Một chuyến máy bay gần hai giờ đồng hồ. Thêm vài ba tiếng ngồi trên xe buýt. Hay một chuyến xe đường dài xuyên đêm tám tiếng. Khoảng cách, thời gian và mệt mỏi có là gì khi ta được chạm vào thương quen không bao giờ cũ có tên nhà, ngôi nhà xưa in trong nỗi nhớ.
Nhà, tiếng ấy cất lên gọn ghẽ, đơn giản mà nặng ân tình. Nơi ta lớn lên hồn nhiên sáng trong. Tuổi thơ bình dị không dư dả vật chất tiền bạc nhưng chẳng thiếu khoảng trời trong xanh. Dư thừa màu nắng mật ngọt ươm trên triền lá lóng lánh sớm mai. Dôi dả từng mùa gió rong rãi trên mắt cười, trên suối tóc, trên ánh nhìn xa xăm của mẹ.
Filed under: Góc nhìn cuộc sống, Gia đình, Sống yêu thương, Tùy bút | Tagged: Huệ Hương, Thương Nhớ Nhà Xưa | Leave a comment »