Phố Vắng Em Rồi – Lương Thúy Anh

(Một chút vui vui, và xin cùng nguyện cầu)
Tình không cách ngăn, đường chẳng xa xôi, mùa chưa lụt lội…
Mà lạ chưa tề, “Phố vắng em rồi”. ..
Nhưng, không chỉ vắng riêng mình em thôi, mà còn vắng cả anh, vắng bạn bè thân quen, không còn thấy màu áo học trò dễ thương, vắng luôn những người tất tả bán buôn, hàng quán kín cửa thiệt là buồn…
Những ngày này, phố Huế vắng hoe, buồn tênh đến chạnh lòng, thi thoảng có ai đó, một bóng đơn côi, hay một đôi xe máy, hai ba chiếc xe tải … vút qua, có khi lao nhanh vun vút, rồi mất hút cuối đường.

Tiếp tục đọc

Dàn Hợp Xướng Gọi Hè – Lương Thúy Anh

Đêm tĩnh lặng, bỗng dưng tôi nghe lao xao ngoài kia, trong sân vắng.

Cố gắng nhìn xuyên qua lớp kính cửa sổ, nhưng chẳng thấy chi, bởi bóng tối đã mênh mông quá.

Tinh mơ, trong ánh ban mai yên ắng, lại có tiếng lao xao, từng chặp, nhưng lúc này tiếng lao xao lớn và rõ ràng hơn lúc đêm về.

Rón rén, khe khẽ, tôi bước thật nhẹ đến bên phát ra tiếng động ấy, bên khóm tường vy sát tường nhà.

 

Kết quả hình ảnh cho ve sầu

 

Và đây rồi, tôi phát hiện một chiếc vỏ nguyên vẹn hình hài, màu nâu nâu trong trong, đưa mắt nhìn lên cao hơn, tôi thấy ngay chính chủ của chiếc vỏ ấy, và cả tiếng râm ran tôi nghe từ mấy đêm trước, đêm qua, sáng hôm nay… là từ đây.

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents