university professor who came to inquire about Zen.

Nan-in served tea. He poured his visitor’s cup full, and then kept on pouring.

The professor watched the overflow until he no longer could restrain himself. “It is overfull. No more will go in!”

“Like this cup,” Nan-in said, “you are full of your own opinions and speculations. How can I show you Zen unless you first empty your cup!”



Thiền Sư MuJu

TÁCH TRÀ

Tiếp tục đọc

Anh Mù Tự Phụ

Có một người kia sinh ra là đã bị mù.Sống trong một gian phòng, nhưng bởi anh không thấy gì cả, nên anh phủ nhận tất cả những gì người chung quanh quả quyết là có: “Tôi không tin, vì tôi không thấy”Một vị lương y đem lòng thương hại, đi tìm cho ra một thứ linh dược trên Hy Mã Lạp Sơn về trị lành bệnh, anh ta sung sướng tự phụ bảo: Giờ đây tôi thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi rồi!

Giọng nói của hạnh phúc – Đối thoại thiền

                                                          GIỌNG NÓI CỦA HẠNH PHÚC

Sau khi Bankei qua đời, một người mù thường sống cạnh thiền viện kể với bạn rằng:

“Bởi tôi mù nên không thể nào nhìn thấy rõ mặt ai, vì thế tôi đoán được tâm tánh của mỗi người qua tiếng nói. Thông thường khi tôi nghe ai khen ngợi kẻ khác hạnh phúc hay thành công, tôi còn nghe được cái giọng thầm kín của ganh tị. Khi nghe lời chia buồn kẻ khác gặp điều bất hạnh, tôi nghe có giọng khoái trá thỏa mãn, rõ là kẻ nói lời chia buồn mà lòng thì sung sướng vì có những món kẻ kia bỏ lại để cho mình chiếm đoạt. Tiếp tục đọc

Khổ Tận, Cam Lai (Trần Lê Túy Phượng)

Khổ tận, Cam lai

“Thiền sư Vô Căn trong một lần nhập định 3 ngày, thần thức của ông xuất khỏi thân thể. Các đệ tử của ông tưởng lầm ông đã tịch diệt nên mang nhục thân ông đi hỏa táng. Sau 3 ngày thần thức của ông trở về nhưng không tìm được nhục thân. Tìm không được nhục thân nên thần thức thiền sư Vô Căn quanh quẩn nơi căn phòng ông ở, liên tiếp than thở tìm kiếm nhục thân của ông nhiều ngày đêm thống thiết: Tôi ơi, Tôi ở đâu?… Tôi ơi, Tôi ở đâu?…

Điều này làm cho các đệ tử của ông rất ư kinh sợ. Một người bạn của thiền sư Vô Căn tên thiền sư Diệu Không nghe tin liền đến ngay thiền viện bảo các đệ tử của thiền sư Vô Căn là đêm đó thiền sư sẽ nghĩ lại trong phòng của thiền sư Vô Căn rồi bảo các đệ tử hãy mang cho ông một thau nước và một bồn lửa.

Đêm đến, thiền sư Diệu Không lại nghe tiếng than thống thiết của thần thức thiền sư Vô Căn: Tôi ơi, Tôi ở đâu?… Tôi ơi, Tôi ở đâu?…

Thiền sư Diệu Không bảo thần thức của thiền sư Vô Căn: Ông ở trong bùn.

Thần thức thiền sư Vô Căn liền lao xuống bùn tìm kiếm. Một lát sau thần thức thiền sư Vô Căn trở lại gặp thiền sư Diệu Không nói: Tôi tìm mãi mà không có Tôi trong bùn.

Thiền sư Diệu Không chỉ tay vào thau nước nói: Ông ở trong nước.

Thần thức thiền sư Vô Căn lẩn vào trong nước tìm kiếm. Lát sau thần thức của ông trở lại gặp thiền sư Diệu Không nói: Tôi tìm mãi vẫn không có Tôi trong nước.

Thiền sư Diệu Không chỉ tay vào bồn lửa nói: Ông ở trong lửa.

Thần thức thiền sư Vô Căn lao vào trong lửa tìm kiếm. Lát sau thần thức của ông trở lại gặp thiền sư Diệu Không nói: Tôi tìm mãi vẫn không có Tôi trong lửa.

Lúc này thiền sư Diệu Không chỉ tay vào hư không nói: Ông ở trong hư không.

Thần thức của thiền sư Vô Căn bay vào trong hư không tìm kiếm. Lát sau thần thức của ông trở lại gặp thiền sư Diệu Không nói: Tôi tìm Tôi khắp nơi trong hư không mà vẫn không tìm được Tôi.

Khi ấy thiền sư Diệu Không lại nói: Ông là người có đầy đủ thần thông, thần lực, an nhiên tự tại đi và đến khắp mọi nơi mọi chổ từ bùn đến nước, từ nước đến lửa, từ lửa đến hư không như thế thì lý do gì mà ông cứ phải dính mắc với cái thân thể hôi dơ đó chứ.

Nghe xong, thần thức của thiền sư Vô Căn liền tĩnh thức và kể từ đó không còn ai nghe tiếng thở than tìm kiếm nhục thân thống thiết của thần thức thiền sư Vô Căn.”

(Trích theo một truyện thiền của Nhật)

Hầu như tất cả mọi người sống trên trái đất này không một ai tránh khỏi một lần vấp ngã và nhận chịu khổ đau ! Có khi mình còn đối mặt với những việc làm cho mình khổ đau đến cùng tận. Mình tưởng rằng mình đã cùng đường. Mình cứ đắm chìm, ngụp lặn, lăn lộn, vướng mắc trong nỗi khổ đau mà mình cho là cùng tận ấy, và mình chẳng còn nhớ chi đến những hạnh phúc, những nỗi vui hiện diện xung quanh mình.

Người bạn này không trung nghĩa thì mình còn nhiều người bạn trung nghĩa khác. Chổ này công việc không tốt thì mình còn vô số chỗ khác công việc sẽ tốt hơn. Thất bại hôm nay nhưng mình còn có ngày mai. Thi rớt kỳ này nhưng mình vẫn còn kỳ tới. Đứa con dâu ngỗ nghịch với mình thì mình còn đứa con trai. Đứa con trai ngỗ nghịch với mình thì mình còn đứa con gái. Đứa con gái ngỗ nghịch với mình thì mình còn đứa con rể. Đứa con rể ngổ nghịch với mình thì mình còn đứa con dâu. Tất cả đều ngỗ nghịch với mình thì mình còn có ông chồng (bà vợ). Ông chồng (bà vợ) phản bội mình thì mình còn có cha mẹ, anh chị em, bạn hữu, con cái, cháu chắt, và thậm chí là chính bản thân mình.

Đừng cho phép bất cứ ai làm mình đau khổ bạn ta ! Khổ hay vui là do chính bạn đấy. Bạn là người có toàn quyền quyết định cái khổ, cái vui cho mình trong mọi biến cố xãy ra trong đời bạn.

Bạn đau khổ vì bạn cho rằng người khác làm cho bạn đau khổ ! Trong khi người làm cho bạn khổ đau luôn tự tại an nhiên !

Vậy tại sao bạn lại tự làm mình đau khổ ???

Hơn hết, Khổ đã tận, thì Cam sẽ lai, như là giờ phút thần thức thiền sư Vô Căn được thiền sư Diệu Không giúp cho tỉnh thức.

Thân chúc các bạn luôn tỉnh thức !

.

Trần Lê Túy-Phượng

Người Quét Chợ

“Nhớ dâng trà cúng sư thúc và dì Linh nghe con?” thầy nhắc chú tiểu khi thấy chú sửa soạn lên chánh điện để cúng ngọ.

“Bạch thầy, con nhớ,” chú đáp. Tiếp tục đọc

Nhà sư và cô lái đò

Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến cô lái thu tiền từng người. Sau hết đến nhà sư. Cô lái đò đòi tiền gấp đôi.

Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao? Tiếp tục đọc

Con Bò Cạp – Con Lừa Không Đuổi Được

Con Bọ Cạp

Một  Vị Sư phát hiện con bọ cạp đang chơi vơi trong nước. Ông quyết định đưa tay ra cứu nó nhưng chính con bọ cạp đó lại cắn ông. Ông vẫn cố gắng cứu con bọ cạp ra khỏi nước và lại bị đốt. Một người khuyên ông không nên cứu nó nữa vì nó liên tục đốt ông. Vị Sư trả lời :”Bản năng tự nhiên của bọ cạp là chích, bản năng tự nhiên của tôi là yêu thương. Vậy tại sao tôi phải từ bỏ bản năng yêu thương của mình chỉ vì bản tính của con bọ cạp ? Xin đừng từ bỏ tin yêu, đừng đánh mất lòng tốt và sự hào hiệp của mình ngay cả khi những người xung quanh có làm cho mình đau .”

Tiếp tục đọc

Tặng một vầng trăng (Phạm Huê)

Một vị thiền sư nọ cất túp lều tranh trong rừng sâu sống ẩn dật tu luyện không tranh đua với đời. Thiền sư tiếp xúc với cỏ cây nhiều hơn con người cho nên tâm hồn ông rất thanh thản vô vi. Một đêm trăng sáng vằng vặc, ông đi dạo chơi trong núi, giữa khung cảnh thanh tịnh huyền ảo đó, ông đột nhiên khai ngộ ra tự tính bát nhã đã tiềm ẩn từ lâu trong người. Tiếp tục đọc

Đừng Hành Động Khi Đang Tức Giận

Một hôm, một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá. Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài.” Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức. Rất nhanh trí, người đánh cá nói: “Tôi cũng đã học võ và sư phụ tôi khuyên không nên đánh nhau khi đang tức giận.” Tiếp tục đọc

Con Sóng Nhận Thức

Nhìn thấy một con sóng cao lớn bên cạnh, con sóng nhỏ tỏ ra bực mình:
– Bực ghê. Sóng kia lớn quá, sao ta bé tí. Chúng mạnh mẽ xiết bao sao ta yếu đuối thế này.
Con sóng to cười đáp:
– Đó là vì không nhận ra gốc gác của mình mà bạn buồn bực thế.
– Tôi không là sóng thế là gì?
– Sóng chỉ là hình thức tạm thời trong bản chất của bạn. Kỳ thực bạn là nước. Một khi nhận ra bản chất của chính mình là nước, bạn sẽ không còn ấm ức với cái vỏ sóng này và không còn buồn bực gì nữa.
Con sóng nhỏ hiểu ra, cười vui vẻ:
– À, bây giờ thì tôi hiểu. Bạn và tôi tuy hai mà một.

Lời bình


Con người cho rằng “ngã” là ta nên xảy ra phân biệt ta và người mà buồn khổ. Thực ra loài người được cấu tạo cùng một bản chất trong thiên nhiên bao la.

.

Nguồn : Những Câu Chuyện Thiền

Sự Bình Yên

Một vị vua treo giải thưởng cho họa sĩ nào vẽ được bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công.. Nhà vua ngắm tất cả những bức tranh, nhưng ông chỉ thích có hai bức, và phải chọn lấy một.

Trong hai bức tranh đó, một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ với những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh, trôi lững lờ. Tất cả những ai ngắm bức tranh đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo. Tiếp tục đọc

Năm Câu Chuyện Thiền

Danh vọng, địa vị, sự thành công và sự giàu có thường có khuynh hướng gia tăng cái tôi của con người . Vì vậy, người ta sẽ dần lạc lối, giống như người lạc đường không thể về nhà được. Ai chứa đầy kiến thức mà tự hào, tự mãn, thì điếc trước lời phải trái, trứoc mọi chân lý mới.  Khi hai người tranh luận, một người thường đưa cái biết của mình vào, cố bám chặt, bảo thủ.  Cho nên rút lại chỉ nghe thấy tiếng của mình mà không học thêm được gì mới lạ cả…

1. THIÊN ĐÀNG ĐỊA NGỤC

Một vị tướng quân đến gặp thiền sư Ekaku hỏi:
– Bạch thầy, thiên đường hay địa ngục có thật hay không?
– Thế ngài là ai?
– Tôi là tướng quân.
Bất ngờ, thiền sư cười lớn:
– A ha! Thằng ngốc nào cho ông làm tướng vậy,trông ông giống anh hàng thịt.
Tướng quân nổi giận, rút gươm:
– Tao băm xác mi ra !!!
Thiền sư vẫn điềm tĩnh:
– Này là mở cửa địa ngục.
Chợt giác ngộ, vị tướng sụp xuống lạy:
– Xin… xin thầy tha lỗi cho cử chỉ thô bạo vừa rồi của tôi
– Này là mở cửa thiên đường – thiền sư Ekaku mỉm cười.

Lời bình:
Thiên đường, địa ngục không phải là chỗ con người tới sau khi chết mà nó ở đây và bây giờ!
Lành, dữ đều do tư tưởng. Cửa thiên đường địa ngục mở ra bất cứ lúc nào.   Tiếp tục đọc

Người Thợ Đẽo Đá

Ngày xưa có một người thợ đẽo đá bất mãn với bản thân và điạ vị của mình trong cuộc đời. Một ngày nọ, ông ta đi ngang qua nhà một lái buôn giàu có và qua cánh cổng mở ông  trông thấy  rất nhiều của cải và những vị khách thế lực trong nhà. “ Hẳn người lái buôn phải quyền thế lắm!” người thợ đẽo đá nghĩ. Ông ta cảm thấy rất ghen tỵ, và ước mình cũng được như người lái buôn. Khi đó ông ta sẽ không còn phải sống cuộc đời của một người thợ đẽo đá bình thường nữa.

Thật ngạc nhiên, ông ấy bỗng biến thành người lái buôn, hưởng thụ nhiều của cải và quyền lực hơn những gì từng  mơ ước đến độ những người không giàu có bằng ghen tỵ và căm ghét ông. Nhưng ngay sau đó một vị quan lớn đi ngang qua, được khiêng trên một chiếc kiệu, có người hầu cận, và binh lính vừa đi hộ tống vừa gõ chiêng. Mọi người, dù có giàu thế nào, cũng phải cúi chào trước đám rước. “ Vị quan ấy mới quyền lực làm sao!” ông ta nghĩ. “ Ước gì mình là một vị quan lớn”

Vậy là ông ta trở thành một vị quan lớn, được khiêng đi khắp nơi trên chiếc kiệu chạm trổ, những kẻ xung quanh kính sợ và căm ghét vì phải cúi chào khi ông ta đi qua. Trời hôm đó rất nóng, và vị quan cảm thấy thật khó chịu trên chiếc kiệu nóng nực này. Ông ta nhìn lên mặt trời. Nó tỏa sáng một cách kiêu hãnh trên bầu trời, thản nhiên trước sự hiện diện của ông . “ Mặt trời mới hùng mạnh biết bao!” ông ta nghĩ. “Ước gì mình được là mặt trời!”

Thế rồi ông ấy biến thành mặt trời, chiếu tia nắng dữ dội xuống mọi người, thiêu cháy các cánh đồng, bị những người nông dân và người lao động nguyền rủa. Nhưng một đám mây đen lớn kéo đến chắn giữa ông ta và trái đất, thế nên ánh sáng của ông ta không thế chiếu xuống vạn vật. “ Đám mây đen kịt mới uy vũ làm sao!” ông nghĩ. “ Ước gì mình là một đám mây!”

Thế là  ông ấy biến thành đám mây, làm ngập lụt các cánh đồng và bản làng, bị mọi người la hét. Nhưng không lâu sau ông ta chợt thấy mình đang bị một sức mạnh to lớn nào đó đẩy đi, và nhận ra đó chính là cơn gió. “ Gió mới mạnh làm sao!” ông nghĩ. “ Ước gì mình là cơn gió!” Rồi ông biến thành cơn gió, thổi bay mái nhà, bật gốc cây, bị mọi người bên dưới ghét bỏ và kinh sợ. Nhưng một lúc sau, ông ta gặp phải thứ gì đó không thể nào xê dịch được, cho dù ông ta có thổi mạnh thế nào – đó là một tảng đá lớn, đồ sộ. “ Tảng đá mạnh biết bao!” ông nghĩ. “ Ước gì mình là một tảng đá!”

Bấy giờ ông ta biến thành tảng đá, mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì trên trái đất. Nhưng khi đứng đó, ông  nghe thấy tiếng búa đập đục ghè lên phiến đá cứng và ông ta cảm thấy mình đang bị biến đổi. “ Thứ gì có thể mạnh hơn ta – một tảng đá cơ chứ?” ông nghĩ. Ông ta nhìn xuống và thấy xa xa phía dưới chính là dáng hình của một người thợ đẽo đá.

.

Trà My dịch

Lớp 10 Chuyên Anh, PTTH chuyên Nguyễn Du BMT

.

There was once a stone cutter who was dissatisfied with himself and with his position in life. One day he passed a wealthy merchant’s house. Through the open gateway, he saw many fine possessions and important visitors. “How powerful that merchant must be!” thought the stone cutter. He became very envious and wished that he could be like the merchant.

To his great surprise, he suddenly became the merchant, enjoying more luxuries and power than he had ever imagined, but envied and detested by those less wealthy than himself. Soon a high official passed by, carried in a sedan chair, accompanied by attendants and escorted by soldiers beating gongs. Everyone, no matter how wealthy, had to bow low before the procession. “How powerful that official is!” he thought. “I wish that I could be a high official!”

Then he became the high official, carried everywhere in his embroidered sedan chair, feared and hated by the people all around. It was a hot summer day, so the official felt very uncomfortable in the sticky sedan chair. He looked up at the sun. It shone proudly in the sky, unaffected by his presence. “How powerful the sun is!” he thought. “I wish that I could be the sun!”

Then he became the sun, shining fiercely down on everyone, scorching the fields, cursed by the farmers and laborers. But a huge black cloud moved between him and the earth, so that his light could no longer shine on everything below. “How powerful that storm cloud is!” he thought. “I wish that I could be a cloud!”

Then he became the cloud, flooding the fields and villages, shouted at by everyone. But soon he found that he was being pushed away by some great force, and realized that it was the wind. “How powerful it is!” he thought. “I wish that I could be the wind!”

Then he became the wind, blowing tiles off the roofs of houses, uprooting trees, feared and hated by all below him. But after a while, he ran up against something that would not move, no matter how forcefully he blew against it – a huge, towering rock. “How powerful that rock is!” he thought. “I wish that I could be a rock!”

Then he became the rock, more powerful than anything else on earth. But as he stood there, he heard the sound of a hammer pounding a chisel into the hard surface, and felt himself being changed. “What could be more powerful than I, the rock?” he thought. He looked down and saw far below him the figure of a stone cutter.

Unknown

Một Nụ Cười Trong Đời

 

Suốt đời Mokugen, chưa ai thấy ngài cười cho đến khi sắp chết. Vào ngày cuối ngài bảo với các đệ tử trung thành: “Các con học với ta hơn mười năm nay. Giờ hãy cho ta thấy lối liễu ngộ thiền của các con như thế nào. Ai biểu lộ rõ nhất sẽ được truyền y bát và kế tục ta.”

Mọi người đều chăm chú vào gương mặt nghiêm trọng của Mokugen mà không ai trả lời.
Encho, một đệ tử theo thầy đã lâu, bước đến cạnh giường. Ông đẩy chén thuốc tới vài phân. Đó là câu trả lời của ông khi được hỏi đến.
Nét mặt thầy càng thêm nghiêm trọng. “Con chỉ hiểu có vậy thôi ư?” Mokugen hỏi.
Encho lại đưa tay ra kéo lui chén thuốc.
Một nụ cười thật tươi lộ trên mặt Mokugen. “Thằng nhãi,” ngài nói với Encho. “Con đã theo ta mười năm mà chưa hề thấy toàn thân của ta. Hãy cầm lấy y bát. Chúng thuộc về con.”
.

101 Câu chuyện Thiền
Dịch giả Trần Trúc Lâm

Bàn Tay Của Mokusen

Mokusen Hiki trụ trì ở một tự viện thuộc tỉnh Tamba. Một trong những đệ tử than phiền với ngài về tánh bủn xỉn của vợ mình. Mokusen đến viếng bà vợ của người đệ tử và giơ ra nắm đấm trước mặt người đàn bà.

“Vậy là có ý gì?” bà ta ngạc nhiên hỏi.
“Giả sử nắm tay của ta cứ như thế này mãi. Bà gọi nó là gì?” ngài hỏi.
“Dị dạng,” người đàn bà trả lời.
Rồi ngài xòe bàn tay ra trước mặt bà và hỏi: Giả sử nếu nó cứ như thế này mãi, bà gọi thế nào?”
“Một loại dị dạng khác,” bà ta trả lời.
“Nếu bà hiểu được như vậy,” Mokusen kết luận, “bà là một người vợ tốt.” Xong ngài ra về.
Sau lần viếng thăm đó, người đàn bà hết lòng giúp chồng bố thí và tiết kiệm.

.

101 Câu Chuyện Thiền.

Dịch giả Trần Trúc Lâm

Thiền Của Người Kể Chuyện

Encho là người kể chuyện có tài. Những chuyện kể về tình yêu luôn làm thổn thức con tim người nghe. Khi ông ta kể đến chuyện chiến tranh thì người nghe tưởng như mình đang ở ngoài bãi chiến trường.

Một ngày nọ, Encho gặp Yamaoka, một dân giả gần đạt đến bậc sư về Thiền. “Tôi biết,” Yamaoka nói, “Ngài là người kể chuyện hay nhất nước, ngài làm cho mọi người khóc hay cười theo ý muốn. Hãy kể chuyện Cậu Đào tôi ưa thích. Khi tôi còn bé, tôi thường ngủ cạnh mẹ tôi, và bà hay kể chuyện cổ tích này. Giữa chuyện thì tôi đã ngủ say. Hãy kể như mẹ tôi hằng kể vậy.”

Encho chẳng dám kể thử ngay. Ông xin cho một thời gian để nghiên cứu. Vài tháng sau ông đến gặp Yamaoka và nói: “Xin vui lòng cho tôi cơ hội được kể câu chuyện.”
“Để ngày khác đi,” Yamaoka trả lời.
Encho lộ vẻ bất bình. Ông nghiên cứu thêm nữa và muốn thử kể lại. Yamaoka từ chối mấy bận. Khi Encho bắt đầu nói thì Yamaoka chận ngang, nói: “Ngài chưa giống mẹ tôi.”
Phải mất đến năm năm Encho mới kể được câu chuyện cổ tích giống như mẹ của Yamaoka đã từng kể.
Theo cách đó, Yamaoka đã truyền Thiền cho Encho.

101 Câu Chuyện Thiền

Trần Trúc Lâm dịch

Không Có Gì Hiện Hữu

Yamaoka Tesshu, khi còn là một thiền sinh trẻ, đi viếng hết thiền sư này đến thiền sư nọ.
Ngài đến thăm Dokuon của chùa Shokoku.

Muốn vội tỏ sự chứng ngộ của mình, ngài nói: “Rốt ráo thì, Tâm, Phật, và chúng sinh chẳng hề hiện hữu. Thật tướng của mọi pháp là Không. Không có Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Không có gì để cho và không có gì để nhận.”

Dokuon ngồi hút thuốc yên lặng, chẳng nói gì. Bỗng nhiên ngài dùng ống điếu bằng trúc đập Yamaoka một cái làm cho chàng thanh niên nỗi giận.

“Nếu chẳng có gì hiện hữu,” Dokuon hỏi, “vậy thì cơn giận từ đâu đến?”

.****

101 Câu chuyện Thiền

Dịch giả: Trần Trúc Lâm

Đến Lúc Phải Chết – Hãy Tự Mở Kho Báu Của Mình

Đến Lúc Phải Chết

Thiền sư Ikkyu, ngay lúc còn bé đã rất thông minh. Thầy của cậu có một chén uống trà rất quý, một đồ cổ hiếm hoi. Ikkyu lỡ tay đánh vỡ chén và vô cùng bối rối. Nghe bước chân thầy đến, Ikkyu vội dấu chén vỡ sau lưng. Thầy xuất hiện, Ikkyu hỏi: “Tại sao con người phải chết?”

“Thật là tự nhiên,” vị thầy già trả lời. “Mọi vật đã sống lâu tất phải chết.”
Ikkyu, liền giơ cái chén vỡ ra nói: “Đã đến lúc cái chén của thầy cũng phải chết.”


Hãy Tự Mở Kho Báu Của Mình

Daiju tìm đến Thiền sư Baso ở Trung quốc để học đạo. Baso hỏi: “Ông tìm kiếm cái gì?”

“Đạo giác ngộ,” Daiju trả lời.
“Ông đã có sẵn kho báu, tại sao còn phải tìm kiếm bên ngoài?” Baso hỏi.
Daiju thắc mắc: “Kho báu của tôi ở đâu?”
Baso trả lời: “Cái mà ông vừa hỏi là kho báu của ông đấy.”
Daiju hốt nhiên thoắt ngộ! Từ đấy về sau ngài thường khuyên bạn bè: “Hãy mở kho báu của mình ra mà dùng.”

.

Nguồn:  101 Câu Chuyện Thiền

Dịch giả: Trần Trúc Lâm

Chế Ngự Con Ma

Một người vợ trẻ bị bệnh và sắp chết. “Em yêu anh lắm,” nàng nói với chồng, “Em không muốn xa anh. Anh đừng nên yêu ai nữa nhé. Nếu anh không nghe lời, em sẽ trở về làm ma hành hạ anh không thôi.”

Chẳng mấy chốc người vợ qua đời. Người chồng giữ đúng lời vợ trối trăn được ba tháng đầu, nhưng rồi y gặp và yêu một người đàn bà khác. Họ hứa hôn với nhau.
Ngay sau l hứa hôn một con ma hiện ra mỗi đêm trước người đàn ông trách rằng y không giữ đúng lời hứa. Con ma còn rất linh. Nó nói đúng phóc những gì liên quan đến y và tình nhân mới. Khi y tặng cho hôn thê món gì, con ma tả ra với chi tiết. Nó còn lập lại cả những cuộc đối thoại, bực mình đến nỗi y không thể ngủ được. Có người khuyên y nên giải bày với một thiền sư sống gần làng. Mãi lâu, thất vọng quá người đàn ông khổ sở tìm đến thiền sư xin gúp đở.
“Vợ của ông trở thành con ma và biết được tất cả việc ông làm,” vị thiền sư nhận xét. “Bất cứ điều gì ông làm hay nói, bất cứ món gì ông tặng nhân tình nó cũng biết. Nó phải là một con ma khôn ngoan. Đúng ra ông nên cảm phục một con ma như thế mới phải. Lần sau nếu nó hiện ra ông nên thương lượng với nó. Nói với nó rằng nó biết nhiều quá và không có điều gì ông có thể dấu nó, và rằng nếu nó trả lời được một câu hỏi của ông, ông hứa sẽ bải bõ hôn ước và ở giá suốt đời.”
“Câu hỏi gì để con phải hỏi nó?” người đàn ông thắc mắc.
Thiền sư trả lời: “Vơ một nắm đầy hạt đậu và hỏi nó có bao nhiêu hạt trong tay ông. Nếu nó không trả lời được thì nó chỉ là điều giả tạo trong trí tưởng của ông và nó sẽ không quấy ông nữa đâu.”
Đêm sau con ma hiện ra, người đàn ông ca tụng nó và bảo rằng nó biết hết mọi chuyện.
“Dĩ nhiên,” con ma trả lời, “và ta biết ông đến thăm ông thiền sư bửa nay nữa.”
“Và quả là ngươi biết quá nhiều,” người đàn ông yêu cầu, “hãy nói cho ta biết có mấy hạt đậu trong nắm tay này của ta!”
Không còn có con ma nào để trả lời câu hỏi.

Nguồn:  101 Câu Chuyện Thiền

Dịch giả: Trần Trúc Lâm

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: