GS Cao Huy Thuần: Tính thiện là đốm lửa không tắt…

Dạo này người ta nói dối nhau càng nhiều, không chỉ  số  người, số lần mà số nơi người ta dối gian, nói dối cũng tăng lên, nhất là trong gia đình và ở nhà trường – những nơi được cho là phải dạy học trò ” học làm người”, trong đó tính trung thực là một chuẩn mực bắt buộc.  ( theo một bài viết mình đọc hôm trước)

Thế nên Ban Mai Hồng xin đăng lại một bài cũ mà không cũ  của một thân hữu trên báo Tuổi Trẻ ( tháng 8/ 2015).

“- Nói dối là vấn đề làm đau xót xã hội hiện nay. Xung quanh chúng ta, ai cũng biết, toàn là dối. Chính ta cũng nói dối vì nói thật thì không sống được. Rồi ta lại dặn con: “Đừng nói thật con ạ, nói thật thì lỗ đấy”. Nói dối đã in sâu vào thói quen, biến văn hóa tốt đẹp thành “văn hóa” nói dối.”

Commercial Photography

 

Tiếp tục đọc

Mùa Đông Cho Em – Huệ Hương

Mẹ sinh em vào những ngày mùa đông buôn buốt gió, cái lạnh nhưng nhức cứa vào da thịt. Mẹ đau nỗi đau những vất vả, nhọc nhằn chín tháng mười ngày hoài thai ấu nhi, mẹ đau phút giây lâm bồn cồn cào sinh ra con. Nhưng bù lại trong mắt mẹ ngân ngấn niềm hạnh phúc không thể thốt nên lời khi được nhìn ngắm, được vuốt ve, được ôm ấp con bé nhỏ vào lòng mà hít hà mùi sữa, mùi da thịt. Mùa đông đã khai sinh con từ trong yêu thương ngọt ngào của mẹ.

 

 photo baby_zpstlahvjr7.jpg

 

Tiếp tục đọc

Vườn Xưa – Huệ Hương

Vườn cũ

Tôi trở về mảnh vườn cũ xác xơ giữa mùa gió thổi. Lá rụng miên man trên mỗi bước chân đi. Ngày bé, tôi vẫn thường lui cui cầm chiếc chổi rễ tre vun vun quét quét lá. Vườn rộng với đủ loại cây, lá rụng nhiều man mác. Đứa trẻ con – tôi hồn nhiên thích thú khi vun lá thành từng đống và châm lửa đốt như một trò chơi. Khói về trời, từng cột cao thăm thẳm ngút ngát cuốn trôi tuổi thơ tôi qua. Nhưng cũng đứa trẻ tôi hồn nhiên thơ ấu có lúc nhõng nhẽo thắc mắc với mẹ: “Sao suốt ngày con cứ phải quét vườn thế này, lá nhiều vườn rộng mỏi tay quá”. Tiếp tục đọc

Đông Ghé Ngang Trời – Huệ Hương

Ta biết đông chớm đủng đỉnh bước về qua chút gió đầm đậm sáng nay, qua mùi lạnh thấm đẫm trong không khí, chạm vào từng tế bào, trên con đường ta đi. Chẳng cần một bản tin dự báo thời tiết nào, bởi đông đang về từ những cảm nhận dịu dàng trong tim.

 photo Winter_zpsko7mcdqe.jpg

Tiếp tục đọc

“Viễn phương mái tóc bay dài…” – Lương Thúy Anh

Dường như nói đến phụ nữ Huế thì mái tóc thề như là một biểu tượng đi kèm. Từ thuở nhỏ tôi cũng thích mái tóc dài của thiếu nữ Huế, nên dù Mạ tôi có cằn nhằn, buông tóc dài chi cho rối rắm, tôi vẫn nằn nì xin Mạ để có mái tóc buông lơi. Tiếp tục đọc

Bếp Củi Đợi Chờ – Huệ Hương

https://huehuonghh.files.wordpress.com/2015/03/bep-cui-doi-cho.jpg?w=652
Trở về quê nhà sau thời gian dài xa cách, tôi bắt gặp mình và tuổi thơ thân thương trong hình ảnh cánh diều chao nghiêng trên triền đê đón gió, trong khúc sông quê rì rào khúc hát mỗi chiều, trong trò chơi ô ăn quan của lũ trẻ quanh xóm, trong tiếng ru à ơi của bà mẹ dịu dàng ru con. Và mỗi lần trở về, tôi lại thấy ngọt ngào bóng dáng quê nhà trong chập chùng ánh lửa nơi bếp củi mẹ nấu. Tiếp tục đọc

Khung Cửa Sổ Cho Riêng Mình – Huệ Hương

https://huehuonghh.files.wordpress.com/2015/06/cua-so-m.jpg?w=500&h=331

Tôi luôn ao ước có cho riêng mình một khung cửa sổ nho nhỏ – nơi tôi vươn ánh mắt chạm ra thế giới bên ngoài, nơi tôi bắt đầu những giấc mơ dịu dàng như nhiên. Thành phố rộng lớn mà cũng thật bé xíu, nhỏ nhoi thiếu thốn chỗ trú chân cho những con người nơi phương xa ngụ lại “chốn trọ trần gian”. Những căn phòng trọ xiu xíu như hộp diêm trong mênh mông biết bao tòa nhà cao tầng. Một ô cửa sổ nhỏ mà tôi kiếm tìm để neo đậu tâm hồn bỗng trở thành món tài sản quý giá vô chừng. Tiếp tục đọc

Mùa Sen Về Phố – Huệ Hương

hoa senẢnh internet Tiếp tục đọc

Im lặng của sóng vỡ thành thơ … ( Cư sĩ Liên Hoa)

Nhật khúc … 

Một thoáng phù du, nợ cõi đời

sao còn tục lụy để chơi vơi

tìm nơi một cõi chân thường đó

vẫn thấy bên mình rơi ước mơ….

 

Tìm lại mình là một phương trời rộng mở mà ai ai cũng tìm đến, mở màn cho cuộc nhân sinh. Có người đi tìm mình qua những định danh, dán hiệu cho mọi sở hữu từ vật qua tâm, như chính đó là hiện thân đích thực của bản ngã tồn tại. Nước mắt từ đó tuôn rơi, nụ cười khởi đầu có mặt, trong thành bại, vinh nhục, khổ đau, hạnh phúc.

Tiếp tục đọc

“Đừng tháo xuống nụ cười”: Tranh biện cho tuổi trẻ

Ảnh: Khải Đơn

Tiếp tục đọc

Lòng Thiền Hoa Cúc Nở – Nguyễn Duy Nhiên

 photo Daisies_zpsaptprf6x.jpg

Mấy tháng trước, tôi có đọc câu chuyện của anh Joel Sartore kể lại bài học kinh nghiệm của đời mình.  Joel là một nhà nhiếp ảnh rất thành công và làm việc cho một tạp chí rất nổi tiếng là tờ National Geographics. Tiếp tục đọc

Mùa Đông Yêu Thương – Hoa Thạch Thảo

https://i0.wp.com/cdn2.business2community.com/wp-content/uploads/2013/11/holding-hands.jpg
Chiều qua, nắng vàng vẫn còn đang nhảy nhót bên khung cửa sổ, gió mơ màng trên những chùm hoa sữa dịu dàng… dịu dàng như lời anh nói bên tai “Anh vẫn từng đợi em, như hoa từng đợi nắng…” Đêm cuối thu dường như cũng lạnh hơn, ánh trăng hạ tuần cũng như mờ nhạt trong hơi sương. Chiếc lá thu mỏng manh quá, chỉ một chút gió lạnh về, “lá vàng trước gió khẽ đưa vèo” là mùa thu đã khuất nơi cuối trời…

Hoa Sen Nơi Cõi Lạ – Trần Đan Hà

http://nguyentran.org/HT/Hinh3/SenHong.jpg

Hoa sen nơi cõi lạ.

Vẫn sống đời thong dong.

Vì cội nguồn nhân quả.

Ẩn một hồn phương đông. Tiếp tục đọc

Cúc Hoang Trên Sân – Ai Trần

Bồ công anh

Mấy hôm trước trời đẹp, buổi trưa tôi đi bộ từ chỗ làm ra đến công viên trước mặt thư viện lớn nhất thành phố. Công viên nhỏ thôi, nhưng nó là một ốc đảo, cung cấp cây xanh, bóng mát, bồ câu, robin, và sóc cho người qua lại hưởng thụ chút thiên nhiên. Thiếu người chăm sóc nên Dandelions mọc đầy.

Tiếp tục đọc

Dâu Truồi Vẫn Ngọt – Lương Thúy Anh

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10309044_626470587445171_6936037495236499802_n.jpg

Buổi sáng ngang qua cầu Trường Tiền, màu nắng vàng quá rực của ngày Hạ đang thời điểm cao độ của mùa, dường như dịu hẳn bởi cái màu xanh ngăn ngắt của những gánh hoa quả rong ruỗi trên lối đi bộ dọc ven cầu.
Những gánh hàng chất đầy những chùm dâu da xanh mướt, chỉ nhìn thôi đã thấy mát rượi , bỗng dưng mà tôi buột miệng:
“Ôi dâu Truồi.”
Tiếp tục đọc

“Sông Hương hóa rượu ta đến uống” – Phạm Thị Phương Thảo

Sông Hương xứ Huế đã bao đời miệt mài làm nên những nét tinh tế và độc đáo của văn hóa Việt Nam. Đó là dòng chảy giao hòa và dung hợp của nét văn hóa truyền thống dân gian với văn hóa cung đình với những con người Huế với những nét đặc trưng không lẫn với bất cứ nơi nào về giọng nói, tiếng cười, điệu hò và những món ăn Huế hấp dẫn.

Tiếp tục đọc

Dập Dờn Sóng Xô – Đàm Lan

Bình Ba đảo nhỏ Cam Ranh
Mênh mông trời biển dập dềnh sóng xô

https://i1.wp.com/quocphong.tuvantuyensinh.vn/uploads/news/phuongthao/2013/11/13/11.jpg

Bình Ba

 

Cũng phải hơn đến chín chín lần được nghe đến những cụm từ : Bình Ba…Đá Lớn…Trường Sa….Vịnh Cam Ranh…Và cũng đến hơn chín chín lần ước “giá mà…” Thì giờ đây, con tàu nhỏ đang dập dờn rẽ sóng đưa những ánh mắt trông chờ háo hấc hướng đến bờ bên kia. Biển bao la, lớp lớp những dãy núi liền kề hùng vĩ ôm trọn một vùng vịnh trong lành yên ả. Nắng đẹp trời trong những cánh chim chao liệng trên không trung như vẽ những đường tơ óng ả vàng ươm một vùng trời. Đâu đó giữa những cụm núi tạo thành lá chắn là Quân cảng Cam Ranh nổi tiếng hoàn cầu, một đắc địa không chỉ dành riêng cho một đất nước. Hai chiếc tàu ngầm đã yên vị dưới lòng biển ngắt xanh kia, hy vọng rằng nó chỉ là một nét điểm tô cho phong cảnh tráng lệ diễm tình của một vùng biển đẹp, thanh bình.

Tiếp tục đọc

Như Chiếc Bóng Bay – Lương Thúy Anh

Hồi ấy vào Đại học, thi ba môn tùy theo khối, tôi chọn khối gồm Văn, Anh văn và Sử Địa. Tôi đậu, nhưng ngoại ngữ quá ít điểm, tôi chỉ có thể chọn lựa giữa hai môn: Văn và Sử Địa. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn ân hận vì thuở đó đã chọn chuyên khoa Địa để theo học.
Thật ra Địa là một phân khoa sẽ rất thú vị nếu ai có đam mê và cũng có cả năng khiếu. Tôi không đạt được cả hai điều này. Tôi cứ ngỡ rằng , học môn Địa cũng sẽ đơn giản…nào ngờ Địa không có nghĩa là coi hướng đất, xây nhà theo phong thủy …!

https://i1.wp.com/nghenhachay.info/upload/nghenhachay.info/images/2012/12/nhung-ca-khuc-quoc-te-hay-chia-tay-tuoi-hoc-tro.jpg

Tiếp tục đọc

Cái Chết – Đàm Lan

Bác sĩ Eben Alexander tin con người vẫn có khả năng tư duy sau khi chết. Ảnh: The Daily Beast.

Bàn về cái chết không nên bàn với người yếu tim. Là cái người mà chỉ nghe đến từ “Chết” đã run rẩy, đã hồn phách thất tán, đã chực ngã lăn ra. “Sợ chết”. Đương nhiên đó là một nỗi sợ bình thường ai cũng có. Không sợ sao được khi con người ta chỉ một lần được sống. Cho dù cuộc sống có trăm nan nghìn hiểm, có trầy lên trật xuống, có đỏ như vang hay có vàng như nghệ thì con người vẫn muốn sống. Sống để còn được thương người còn được người thương. Sống để còn nhìn thấy những sắc màu, để còn nghe thấy những âm thanh, để còn ngửi thấy những hương vị, để còn nếm được những mặn ngọt chua cay, để còn nói câu hờn dỗi, để còn hát khúc tình ca. Sống vui mà, tốt mà, dẫu có nhiều đèo cao dốc thẳm thì sống đương nhiên vẫn tốt hơn là chết. Tiếp tục đọc

Nơi Bình Yên Trở Lại – Yêu Hay Là Thương

https://banmaihong.files.wordpress.com/2013/11/a604d-p1050201.jpg

Đôi khi, cuộc sống là một chuỗi của cô đơn tận cùng, khi lòng người thì vô hạn, nhưng trái tim lại hữu hạn. Vậy nên, chúng ta luôn phải học cách rộng mở với đời nhưng lại e ấp khép chặt trái tim.
Cuộc sống ném vào đời những quy luật của thương yêu bất tận, nhưng lại nhỏ nhen khi tình yêu đã mang đến đủ nhiều giới hạn. Bởi mỗi chúng ta được sinh ra, đều được nhồi nặn sự ích kỷ hàn… chặt trong linh hồn.

Tiếp tục đọc

Thiêng liêng thiên chức người phụ nữ

(GD&TĐ) – Hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời mỗi người đó là được có mẹ. Mẹ là đấng thiêng liêng đã ban cho chúng ta thể xác và tâm hồn. Chúng ta lớn lên từ dòng sữa ngọt lành, từ bàn tay hiền từ nhẹ nhàng đưa nôi, từ những câu hát ru hiền hòa bao dung như suối nguồn tình mẹ. Chúng ta bước đi trên đường đời đầy chông gai và thử thách, để rồi có những phút yếu lòng, ta quay về bên mẹ, trở về với cội nguồn của yêu thương.

(ảnh minh họa: Internet)
(ảnh minh họa/ Internet)

Tiếp tục đọc

Mùa Thu – Hoàng Nhất Phương

Gió chớm thu sang hạt cát mong manh trôi theo giòng sóng. Mưa rơi làm mềm lòng đất, để hồn lá về xuôi an giấc vĩnh hằng. Giữa thinh không trong thinh không, thân cành trên cao ân cần nhắn nhủ: Điều gì không thể vứt bỏ hãy trân quý. Hoài niệm nào không thể lãng quên cứ mang theo. Quá khứ-hiện tại-tương lai là con đường nối dài, để tái sinh duyên lá vàng vẫn là hoàng diệp. Đêm tàn dạ khúc phân ly, qua sông nước chảy thầm thì nhớ xưa…Cuộc sống bắt đầu khi mùa thu tới. Nhìn lại đằng sau để gặt hái kinh nghiệm. Nhìn về phía trước để thấy hy vọng. Nhìn chung quanh để tìm ra thực tại. Nhìn vào đáy sâu nội ngã để thấy chính mình. Người ta có thể nhắm mắt, nếu chẳng muốn quan sát một điều gì đó. Nhưng người ta không thể khép cánh cửa lòng, trước những điều không muốn cảm nhận. Người ta phải chọn hoặc là buông ra, hoặc để bị kéo đi. Bắt đầu quyết định cũng là lúc biết phải sống như thế nào. Mọi vấn đề tồn tại đều có nguyên do. Đừng giam hãm bản thân trong những điều không như ý, hãy mạnh dạn tự đạo diễn tương lai của chính mình. Tấn tuồng đời đã dư đầy bi hài kịch, đừng làm cho nó thêm rắc rối bằng những dấu móc phức tạp. Nếu cần một biểu tượng nào đó nên chọn dấu lặng, như mùa thu muôn đời thinh lặng cho dẫu điệu buồn vào thu là bản trường ca vô tận.

Tiếp tục đọc

Hoa Tím Lục Bình – Sài Gòn – Mùa Mưa ! (Lưu Ly)

Ta đi tìm…

một chút bình yên

Để tin rằng

“Chân cứng đá mềm”

Giang đôi tay

lùa mây khõa sóng

Tiếp tục đọc

Thu mong manh

Đây là một bài viết của một cây viết trẻ, tuy trong lối viết chưa hẳn đã “già dặn, từng trải”, nhưng nó mang lại cho người đọc một góc nhìn khác, rằng người trẻ bây giờ cũng có những trăn trở; suy tư rất già dặn, đáng để nghĩ ngợi vào một cuối tuần đã chớm heo may.

Tiếp tục đọc

Như Chờ Tình Đến Rồi Hãy Yêu – Phạm Lữ Ân

Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư. Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược. Ba mươi chín giây. Em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ mình em, nhiều người khác cũng vội. Những chiếc xe máy cứ nhích dần, nhích dần lên…Sống là không chờ đợi. Dù chỉ mấy mươi giây.

Tôi nhớ có một hôm nào đó, em đã nói với tôi rằng đấy là một triết lý hay, ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời.

Tiếp tục đọc

Chỉ Có Tấm Lòng – Doãn Lê

        (Một nén hương tưởng niệm  anh- nhà giáo Ngô Sửu ( nhà văn Phong Vân), tuần 49 ngày – như một người anh, người bạn và một ân nhân)

Tiếp tục đọc

Phụ Nữ Xấu Như Là Tách Trà

Ngày xưa có người hỏi Aristotle “Tại sao có nhiều người đàn bà đẹp lại lấy đàn ông chẳng ra gì?”. Nhà hiền triết trả lời “Bởi vì đàn ông thông minh chẳng dại gì lại lấy đàn bà đẹp”. Một câu trả lời thông minh, dí dỏm và ý nghĩa làm sao.

Thật vậy, chúng ta có thể kể ra hàng ngàn tác hại của việc lấy vợ đẹp, hàng ngàn thiên tài đã lấy vợ “xấu xí hơn người”. Gia Cát Lượng là một trong số những thiên tài đó.

Tiếp tục đọc

Cuốc Kêu – Nghe tiếng cuốc kêu nhớ Mẹ

Cuốc Kêu  – Nghe tiếng cuốc kêu nhớ Mẹ

  Hầu như ở bất kỳ làng quê nào cũng dều có thể nghe được ba âm thanh dung dị mà rất quen thuộc, khó quên trong đời – nhất là mỗi khi đi xa, nhớ về Quê nhà. Đó là tiếng gà gáy, tiếng gù của chim cu, và tiếng cuốc kêu! Tiếng gà gáy tản sáng – mà đặc biệt là tiếng gáy ban trưa vào mùa hè oi nồng, khó ngủ. Tiếng chim cu gù đều đều, nhẫn nại, mà réo gọi trong không gian yên vắng êm đềm của làng quê nơi các lũy tre hay góc hiên nhà. Và, nhất là tiếng kêu tha thiết của chim cuốc nơi bờ rào, ngõ ngách um tùm của ruộng vườn.
Ba âm thanh đơn giản mà quyến rủ ấy được mỗi người “chợt nghe” (hay lắng nghe) trong những thời điểm khác nhau, với những tâm trạng cũng không hề giống nhau – nhưng, dường như đều có một điểm chung là âm thanh ấy đã giúp khắc sâu trong tâm khảm mối người những kỷ niệm không thể nào quên?

Tiếp tục đọc

Ngày Hiền Phụ: Ba Của Bạn Tôi

Ba tôi mất năm tôi lên 8 tuổi, hình ảnh Ba tôi vẫn tràn ngập trong tôi những năm vắng bóng người….

Những ngày nghỉ lễ nằm bên Ba để nghe người chỉ những lá cờ của những quốc gia được in vào trang bìa của một quyển sách thật dày như sách tự điển…, những lần được Ba chở đi sau xe mobilette của người, dạo chơi thành phố biển, đi ăn kem, ăn chè “Ngã Năm” Đà Nẵng. Đi Lễ nhà thờ “con gà”, đi về vùng Túy Loan, quận Hiếu Đức nơi Ba làm việc…

Tiếp tục đọc

Một Buổi Sáng

Đọc những trang văn của anh, ta thấy mình giàu có hơn vì tìm lại được biết bao điều vẫn còn trong ta mà tưởng như đã mất… Ta thấy mình sống lại với những niềm vui tưởng như đã cạn, những niềm yêu thương tưởng như đã vơi vì những năm tháng trầm luân của đời người. (Hoàng Ngọc Tuấn)

Buổi sáng, vừa thức dậy thì đã có nắng ấm và gió mát. Tôi còn mong muốn gì hơn nữa? Nhưng cuộc đời thì cứ rộng lượng. Bên bờ cỏ ven đường, một đàn bướm tím đang nhịp nhàng bay lượn. Bướm tím ở đâu mà nhiều vậy? “Chúng em đến chào mùa thu”, đàn bướm nói. Không, bây giờ vẫn còn là mùa hạ. Các em không biết xem lịch sao? Tháng tám là mùa hạ. Cuối tháng chín thì trời mới vào thu. “Anh này kỳ thiệt! Anh không thấy mấy tháng qua thời tiết là của mùa thu hay sao? Những tờ lịch, chúng em đã thấy qua. Có những tờ lịch in hình của chúng em nữa. Nhưng tờ lịch chỉ là một sự lập lại, còn chúng em mới chính là sự sống. Thấy chúng em, anh cứ yên chí bây giờ là mùa thu.”

Tiếp tục đọc

Tặng người quét chùa trên núi Túy Vân – Cao Huy Thuần

Tôi lên chùa Túy Vân hai lần. Lần thứ nhất bằng đường biển, từ thuyền Đá Bạc thẳng vào. Đó là năm 1987, đất nước còn quá nghèo, chùa hoang phế, cây mọc ngang nhiên cả trên cổng chùa, xoi bể gạch đá. Vào bên trong, ôi thôi, tàn tích thê thảm, mái nát, tượng hai hàng câm nín trong u tịch, vườn loang lổ vết tích chiến tranh. Buồn lòng, tôi đi vòng ra sau chùa, leo dốc, nhìn xuống biển tìm cửa Tư Hiền, nhìn lên cao vơ vẩn tìm một con chim bay có lông biếc như mây trời Túy Vân.

Tiếp tục đọc

Tháng Năm và Ngày Của Mẹ – Sương Lam

 https://i1.wp.com/i195.photobucket.com/albums/z149/minh40/Ngay%20Cua%20Cha%20va%20Me/HappyMothersDayhoahong.jpg
Tháng Năm xứ Mỹ được gọi là May Flowers vì có nhiều loại hoa nở đẹp vào tháng Năm.
 Cũng đặc biệt trong tháng Năm này có Ngày Của Mẹ (Mother’s Day).  Học sinh các lớp Tiểu Học của  trường Mỹ thường được các cô giáo dạy làm hoa, làm thiệp đem về tặng Mẹ.

Tấm Áo Nâu Của Mẹ

Đôi dép của mẹ sắp thành đồ cổ rồi đấy…”, mỗi lần nghe con nhắc đến việc thay đổi vật dụng cá nhân, mẹ lại cười trừ. Chiếc áo đã sờn cũ, mẹ vẫn tiếc của giữ lại. Cái túi xách từ lâu, mẹ không nỡ vất đi…

Ngắm những bộ áo quần thời trang chất đầy trong tủ của mình, con bùi ngùi nhớ đến những mảnh vá chằng chịt trên tấm áo mẹ thường mặc. Con từng giận mẹ không chịu rời tấm áo ấy, nét quê mùa luôn ám ảnh trong con. Đứa con gái giờ đã là giám đốc, thu nhập khá, nhưng có một người mẹ không muốn sống trong cảnh sung sướng hơn.

Tiếp tục đọc

Tôi Nợ Mẹ Một Lời Cảm Ơn…

https://i2.wp.com/www.svqy.org/beky8.jpg

 Khi bạn được sinh ra, mẹ ôm bạn trong tay.
Bạn cảm ơn mẹ bằng cách gào ầm ĩ lên.
Tiếp tục đọc

Sốt ruột tháng Giêng – Nguyễn Ngọc Tư

 Tết nhứt, người miệt miền tây xưa rày hay chưng mâm trái cây mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài mà đọc trại âm là một ước mơ : cầu vừa đủ xài. Mua được giống đu đủ vàng thì coi như cầu đủ vàng. Thay dừa bằng chùm sung một bước lên cầu xài sung. Năm nay người ta bày bán trái gọi là dư, nói gọi là vì những cây có tên rất rủng rỉnh là phát tài hay kim ngân lượng, đều không phải mớ tên sơ khai của chúng. Trái dư này, biết đâu tụi con nít quê xó nào kêu bằng trái chọi (không ăn được thì để chọi nhau chứ biết làm gì) nhưng thứ chỉ bày chơi đó thay đổi chắc nụi mâm quả Tết. Ước vọng trên đó giờ gọn lỏn như vầy : Cầu Dư.
https://i1.wp.com/static.proguide.vn/image/2013/2/1/682_oanhntk2011112514952147-1.jpg

Tiếp tục đọc

Blog Chuyên Anh

An Imprint of My English Tribe for National Advanced English Exams

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Banmaihong's Blog

Nơi Đây Nắng Ban Mai Hồng Reo Vui

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: