Hình Tượng của Một Tâm Hồn Đau Khổ (Saki- Trần Thu Hà)

Có một vài bức tượng điêu khắc bằng đá đặt ở những khoảng trống xen kẽ giữa những bức tường thấp trong một giáo đường cổ xưa,  một  số trong các bức tượng đó là thiên thần, hay những vị vua hoặc các vị giám mục và hầu như mỗi bức tượng đều mang một dáng vẻ đức độ, và an vui. Nhưng có một bức tượng đặt ở dưới thấp về hướng Bắc lạnh lẽo của nhà thờ chẳng có vương miện, hay mũ tế và cũng không có vầng hào quang, với gương mặt thật khắc khổ, cay đắng và thất vọng-“nó ắt hẳn phải là một con yêu quái”- những con chim bồ câu xanh biếc múp míp đậu và tắm nắng cả ngày ở  gờ  tường nói, nhưng con quạ gáy xám già ở tháp chuông- kẻ thông thái về nghệ thuật kiến trúc của nhà thờ, lại nói rằng đó là bức tượng của một tâm hồn đau khổ và nơi đây là chốn yên nghỉ của nó. Tiếp tục đọc

Vẻ Đẹp Tâm Hồn (Trần Thu Hà)

Mời các bạn và các em đọc câu chuyện về Vẻ Đẹp Tâm Hồn sau đây và thưởng thức một clip và xem file PPS  Vẻ Đẹp Tâm Hồn do Trần Thu Hà dịch như minh họa  cho câu chuyện  nét đẹp tâm hồn như câu trích sau đây:

“Chúng ta thường coi nhẹ sức mạnh của một cái chạm, một nụ cười , một lời tử tế, một cái tai biết lắng nghe, một lời khen chân thành, hay một hành động yêu thương bé nhất, nhưng tất cả những điều đó đều có thể thay đổi thế giới xung quanh.Leo Ruscaglia . Tiếp tục đọc

Chùm thơ tặng Quý Mẹ Bảo Trợ Trẻ Em (Hồng Phúc)

1- ƯỚC MƠ LÀM MẸ

Đêm mơ con khóc chào đời

Mẹ mừng vui sướng nói lời gì đây.

Tình thương ấp ủ đong đầy

Chắt chiu ngày tháng thân gầy hoài mong .

  Tiếp tục đọc

Những Điều Kỳ Diệu Trong Cuộc Sống ( Teresa Ngọc Nga)

Dù đã sẵn sàng hay chưa chuẩn bị, một ngày kia, chúng ta cũng phải chia tay thế giới này.

Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chang chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng giọt nắng trong vắt của buổi bình minh.

Sẽ không còn nữa những ngày xuân hiền hòa, ấm áp.

Tiền bạc, danh vọng, quyền lực,… tất cả với ta cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra đối với thế giới này. Tiếp tục đọc

Dư âm ( Nguyên Hương)

– Cháu đúng là người tôi gặp trong giấc mơ đêm qua.

Câu nói và ánh mắt là lạ của người đàn bà khiến tôi bối rối. Nhưng tôi là sinh viên trường nhạc. Tôi có quyền bay bổng trong mọi trường hợp dù trước mặt tôi có thể là một người không bình thường. Tiếp tục đọc

Mắt Của Trái Tim ( Vũ Kế Dũng)

Xilin Diweng có một bài hát: Because you love me. Lời ca viết rằng: “Nếu anh không nhìn thấy, em sẽ là mắt anh, khi anh không nói, em sẽ là tiếng anh”.

Lời hát đã khiến tôi nhớ đến đôi vợ chồng mù ở trong thôn bà ngoại.          Tiếp tục đọc

Tặng một vầng trăng (Phạm Huê)

Một vị thiền sư nọ cất túp lều tranh trong rừng sâu sống ẩn dật tu luyện không tranh đua với đời. Thiền sư tiếp xúc với cỏ cây nhiều hơn con người cho nên tâm hồn ông rất thanh thản vô vi. Một đêm trăng sáng vằng vặc, ông đi dạo chơi trong núi, giữa khung cảnh thanh tịnh huyền ảo đó, ông đột nhiên khai ngộ ra tự tính bát nhã đã tiềm ẩn từ lâu trong người. Tiếp tục đọc

Khai Tâm Là Gì? (Thầy Thích Hằng Trường)

Bài giảng của thầy Thích Hằng Trường, Xuân Dung ghi lại.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS15NDA0vWqSH05r9QlCvCMSP3JWpyR-KKJHv0ws2IsWYAzOCH2eg

Chào các bác, các anh chị.

Thưa các bác, các anh chị, chương trình này tên là radio Khai Tâm, có một ý nghĩa rất truyền thống. Bất kỳ chuyện gì cũng bắt đầu bằng sự khai mở, giống như muốn vào nhà thì người ta phải mở cửa; muốn nói chuyện với người ta thì mình phải mở miệng, hoặc mình muốn đi đâu thì phải mở cửa xe ra. Thành ra cái chi mình cũng bắt đầu bằng chữ mở hay “khai”. Tiếp tục đọc

Cha và con (Dạ Uyên)

Một ông cụ 80 tuổi đang ngồi trên ghế sofa trong nhà cùng với người con trai 45 tuổi rất trí thức của ông . Bỗng nhiên, một con quạ bay đến đậu trên cửa sổ nhà họ.

Tiếp tục đọc

Bảng Chữ Cái Cho Cuộc Sống (Hoàng Hải Bình)

Trưởng thành :
A – (Adult) – Trưởng thành Khi bạn trưởng thành, bạn có thể giải quyết được những vấn đề phát sinh từ cuộc sống. Và lúc này, mọi người sẽ trông đợi rất nhiều ở cách bạn ứng xử, nhìn nhận và hành động. Hãy giữ cho mình một nét cá tính riêng, đừng bị “ngả nghiêng” bởi những lời nhận xét của người khác. Nhưng chắc chắn bạn phải biết thế nào là phù hợp, phải chín chắn trong phong thái cũng như cách cư xử với người khác. Suy nghĩ và hành động chín chắn là đức tính cần có của một người trưởng thành.   Tiếp tục đọc

Ngọn Nến Không Cháy

Trong thành phố nọ có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Một hôm, đứa bé gái chẳng may bị bệnh và ra đi mãi mãi. Người cha quá đau khổ, tuyệt vọng, quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa. Ông tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi.

Tiếp tục đọc

Một Bài Thơ ( Đàm Lan)

Bài thơ anh viết cho em

Cho khoảnh khắc êm đềm của cuộc sống

Cho cơn mưa và chút gì xao động

Cho cuộc đời và cho cả những xa xưa

  Tiếp tục đọc

Đừng Hành Động Khi Đang Tức Giận

Một hôm, một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá. Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài.” Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức. Rất nhanh trí, người đánh cá nói: “Tôi cũng đã học võ và sư phụ tôi khuyên không nên đánh nhau khi đang tức giận.” Tiếp tục đọc

Bố Ơi (Nguyên Hương)

Ông và tôi thân nhau từ hồi tôi chỉ nhỉnh hơn bốn tuổi. Má tôi kể lại khi đó tôi rất sợ tiếng máy cày. Tiếng ì ùm từ xa đã khiến tôi lao tới ôm chặt cổ má, hai chân quắp chặt hông má. Rồi tiếng ì ùm rõ dần thành tiếng ình ịch thì tôi nhắm nghiền mắt lại siết má chặt hơn. Ba rất ghét nỗi sợ hãi của tôi “Ai làm gì mà sợ kỳ vậy?”. Sau mấy lần la lên như vậy mà không thấy kết qủa gì ba bèn quyết định trị nỗi sợ của tôi bằng cách bế thốc tôi chạy ào ra đường chận cái xe lại. Tiếp tục đọc

15 Điều Phật Dạy (Bùi Phương)

Mời các anh chị em đọc 15 điều Phật dạy do anh Bùi Phương thiết kế từ bài thơ cảm tác của tác giả Minh Lương trên nền nhạc hòa tấu.

Xin click vào hình Đức Phật đầu tiên bên dưới

Tiếp tục đọc

Alison Krauss- chim sơn ca của 26 giải Grammy (Huỳnh Huệ)

Alison Krauss (sinh ngày 23 /7/ 1971 tại Decatur, bang Illinois  là một ca sĩ  nhạc đồng quê và blue grass, kiêm nghệ sĩ chơi vĩ cầm người Mỹ.  Ban Mai Hồng đã giới thiệu giọng ca của cô qua bài Stay trong  Năm Bài Hát Đồng Quê Của Mọi Thời Đại

Cô bước vào  ngành công nghiệp âm nhạc  từ khi còn rất bé:  mười tuổi  đã giành chiến thắng trong các cuộc thi địa phương và thu âm lần đầu ở tuổi 14 khi ký hợp đồng với hãng  Rounder Records  rồi phát hành album solo đầu tay năm16 tuổi. Cô được mời tham dự ban nhạc mà hiện cô vẫn còn biểu diễn  là Alison Krauss + Union Station (AKUS) và ra  Album đầu tiên với nhóm nhạc này  vào năm 1989. Tiếp tục đọc

Niệm Khúc Sông Thu

Lặng lẽ bên đời niệm khúc sông
Một thời vụng dại tuổi mơ hồng
Thẹn thùng ánh  mắt  em trao gửi
Dậy sóng  ngập lòng tỏa bến mong .

Thuở ấy ai nào …Đâu dám mơ
Nên tình hai đứa có ai ngờ
Ngại ngùng dòng cuốn cuộn trôi mất
Bên lở, bên bồi sông ngẩn ngơ .

Tuổi xế, bóng chiều sông chảy xiêu
Qua bao ghềnh thác lắng thương  nhiều
Phù sa bồi đắp theo ngày tháng
Triều mãi dâng đầy Sông Thu ơi..!

.

Hồng Phúc

Cảm Thông

Một người nông dân có mấy chú chó con muốn bán. Ông ta  sơn một tấm quảng cáo BÁN CHÓ CON và bắt đầu đóng đinh tấm biển  lên một cái cột ở mép  sân nhà.Khi ông ta đang đóng chiếc đinh cuối cùng vào cái cột thì cảm thấy áo khoác của mình  bị kéo. Ông ta cúi xuống nhìn vào đôi mắt của một chú bé.

“Ông ơi,” cậu bé nói “ Con muốn mua một con chó con của ông”

“À” người nông dân trả lời khi đang quệt những giọt mồ hôi chảy sau gáy “ Những con chó con này là con của  chó bố mẹ tốt giống và chúng đáng giá một số tiền lớn đấy.”

Cậu bé cúi đầu xuống một lát. Sau đó cậu mò sâu vào túi quần rồi lấy ra một nhúm tiền lẻ đưa cho bác nông dân “Con chỉ có 39 xu, có đủ để được nhìn một cái không ạ?” Tiếp tục đọc

Tạ Tình Nhau

Đây chén nữa ta đầy thêm chén nữa

Chếnh choáng chưa này mắt nhỏ chiều nghiêng

Chẳng xa đâu và cũng chẳng đi tìm

 Lời yêu dấu đã xanh màu cỏ ngọc

  Tiếp tục đọc

Chiều Rơi

Chiều rơi về phía bên kia núi

Lững lờ mây trắng nối tay nhau

Xa xa le lói vầng dương tím

Gọi nắng dời chân phút cuối ngày

Tiếp tục đọc

Ngôn ngữ tình yêu – Dành cho những người chỉ có một mình

5 Ngôn Ngữ Tình Yêu Dành Cho Những Người Chỉ Có Một Mình

Tựa sách:      5 Ngôn ngữ tình yêu – Dành cho những người chỉ có một mình

Tác giả:    Gary Chapman
*
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
*
Lĩnh vực:    Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình
*
Năm xuất bản:  2010
*
Đơn vị xuất bản:  Trẻ
*
Giá sách:
58.000 VND

“Dù đã kết hôn hay còn độc thân, trẻ hay đã già thì tất cả chúng ta đều có nhu cầu quan trọng về tình cảm: Yêu và được yêu thương. Khi nhu cầu này được đáp ứng, chúng ta sẽ thể hiện trọn vẹn những đức tính tốt đẹp nhất tiềm ẩn của mình và đạt được nhiều thành quả lớn lao trong cuộc sống. Ngược lại, ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi tin tưởng rằng những chân lý trong cuốn sách này sẽ giúp những người độc thân học được các kỹ năng cần thiết trong việc cho và nhận tình yêu.” (Tagore) Tiếp tục đọc

Phiếm Luận Về Tâm

Phiếm luận là một từ khá xưa, ngày nay ít khi dùng so với từ tản mạn, thời thượng hơn.

Nhưng tôi vẫn thích từ phiếm luận hơn, vì nó có nghĩa là nói chuyện phiếm, chuyện tàm xàm, bá láp, chẳng có lợi ích gì. Và nhất là chẳng có chủ ý gì, chẳng chờ đợi gì.

Người nói chuyện phiếm là người nói cho mình, nói một mình. Không tìm cách tuyên truyền hay thuyết phục ai, không tìm cách chứng minh một điều gì.

Ai thích đọc thì đọc, tới khi nào chán nghe chuyện vớ vẩn, tàm phào, không đâu vào đâu thì thôi, bỏ đấy. Người viết cũng chẳng cần biết có ai đọc, có ai khen, có ai chê, mặc kệ. Như vậy, viết phiếm luận tương đối cũng khoẻ. Khoẻ hơn là lý luận, biện luận, luận án, luận văn, luận về đời, về đạo…

Vậy thì hôm nay, tôi xin nói một chút chuyện phiếm về cái tâm.

Nói tới cái tâm, người Phật tử nào cũng mắt sáng lên, lắng tai nghe.

Ôi, cái tâm huyền bí, mầu nhiệm, mông lung, sâu thẳm ! Tâm linh, tâm hồn, tâm Phật, tâm ấn, Tâm kinh… Rồi còn bao nhiêu câu nổi tiếng nữa như « Phật tại tâm », « tức tâm tức Phật », « tâm, Phật, chúng sinh, tam vô sai biệt », « dĩ tâm truyền tâm », v.v.

Nhưng cái tâm là gì mới được chứ ? Nó nằm ở đâu ? Ở trái tim trong cơ thể con người ư ? Tiếp tục đọc

Với Lời Tự Tình “Ai Dỗ Đừng Xiêu”

Dặn lòng ai dỗ đừng xiêu

Mưa mai có  bạn, nắng chiều có ta

( Ca dao Quảng Nam) Tiếp tục đọc

Thế Giới Tôi

Thế giới tôi

Là những chú cá thong thả quẫy đuôi, lăn tăn sóng gợn chút mặt hồ

Là những chú chim xập xè liệng cánh, cất tiếng vang ríu rít cả không gian

Là những tán lá xanh rập rờn, lao xao hát cười trong gió

Là những cánh hoa rộn rã sắc màu, sáng rợi cả chiều đông

Là những ngọt lịm quả vàng, những mê man trái đỏ

Là thảm cỏ yên bình, thanh thản một vầng trăng  Tiếp tục đọc

Thảnh Thơi

Bây giờ hoặc không bao giờ

Nhiều năm thăng trầm trong cuộc đời, phần lớn chúng ta đều ý thức rằng những hấp dẫn lực bên ngoài sớm muộn gì cũng sẽ vỡ tan, chỉ có một cõi lòng bình an và hạnh phúc với chính nó mới đích thực là nhu yếu sâu sắc nhất của con người. Cho nên trong truyền thống Phật giáo hay nói đến từ an lạc. Bình an sẽ đưa đến hạnh phúc. Bình an càng lớn thì hạnh phúc càng lớn. Bình an là sự dừng lại mọi mong cầu và chống đối, nó chấp nhận mọi điều kiện đang diễn ra trong thực tại một cách tự nhiên, đầy bao dung và hiểu biết. Hạnh phúc mà không có bình an là hạnh phúc giả tạm, nó chỉ là một sự thỏa mãn nhất thời, nhưng để lại tàn dư là nỗi cô đơn day dứt.

Có nhiều khi ta thấy lòng mình thật bình an và hạnh phúc, nhưng ta hãy nhìn kỹ lại có phải mình đang sống trong những điều kiện quá thuận lợi như công việc ổn định, những người thân rất hiểu và rất thương, không có bất cứ sự tấn công hay tổn thất nào, cũng chẳng có một điều gì đáng phải bận tâm giải quyết nữa. Tuy ta đang bằng lòng với thực tại nhưng ta vẫn đứng trên nền tảng của sự vay mượn, chỉ khi nào ta sống trong những nghịch cảnh mà vẫn vui vẻ chấp nhận vì ta không còn đòi hỏi gì ở bên ngoài nữa thì lúc ấy cái bình an và hạnh phúc kia mới thực sự là của ta.

Đó là cái an lạc chân thật, và chỉ có nó mới chứa đựng tính chất thảnh thơi. Không có an lạc thì không có thảnh thơi, an lạc càng lớn thì thảnh thơi càng lớn. Trong vài truyền thống hay nói đến từ “giải thoát” hoặc “tự do” theo nghĩa là ta đã vượt thoát khỏi sự khống chế ràng buộc của một đối tượng hay hoàn cảnh nào đó, có khi phải lìa xa cả thế giới này mới giải thoát được. Trong khi “thảnh thơi” thì không cần chạy đi đâu cả, cũng không cần xua đuổi đối tượng hay hoàn cảnh nào cả, ta vẫn sống ung dung tự tại giữa khó khăn ràng buộc bởi vì những phiền não mong cầu và chống đối trong ta đã rơi rụng. Lòng ta giờ nhẹ như mây trôi mãi giữa không gian vô tận mà không có gì có thể ngăn ngại được.

Nếu ta nói rằng bây giờ ta đâu có rảnh rang, còn quá nhiều việc phải làm, phải đối đầu với ngàn muôn áp lực thì làm sao thảnh thơi cho được. Nói như thế là ta chỉ có khái niệm về thảnh thơi chứ chưa thật sự cảm nhận trực tiếp hương vị của sự thảnh thơi. Làm sao ta tin chắc rằng khi ta giải quyết xong những hoàn cảnh khó khăn trước mắt, hoàn thành những dự án kế hoạch, đạt được những tâm nguyện là ta sẽ được thảnh thơi? Ta đã tập dượt cho mình thói quen căng thẳng lo lắng, suy tưởng mông lung, bỏ hình bắt bóng, đứng ngồi không yên… thì dù hoàn cảnh đã lắng dịu rồi ta cũng không tài nào lắng dịu nổi, cũng lại kiếm chuyện để lăng xăng.

Vấn đề là ta phải có ý thức giữ tâm chứ không giữ cảnh thì ta mới có thể chạm tới sự thảnh thơi được. Tuy ta còn cần tới vài điều kiện tiện nghi bên ngoài, nhưng nó chỉ là phương tiện tạm thời chứ không phải là mục đích chính của cuộc đời ta. Mà cái chính yếu ta không tiếp xúc được ngay bây giờ, ta cứ hẹn lần hẹn lữa ở tương lai, thì chừng nào ta mới tiếp xúc được? Còn đùn đẩy cho tương lai là ta chưa ý thức sâu sắc về bản chất của sự thảnh thơi, ta vẫn còn nghĩ thảnh thơi thuộc về sự thuận lợi của hoàn cảnh bên ngoài chứ không phải chính nơi tâm mình.

Vì vậy ta có thể nói thảnh thơi là bây giờ hoặc không bao giờ. Bây giờ mà ta không biết cách thảnh thơi, vẫn bị hoàn cảnh lôi kéo và khống chế, dù đó là hoàn cảnh đặc biệt cỡ nào thì ta sẽ không bao giờ nắm được sự thảnh thơi trọn vẹn. Dĩ nhiên nếu ta chưa đủ giỏi, chưa gạn lọc sạch hết những cấu bẩn phiền não thì sự thảnh thơi cũng có giới hạn, sẽ khi đầy khi vơi, nhưng bắt buộc ta phải đang đứng trên con đường thảnh thơi chứ không phải đứng trên con đường khác. Nghĩa là thảnh thơi phải luôn có mặt trong từng bước đi chứ không phải nằm ở cuối con đường. Tại vì sự thật không có con đường nào đưa tới sự thảnh thơi mà bản thân nó không thảnh thơi.

Phương tiện là cứu cánh

Rủ nhau đi cấy đi cày/Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu”. Chắc ai trong chúng ta cũng quen thuộc câu ca dao này. Chữ “phong lưu” có nghĩa đen là gió cuốn trôi, tức là phải nhẹ lắm thì gió mới cuốn đi được; còn nghĩa bóng là sự sung sướng, thoải mái, không phải lo toan gì nữa. Vì ta thấy mình còn thiếu thốn nhiều thứ, ta không tin rằng với bấy nhiêu điều kiện mà mình đang sở hữu là có thể hạnh phúc, nên ta cứ tự nhủ thôi ráng “cày bừa” cực khổ đi rồi ngày mai sẽ hưởng. Ngày mai mình sẽ hưởng cái gì? Có kho thóc vàng thì mình sẽ ăn sung mặc sướng, nhưng liệu nó có đủ trang trải hết những nhu cầu về hạnh phúc của con người không? Nó có giải quyết nổi những buồn tủi, cô đơn, phản bội hay tuyệt vọng không?

Đó là chưa nói khi no ấm rồi thì ta lại hay sanh tật, trong điều kiện thuận lợi con người thường hay dễ dãi với chính mình, tự mình thưởng cho công lao làm việc khó nhọc của mình bằng những chuyến đi hoang bất tận. Trong khi “cực” không nhất thiết phải đưa tới “khổ”. Nếu mình chấp nhận được cái cực nhọc đó vì mình ý thức rằng muốn hưởng thì phải làm, không có cái sung sướng bền vững nào từ trên trời rớt xuống cả, cái cực nhọc sẽ tôi luyện cho thể chất và tinh thần mình vững chắc nên mình sẽ không than van, không trả giá hay không tìm cách tránh né nó. Cái khổ thường có là do mình không thích nó, mình muốn nó đừng có mặt mà nó vẫn tới.

Nhưng hai câu ca dao sau thật hay và giá trị: “Trên đồng cạn, dưới đồng sâu/Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa”. Khung cảnh có chồng có vợ cùng san sẻ gian lao trên từng cánh đồng cạn hay dưới đồng sâu, rồi có thêm con trâu bầu bạn thì chẳng phải là điều kiện của hạnh phúc sao? Có phải ta đã từng thấm thía rằng cái vất vả gian lao thể xác không là gì so với cái chia lìa mất mát không? Có kho thóc vàng thì điều kiện hưởng thụ sẽ cao hơn, nhưng nó cũng không phải là mục đích tối hậu của con người. Vậy nên, không vì bất cứ lý do gì mà ta đánh mất giá trị an lạc và thảnh thơi của mình, dù công việc hay hoàn cảnh kia có đặc biệt như thế nào thì ta cũng quyết không để mình tiếp tục trôi dạt vào những cơn hôn mê cảm xúc.

Người ta hay nói “an cư lạc nghiệp”, tức là mình cần phải có cơ ngơi ổn định, tiện nghi vật chất kha khá, thì mới có thể tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc được. Cái quan điểm này gạt gẫm không biết bao nhiêu lớp người rồi. Vì ngay khi họ đang sống trong những điều kiện của hạnh phúc nhưng họ không dám tận hưởng hay không dám tin mình làm như vậy là đúng, phải phấn đấu không ngừng, phấn đấu đến khi nào thấy không còn thua sút hay có thể ngẩng cao đầu nhìn người khác thì họ mới an tâm. Thật ra, chữ “an cư” nghĩa là mình đã thật sự dừng lại, không chạy ngược chạy xuôi nữa, ta bằng lòng với những gì mình đang có thì gọi là an cư. “An” ở đây không phải là do hoàn cảnh ổn định, mà chính những mộng tưởng đảo điên đã không còn có lãng đãng trong tâm ta nữa.

Vậy thì khi tâm an thì ở đâu hay lúc nào mình cũng thảnh thơi được cả. Ngày mai có kho thóc vàng hay không, có thêm những điều kiện tiện nghi nữa hay không thì nó không thay đổi lẽ sống của mình được. Phương tiện không thể làm hư hại mục đích, và mình phải xem phương tiện cũng chính là mục đích. Mình có thể cắt đời sống mình ra thành từng mảnh nhỏ, mỗi giây phút mỗi công việc mình đang tiếp xúc là một cơ hội để mình sống sâu sắc và nhận diện ra sự có mặt của thực tại mầu nhiệm đang không ngừng nuôi dưỡng ta. Ta sẽ không còn mơ mộng tương lai nữa, không chạy đi tìm cái gì nữa, không còn nôn nóng vội vàng nữa, vì tất cả những gì làm nên một đời sống đúng nghĩa đã có sẵn ở đây cả rồi.

Sống như người biết sống

Cách đây vài thập niên người ta còn quan niệm ai sống thảnh thơi là người đó đã biết cách điều hợp cuộc sống, đã thành công. Bây giờ nếu ta nói ta đang tận hưởng những giây phút của hiện tại, ta không có gì quan trọng phải làm, thì mọi người sẽ nhìn ta sửng sốt. Ta phải nói ta luôn bận rộn thì ta mới biết sống, ta mới có giá trị. Ở Mỹ, người ta không nói công ty đắt khách hàng mà họ nói công ty rất bận rộn. Người trẻ còn muốn tăng thêm mức bận rộn nữa, bận rộn tới mức quay cuồng thì họ mới chịu, thà quay cuồng mà có tiền xài thì cũng không sao.

Chung quanh ta ai cũng lao tới phía trước như điên, thậm chí có kẻ bất chấp cả những phương tiện tồi tệ nhất, nên ta cũng không dám chậm chân. Đôi khi lại bị những người thân thúc đẩy là nếu đi chậm như vậy thì lấy gì sống, tương lai sẽ đi về đâu, nên ta hốt hoảng rồi thả mình trôi theo dòng chảy của xã hội. Ai sao ta vậy, ta khó có được chánh kiến hay bản lĩnh để tự tách mình ra khỏi sức hút mãnh liệt ấy. Nhưng ta hãy làm thử đi, ta có tài năng chinh phục kẻ khác để làm gì mà ta không thể thiết kế đời sống thảnh thơi cho mình được. Có thể ban đầu ta cảm thấy lạc lõng, nhưng dần dần ta sẽ tìm thấy được chính mình, tìm thấy được cái tâm vốn rất an lạc và thảnh thơi mà ta đã lạc mất từ những ngày chập chững bước vào dòng đời.

Không phải trở thành một nhà tâm linh thì ta mới có thể thảnh thơi được, tại vì có nhiều nhà tâm linh vẫn còn đầy dẫy những khắc khoải mong cầu, vẫn chưa chấp nhận thực tại một cách tuyệt đối. Họ nhân danh những công tác cao cả mà đánh mất khả năng sống thảnh thơi của mình thì làm sao có thể dẫn dắt kẻ khác đến nơi bình yên chân thật được.

Do vậy, nếu ta biết luôn quay về để nhận diện và chuyển hóa những phiền não của chính mình, dừng lại cuộc truy đuổi theo những đối tượng khác. Tâm tham cầu và tâm chống đối càng bị triệt tiêu thì cảnh giới an lạc và thảnh thơi sẽ hiện ra lập tức. Mỗi khi ta suy tư, nói năng hay hành động điều gì thì ta hãy tự hỏi ta có thảnh thơi không, ta có đang nắm giữ mục đích cao cả của kiếp người không? Nếu không, ta hãy can đảm buông bỏ nó đi. Buông bỏ những ưu tư phiền muộn để giữ gìn tâm bình an phải cần đến một sự luyện tập nhất định nào đó chứ không chỉ có ý chí mà làm được. Dù vậy, ta vẫn tin chắc một điều là an lạc và thảnh thơi luôn có sẵn trong ta, chỉ cần biết cách và đủ can đảm để sắp xếp lại guồng máy hoạt động tâm thức của mình sao cho thuận với nguyên tắc của vũ trụ. Nguyên tắc ấy là vô ngã, không có cái tồn tại biệt lập đáng để tự hào, kiêu ngạo hay thù hận.

Ngồi yên trong thảnh thơi

Tiếp xúc với mây trời

Buông cái tôi bé nhỏ

Thấy mình hiện muôn nơi.

Minh Niệm (GNO)

Nguồn: Thư viện Hoa Sen

Mình Cùng Nghe Nhạc Trịnh II

Mời các anh ch em nghe tiếp 10 Ca Khúc Trịnh Công Sơn II
Chúc mọi người chúng ta những phút vui, yêu đời và yêu người  với nhạc Trịnh

1. Diễm Xưa – Khánh Ly

2. Hạ Trắng – Khánh Ly

3. Cát Bụi – Khánh Ly

4. Mưa Hồng – Khánh Ly

5. Một Ngày Như Mọi Ngày – Khánh Ly

6. Như Cánh Vạc Bay – Khánh Ly

7. Giọt Lệ Thiên Thu – Khánh Ly & Trần Thu Hà

8. Ở Trọ –

9. Có Nghe Đời Nghiêng, Khánh Ly

10. Biết Đâu Nguồn Cội – Khánh Ly

Mình Cùng Nghe Nhạc Trịnh

Vậy là đã tròn mười năm người nhạc sĩ tài hoa Trinh Công Sơn ra đi. Với tôi, ông chỉ rong chơi ở một cõi nào và say quá mà quên mất đường về trần thế. Vì tình yêu nhạc Trịnh với tôi vẫn còn nguyên sức mạnh và vẻ đẹp như ngày đầu đại học, năm tôi 17 tuổi lần đầu  biết đến nhạc Trịnh và sau đó đươc nghe  Khánh Ly, Lệ Thu hát live nhạc của ông  tại quán nhạc Lục Huyền Cầm, Đà Lạt. Và chắc chắn rằng không chỉ có tôi, rất nhiều người trong chúng ta còn giữ nguyên niềm yêu ấy. Tình yêu nhạc Trịnh, thứ tình yêu đại chúng ấy,  có lẽ sẽ bền vững cùng chúng ta không phải là nhiều năm và nhiều năm sau nữa mà sẽ là đến cuối cuộc đời khi ta về  với cát bụi hư vô.

Cách tưởng nhớ người nhạc sĩ yêu thích của chúng ta giản dị nhất và ý nghĩa nhất theo tôi là thường nghe và hát nhạc Trịnh. Tôi thích nhiều dòng nhạc khác ngoai nhạc Trịnh, nhưng mỗi khi ca hát với bạn hữu và học trò, không một lần nào tôi không hát năm ba bản tình ca Trịnh. Vì sao tôi và bạn thích nghe và thích hát nhạc Trịnh? Câu hỏi đó đã có nhiều nhà văn, nhạc sĩ, giới phê bình trả lời, phân tích về chủ đề, triết lý, ý nghĩa, thông địêp, chất thơ và cái đẹp trong ca từ, giai điệu, tiêt tấu….

Đi đâu,  ngồi ở đâu: trên xe khách, hay trong một quán cà phê, một phòng trà, hay một góc của ngôi nhà mình, chúng ta vẫn luôn nghe nhạc Trịnh đấy thôi! Chỉ cần lắng nghe, đón nhận và rung cảm theo cái đẹp trong nhạc Trịnh, dù chúng ta không cất lên tiếng hát. Như thế cũng đã đủ cho chúng ta vì đó là âm nhạc của trái tim, của tình yêu và rất gần với triết lý của Chúa Phật bằng thông điệp vê tình yêu của ông: “Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng, chúng ta làm thế nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời”.

Vâng, đó là sự thực bởi

“Trái tim cho ta lối về nương náu
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều”

Hôm nay sắp đến kỷ niệm 10 năm nhớ Trịnh Công Sơn, mời các bạn và các em nghe 10 ca khúc của ông chủ yếu qua giọng ca độc nhất vô nhị, mà tên tuổi gắn liền với nhạc Trịnh, Khánh Ly. Ngoài ra còn một người ca sĩ khuyết tật, người đã nói rằng nhạc Trịnh  chắp cho cô đôi cánh ước mơ để nuôi dưỡng nghị lực và tâm hồn, vượt qua số phận: Thuỷ Tiên. Sau Tuấn Ngọc trong Chiều Một Mình Qua Phố, những ngày sắp tới chúng ta sẽ nghe Đức Tuấn, Lệ Thu, và các giọng ca khác …. Nếu các bạn có đề nghị về ca khúc và ca sĩ, xin gửi cho BMH, nếu có thể BMH sẽ cố gắng đưa lên trang đểchúng ta cùng nghe với nhau những ca khúc của nhạc sĩ.

Thân ái chúc các bạn và các em những thời khắc hạnh phúc cùng nhạc Trịnh.
.

Huỳnh Huệ

.

1. Như Một Lời Chia Tay – Khánh Ly

2. Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui – Khánh Ly

3. Quỳnh Huơng- Khánh Ly (tại Nhật)

4. Nhìn Những Mùa Thu Đi – Khánh Ly Lệ Thu

5 Xin Cho Tôi – Thuỷ Tiên ( Trên Đồi Quê Hương Paris 2008)

6 Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng – Khánh Ly

7.   Nhớ Mùa Thu Hà Nội – Khánh Ly – Hồng Nhung

8.   Chiều Một Mình Qua Phố – Tuấn Ngọc

9. Liên Khúc Hãy Yêu Nhau đi – Tình Sầu—- Khánh Ly- Tuấn Ngọc

HÃY YÊU NHAU ĐI – Mỹ Linh- Cẩm Vân- Trần Thu Hà và …

10. Một Cõi Đi Về – Trịnh Công Sơn

Hồn Xưa Còn Mãi

Tôi rất yêu nhạc Trịnh (nhạc Trịnh thì ai mà không yêu, chỉ có những người chưa hiểu được, chưa cảm được thì mới chưa yêu thôi), nhất là nhạc Trịnh được chuyển tải bằng âm giai hợp tấu của cây ghita. Tôi cho rằng âm vực của lọai nhạc cụ này vô cùng thích hợp với những tiết tấu bổng, trầm, ngân, láy, lặng trong nhạc Trịnh, còn có một thứ nhạc cụ nữa cũng có thể gọi là tương thích, đó là kèn saxophon, nhưng với gu thẩm cảm của tôi, thì ghita vẫn là số một cho sự lựa chọn.

Ví dụ câu hát “ Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi…” ( Một cõi đi về ) . Khi cung nhạc trỗi lên, tâm hồn như bị hút theo âm vực cao nhất và rơi lài lài theo triền âm thấp, rồi thẳm sâu trong một khắc của dấu lặng. Cái dấu lặng ấy vừa kịp dậy lên một cảm xúc nao nuối, vừa kịp thấm đẫm vào lòng một cung bậc, vừa kịp cho hồn người rơi vào một vùng trũng mênh mang, vừa kịp gợi lên hình ảnh một chặng hành trình đằng đẵng, và vừa kịp trỗi lên một nỗi xao xuyến gọi mời… “Đi đâu đi đâu…” . Cũng như vậy trong nhiều nhạc phẩm khác, người nghe có được cảm xúc lao đao như trên từng con sóng nhớ, hun hút dõi về thăm thẳm một miền xa, lênh đênh buông thả trên một dòng sông lặng lờ, yên ả, và réo rắt nỗi xót xa thân phận một kiếp người …Còn nhiều, nhiều cung bậc cảm xúc mà tùy theo tâm trạng mỗi người cảm nhận, tùy theo từng cách đặt để ngôn từ và cũng có những lúc ngôn từ không đủ hiện hữu để gọi tên. Nhạc Trịnh đã làm được một điều mà không phải dòng nhạc nào cũng có thể làm được, đó là sự dẫn dắt cảm trạng dẫn dắt từ tính, dẫn dắt những ý niệm của lòng người vào một cõi tri ngộ trong tâm tưởng, giúp cho những hồn người trong một khỏanh khắc bất thường, vụt nhận diện được những giá trị đẹp, đắt, tuyệt đích nhất của đời sống. Tôi không cần nêu dẫn chứng, là bởi bất kỳ ai đã từng cảm được nhạc Trinh một cách đúng nghĩa đều có thể có những suy niệm tương tự, chỉ là phần lớn không biểu thị qua ngôn từ và chủ ý gây sức lan tỏa mà thôi.

Tôi thường nghe hòa tấu nhạc Trịnh vào nửa đầu của buổi sáng, và nửa dần về khuya của buổi tối. Đó là khoảng thời gian thích hợp nhất cho sự thanh lắng tâm hồn, để có thể vùi hết mình vào miên man dòng nhạc. Tâm hồn thực sự được thanh lọc, được trầm tư tĩnh tại, cõi lòng thực sự được bình nhiên, nhẹ nhõm, để có thể giao hòa viên túc nhất với từng cung bậc âm hưởng, để có thể cảm tận nhất với từng nối tài hoa của người nhạc sĩ, với từng chân nghĩa sâu xa nhất mà người nhạc sĩ muốn gửi gắm, chuyển tải  Bởi nhạc Trịnh không chỉ hát lên những ca từ, hát lên những tiết tấu, mà hát lên những da diết hồn ngừơi, những phận người, những bể dâu đời người, hát lên những ước vọng, hát lên những yêu thương sâu thẳm nhất của con người. Vì thế nên, nếu ai chưa từng được biết đến nhạc Trịnh, chưa từng biết yêu nhạc Trịnh, có thể gọi đó là một thiệt thòi lớn. Bởi khi biết yêu nhạc Trịnh rồi, bạn sẽ có một đời sống thanh tĩnh, nhẹ nhàng, tâm hồn bạn sẽ được vén bớt đi những mảng sương mù, sẽ cho bạn được nhìn thấy những tia nắng ấm vàng tươi, và sẽ giúp bạn trút bỏ bớt những bộn bề, khắc nghiệt của cuộc đời, cho bạn cảm thấy được cuộc sống thật sự là thế nào. Nếu có thể đại ngôn một chút, tôi cho rằng nhạc Trịnh có thể được gọi là một thứ “Nhạc đạo”. Đạo vốn là một hình thái tập trung nhất những tư duy triết lý, gợi mở và dẫn dắt tính nhân bản nhất để con người có thể hướng thiện hơn, sống tốt đẹp với chính mình và cộng đồng hơn, và nhạc Trịnh đã làm được điều đó.

Nói những lời này, tôi không chỉ biểu thị sự tôn vinh, yêu kính đến người nhạc sĩ tài hoa hiếm có ấy, mà còn muốn lan tỏa âm hưởng của một dòng nhạc đến muôn muôn vạn vạn người, để càng nhiều người được tiếp xúc, thì cuộc sống này càng bớt đi những khốc liệt, và con người có thể được sống một cách Người hơn. Nếu có ai cho rằng nhạc Trịnh là ủy mị, yếu mềm, ẻo lả, thì người đó nhầm rất to đấy. Vì một sức mạnh rất căn bản ẩn sâu trong nội tại dòng nhạc, mà khi đã thấm được vào lòng bạn rồi, bạn sẽ tự phát huy được sự vững vàng trong bản lĩnh thực sự của cuộc sống, bạn sẽ an nhiên trước những rượt đuổi, sẽ tư trầm trước những lo toan, không phải để bạn yếu đuối, nhụt chí mà thối lui trước những biến ập, mà để bạn sẽ đủ tự tin, bản lĩnh, sự  can trường khi tiếp nhận vấn đề và giải quyết vấn đề một cách trầm tĩnh và hiệu quả hơn. Bởi khi tâm hồn bạn sáng, cõi lòng bạn mở, thì cái nhìn của bạn cũng sẽ rộng và dịu hơn nhiều đối với các sự vật, sự việc, nhờ thế mà bạn sẽ bớt đi được phần lớn áp lực khi đương đầu và xử giải. Tôi chắt chiu những ý nghiệm này từ chính bản thân mình và một số anh em bạn bè có chung một sở thích, và tôi thấy hiệu quả của một âm hưởng là một sự khẳng định rõ rệt.

Cuộc sống con người chúng ta luôn có những bất thân ngọai ý, nếu chúng ta không được củng cố, bồi đắp một căn bản nội tại, thì những khó khăn mà chúng ta phải tiếp nhận sẽ nhân lên rất nhiều lần. Có thể có rất nhiều cách để giảm xóc, tùy theo quan niệm và tính cách của mỗi người, nhưng âm nhạc thường là cách chọn lựa tốt nhất, mà trong đó nhạc Trịnh chiếm phần lớn sự ưu cảm. Nếu bạn hòai nghi, thì bạn cứ hãy thử xem. Và nếu bạn có được một hiệu quả cần thiết, thì bạn hãy như tôi, chân thành gửi đến người nhạc sĩ tài hoa bậc nhất ấy, một lời ân cảm tự tận đáy lòng mình, và Người chẳng hề đi đâu cả, Người vẫn ở bên ta hàng ngày đấy, Cá tháng tư là một ngày không dễ tin, ngay cả với những điều có thật.

Sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu chỉ kể đến tài hoa của người nhạc sĩ, bởi nếu thiếu đi sự cộng hợp, cộng hưởng của những người nghệ sĩ và những nhạc cụ, thì tác phẩm dù có hay mấy cũng không thể truyền tải và tồn tại mãi được. Những bậc tiền nhân đã chế tác ra những nhạc cụ, và rất nhiều, rất nhiều những thế hệ nghệ sĩ tiếp nối, ngoài năng khiếu, mỗi người nghệ sĩ còn phải mất biết bao công sức, thời gian và lòng nhiệt thành để có thể làm sống những âm thanh. Người nghệ sĩ khi muốn thể hiện một nhạc phẩm một cách tốt nhất, cũng phải có sự đồng cảm, hòa điệu cùng tác phẩm, mới có thể lột tả hết được cái hồn, cái chất tinh túy nhất của nhạc phẩm, từ đó mới đủ âm hưởng mà thẩm thấu đến người nghe. Vì thế nên tôi còn muốn gửi một lời tri cảm sâu sắc nhất đến những bậc tiền nhân đã chế tác ra những thứ nhạc cụ, đến những người nhạc công thầm lặng, miệt mài gọt giũa từng nối nhạc, để chuyển đến cho người nghe những thanh âm trung thực nhất, đẹp nhất, đậm nhất của hồn nhạc. Để mãi mãi, những thế hệ nối tiếp nhau có cơ hội được tận hưởng một trong những hương vị trác tuyệt nhất của cuộc sống. Để cho dù qua đi bao thời khắc ngắn ngủi của đời người, dù tất cả ai rồi cũng sẽ trôi về miền miên viễn, nhưng những hồn xưa thì vẫn còn mãi, còn mãi trong mặc nhiên lưu tại của “ Một cõi đi về ”.

.

Đàm Lan

Tiếng vĩ cầm của gió

Nghệ sĩ vĩ cầm Taro Hakase

Tiếng vĩ cầm rít lên

xé toang màn đêm

băng qua đại dương

vượt trùng trùng biên giới

 

Nào những cơn đại hồng thuỷ đại hắc thuỷ

những cuồng ba ma quỷ khốc tàn

những bức tường nước cao mười, mươi lăm mét

những hãi hùng tiếng thét, những nung rung ầm ì trong ruột đất

những cái miệng há toác mở toang huyệt lạnh hoang mồ

Tháng ba

tiếng vĩ cầm của Taro Hakase (1) từ Luân Đôn

Hồn Hoa Anh Đào tím bầm phương mặt trời mọc !

 

Tôi lại nghe tiếng vĩ cầm

tịch u màu đêm tang tóc

những nguyên tử hạt nhân, napan, đại bác

những cột lửa chọc trời tàn độc

tiếng xương rơi, da thịt khét nồng

những làng quê xác xơ

những khuôn mặt người hằng đêm hiện về trong ký ức

những đôi mắt xanh ngơ ngác hỏi vì sao ?!!!

Tháng ba

tiếng vĩ cầm của Roy Mike Boehm (2)

cất lên từ dưới chân tượng đài Mỹ Lai

trải khúc hồng hoa Washington lên nửa ngàn nấm mồ Sơn Mỹ (3 )

 

Tiếng đàn ở hai đầu thế kỷ

phương đông và phương tây

tiếng vĩ cầm của hai người nghệ sỹ

sóng nhạc tràn chân mây

Những nốt nhạc mang theo tiếng gió hú trùng dương và lời của sóng

của  âm tần rung chấn, của nứt vỡ thuỷ tinh, lửa và súng

từ thiên nhiên và con người

giọt giọt đàn rơi

giọt giọt chuông thay lời kinh nguyện

suối nhạc lấp tràn mọi mạch ngầm nứt vỡ

đi qua bao bồi lỡ phận người

Trên giọt đàn rơi

đầu ngón tay bật máu

một dấu lặng cắm vào tim tôi

chạm đáy.

.

Phạm Phù Sa

( tháng 3/2011 )

 

(1) Nghệ sỹ violon nổi tiếng gốc Nhật Bản. Sau thiên tai động đất- sóng thần kinh hoàng ở Nhật Bản ngày 11/3 vừa qua, anh đã tổ chức một buổi hòa nhạc từ thiện bên vỉa hè, tại thủ đô London nơi anh sinh sống để gây quỹ ủng hộ các nạn nhân tại quê nhà.

 

(2) Cựu Binh Mỹ ở chiến trường Việt Nam. Sau chiến tranh, hàng năm cứ đến ngày 16/3 ông cùng những người bạn lại đến Mỹ Lai dâng hoa tưởng niệm và chơi đàn Violon chiêu hồn sám hối  dưới chân tượng đài với thông điệp vì một thế giới hòa bình

(3) Xã Sơn Mỹ , thôn Mỹ Lai, nơi ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát ngày 16/3/1968

Cánh Thư Sang Nhật Bản

Cánh thư sang Nhật Bản

> Toàn cảnh vụ động đất gây sóng thần tấn công Nhật Bản

TP – Nhằm chia sẻ mất mát với người dân Nhật Bản, nhất là các bạn trẻ, là nạn nhân của động đất, sóng thần, đồng thời nối rộng vòng tay nhân ái với bạn bè quốc tế, từ ngày 17 – 3, báo Tiền Phong, Cơ quan T.Ư của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát động bạn đọc trong ngoài nước viết thư gửi tới Nhật Bản.

 

Báo Tiền Phong phát động bạn đọc trong ngoài nước viết thư gửi tới Nhật Bản.
Báo Tiền Phong phát động bạn đọc trong ngoài nước viết thư gửi tới Nhật Bản nhằm chia sẻ những mất mát với người dân sau tai họa động đất, sóng thần. (Ảnh minh họa – Internet)

Thư có thể là những dòng tâm sự, những sẻ chia chân thành hoặc lời động viên… nhằm tiếp thêm sức mạnh cho người dân Nhật vượt qua hoạn nạn. Bạn đọc có thể gửi thư tay, hoặc thư điện tử (email) bằng 1 trong 3 thứ tiếng (tiếng Việt, Anh, Nhật).

Thông qua các cơ quan ngoại giao của Nhật Bản tại Việt Nam, báo Tiền Phong sẽ sớm chuyển thư của bạn đọc tới người dân Nhật. Báo Tiền Phong cũng lựa chọn những lá thư đặc sắc để đăng tải trên nhật báo hoặc trên Tiền Phong điện tử (www.tienphong.vn).

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội là trường đầu tiên trên cả nước hưởng ứng phát động viết thư cho các bạn trẻ Nhật Bản. Trước đó, ngày 15-3, Ban giám hiệu trường đã phát động quyên góp ủng hộ của học sinh toàn trường.

“Chứng kiến những mất mát, đau thương mà người dân Nhật Bản phải gánh chịu, chúng tôi rất đau lòng. Hưởng ứng phát động viết thư cho các bạn trẻ Nhật Bản thông qua báo Tiền Phong, chúng tôi mong muốn gửi gắm tình cảm yêu mến, sẻ chia với người dân Nhật Bản, mong họ mạnh mẽ, kiên cường vượt qua mọi khó khăn”, cô Lê Thị Chính, Hiệu trưởng trường THPT chuyên ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) nói.

Ngay trong ngày đầu tiên được phát động, đông đảo học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ đã nhiệt tình hưởng ứng, có bạn đã kịp viết cả lá thư dài nhiều trang, có bạn chưa kịp viết thư đã viết vội bày tỏ sự đồng cảm, sẻ chia.

Mặt trời sẽ lại mọc

(Trích thư học sinh trường THPT chuyên ngữ, ĐH Ngoại ngữ)

Điều mình cảm phục nhất về người Nhật chính là ý thức, sự văn minh của họ. Siêu thị không tăng giá các mặt hàng, không có chuyện chen lấn xô đẩy để lấy hàng cứu trợ, lên xe buýt, mà họ vẫn xếp hàng bình thường, nhường nhau từng miếng bánh.

Đó là 1 trong những lý do mình yêu đất nước này. Dù bao bất hạnh xảy ra, nhưng mình tin Nhật Bản sẽ phục hồi, như sau hồi động đất Kobe năm 1995. Mặt trời sẽ lại mọc trên đất nước Nhật Bản”, Phương Anh 10I, chuyên tiếng Anh.

“Thảm họa thật sự quá đột ngột với người Nhật nói riêng và nhân dân trên toàn thế giới nói chung. Đây có lẽ là nỗi đau của toàn nhân loại. Chúng ta hãy chung tay góp sức cùng nhân dân mặt trời mọc đứng dậy. Nihon ganbatte (Nhật Bản cố gắng lên)”, Hoàng An 11D, chuyên tiếng Nhật.

“Nhật Bản vừa trải qua những giờ phút kinh hoàng. Lúc đầu cũng như bao người khác, giơ cao khẩu hiệu Pray for Japan (Nguyện cầu cho Nhật Bản), nhưng sau khi nhìn thấy cách mà họ đối mặt với khó khăn, mình lại thấy khâm phục và ngưỡng mộ”, Thái Sơn 10I, chuyên tiếng Anh.

Thư tay xin gửi về: Ban Thanh niên, Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội; hoặc Email: Thegioitre@tienphong.vn

Tình Yêu Cuộc Sống- Tưởng Niệm

Tình yêu Cuộc sống

(Sáng tác trong Đêm thơ – nhạc “Tình yêu cuộc sống”)

Đêm không trăng

Những lời thơ ngân vút,

Quán Tre rùng mình nghe gió đuổi Nàng Thơ.

Ta bên nhau,

Có người đã quen biết từ lâu

Có người mới lần đầu tiên tương ngộ

Lời sơ giao tưởng thân thiết tự bao giờ.

Góp nhặt Tình yêu, nâng niu Cuộc sống…

Câu dân ca gợi nhớ thuở lọt lòng

Ai dâng tặng Lời ru bên Tiếng khóc

Chiếc nôi thơ sóng sánh những vui buồn.

Ai rút ruột những vần thơ trác tuyệt

Khúc giao mùa Xuân-Hạ tặng Thu-Đông,

Ai gẩy chi tiếng đàn thơ da diết

Âm không màu vẫn thắm đỏ Tình thơ.

Máu tim ai dốc cạn tự bao giờ

Lời thân ái xin dành cho Cuộc sống

Tay nâng niu nụ hồng sương ướt mọng

.

TÌM BẠN

.

Đất lạnh từ nay giấu một người

Bạn tôi nằm đó vẫn cười tươi

Nổng Ngàn heo hắt mưa Xuân lạnh

Nhà cũ giờ đây vắng nụ cười.

.

Ba mươi ba Xuân hãy còn tuơi

Mộ đá không bia nỡ sao người

Ra đi chi vội Thu Đông hỡi

Có biết Xuân nay bạn mấy người!

.

Hãy khởi lên một Niệm Lành và nguyện ước cho Thu Đông được Bình Yên Vô Lượng Kiếp

 

Hoài Cát Nguyễn Đăng Tiên

09-03-2011

(Bài thơ Tìm bạn đã được khắc trên mô TD)

.

ĐÊM TƯỞNG NIỆM

Cái luật vô thường và khắc nghiệt

Có ai tránh được tuổi thời gian

Bụi trần sót lại trên thông cổ

Cảnh cũ giờ đây gió phũ phàng

Quán Tre, 13/06/2009

Kính thưa quý vị, thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể bà con thân bằng quyến thuộc!

Vào lúc 6 giờ ngày 05/03/2011, nhằm ngày 1 tháng 2 năm Tân Mão, cô giáo Lê Thị Thu Đông đã trút hơi thở cuối cùng, từ bỏ tấm thân nhọc nhằn đau đớn để về nơi vô ngã vô vi.

Thu Đông đã ra đi trong những ngày Xuân!

Dẫu biết rằng sinh ly tử biệt là chuyện thường tình, đã trót mang tấm thân tứ đại thì không thể nào tránh khỏi chuyện hợp tan. Nhưng, là con người với đầy đủ hỉ nộ ái ố, có ai không đau buồn trước cảnh chia lìa tang tóc, tre già thắt ruột khóc măng non. Hơn 6 năm ròng rã chống chọi với căn bệnh nan y, Thu Đông đã đón nhận ân tình của biết bao người, kể cả những người chưa kịp quen mặt nhớ tên. Và câu chuyện mang tên “Thu Đông” cũng đã để lại cho chúng ta nhiều suy ngẫm về Nghị Lực và Niềm Tin Yêu Cuộc Sống: một Người Bệnh không đầu hàng Số Phận; một Người Cha âm thầm nuốt nước mắt vào trong, lo toan, chèo chống; một Người Mẹ tảo tần lam lũ, bôn ba khắp các bệnh viện từ Bắc chí Nam, ngược xuôi, xuôi ngược, ngày đêm đi tìm Tia Hy Vọng; hai Đứa Em cố nén chặt niềm đau, vẫn quyết tâm vừa làm, vừa học để chị an lòng; một Người Bạn chưa kịp nói chuyện trầu cau vẫn bao năm gắn bó, đợi chờ; những Người Thầy, Người Cô, Người Bạn và bao người nữa … không ngừng Tiếp Sức, không thôi Hy Vọng.

Nhưng, hỡi ôi, Tận Lực Tri Thiên Mệnh! …

Kính thưa quý vị

Đêm nay, chúng ta về đây, trong không gian trang nghiêm ấm ấp này để tưởng niệm Thu Đông. Nhưng đêm nay không chỉ dành riêng cho Thu Đông, mà dành cho tất cả những ai có Niềm Tin Yêu mãnh liệt vào Cuộc Sống, cho những ai đặt trọn Niềm Tin vào Giá Trị Vĩnh Hằng của Tình Người. Chúng ta tổ chức đêm tưởng niệm này không nhằm mục đích than van khóc lóc, hay cứa sâu thêm vào nỗi đau vốn đã quá lớn không của riêng ai, mà để cùng Thu Đông tâm sự sẻ chia trong đêm cuối cùng Thu Đông còn nằm lại trong căn nhà cốt nhục tình thâm, nơi đã chở che mưa nắng trong 33 năm ngắn ngủi chốn duơng trần…

Có một điều an ủi cho chúng ta rằng, giờ đây Thu Đông không còn đau đớn nữa. Hãy ngước nhìn di ảnh, Thu Đông đang mỉm cười với chúng ta!

Kính thưa quý vị

Trái tim Thu Đông đã ngừng đập, nhưng có lẽ tất cả chúng ta đều tin rằng tâm thức Thu Đông vẫn cảm nhận được những tấm chân tình trước giờ phút chia xa. Biết đâu, Thu qua, Đông tàn, Xuân lại đến! Thu Đông kết thúc một mệnh phần ngắn ngủi, đớn đau, lại hồi sinh trong một cuộc sống mới, an lạc, an nhiên. Biết đâu, sau đêm tưởng niệm này, có nhiều sự đồng cảm sẽ nảy sinh, nhiều mối thâm tình sẽ được kết nối, nhiều vòng tay sẽ siết chặt nhau hơn để không còn ai cô đơn lạc lõng trên cõi nhân sinh vốn đầy bất trắc này.

Hãy cùng nhau đốt một nén hương lòng, thắp lên một tia hy vọng, rằng dẫu đau thương, nhưng sau đau thương mất mát là một Kết Thúc Có Hậu. Hãy cùng nhau khởi lên một Niệm Lành, làm một Việc Thiện và Nguyện Ước cho Thu Đông được Bình Yên ở một chốn xa xăm nào đó. Và sau nữa, hãy cùng nhau tâm sự với Thu Đông cho trọn đêm ngắn ngủi này!

.

Hoài Cát

Nghệ Thuật Tha Thứ

Cuộc sống thường nhật có bao điều bạn bực mình: Tiếng ồn, thất bại, lo sợ, bệnh tật, cơm áo gạo tiền, thời tiết, nỗi buồn, công việc, tình yêu gia đình, giao tiếp, xóm giềng, học hành, giao thông, thị trường, dịch bệnh… Bạn phải chịu đựng nhiều thứ. Để không cằn nhằn người khác và có thể chịu đựng sự khó tính của người khác, quả thật không dễ chút nào. Vậy làm sao có thể tự giải thoát mình?

Các bậc cha mẹ thường hay chỉ trích con cái. Các chủ nhân luôn trách mắng và nhìn công nhân của mình bằng con mắt xoi mói. Vợ chồng cũng thiếu tôn trọng nhau, ưa áp đặt và nghi ngờ nhau. Các mối quan hệ khác cũng gặp nhiều phức tạp. Họ làm mất lòng nhau bằng nhiều cách. Thậm chí có những vết thương lòng vẫn nhức nhối sau nhiều năm. Giữa chúng ta có nhiều dạng ác cảm, làm những điều ác cho nhau, nói xấu nhau đủ điều, thậm chí là trả thù nhau. Có người còn biết nghĩ lại, hối hận, nhưng có người không hề tỏ ra hối tiếc vì lương tâm đã chai lì.

Cách tốt nhất để thanh thản tâm hồn là luôn chống lại ý nghĩ trả thù, luôn tâm niệm ba chữ “Tôi tha thứ” (nguyên tắc 3T). Đó là biện pháp tuyệt vời có thể giúp bạn chịu đựng những gì làm bạn phiền lòng. Tha thứ có giá trị tuyệt đối trong cuộc sống.

Tha thứ không có nghĩa là đầu hàng, chịu thua, chịu lép vế, mà là “bỏ qua”. Robin Casarjian giải thích: “Khi tha thứ, bạn không còn lệ thuộc vào người đã làm bạn đau lòng”. Tha thứ kéo bạn ra khỏi sự giận dữ của người khác và cho phép bạn sống thanh thản.

Nếu sự tha thứ là điều tốt như vậy mà tại sao vẫn có nhiều người tích lũy cơn giận trong lòng? Đó là muốn trả thù để chứng tỏ mình không yếu thế. Chẳng qua là thua kém người khác nên mới hùng hổ lên cơn tức giận. Thế nhưng, chính sự tha thứ mới tạo nên sức mạnh thực sự, kiểu “mưa dầm thấm sâu”. Khi tha thứ, người ta cân nhắc kỹ lưỡng. Dù cho người kia có xứng đáng được tha thứ hay không thì vẫn không thành vấn đề, mà chỉ vì mình xứng đáng được tự do. Đây còn là động thái cao thượng của một công tử. Chịu đựng để có thể tha thứ.

Một lý do khác mà chúng ta có thể từ chối tha thứ là cảm thấy bạc nhược hoặc quy phục. Có người cho rằng tha thứ là nhận mình sai và người kia đúng. Nhưng tha thứ không là miễn trừ cơn giận đổ lên người khác mà là “rút dao ra khỏi vết thương”. Tha thứ là “bỏ qua” các lỗi lầm mà người khác đã làm cho mình, nhưng phải “bỏ qua” với cả lòng tự trọng và tôn trọng – kèm theo lòng yêu thương chân thành.

Nhưng cũng có khi người khác không hề biết nỗi đau lòng của bạn mặc cho bạn phải âm thầm chịu đựng. Nếu biết tha thứ, bạn sẽ không phải khổ sở nữa. Tha thứ vẫn hữu ích cho các trường hợp như thất tình, bị hiểu lầm, bị ghen ghét,…

Tha thứ tốt cho cả thể lý lẫn tinh thần. Trong cuốn Anger Kills, tiến sĩ Reddford Williams viết: “Cứ nhớ mãi về nỗi đau quá khứ thì sức khỏe sẽ suy yếu. Đơn giản như nhớ mãi một chuyện bực mình thì bạn sẽ căng thẳng và tim bị ảnh hưởng”. Về tình yêu tan vỡ, đại văn hào R. Tagore nói: “Khôn ngoan gì mà đau khổ mãi vì một người đã mang trái tim họ đi xa!”. Các ý nghĩa tiêu cực cũng có liên quan tới cao huyết áp, động mạch vành và dễ bị chứng bệnh khác. Sống cởi mở và thanh thản có thể làm tăng hệ miễn nhiễm. Chỉ cần một giây để xúc phạm người khác, có khi gây tổn thương trầm trọng, nhưng sự tha thứ lại cần nhiều thời gian. Mới đầu, bạn cảm thấy các tình cảm tiêu cực như tức giận, buồn bã, và xấu hổ. Sau đó bạn biến chúng thành tích cực hoặc làm giảm dần “mức căng”. Đặc biệt là học cách nhìn người khác bằng ánh mắt khác trong sáng hơn. Người hại mình sẽ trở thành yếu thế, bị động, như ngồi trên đống lửa. Người Việt Nam có câu: “Chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh được người rồi thì mặt vàng như nghệ”. Cổ nhân cũng đã minh định: “Hàm huyết phún nhân, tiên ô tự khẩu” (Ngậm máu phun người, trước tiên bẩn miệng mình). Chí lý lắm thay!

Có người lại không thể đạt tới chặng cuối của sự tha thứ. Đó là những người bị tổn thương từ thuở ấu thơ, bị sỉ nhục bởi chính những người mà họ yêu thương và tin tưởng – như bị lạm dụng tình dục, bị bạo hành thể lý hoặc tâm lý, bị cưỡng dâm, bị khinh miệt,… Dù không có sự tha thứ trọn vẹn, họ vẫn có lợi nhờ biết tha thứ một phần. Nếu cảm thấy khó tha thứ, hoặc muốn tha thứ mà không biết bắt đầu từ đâu, xin bạn hãy thử áp dụng 7 cách này:

1. Vi mô.

Luyện tập tha thứ những lỗi nhỏ của người xa lạ – chẳng hạn bị tính gian mất vài ngàn đồng, bị “chơi gác” một chút… Dần dần, bạn sẽ có thể tha thứ những lỗi lớn hơn một cách dễ dàng hơn.

2. Giải thoát.

Tự vượt qua nỗi thất vọng và kiềm chế cơn giận đối với người thân và bạn bè, hoặc những người mà mình tín cẩn. Nhờ vậy, bạn thấy “mạnh mẽ” hơn và rồi bạn cũng sẽ được nhận biết. Bạn vẫn có thể để tình cảm của mình tự do mà không hề giận dữ, không dùng ngôn ngữ hoặc ngữ điệu “khó nghe”, và bạn sẽ không phải hối tiếc về sau.

Phương pháp “hả giận” cũng có hiệu quả – như đấm vào gối bông, bỏ đi chỗ khác, những tuyệt đối không đập phá đồ đạc hoặc “đá mèo, khoèo rế”. Nếu không tức giận tột độ, bạn hãy đọc sách báo. Đừng “giận cá chém thớt” như phóng xe bạt mạng, chửi “đổng” (chửi cho hàng xóm nghe, cho trời đất nghe)… Đó là cách biểu lộ tiêu cực và “hạ cấp”, nên tránh!

3. Chứng minh.

Nếu thực sự cần thiết, bạn hãy viết thư hoặc gởi email (nếu ở xa), hoặc gặp trực tiếp để tìm hiểu sự thật bằng cách nói ôn hòa và tích cực xây dựng, chứ không nguyền rủa hoặc chỉ trích “đối phương”. Chẳng hạn, “Tôi cảm thấy…” hoặc “Tôi không hiểu…”. Hãy diễn tả sự ảnh hưởng đối với bạn vì cách xử sự của người kia, đồng thời bày tỏ thiện chí “đàm phán” để có thể giải quyết vấn đề ổn thỏa, gọi là “dĩ hòa vi quý”.

4. Mặc nhiên.

Đối với tội loạn luân, cưỡng dâm và các tội phạm khác, nạn nhân có thể tránh né tha thứ trực tiếp, vì việc gặp nhau để “đối chất” sẽ… không an toàn! Thật vậy, không cần “đối diện”. Đó là sự tha thứ mặc nhiên. Người được tha thứ có thể không nhận ra lỗi và không bao giờ biết mình được tha thứ. Ví như người say rượu không biết mình nói gì hoặc nghe gì. Điều quan trọng là bạn đừng để cho cơn giận dữ lộng hành, vì không ai ngu dại đến nỗi căng buồm ra khơi khi trời đang giông tố!

5. Lắng nghe.

Nếu đối diện với người làm tổn thương mình, bạn hãy lắng nghe và chỉ nói về những gì bạn đã nghe. Làm như vậy, bạn sẽ bắt đầu có cách nhìn khác và dễ dàng tha thứ hơn. Im lặng và lắng nghe, đó là cửa mở rộng đưa bạn thanh thản bước vào vùng bình yên của sự tha thứ tuyệt vời.

6. Suy tư.

“Nhân vô thập toàn”. Con người luôn bất túc và bất trác. Hãy đợi đến lúc lòng mình lắng xuống, chọn khung cảnh yên tĩnh và suy tư. Chắc chắn bạn sẽ đủ sáng suốt để có thể quyết định đúng đắn, không gì tốt hơn là yêu thương và tha thứ. Suy tư là cách hữu hiệu để nhận biết chính mình và thông cảm với những người xung quanh. Đừng bao giờ quên: “Tâm phẫn xí tắc bất đắc kỳ chính”.

7. Hướng thiện.

Nhờ hướng tới Chân-Thiện-Mỹ và tương lai, bạn có thể sớm đạt tới “đích” tha thứ. Hai chị em tị nạnh nhau về việc chăm sóc người mẹ bệnh tật. Cô ở gần than phiền về gánh nặng vất vả và hàng ngày phải lo cơm nước và thuốc thang cho mẹ, đích thân làm đủ thứ. Cô ở xa chỉ gửi tiền về, lâu lâu mới đến thăm được. Cô ở gần thì bực tức và luôn gắt gỏng. Cô ở xa thì chỉ biết im lặng và bỏ qua tất cả để giữ tình chị em. Một câu nhịn, chín câu lành. Thời gian là bằng chứng hùng hồn nhất.

Sự hướng thiện sẽ dẫn tới sự tha thứ, và sự tha thứ dẫn tới sự bình an tâm hồn. Sidney Simon nói: “Sự tha thứ làm cho bạn cười nhiều, có thể cảm nhận sâu xa, và trở nên liên kết với người khác nhiều hơn”. Chính sự tha thứ là thần dược mau chữa lành vết thương lòng. Vả lại, chính lúc mình tha thứ là lúc mình được thứ tha.

Tuy nhiên, tưởng cũng nên xác định rằng “tha thứ không có nghĩa là quên”. Có lẽ hơi… “khó nghe” chăng? Không đâu. Chúng ta không thể quên nỗi đau hoặc điều thiệt hại, và cũng không nên quên, vì bị lừa lần một thì không do lỗi mình, nhưng bị lừa lần hai thì do lỗi mình. Chính những “kinh nghiệm đau lòng” đó dạy chúng ta đừng bị lừa thêm lần nữa – còn được gọi là “kinh nghiệm xương máu”. Ở một góc độ nào đó, giống như “một sự bất tín, vạn sự chẳng tin” là vậy. Con chim bị bắn hụt một lần rồi thì nó sẽ khôn hơn.

Không để bị lừa lần nữa và không lừa ai, đó là những người khôn ngoan. Tha thứ là việc khó nhưng vẫn khả thi, càng khó thực hiện thì việc đó càng có giá trị cao. Bị khiêu khích mà không giận thì hoặc là kẻ tiểu nhân, hoặc là người quân tử và cao thượng. Sự tha thứ luôn luôn cần thiết, vì có tha thứ thì mới có thể tái lập hòa bình và bình thường hóa quan hệ – ở mọi cấp độ khác nhau. Đôi khi rất cần một lời xin lỗi!

Xin mượn lời Kinh Thánh để kết: “Không chỉ tha bảy lần mà tha bảy mươi lần bảy”, nghĩa là tha thứ mãi mãi. Xin chúc mừng nếu bạn là người vị tha. Nếu chưa, cố gắng thêm thì rồi bạn sẽ thành công – và chắc hẳn được mọi người nể trọng.

.

Túy-Phượng

sưu tầm.

Vẻ Đẹp Người Phụ Nữ

 

(Thân tặng tất cả phái đẹp của Ban Mai Hồng: các tác giả, bạn hữu và học trò)

Vẻ đẹp thực  của người phụ nữ

Chẳng đến từ y phục tư trang

Phải đâu là hình dáng nàng mang

Hay yểu điệu cách ngồi chải tóc

Vẻ đẹp thực- nhìn trong đôi mắt

Ngưỡng  cửa vào sâu thẳm tim yêu

Vẻ đẹp nàng đâu phải mỹ miều

Bên khoé miệng nốt ruồi duyên tô điểm

Vẻ đẹp thực- tâm hồn phản chiếu

Đức hạnh quên mình chỉ một tình yêu

“Cho rất nhiều nhận chẳng bao nhiêu”

Những chăm sóc, dịu dàng thấu hiểu

Vẻ đẹp ấy tăng dần theo năm tháng

Tóc thôi xanh, phai  dấu thời gian

Xuân thì qua mà vẻ đẹp chẳng tàn

Thêm hương  sắc, nàng đẹp thêm gấp bội.

.

Huỳnh Huệ dịch.


.

The Beauty Of  A Woman


The beauty of a woman
isn’t in the clothes she wears,
The figure that she carries,
or the way she combs her hair.

The beauty of a woman
must be seen from in her eyes;
Because that’s the doorway to her heart,
the place where love resides.

The beauty of a woman
isn’t in a facial mole;
But true beauty in a woman,
is reflected by her soul.

It’s the caring that she cares to give,
the passion that she shows;
And the beauty of a woman
with passing years only grows

.

Unknown

Nghề Nghiệp Của Người Mẹ

Nơi ẩn náu yên ổn nhất là lòng mẹ.” (Florian)
Trên môi và trong tim trẻ thơ : Mẹ chính là tên của Thượng đế” (Thackeray)

Xin “ Đừng lo lắng nếu bạn không thể cho con mình những gì bạn mơ ước cho chúng” ( Vô danh)

Đã bao giờ bạn thực sự nhận ra Mẹ mình không chỉ có một nghề? Ngoài một nghề có thể rất khác biệt với từng người, làm việc theo thời gian biểu, được hưởng lương, các Mẹ thực sự có một nghề thứ hai. Nghề này không theo thời gian, kể cả nửa đêm về sáng, mọi lúc, mọi thời tiết, và không có lương! Nghề nghiệp thứ hai của bà Mẹ đều giống nhau ở tính chất phức tạp, vất vả, nhọc nhằn, cao cả đòi hỏi nhiều hi sinh mà chẳng được hưởng lương, bởi lẽ không có khoản tiền lương lớn thế nào xứng với tâm lực và tình yêu các Mẹ dành cho nghề vĩ đại ấy.
Công việc này của các Mẹ, như Marta trong câu chuyện dưới đây được chị ấy gọi là:
Tiến sĩ về phát triển thiếu nhi và quan hệ nhân bản.

Marta đứng đầu một ê-kíp và phải chịu trách nhiệm về bốn dự án khác nhau. Chị làm việc toàn thời gian, giờ giấc không giới hạn và không được làm cho nơi khác. Mức độ công việc đòi hỏi 14 tiếng một ngày, có khi còn phải làm 24 tiếng trên 24 nữa.

Tại sao thế? Mời các bạn xem file video, đọc câu chuyện về Nghề Nghiệp Của Mẹ: Một Thông Điệp Giàu Ý Nghĩa như một lời tri ân các Bà Mẹ nhân ngày 8/ 3. File PPS được bạn ltd chuyển ngữ và mình đã đưa lên Youtube.

Xin click vào hình bên dưới.

Thân chúc các bạn và các em những ngày ấm áp của cuối tuần đầu tháng 3, chào đón ngày lễ tôn vinh các Mẹ, và tất cả phụ nữ chúng ta.

.

Huỳnh Huệ

Hạt giống tâm hồn – Quà tặng tinh thần dành cho phụ nữ

Tác giả: Jack Canfield, Mark Victor Hansen – Tổng hợp: First News

Nhà xuất bản: Trẻ

Số trang: 160

Trọng lượng:170 g

Giá bìa:20,000đ

Thượng đế tạo ra người phụ nữ bắt đầu từ…
… đôi mắt của Người, để phụ nữ có thể nhìn thấu mọi nỗi đau,
… đôi vai của Người, để phụ nữ có thể làm điểm tựa mềm mại cho chồng con sau những giông bão của cuộc đời,
… đôi tay của Người, để phụ nữ có thể dịu dàng chăm sóc và làm đẹp cho thế giới này,
… đôi chân của Người, để phụ nữ vững vàng bước qua nỗi đau và những mất mát trong cuộc sống một cách dũng cảm.
Và hơn bất cứ sinh vật nào được tạo ra trên đời, Thượng đế ưu ái tạo ra người phụ nữ từ trái tim Người, để tình yêu thương luôn dạt dào trong họ. Với tình yêu thương vô bờ bến tràn ngập trong tim, người phụ nữ sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình để mang lại hạnh phúc những người thân yêu. Tạo ra người phụ nữ với những phẩm chất đặc biệt đó, Thượng đế đã gửi vào họ một sứ mệnh thiêng liêng, đó là thay mặt Người xoa dịu những nỗi đau, chăm sóc và bảo vệ những gì tốt đẹp của thế gian… Và người phụ nữ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả đó.
Tập sách là tập hợp những câu chuyện ý nghĩa, xúc động về tình yêu thương vô bờ bến, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, đức hy sinh cao cả… – những đức tính quý báu vẫn hiện hữu ở người phụ nữ, dù trong bất cứ xã hội nào, thời đại nào. Mong rằng bạn sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự tự hào khi được là người phụ nữ – kết tinh của những gì tinh tuý nhất!

MỤC LỤC

Nhật ký tình yêu

Ngày hôm nay thật tuyệt

Hãy tin vào chính mình

Đồng cảm

Hành trình của những ước mơ

Mỗi ngày hãy chọn một lý do để sống

Những cuộn băng hình

Giá trị của thành công

Để cuộc sống tốt đẹp hơn

Ước nguyện của mẹ

Niềm hạnh phúc giản dị

Khoảng trống trên chiếc xích đu

Ngọn nến cháy hết mình

Lòng tốt luôn hiện diện khắp nơi

Lần đầu tiên làm mẹ

Chiếc hộp yêu thương

Ngôn ngữ của yêu thương

Sức mạnh của cái siết tay

Cho con cơ hội để trưởng thành

Bí mật của nụ cười

Niềm hy vọng vô tận

Tấm lòng người mẹ

Thư gửi Cheryl

Người chị tinh thần

Ước mơ

Niềm hạnh phúc bất ngờ

Lòng biết ơn

Vì sao tôi chọn nghề dạy học?

Tuổi 70 của bạn như thế nào?

Thiên thần của chị

Mẹ có phải là mẹ thật sự của con?

Sự giàu có của tâm hồn

Diều giản dị

Mẹ vẫn luôn nghĩ đến con

Mẹ tự hào vì con!

Vòng tay yêu thương

Lắng nghe cuộc sống

“Vị thần” của tôi

Điều bí ẩn của cuộc sống

Viết cho người tôi yêu

Bà và cháu

Bí mật của hạnh phúc

Tình mẹ

Nỗ lực

Cháu gái tôi

.

Theo chọnvàmua.vn

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: