Tôi không thích cái tên “ ve sầu” của ông thi sĩ thất tình nào đó đã đặt cho nó. Ở quê tôi chẳng ai gọi nó là “ve sầu” mà thường gọi là con ve ve, luyến láy nghe rất văn vẻ (Xin đừng lộn thành “ca-ve”). Ừ, thì ve ve cũng không đẹp mấy nhưng bọn trẻ nít tụi tui thời đó rất thích ve ve bởi nó là một chàng ca sỹ có giọng ca ngoại hạng. Tôi xem nó như là chàng Trương Chi của thời đại, không màu sắc trau chuốt nhưng giọng ca thì dũng mãnh, dài hơi và đầy nhựa sống chẳng kém chi Bằng Kiều.
Filed under: Góc nhìn, Quà Tặng Cuộc Sống, Quê hương, Tùy bút, Văn hóa | Tagged: Hè, Quê hương, Tùy bút, Tiếng ve | Leave a comment »