• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 898 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 898 other followers

Bóng Mây Khe Núi – Nguyễn Duy Nhiên

Tôi muốn nghe tiếng suối chảy trong một ngôi rừng mùa thu. Tôi muốn ngồi trong một căn phòng vắng nghe trời chuyển mưa. Tôi muốn đi trên con đường dốc nhỏ vào một sáng sương mù.

Tôi muốn nhìn ánh trăng nằm trong một hạt sương đọng trên lá. Tôi muốn đứng yên lắng nghe sự thinh lặng của không gian trong một ngày mưa tuyết. Tôi muốn lên núi xem mặt trời đỏ bình minh nhuộm hồng trời đất. Tiếp tục đọc

Đừng tới lúc bất lực mới lựa chọn thuận theo tự nhiên

Chúng ta sở dĩ mang nhiều đau khổ, là vì truy cầu quá nhiều thứ. Chúng ta thường bất mãn cũng bởi vì quá so đo, tính toán. Không phải chúng ta có quá ít, mà là chúng ta đã tính toán quá nhiều…

Đừng để đến lúc bất lực mới chọn lựa thuận theo tự nhiên. (Ảnh: Pinterest) Tiếp tục đọc

Còn nương tựa thì còn dao động – Nguyễn Duy Nhiên

Có một vị phú hộ kia rất giàu có, nhưng ông không có hạnh phúc. Một hôm ông tuyên bố với mọi người rằng, ông có một viên ngọc quý báu nhất trong gia tài của mình, và ông hứa sẽ tặng cho người nào có thể chỉ cho ông biết cách làm sao để có hạnh phúc. Nhưng vẫn không ai có thể trả lời được câu hỏi ấy cho ông. Một hôm, có người nói với ông rằng có một vị đạo sĩ sống trên một ngọn đồi nọ, tuy ông ta sống một mình nhưng rất an lạc, nếu ông tìm đến hỏi thì có lẽ vị đạo sĩ ấy sẽ chỉ cho ông cách nào để có được hạnh phúc. Tiếp tục đọc

Như Một Người Bạn Xưa – Nguyễn Duy Nhiên

Ngày nay, thiền tập đã trở nên khá thông dụng và được phổ biến đến nhiều lãnh vực trong cuộc sống. Chúng ta nghe thấy thiền tập đã được mang vào công sở, trong học đường, vào các bệnh viện… với mục đích làm giảm stress, thêm sức khỏe và mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Và thiền tập cũng còn được áp dụng vào các môn thể thao, ngay cả trong thương trường, để mong làm gia tăng hiệu năng và mang lại kết quả tốt.

Tiếp tục đọc

Vụn Vỡ Muôn Trăng Sao – Nguyễn Duy Nhiên

Mark Epstein, là một nhà phân tâm học, psychotherapist, và cũng là tác giả của quyển Thoughts without a Thinker có chia sẻ một kinh nghiệm tu học của ông như sau.

    Trong hơn 30 năm qua, mỗi năm ông đều cố gắng đi tham dự một khóa tu nhiều ngày.  Và ông cũng giữ một quyển nhật ký, ghi lại những trải nghiệm và khám phá của mình có được trong mỗi khóa tu.  Gần đây, ông có dịp đọc lại những gì mình đã ghi chép trong quyển nhật ký ấy.

    Ông ngạc nhiên và khám phá ra một điều này, là tuy mỗi khóa tu ông ghi lại những trải nghiệm khác nhau, nhưng thật ra chúng chỉ trình bày một sự thật duy nhất mà thôi, đó là “Những gì ta kinh nghiệm, hoàn cảnh nào ta đối diện, chúng không là quan trọng. Nhưng điều quan trọng là cách ta phản ứng, và thái độ của ta tiếp nhận chúng như thế nào.” Tiếp tục đọc

Chạm Những Lá Xanh – Nguyễn Duy Nhiên

Sáng cuối tuần tôi đi uống cà phê với một người bạn. Chúng tôi chọn một chiếc bàn nhỏ cạnh một khung cửa sổ lớn. Ngồi kề bên không gian lành lạnh, ngoài kia bầu trời đục xám mây của một ngày mưa ướt át. Quán cà phê đông người vào ra, nhưng chỗ chúng tôi ngồi thật bình yên. Tháng năm trời vẫn có những ngày mưa tiếp nối nhau.

Tiếp tục đọc

Uống ngụm mặt trời – Nguyễn Duy Nhiên

Tia nắng mặt trời là một năng lượng. Tuy bên ngoài có vẻ như ánh nắng chỉ lặng lẽ và không làm gì hết, nhưng nhờ nó mà chiếc lá được xanh, một đóa hoa nở trong sương sớm khi ngày mới lên. Và bạn biết không, sự tĩnh lặng và trong sáng của ta cũng thế. Tuy nó không có một hình tướng nào, nhưng có khả năng làm tươi mát thân ta, chữa lành những thương tích sâu kín trong tâm, và làm cuộc sống chung quanh mình được sáng tỏ hơn thêm. Và năng lượng ấy cũng có một ảnh hưởng sâu rộng hơn là ta nghĩ. Tiếp tục đọc

Đi Về Như Nhiên – Nguyễn Duy Nhiên

Mỗi khi có thời gian nghỉ, tôi vẫn muốn thong thả được làm những gì mình thích. Ở gần nhà có một quán cà phê nhỏ, những dịp rảnh rỗi tôi lại thường ghé qua đây, mua một ly cà phê nóng, và tìm một góc ngồi đọc sách. Giữa những bận rộn của cuộc sống, thỉnh thoảng có những thời gian ta tìm cho mình một góc nhỏ, ngồi yên trong một ngày, là một hạnh phúc.

Tiếp tục đọc

Tưởng Đến Tương Lai – Nguyễn Duy Nhiên

Tôi thấy, chúng ta cũng dễ hiểu lầm rằng, sống trong hiện tại có nghĩa là chúng ta không được phép nghĩ về quá khứ hoặc tưởng tới tương lai của mình. Thật ra thì ta có quyền nghĩ về quá khứ và tưởng đến tương lai của mình chứ! Nhưng nó phải dựa trên thực tại này, một sự thật, và đừng để cho mình bị quyến luyến và ràng buộc vào kết quả của chúng. Trong kinh Người Biết Sống Một Mình Phật có giảng về việc này

  “Này quý thầy, sao gọi là tìm về quá khứ? Khi một người nghĩ rằng: trong quá khứ ta là như vầy, ta cảm thọ như vầy, ta nghĩ tưởng như vầy… Nghĩ như thế và khởi tâm ràng buộc quyến luyến những gì thuộc về quá khứ ấy, thì khi ấy người đó đang tìm về quá khứ. Tiếp tục đọc

Là Ngay Ở Nơi Này – Nguyễn Duy Nhiên

Văn hào Leo Tolstoy có kể một câu truyện về hai người bạn già.  Efim là một người giàu có và có một đời sống rất gương mẫu, ông không uống rượu, không bao giờ nói dối và được mọi người trong làng kính trọng.  Và ngược lại, bạn của ông, Elisha thì có một cuộc sống tạm đủ, thỉnh thoảng ông uống rượu, và hay ưa thích ca hát, vui chơi với bạn bè.

    Một ngày nọ, hai người bạn rủ nhau cùng đi hành hương về nơi Thánh địa.  Trên đường đi, Elisha mệt và khát nước nên bảo người bạn của mình hãy cứ đi trước, ông muốn ghé vào ngôi làng gần đó để xin nước uống, rồi sẽ bắt kịp theo sau. Tiếp tục đọc

Mắt ngắm trăng được nghỉ – Nguyễn Duy Nhiên

Mùa này vào cuối thu, trời lạnh, và dường như lá rơi nhiều nhất là vào tháng này, khi trời có nhiều mưa. Vào những chiều lộng gió, ngàn chiếc lá bay theo những hạt mưa rơi tất tả mù trời. Có hôm ngồi trong phòng đọc sách, loáng thoáng bóng lá bay đầy bên ngoài cửa sổ mà tôi giật mình ngỡ tuyết đang rơi. Trời thu bên này rất đẹp! Đi trên con đường ngập gió với một không gian đầy màu sắc bay, dễ khiến ta liên tưởng đến cuộc sống của mình giữa những biến đổi của cuộc đời.

Tiếp tục đọc

Hãy Làm Việc Của Mình

Để cho sự vật được tự nhiên cũng không có nghĩa là ta buông xuôi và không làm gì hết, mà là hành động với một tuệ giác, tiếp nhận với một tâm rộng mở. Ngài Ajahn Chah nói, Tiếp tục đọc

Đừng buộc mình vào ngày hôm qua – Sư Cô Suối Thông

Phút giây hiện tại  là giây phút duy nhất hiện hữu cùng chúng ta, và đó là cánh cửa  cho mọi giây phút. ~ Thích Nhất Hạnh  ( Ban Mai Hồng trích ảnh  từ mạng và dịch Việt )

Thời gian đi qua, tháng ngày tiếp nối, mới thức dậy đã gần hết một ngày, vừa chớp mắt đã sắp tròn một năm. Bất luận thời gian qua như thế nào, đều đã là dĩ vãng. Tiếp tục đọc

Cứ Để Mây Bay – Nguyễn Duy Nhiên

Trên con đường đạo chúng ta vẫn thường mong đi tìm một hạnh phúc hoàn hảo. Và trong cuộc sống, khi đối diện với những muộn phiền, đứng trước một hoàn cảnh khó khăn, chúng ta muốn tìm một phương cách nào đó hay đẹp để giải quyết vấn đề. Tiếp tục đọc

Hạt giống mặt trời – Nguyễn Duy Nhiên

Đa số chúng ta bước chân vào con đường tu học là vì muốn tìm một sự giải thoát nào đó, có thể là để chuyển hóa những khó khăn, khổ đau, hay có được một sự an lạc. Nhưng thật ra, theo lời Phật dạy, thì những việc ấy chỉ là vấn đề phụ thuộc, có được một cái thấy sáng tỏ và như thực mới là điều quan trọng, còn vấn đề giải thoát hay chuyển hóa khổ đau chỉ là việc xảy ra theo luật tự nhiên. Như khi mặt trời mọc thì bình minh cũng sẽ xuất hiện thôi. Đức Phật gọi cái thấy như thực đó là chánh kiến.

Tiếp tục đọc

Bốn bài học của làm cha mẹ – Nguyễn Duy Nhiên

Còn vài hôm nữa thôi là ngày đầu của mùa Xuân, vậy mà sáng nay thức dậy nhìn ra cửa thấy tuyết phủ dày, trắng xóa ngoài sân.  Khu rừng nhỏ cạnh nhà với những thân cây đen in trên nền trời xám, cành khô đan nhau phủ dày một lớp tuyết trắng. Tôi pha một tách cà phê, ngồi bên chiếc bàn viết nhỏ có vài chậu cây xanh, cạnh cửa sổ, bên ngoài là tuyết.

Tiếp tục đọc

Thấy Được Mũi Gai Khó Thấy – Nguyễn Duy Nhiên

Mỗi sáng Sư thức dậy thật sớm, đánh chuông báo thức mọi người vào lúc bốn giờ sáng. Trong không gian tĩnh mịch của vùng núi, tiếng chuông nhỏ nhưng ngân dài, vang thật sâu trên dãy hành lang im lặng. Bên ngoài cửa sổ trời vẫn còn mịt tối. Tôi bước ra ngoài phòng, đi về phía thiền đường. Không khí lạnh miền núi thấm qua chiếc chăn quấn trên người. Trời vẫn còn tối đen và thinh lặng. Tôi dừng lại, ngước lên cao, một bầu trời lấp lánh sao. Nhìn xa về phía bên kia sườn núi, thấp thoáng vài đóm đèn vàng leo loét của những căn nhà nghỉ mát nằm rãi rác khuất trong rừng núi. Không gian chung quanh đây vẫn còn ngủ yên, bí mật. Tiếp tục đọc

Dội Trong Sương Mù – Nguyễn Duy Nhiên

Có những ngày sau một cơn mưa, trên bậc thềm ngoài hiên nhà có những chiếc lá phong đẵm ướt, nằm dán trên mặt đá xám như những chiếc lá hoá thạch màu sắc. Tôi thường ra sân khi trời vẫn còn tờ mờ sớm, lắng nghe sự thinh lặng và trong mát của một buổi sáng mờ sương. Rừng cây cạnh nhà từ từ sang mùa, lúc nào không hay. Mùa thu đi ngang qua, thật im lặng, theo nhịp quay của đất trời không cần ngày tháng. Và mùa đông đến rất bất chợt, bắt đầu bằng một ngày tuyết. Một buổi sáng thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đất trời màu trắng tinh. Tiếp tục đọc

Đi Đâu Loanh Quanh – Nguyễn Duy Nhiên

Mấy ngày nay trời có tuyết. Trời đẹp nhất là khi tuyết mới bắt đầu rơi, những bông tuyết bay trắng xóa không gian, phủ lên vạn vật một màu trắng tinh. Những bông tuyết bay rất nhẹ, chúng rơi xuống chạm mặt đất không một tiếng động. Tuyết bay đầy lấp kín không gian, âm thanh không có nơi đứng, phải nhường chỗ cho im lặng. Trong một ngày tuyết đang rơi, bạn có bao giờ đi ra ngoài và lắng nghe sự thinh lặng chưa? Một sự im lặng rất kỳ lạ. Tôi thích cái thinh lặng của một ngày tuyết rơi, nó rất thân mật và riêng tư. Trên con đường tôi đi có hoa và tuyết, bông tuyết bay trắng khu rừng nhỏ, phủ trên những cành cây bắt đầu xanh lá mới có những nụ hoa tím vàng thật đẹp. Vũ trụ im lắng, chỉ có mỗi tiếng bước chân mình thật êm và gần gũi.

    Tiếp tục đọc

Có hay không có một cái Tôi? – Nguyễn Duy Nhiên

Đức Phật thường rất thận trọng mỗi khi ngài trả lời cho ai một điều gì, phương cách trả lời của Phật là làm sao giúp cho người nghe được giác ngộ. Tiếp tục đọc

Những Dấu Lặng – Nguyễn Duy Nhiên

Chúng ta thường nghĩ rằng một người thành công, hay là một người có ích cho đời là một người rất bận rộn. Người ta thường nói thì giờ là vàng bạc, vì vậy lúc nào ta cũng phải biết tận dụng thi giờ của mình, không được hoang phí.  Nhưng có một nhà văn Trung Hoa, ông Lâm Ngữ Đường, nói rằng, “Thì giờ có ích lợi nhất khi nó không bị bắt dùng vào một việc gì hết. Thì giờ cũng được ví như khoảng trống trong một căn phòng.”  Khoảng trống ấy đâu có sử dụng cho việc gì đâu, nhưng nó rất là cần thiết.

Tiếp tục đọc

Mục Tiêu Ở Mọi Nơi – Nguyễn Duy Nhiên

Có một vị thiền sư, một hôm ông gửi thư mời những thân hữu và các thiền sinh đến xem ông biểu diễn về môn thiền bắn cung (zen archery). Hôm ấy là một ngày thật đẹp, ông tổ chức buổi biểu diễn ngoài trời. Tấm bia được đặt ở phía cuối một sân cỏ rộng dài, và phía bên kia là biển. Chuông trống nổi lên, vị thiền sư bước ra sân, ông dừng lại cầu nguyện trước một bàn thờ nhỏ. Ông quay sang cúi chào mọi người, rồi trang trọng mặc vào một chiếc áo lụa màu trắng. Vị thiền sư mở một chiếc hộp đen dài và lấy ra một chiếc cung, bình thản điều chỉnh lại độ căng của dây cung. Sau đó, ông ngồi xuống trong tư thế thiền, để cây cung trên đùi mình, và nhắm mắt lại. Mọi người đều im lặng cùng ngồi thiền với ông.

Tiếp tục đọc

Có Nhìn Thấy Không ? – Nguyễn Duy Nhiên

Có một thiền sinh vào tham vấn với vị thầy của mình.  Anh ta than phiền là sau nhiều năm dụng công tu tập anh cảm thấy bế tắt, vẫn không lãnh hội và thấy được đạo pháp.

  Vị thầy im lặng lắng nghe rồi nhìn anh nói, “Nếu con nghĩ rằng tu tập có nghĩa là mình phải cố sức tìm kiếm để đạt được được một điều gì đó, thì việc ấy rất sai lầm.” Tiếp tục đọc

Như cánh chim trong gió lớn – Nguyễn Duy Nhiên

https://banmaihong.files.wordpress.com/2017/07/31f8b-at2bthe2bedge.jpg

Bà Pema Chodron, một vị thiền sư thuộc truyền thống Tây tạng. Trong khi đi hướng dẫn các khóa thiền tập, thường có nhiều thiền sinh Tây phương ngỏ ý muốn được quy y. Bà Pema Chodron chia sẻ rằng, khi chọn những pháp danh để đặt cho các thiền sinh, bà nhận xét thấy những pháp danh nào mà nói lên những hạnh nguyện như là buông xả và từ bỏ, thì các thiền sinh có vẻ không thích nhận lắm. Tiếp tục đọc

Trong một nắm tay – Nguyễn Duy Nhiên

 

https://banmaihong.files.wordpress.com/2017/06/e12e5-lotus2bhand.jpg

Trong con đường học Phật, đôi khi chúng ta có thể cảm thấy như mình bị lạc lỏng trong một khu rừng mênh mông, bị tràn ngập với vô số những giáo lý và lời dạy khác nhau. Ta không biết mình cần nên học và hành những gì, và làm sao ta có thể học hỏi được hết những gì Phật dạy! Nhưng thật ra vấn đề học Phật không vất vả và xa vời như ta nghĩ. Tiếp tục đọc

Tròn Vẹn Chính Mình – Sư Cô Suối Thông

 photo Pray_zpsl9wcdtss.jpg

TRÒN VẸN CHÍNH MÌNH

 

Khi được người khác tâng bốc, vui vẻ một chút là đủ, chớ vội cho đó là sự thật. Vì phần lớn là để lấy lòng, đừng để những lời ngon ngọt đánh lừa.

Tiếp tục đọc

Để Hạnh Phúc Bây Giờ và Ở Đây

https://scrichmondblog.files.wordpress.com/2016/10/be-happy-now.jpg
 .
Nếu chỉ ngồi chờ hạnh phúc đến với mình thì có lẽ suốt đời bạn sẽ phải chờ đợi. Bởi vậy, hãy chủ động tạo nên điều đó với một số gợi ý dưới đây.

Tiếp tục đọc

Trong Sáng Là Tự Nhiên – Nguyễn Duy Nhiên

https://banmaihong.files.wordpress.com/2017/03/cab83-bia_kntq.jpg

Đôi khi người ta thối lui trên con đường tu tập vì họ sợ rằng sự tu tập sẽ làm mất đi lòng say mê (passion) và sự tự nhiên (spontaneity) trong cuộc sống của họ. Họ thắc mắc không hiểu rằng tỉnh giác và tự nhiên, hai đức tánh ấy có tương hợp với nhau không, hay là cái này sẽ tiêu diệt cái kia. Câu hỏi đó rất là lý thú bởi vì nó cho ta thấy một sự hiểu lầm về tính tự nhiên của tập quán, thói quen, mà theo tôi thì nó chẳng tự nhiên một chút nào hết. Tiếp tục đọc

Đâu chỉ của mình trăng thôi – Nguyễn Duy Nhiên

Có lần bà Sylvia Boorstein, tác giả của quyển “Dễ hơn là bạn nghĩ: con đường hạnh phúc theo lời Phật dạy” được mời vào lớp sáu của đứa cháu ngoại để nói về đạo Phật, lớp của các em cũng mới vừa được học xong về xứ Ấn độ.  Sau khi bà Sylvia trình bày, có một em trai đưa tay lên hỏi,

“Cháu có nghe nói là những người tập thiền giỏi, họ có thể biết trước được tương lai của mình, có phải vậy không?”

Bà đáp, “Có thể, nhưng đó không phải là mục đích của thiền!” Tiếp tục đọc

Thư Thầy Trò số 7 – Tỳ Kheo Viên Minh


Ngày ….. tháng ….. năm …..

Con thương mến,

Ðọc thư con Thầy rất xúc động, con là người đệ tử ít được Thầy hướng dẫn nhất và bây giờ con lại ở rất xa, điều kiện thư từ thật khó khăn nên Thầy không làm gì được để chia sẻ những nỗi khổ đau của con. Tiếp tục đọc

Bài Ca Vô Ưu – Trọn Vẹn Với Hôm Nay ( Tâm Ngôn)

https://i0.wp.com/quangduc.com/images/file/lg-oKDdg0AgBAMt5/hoa-vo-uu.jpg

Bạn hỏi mình: Có kiếp trước hay không?
Sao mỗi con người sanh ra lại khác nhau đến thế?
Có kẻ đẹp kẻ xấu.
Có người khôn người ngu.
Có đứa sang đứa hèn.

Tiếp tục đọc

Đừng lỗi hẹn với thực tại – Nguyễn Duy Nhiên

Vào những ngày nghỉ cuối tuần, tôi thường ra một quán cà phê hay tiệm sách gần nhà để ngồi đọc sách. Ở bên này có những tiệm sách lớn, bên trong có hàng bán cà phê với những chiếc bàn nhỏ, chúng ta có thể ngồi uống nước, đọc sách hay viết lách gì cũng được, rất thích và tiện lợi.

https://banmaihong.files.wordpress.com/2017/01/0651c-sendintheclown01.jpg

Tiếp tục đọc

Đi Về Như Nhiên – Nguyễn Duy Nhiên

Vào những ngày cuối năm vùng tôi đang ở thời tiết trở thật lạnh, nhưng buổi sáng vẫn có nắng trong. Dường như trong dịp năm hết mọi người cũng vội vã hơn, lo thu xếp một vài việc cũ, chuẩn bị cho công việc mới. Cuối một năm bận rộn thì đây cũng là dịp để người ta nghỉ ngơi, làm mới, và nhìn lại những gì đã qua.

Tiếp tục đọc

Tự giữ gìn cho mình – Nguyễn Duy Nhiên

Có thầy trò một nhà kia làm nghề hát xiệc.  Người thầy là một người đàn ông góa vợ và người học trò là một cô gái nhỏ tên là Kathullika.  Hai thầy trò đi đây đó trình diễn để kiếm ăn.  Màn trình diễn của họ là người thầy đặt một thanh tre cao trên đỉnh đầu mình, trong khi bé gái leo dần lên đầu cây rồi dừng lại trên đó, để người thầy tiếp tục đi trên đất.  Cả hai thầy trò đều phải vận dụng sự tập trung tâm ý đến một mức độ khá cao, để giữ thăng bằng và để ngăn chặn tai nạn có thể xảy ra.

https://banmaihong.files.wordpress.com/2016/12/65ff5-balanceact1.jpg

Tiếp tục đọc

Niết Bàn & Thiên Đàng Ở Đâu?

Kính thưa Thầy,

Cách đây khoảng 3 năm, sau một thời pháp thoại cho chúng con, Thầy ngồi yên thật trầm lắng một lúc rồi Thầy đã đặt pháp danh cho con là Thường Minh. Mãi đến gần đây, con mới bỗng ngộ ra ý nghĩa cái tên đạo của mình. Tiếp tục đọc

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: