Đôi lúc trong cuộc sống, vì quá vội vã, nóng nảy mà ta đánh mất những gì đẹp đẽ nhất, và cũng đôi lúc vì quá chậm chạp ta lại không nắm bắt được những hạnh phúc giản đơn hiện tại để nó vô tình vụt qua trong tiếc nuối. Chỉ khi giữ tâm thật bình lặng, cân bằng ta mới cảm nhận được dư vị cuộc sống này. Tiếp tục đọc →
Sách gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.
Tác giả : Nguyễn Ngọc Hà – Tym Book & Media / NXB Phụ nữ Việt Nam
Bánh mì Sài Gòn đặc biệt rồi. Tôi từng có một bài riêng nói về bánh mì Sài Gòn, có thể mua dễ dàng tại những xe bán ngoài đường. Ở đây tôi muốn kể hai tiệm bánh mì đã đi vào ký ức của tôi với bao bạn bè và ước mơ tôi đã không thành
Hai đứa trẻ co mình trong chiếc áo khoác quá khổ, rách rưới đứng nép vào nhau phía sau cánh cửa, run rẩy mời người phụ nữ: “Thưa cô, cô mua báo cũ không ạ?”
Hai đứa trẻ dạy cho người phụ nữ bài học về sự “giàu có”. (Ảnh: lowpicx.pw)
Người phụ nữ đang bận rộn, chỉ muốn từ chối một tiếng cho xong, nhưng khi nhìn xuống đôi chân của hai đứa trẻ, cô thật không đành lòng. Những đôi dép lê bé xíu, ướt sũng vì dầm mưa.
CÂU CHUYỆN CỦA MỘT GIỜ – THE STORY OF AN HOUR – Kate Chopin
Truyện ngắn The Story Of An Hour được viết bởi Kate Chopin ( một nữ sỹ người Mỹ )vào ngày 19- 04- 1894.
Vốn biết vợ của Mallard bị đau tim, người ta hết sức dè dặt và nhẹ nhàng khi báo tin cho nàng rằng chồng nàng đã chết.
Chính em gái Josephine đã nói với nàng, ngập ngừng bằng những câu đứt quãng, lờ mờ tiết lộ rằng: Người bạn của chồng nàng, Richards, cũng ở đó, gần cô ta. Chính anh ta là người đã có mặt tại tòa soạn báo khi nhận tin tức về thảm họa đường sắt, với tên của Brently Mallard ở đầu danh sách “bị chết”. Anh ta chỉ có đủ thời gian để tự mình xác nhận sự thật của nó bằng một bức điện thứ hai, và vội vã ngăn trước bất kỳ người bạn nào ít cẩn thận, ít tế nhị hơn đưa tin buồn.
Buổi chiều mưa hôm đó, một chiều mưa trên xứ người, nghe câu chuyện tình của người đưa thư, tự nhiên tôi cảm thấy dâng lên trong lòng một nỗi buồn rất Việt-Nam, cả cái không-khí lãng-đãng một chút ngậm-ngùi theo từng giọt mưa rớt xuống hàng hiên ẩm-ướt!
Tôi khom người xuống. Chiếc xe đạp đổ đèo mỗi lúc một nhanh. Đường vắng. Đến gần khúc quẹo đầu tiên, tôi đạp nhẹ chân thắng phía sau, vừa đủ để bẻ một vòng cua thật hách. Xe tiếp tục đổ nhanh, đợi gần đến miếu, tay bóp thắng trước, chân đạp thắng sau, nghe phựt, rồi phựt, bóp mạnh thắng tay, gót chân phải đè xuống thắng chân phía sau. Tất cả đều nhẹ hều, chiếc xe như một mũi tên bắn, cứ lao nhanh về phía trước, tôi gập người xuống đến mức tối đa, lạng xe qua khúc quành, chiếc xe vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi, lao thẳng giữa hai bệ chắn, mũi tên đã đạt tốc độ tối đa, vút về phía trước. Bên dưới là thung lũng đen ngòm. Tôi bay, bay, bay … từ trên cao độ gần 50 mét, so với mặt đường bên dưới chân đèo. Tôi nhắm mắt, hét lớn. Vùng dậy… Cả người vã mồ hôi. Tiếp tục đọc →
Có lần giận con quá vì nó nói dối, tôi đã quát to :
-Mày là đứa nói láo, không ai thương mày nữa!
Thằng nhỏ mếu máo trả lời :
-Mẹ có thể đánh con, nhưng đừng gọi con là mày!
Sa mạc Sahara còn còn đươc gọi là “biển chết”. Số phận của những người tới đây là một đi không bao giờ trở lại. Mãi cho đến năm 1814, một nhóm nghiên cứu khảo cổ học đã phá vỡ được lời nguyền của thần chết.
Số phận của những người tới đây là một đi không bao giờ trở lại. (Ảnh: internet)
Tác giả 44 tuổi, cùng gia đình đoàn tụ tại Mỹ từ 1991, 25 năm trước, khi mới 18 tuổi. Hiện là cư dân Huntington Beach; Nghề nghiệp: Kỹ sư phần mềm cho Northrop Grumman Corporation; Đã tham gia VVNM từ 2002 với 4 bài viết tươi tắn, tử tế. Sau 15 năm bặt tin, ông xuất hiện trở lại với nhịp viết mạnh mẽ. Sau đây là bài viết thứ 6 của ông dành cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ 18.
Một anh chàng, sau bữa cơm chiều, anh ta ngồi xem TV cho hiểu chuyện thời sự. Nhưng anh ta lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng dưng anh ta thấy mình đã chết và đang ngồi chờ ở văn phòng “phán xét”. Khi được gọi tên, anh được người giữ sổ sách cho biết là tên anh không có trong danh sách được nhập Thiên Đàng hay xuống Địa Ngục. Thế cho nên anh được quyền lựa chọn bằng cách thử sống tại mỗi nơi một ngày, rồi sau đó sẽ tự quyết định chỗ ở cuối cùng. Tiếp tục đọc →
“Estate Sale…” là tựa đề một câu chuyện của Phan được trích từ “Góc của Phan…”. Chuyện hơi dài nhưng đáng để chúng ta (nhất là những người có tuổi sống tại Hoa Kỳ) dành chút thì giờ để đọc và chia sẻ những suy nghĩ của Phan… Phần chủ blog chỉ thêm “Lời bàn với những người cao tuổi..” ở đoạn cuối.
Trong cuộc sống, lòng trung thực và đức tính chân thật luôn được đánh giá cao, người có phẩm chất này thường được yêu mến, tin tưởng, và giao phó cho những công việc quan trọng. Vậy nên dân gian mới có câu: “Chọn mặt gửi vàng”.
Tuy nhiên cùng với sự biến đổi của lòng người trong xã hội, sự thành tín trung thực cũng dần dần bị mai một theo. Có những điều tưởng chừng như đơn giản, nhưng đôi khi phải đến cuối cuộc đời người ta mới có thể chiêm nghiệm thấy… Tiếp tục đọc →
Buổi sáng mùa thu hôm ấy. Tại một bệnh viện có hai bệnh nhân đến khám ung thư. Sau khi xét nghiệm một chị bị ung thư vú còn một chị bị ung thư tử cung. Tiếp tục đọc →
Để có thể thành công và có cuộc sống hưng thịnh, bạn cần phải thông minh và chăm chỉ làm việc. Không có sự thành công nào mà không cần sự chăm chỉ, sáng tạo, nhanh nhạy và có kỹ năng làm việc.
Người đàn ông thế chấp chiếc xe Ferrari trị giá 250.000 USD để vay 5000 USD Tiếp tục đọc →
Tôi là cựu giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học ở DeMoines.
Tôi luôn kiếm được lợi tức từ công việc dạy đàn dương cầm, đó là một công việc mà tôi đã làm suốt 30 năm qua. Trong thời gian đó, tôi đã gặp nhiều trẻ em có những khả năng về âm nhạc ở nhiều cấp độ khác nhau. Tôi chưa bao giờ có hứng thú trong việc có học sinh thuộc dạng “cần nâng đỡ” mặc dù tôi đã từng dạy một vài học sinh tài năng. Tuy nhiên tôi cũng dành thì giờ vào những học sinh mà tôi gọi là “trợ nhạc”.
Một trong những học sinh đó là Robby.
Tác giả là một nhà giáo tại Việt Nam. Sang Mỹ, bà có 10 năm làm việc trong ngành du lịch, hiện là cư dân Little Saigon. Với sức viết mạnh mẽ, Phùng Annie đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2016. Sau đây, thêm một bài viết mới.
* * *
Tôi dáo dác tìm giường số 5 trong khu “chăm sóc tích cực” (ICU). Khu này chỉ cho phép từng người một người vào thăm mỗi ngày hai tiếng đồng hồ. Chị nằm đó với ống thở, dây truyền nước biển chằng chịt trong hai hốc mũi, trên cánh tay trái. Da vàng ủng, bụng hơi phồng, mắt nhắm nghiền, mặt và tay chân múp míp. Tôi ôm chị, nước mắt tuôn.
Một ngày nọ, có một cậu bé nhặt được 1 đôla. Cậu liền đến một cửa hàng bên cạnh đường hỏi: “Xin hỏi, ở đây bác có Thượng đế bán không ạ?” Người chủ cửa hàng không nói gì, ngại cậu bé quấy rối nên đã mời cậu ra khỏi cửa hàng.
Vào một ngày đông u ám, con phố nhỏ yên bình bỗng trở nên náo nhiệt, hỗn loạn hơn thường ngày bởi một cảnh tượng đáng sợ. Một tên cướp bắt một cô gái trẻ làm con tin, thô lỗ lôi cô chạy cùng khi cảnh sát đuổi theo sau. Hắn hung tợn đánh người và đập phá các quầy hàng trên đường phố để tìm lối thoát… Tiếp tục đọc →
“Ngày hôm sau không bao giờ đến “ Câu chuyện bắt đầu khi tôi 16 tuổi. Trong khi đang chơi bên ngoài trang trại của gia đình ở California, tôi gặp một nguời con trai.
Ðó là một người bình thường như bao người khác, người trêu chọc bạn để rồi bạn đuổi theo và đấm cho anh ta một trận. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, chúng tôi tiếp tục gặp nhau và trêu chọc lẫn nhau. Tiếp tục đọc →
Cách đây rất lâu rất lâu, một cây cổ thụ vừa cao vừa lớn. Có cậu bé nọ, mỗi ngày đều đến bên cây, cậu leo trèo hái quả ăn và nằm ngủ dưới bóng cây. Cậu yêu cây cổ thụ, cây cổ thụ cũng thích được chơi đùa cùng cậu. Về sau, cậu bé đã khôn lớn, không còn chơi đùa hàng ngày như trước nữa. Một ngày nọ, cậu lại đến bên cây, dáng vẻ rất là sầu khổ. Cây cổ thụ muốn được chơi đùa cùng cậu, nhưng cậu bé nói:
Những gì mà giọt nước biển chia sẻ đã làm cái nhìn, cái hiểu về biển của chàng thay đổi hoàn toàn. Chàng lên đường đi ra biển. Không biết phải qua bao nhiêu thời gian mà chàng đã tới được biển. Trước mắt chàng là một vùng trời rộng lớn. Biển bao la hơn những gì chàng tưởng tượng nhiều. Và lạ thay! Khi ra đến biển thì màu của chiếc áo mà chàng đang mặc cũng thay đổi. Giờ đây chiếc áo của chàng đã chuyển sang màu xanh lam, màu của biển, màu của sự tự do. ..
Ngày xưa, trong ngôi nhà gỗ cạnh cánh rừng có một cô gái sống cô đơn. Hôm nọ, trong lúc dạo chơi cô thấy hai chú chim non mất mẹ đang thoi thóp trong tổ trên một chạc cây. Tiếp tục đọc →
“Đêm hôm đó khi trở về nhà, trong lúc vợ tôi dọn bữa ăn tối, tôi nắm lấy tay cô ấy và nói rằng, tôi có việc cần phải nói với cô ấy. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn. Một lần nữa tôi nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt cô ấy
Nhờ vào sự nhanh nhạy mà cô gái phát hiện bến xe ở đây có nhiều lỗ hỏng trong quản lý. Với sự tính toán vô cùng tinh vi, cô cho rằng, xui lắm thì tỷ lệ bị bắt chỉ ba phần trăm. Tiếp tục đọc →