• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 904 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 904 other followers

Sự Lo Lắng

Một người nọ, giàu có đến có của ăn của để ba đời, mà vẫn lo tích cóp. Lí do thật chính đáng : Lỡ mai một con cháu chắc chít gì gì đằng sau nữa có không làm ra thì vẫn còn có cái ăn.

Và tuổi đã già ông vẫn không có được một ngày ngơi nghỉ.

Thỉnh thoảng lại thở than tuổi già sức yếu mỏi mệt.

Thấy thế , một người hỏi ông:

–         Ông gọi con của con ông bằng gì?

–         Bằng cháu.

–         Ông gọi con của cháu ông bằng gì?

–         Bằng chắt.

–         Ông gọi  con của chắt ông bằng gì?

–         Bằng chít.

–         Ông gọi con của chít ông bằng gì?

–         Không biết!

Người nọ cười mà rằng:

–         Buồn cười cho ông, ông đã không có lấy một ngày vui, quá lo lắng mệt nhọc chỉ vì cái không biết!

Và ông già tỉnh ngộ!

Đó là câu chuyện về sự lo lắng.

Đúng lo lắng là một đức tính, nó đo lường năng lực mình, nó dự trù những ngày chưa đến, nó lập kế hoạch cho tương lai… Nhờ biết lo lắng mà những ngày chưa đến dù biết khó khăn nhưng sẽ không là nan đề không thể giải quyết với những người biết lo lắng.

Người không biết lo cho ngày mai, đến đâu hay đến đó, lật đật cũng tới bến giang, lang thang cũng tới bến đò, nước đến trôn mới nhảy… thì không khỏi có ngày gặp tai họa. Bởi vậy mà ông bà ta hay khuyên câu cửa miệng:

–         “ Nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu”.

Song biết lo lắng không có nghĩa là để cho cái sự lo nó đè nặng tâm trí con người, làm thành ung nhọt bệnh tật, lúc nào cũng nhăn nhó khổ sở. Như thế, đã không lo được gì mà lại rối thêm. Những lúc như thế tưởng cũng cần có ai đó gõ vào óc mình một cái để tỉnh ngộ như ông già trong câu chuyện trên.

Tôi không biết từ bài vở nào mà  học được một ứng xử khi có nan đề:

Lấy ra một tờ giấy

Ghi tên hết những việc mình lo lắng ra

Suy nghĩ cách giải quyết từng việc một.

Việc nào không giải quyết được thì dự đoán tác hại tối đa sẽ đến.

( Ví dụ tối nay mình ở nhà bạn, xỉn không về được, làm sao đây; tối đa là vợ sẽ nhằn, cằn nhằn đến tối đa là tối ngày mốt, vì ngày mốt nàng sẽ nhờ mình đi chở hàng, không làm mặt lạnh mãi được đâu, thôi, nghỉ cho khỏe)

Xong mọi việc rồi thì đi ngủ.

Kinh nghiệm này có giúp gì  cho các bạn được không?

.

Nguyễn Tấn Ái

Tản Mạn Tôi Và Anh

(Nghĩ về nhân vật Hộ trong Đời Thừa của Nam Cao)

Tôi nghĩ về Anh trong cơn mưa tầm tã của cuộc đời. Chiều cuối đông, bóng một người duềnh doàng, ngả nghiêng đi vào cõi nhá nhem hư thực!

Có đấy mà không đấy! Anh là Anh mà cũng không là Anh. Anh bước qua tôi hay đằng sau cái chập choạng khóc cười, tôi đã vướng vào Anh như những linh hồn yêu đắm say mà suốt đời chỉ làm người giong ruỗi?

Nam Cao

Biết thế nào hơn trong va chạm cuộc đời, mỗi mảnh vỡ (dẫu nhỏ nhất) của linh hồn khi không được thăng hoa sẽ trầm tích nghìn năm và biến thành từ thạch!

Tôi không dám nghĩ về Anh như một sự đồng điệu nhưng chắc chắn đâu đó trong thế giới của những cái vĩnh hằng tôi đã gặp Anh.
Tôi không hiểu nhiều về Anh bởi tôi không sống cùng Anh trong cái thời áo cơm oằn vai người nghệ sĩ, nhưng tôi biết Anh là mũi tên đa tình quằn quại – rạn gãy – trước dự phóng tình yêu.
Tôi không có đủ cái chất của Anh nhưng tôi mê Anh, tôi thèm cái dòng máu trong Anh, mỗi khi sôi lên là bứt phá khỏi đời thường tục luỵ, toé tung trên cõi “thượng thanh” sáng láng. Anh bồng bềnh trong khoái lạc đam mê!
Anh hơn tôi. Anh là người hạnh phúc. Hạnh phúc – cười. Hạnh phúc – khóc. Hạnh phúc – khổ đau. Hạnh phúc – buồn chán. Hạnh phúc – dang dỡ!
Tôi không được như Anh, tôi không dám thực là mình. Ngay trong những lúc bốc men say – đất trời nghiêng ngã, dẫu không sợ ngai vàng tôi vẫn cố khuôn mình trong góc  hẹp của một thần dân!

Thời tôi khác thời Anh – thằng nghệ sĩ trong tôi khác thằng nghệ sĩ trong Anh, dẫu có lúc chúng lang thang tìm nhau và đắm đuối gọi tên nhau, rồi cùng biến thành những gã si tình bất lực, thất thần trước dấu chân diễm nữ.
Có lẽ nào chúng ngã vào nhau, tan biến trong nhau như một sự trùng phùng của nỗi đau và khát vọng!?

Anh đừng hiểu nhầm tôi, Anh là cánh chim tha thiết với bầu trời, đủ sức tung bay bạt gió nhưng giông bão cuộc đời làm sạt cánh nửa đường bay.
Tôi chỉ là chú ngựa cằn ham hố, những muốn dằn đứt khỏi dây cương, nhưng tài lực bất tòng tâm, đành vuốt trán mình, mà đừng lặng ra ngoài vòng cá cược!
Ở ngã đường nào tôi đã gặp Anh? Cảm ơn cụ Nguyễn xưa đã miệt mài chăng mắc đường tơ để hậu sinh khỏi lạc lối bay xa vòng tục luỵ.

Tôi mê Anh, tôi thích cả cha Anh. Có nghệ sĩ chăng khi ông dám rứt máu mình ném ra cõi đời những đứa con oặt oèo số phận, và bình thản – nhìn, bình thản – khóc, ôi cái bình thản – xé lòng khi nhìn chúng hụp lặn giữa trần gian?

Tôi đứng từ xa nghiêng mình khi lão Hạc đi qua, khi Chí Phèo nằm xuống nhưng lại thảng thốt gọi tên Điền trong những lúc trăng buông. Thôi hãy để “chiếc ghế mây” nằm im trên xó cũ, người nghệ sĩ khoan khoái nụ cười nâng bỗng mình lên những vì sao. Bát ngát cung tiên, huyễn ảo mê say khúc điệu nghê thường và… – đúng lúc ấy – thấy lòng mình chực khóc.

Nhưng Hộ  ơi, Điền ơi, người nghệ sĩ đâu chỉ biết bay, biết khóc, biết cười mà còn phải biết tự tát vào mình – những cú tát nẩy lửa để hồi sinh.
Rồi thỉnh thoảng đem “ánh trăng xanh” khâu vá lại mình, bởi nghệ sĩ bao giờ cũng rách!

Tôi không muốn chia tay Anh, một khi Anh đã đến. Hộ ơi, tôi vẫn hằng sợ cái buổi chiều tự đếm bước chân – đời mình, rồi thảng thốt vươn người qua cửa sổ, cánh tay dài ôm giữ bóng bạch câu.
Anh là ai? Tôi là ai? Tôi đang chiêu tuyết linh hồn Anh hay Anh đang gột rửa bụi bặm trong tôi. Anh là dấu hiệu khốn khổ của sự hồi sinh hay là triệu chứng trầm kha của cái lụi tàn?
Không trả lời tôi, cái bóng duềnh doàng ngã nghiêng của Anh lững thững đi vào năm tháng…

.

Huỳnh văn Thống

Tin Tưởng

Có nhiều điều mà tuổi teen không thể nói với cha mẹ trực diện. Nhưng chúng ta vẫn cần tâm sự, được hiểu biết và cảm thông.  Thường khi bắt đầu chia sẻ, người ta sẽ lựa chọn những điều quan trọng nhất, ý nghĩa nhất. Và mình cũng vậy, hôm nay mình muốn nói về sự Tin Tưởng.

“Mẹ à! Mẹ thấy đấy. Con đã mười lăm tuổi rồi, con không còn bé bỏng, thơ dại như ngày xưa nữa. Con biết … Con biết là dù con có nói thế nào thì mẹ vẫn chỉ cho rằng con là một đứa trẻ, mãi mãi chỉ là một đứa trẻ non nớt không biết gì và cần được dạy dỗ. Nhưng mẹ ơi, có những điều mẹ sợ như ra đường coi chừng xe cộ, rồi tệ nạn xã hội; nào có phải là con không biết đâu. Mẹ không tin vào trình-bắt-sóng-siêu-tốc của con sao? Chẳng lẽ con lại không biết những chuyện đó???”

Và…

“Mẹ à! Tại sao chưa bao giờ mẹ tin tưởng những đứa bạn của con! Làm thế nào mẹ biết được họ tốt hay không? Con biết mẹ không tin vào khả năng chọn bạn của con, nhưng con đã chơi với các bạn ba năm trời rồi…chẳng lẽ con còn không hiểu các bạn con sao?…Con cảm thấy rất áy náy và thiếu tự tin ở nhà mình vì mỗi lần con mời, dù chỉ một đứa bạn đến nhà, con đều cảm thấy như mẹ đang nghi ngờ  và không thoải mái. Trước đây con thấy buồn lắm! Nhưng con cũng quen rồi, nên không sao. Nhưng mà mẹ à…con muốn mẹ sẽ tin vào việc con chơi với bạn con. Con chắc chắn các bạn đều là người tốt mà…”

Với lại…

“Con chắc mẹ thường nghĩ: Tại sao con không bao giờ tâm sự với mẹ? À tại vì con không quen làm việc đó. Dường như con thấy điều đó không cần thiết. Phải chăng con sai khi cho rằng mẹ sẽ  không hiểu con. Bây giờ có lẽ không cần thiết để mẹ có thể lắng nghe những chuyện riêng của con, cũng như không cần thiết để con lắng nghe những chuyện riêng của mẹ. Con vẫn biết yêu thương là chia sẻ ! Con mong  sẽ có một lúc nào đó, con thèm được tâm sự với mẹ, nhưng bây giờ thì không! Thật sự là không cần thiết mẹ ạ,  dù  con luôn thèm được mẹ yêu thương !

Con ước gì con có đủ dũng cảm để nói với mẹ, nhưng cuối cùng thì không, con chỉ là đứa nhút nhát thôi. Và con biết sẽ không bao giờ con  thực hiện được điều đó!

.

Mr.Clown

Người Bạn Trung Thành

Đây là bài diễn văn của luật sư Georger Graham Vest tại một phiên tòa xvụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ .

“ Thưa quý ngài hội thẩm .

Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể có một ngày nào đó hóa ra kẻ thù quay chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết ta nhất, những người mà ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự, có thể trở thành kẻ phản bội và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có rồi sẽ mất đi, nó mất đi vào đúng lúc mà ta cần nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động rồ dại nào đó. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta lỡ vận. Duy nhất có môt người bạn không bao giờ :rời bỏ ta,  không bao giờ tỏ ra vô ơn hay trắc trở, đó là con chó của ta.

Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong lúc phú quý cũng như khi bần hàn , khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù gió đông lạnh cắt da cắt thịt hay bão tuyết vùi, miễn sao được kề cận bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không cònthức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và xoa dịu những trầy xước mà ta đã phải hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này . Nó canh giấc ngủ cho ta như thể ta là ông hòang dù ta có là một gã ăn mày . Khi ta đã tán gia bại sản  thân tàn danh liệt, vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận dá ta ra rìa xã hội, không bè bạn, vô gia cư, thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được là kẻ bảo vệ ta trước những hiểm nguy giúp ta chống lại kẻ thù.

Và khi trò đời đã hạ màn, thần chết đén rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh. Thì khi ấy, khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, thì vẫn còn bên nấm mồ con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã chết rồi . “


.

Nhân bài viết trên xin nói thêm :

Có thể có rất rất nhiều người sẽ mặt đỏ phừng phừng giận dữ , sẽ vung nắm đấm thật hung hãn , sẽ biểu hiện sự phẫn uất một cách quyết liệt nhất nếu như phải nhận một câu mắng nhiếc “ Mi không bằng một con chó

Nhưng chắc chắn rằng họ sẽ không nhận thức một cách rõ ràng , không kiệm định lại bản thân một cách công bằng , không xem xét lại những hành xử trong cuộc sống một cách bình tĩnh , để đủ minh triết mà thừa nhận đó là một câu nói đúng . Với tất cả câu từ , ý tứ của bài văn trên , tưởng đã quá đủ để nói lên những hành vi bạc ác nhẫn tâm của con người vẫn thường đối đãi với nhau . Những bạc ác một cách hiển nhiên  ,  những nhẫn tâm một cách vô tư lự nhất , và thông thường người ta không hề nhận ra tính chất thật của nó , khi nó được bao biện rằng “ Sống ở đời là phải thế , ta không giết nó thì nó cũng giết ta .

Hỡi ơi ! Sao thành phần mà vẫn gọi là “ Thượng Đế “ là “ Đấng Hóa Công “ là “ Ông Trời “ lại cố tình “ lắp đặt “ cho cái thế giới người này những lọai thói tính ngặt nghèo đến thế ? Để cái thành phần từ ngữ được chỉ định cho một thành phần động vật cao cấp nhất là “ Con người “ , lại nhiều khi , phải nói là vô cùng nhiều khi , không bằng cái thành phần từ ngữ được chỉ định cho một thành phần động vật thấp cấp hơn là “ con chó “ .

Thực ra không chỉ có con chó,  mà hầu hết các lọai động vật không có khả năng gây sự nguy hại trực tiếp cho con người, chỉ có khả năng đem lại những ích lợi thiết thực hàng ngày cho con người, thường có chung một đặc tính là “ trung thành “ . Trung thành một cách vô điều kiện, trung thành tuyệt đối, phó mặc mạng sống minh trong bàn tay sinh sát của con người. Chúng vẫn hồn nhiên đem lại những niềm vui,  sự vô hại cho con người. Khi ở bên chúng, con người thật sư cảm thấy bình yên, vui vẻ, thỏai mái, không phải âu lo, không phải đề phòng, không phải đối phó. Thử hình dung xem, khi bất kỳ có một ai dù lạ hay quen bước vào nhà, lập tức trong bộ não con người rộ lên hàng lọat những câu hỏi, những lời cảnh báo, những phương tiện phòng thủ, và những sự lo lắng. Nhưng nếu một con vật ngộ nghĩnh, dễ thương lạc vào nhà, lập tức gây nên một không khí hồ hởi, yêu mến, thích thú, và mặc nhiên đó là sự đón chào thân thiện.

Tôi rất yêu quý những con vật . Bên tôi là những chú cá tung tăng chao mình nơi mặt hồ yên ả, những chú chim câu trắng xập xè bay xuống bay lên bình thản mổ những hạt thóc trong lòng tay, những chú mèo xênh xang sắc màu mềm mại cọ vào tay, dụi vào người , thốt những tiếng kêu nũng nịu thiết tha, những chú chó lăng xăng kiểu dáng, nhảy quẩng đón mừng ngay khi tiếng máy xe quen thuộc của chủ còn ở xa, ngỏng cổ sủa ầm ĩ với những bóng lay động khả nghi, báo hiệu những hiểm nguy đáng đề phòng, những chú gà loe toe, lúc cúc, đùn vào tay chủ những qủa trứng tròn ấm nóng,  nháo nhác khi nhìn thấy bóng người lạ đến gần, mừng rỡ te te tái tái chạy về khi nghe tiếng  lích tích quen thuộc. Mỗi khi tôi gặp phải những không vui từ thế giới người, thì tôi lại tìm về với những con vật thân yêu. Cảm thấy lòng mình lại thư thả  an bình, nhẹ nhõm biết bao.

Cảm ơn thiên nhiên còn có những bù đắp đáng yêu cho những lệch lạc thói người , còn có những đối sánh hiển nhiên cho bất kỳ ai cũng phải một lần suy ngẫm. Biết đâu nhờ thế mà con người sẽ bớt đi phần nào những tàn ác với nhau chăng ? Hy vọng – Không. Phải là Khát vọng, Kỳ vọng mới đúng.

Đàm Lan

Mùa Hoa Tháng Tư

Mới hôm qua vẫn còn chưa thấy gì, mà sớm nay bỗng nghe phảng phất đâu đây có mùi hương thơm lạ, len lỏi trong tiếng gió xôn xao, trong dư vị ngai ngái của cỏ cây vừa thức giấc. Dừng lại đôi chút để hít căng lồng ngực mùi hương lạ lung đó, chợt nhận ra chẳng xa lạ chút nào, đó là hương thơm của những đóa hoa bách hợp. đóa hoa trắng tinh khôi, thanh khiết, dịu dàng e ấp như nàng thiếu nữ Hà Nội kiêu sa. Mùi hương báo hiệu một mùa hoa, mùa hoa tháng tư. Hè Hà Nội trong ta bắt đầu khi tháng tư về, khi những cành hoa trắng ngập tràn trên phố, làm bừng sáng thêm sắc trời Hà Nội. Hoa theo xe ùa vào phố, ùa vào cả lòng người yêu hoa. Hoa về phố chỉ trong một tháng. Không rực rỡ như sắc đỏ phượng vĩ, không tím ngắt như sắc tím bằng lăng, không da diết như mùi hương hoa sữa nhưng cái màu trắng tinh khôi thanh khiết, cùng hương thơm ngọt ngào nồng nàn rất riêng biệt ấy cũng khiến người Hà Nội thấy nhớ thương, thấy vấn vương khi đi xa. Và hình như chẳng nơi đâu những đóa bách hợp trắng lại quyến luyến hồn ta, quyến luyến bước chân ta đến thế.

Người Hà Nội yêu hoa, chẳng ai bảo ai đều biết rằng hoa về rất nhanh mà đi cũng rất nhanh. Thế nên dù có vội vã, dù có hối hả với những tất bật thường ngày, ta cũng dừng lại mỗi chiều để ngắm nghía, để hít hà, để thưởng thức để rồi rinh những cành hoa trắng mỏng dịu ngọt đó về tô điểm cho ngôi nhà hạnh phúc. Ta thường không cưỡng lại được trước vẻ đẹp trong sáng mà quyến rũ, trước làn hương mỏng manh mà mê hoặc. sự dịu dàng, e ấp của hoa khiến cho ta khao khát hơn, yêu nhiều hơn. Để rồi bỗng thấy hụt hẫng khi một chiều mắt ta chẳng còn tìm thấy màu trắng trong trẻo trên nẻo đường ta qua, chẳng nghe được mùi hương thoảng trong gió, để rồi bỗng thấy ta dường như chưa kịp cảm nhận hết sự thuần khiết, sự thanh cao của hoa đã phải rời xa. Thôi đành tự nhủ lòng mình rằng, tới mùa sau ta sẽ đi chậm lại mỗi chiều, ta sẽ không hối hả, không lơ đễnh để vụt qua mùa hoa trắng tháng tư.

Nắng đủ nhẹ làm thắm hồng đôi má

Gió cũng ùa vào làm rối cả tóc em

Em về phố, về cùng mùa hoa trắng

Mùa hoa anh thương nhớ hết  một đời.

Chẳng ai hiểu tình yêu sao lạ thế

Chẳng ai hiểu tình sao say mê thế

Chẳng ai hiểu trái tim ta như thể

Chỉ hiểu rằng ta yêu quá si mê.

Ta yêu em, yêu mỗi mùa hoa trắng

Ta yêu em, qua từng cơn gió nắng

Ta yêu em, trong từng đêm xa vắng

Em, Hà Nội và Hà Nội là em.


Biết tháng tư về rồi lại đi, biết mùa hoa trắng hợp rồi lại tan, nhưng lòng sao vẫn thấy bồi hồi, thấy ngẩn ngơ và dường như thấy nuối tiếc điều gì đó. Phải rồi, ta thấy tiếc khi không thể chứng kiến khoảnh khắc hoa về phố, thấy tiếc khi không thể nắm lấy giây phút giao thoa của Xuân Hạ, thấy tiếc khi không thể giữ mùi hương còn lại mãi bên ta, thấy tiếc khi không thể…không thể. Tình yêu Hà Nội trong ta có từ đâu nhỉ? Từ góc phố, hàng cây, từ tiếng gió, làn hương, từ những con đường ta qua, những âm thanh quen lạ, từ những điều không thể và cả từ mùa hoa tháng tư.

Tháng tư về, gió hát mùa hè…

 

Thanh Mai- Leo

Đi Thi Bằng Gì?

Đi thi bằng gì?

Câu hỏi hơi ngớ ngẩn một chút.

Thầy giáo phán: Đi thi bằng tri thức.

Nhà tư tưởng triết lí: Đi thi bằng khát vọng!

Bố mẹ lo lắng: Đi thi bằng lúa, sắn, đường…

Đường, dĩ nhiên là đường đi. Đi từ quê lên tỉnh, lên tuốt những thành phố lớn.

Từ miền Trung, Tây Nguyên lên Sài Gòn dòm được cái cổng trường đại học vòi vọi cũng ngàn cây số. Chi phí đi về cũng thường tình 600.000 đồng.

Mùa thí sinh dự thi, cánh xế thừa nước đục thả câu, bắt giá gấp rưỡi, cập kê

1000.000 đồng có lẽ. Rồi chi phí 5 ngày ăn thành ở phố, bét cũng 500.000 đồng nữa!

Đường đi tính ra đường mía: 15.000 đ/ cặp. Đúng 100 cặp đường. Non 4 bầu, hơn một sào mía tốt.

Đường đi tính ra sắn: 1500 đ/ kg sắn tươi. Một tấn sắn. Bốn sào.

Đường đi tính ra lúa: 4000 đ/ kg.Gần 4 tạ. 3 sào lúa.

Thế mới biết sĩ tử ngày nay lều chõng cũng gánh lúa gánh mùa lên phố!

Cũng có những quí tử khoan khoái chờ thi, có vé thông hành tung tẩy, tha hồ nã tiền ba mẹ hợp pháp. Lấy thi bù chi!

Song không ít học trò nghĩ đến mùa thi mà đăm chiêu tư lự, xót của mẹ công cha, mà cổng trường đại học cứ cao vời vợi, mười thằng đến đó chín thằng rơi! Mà hỏng cái chân là lổng chổng theo bao nhiêu mồ hôi nước mắt gia đình!

Tôi nhìn về phía xa xưa.

Xưa tôi lên kinh đô Huế ứng thí, ra tới Huế đã là niềm tự hào lắm của gia đình, dòng họ! Người miền Trung thường lấy Huế làm chuẩn tuyệt đối của độ dài: Xa tới Huế! Chạy tới Huế!

Chị với mẹ cắt trụi một đồi tranh núi Lẫm, công sức ước chừng 2 tháng, đủ để tôi ở Huế 5 ngày! May mà cá chép hóa rồng, vượt được Vũ Môn, không bỏ mồ hôi mặn, mồ hôi muối với nắng lửa chang chang của mẹ, của chị.

Lại còn cái vụ trước khi đi thi cũng đi quanh chào chú, chào thiếm, chào cô, chào dượng con đi , nghe lâm li như đi quân dịch! Cô dượng chú thiếm động lòng dúi tay thêm năm bảy nghìn, ki cóp thêm lỡ khi nửa đường thiếu hụt.


Tôi nhìn lại gần hơn:

Quế Sơn đang sửa lại con đường láng nhựa, nghe đâu kinh phí lên hàng vài chục tỉ đồng, mấy nhà thầu nở mày nở mặt, cười nói râm ran như cá móng nước mưa rào.

Trong rộn ràng công trường xe múc xe ủi, có hai cha con nhà nọ lom khom đi theo sau chiếc xe ủi với bộ rà sắt, công dụng như dụng cụ rà mìn hồi chiến tranh, nhưng là chế tạo thủ công, mót nhặt từ lòng đất lòng đường đâu đó sót lại mấy miếng sắt vụn từ hồi chiến trận gom về bán. Trúng mánh cũng được ngày 100 ngàn đồng. Trung bình cũng cỡ 50 ngàn đồng. Siêng làm cái chuyện bới móc thì một tháng trời cũng đủ tiền cho cậu con một mùa thi cử.

May mà nhà nước mở công trình hợp lúc hợp thời, hợp cả lòng dân. Rủi mai mốt công trình hoàn thành thì sĩ tử mót máy chi đây?

Và khi ấy lại hỏi: Đi thi bằng gì?

Và tôi nghiệm ra cái sự học cũng thật chứng minh cho bản lĩnh kiên cường của những bàn chân từ than bụi lầy bùn dám ôm khát vọng vươn mình ra ánh sáng!

Và mỗi khi lên lớp, nhìn những gương mặt học trò lớp12 vừa khao khát vừa thiểu nảo, tôi lại chạnh lòng. Và động viên:

“Các em cố lên! Ngày xưa thầy cũng thế!”

Nguyễn Tấn Ái

Quế Sơn mùa thi

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: