Ngày nay, thiền tập đã trở nên khá thông dụng và được phổ biến đến nhiều lãnh vực trong cuộc sống. Chúng ta nghe thấy thiền tập đã được mang vào công sở, trong học đường, vào các bệnh viện… với mục đích làm giảm stress, thêm sức khỏe và mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Và thiền tập cũng còn được áp dụng vào các môn thể thao, ngay cả trong thương trường, để mong làm gia tăng hiệu năng và mang lại kết quả tốt.
Có một lần thi hào Dante đứng gần cây cầu Ponte Vecchio, bắt ngang qua con sông Arno ở thành phố Florence, nước Ý. Thời gian là vào khoảng trước năm 1300, ông nhìn thấy cô Beatrice đang đứng trên cầu. Beatrice mặc một chiếc áo màu xanh nhạt. Khi ấy Dante tuổi còn rất nhỏ và cô Beatrice lại còn nhỏ hơn nữa. Thế nhưng Dante đã cảm thấy cô Beatrice như một vị thiên thần, và hình ảnh ấy như đã chứa đựng trọn vẹn hết cả một vũ trụ vô tận đối với ông. Tiếp tục đọc →
Trên con đường đạo chúng ta vẫn thường mong đi tìm một hạnh phúc hoàn hảo. Và trong cuộc sống, khi đối diện với những muộn phiền, đứng trước một hoàn cảnh khó khăn, chúng ta muốn tìm một phương cách nào đó hay đẹp để giải quyết vấn đề. Tiếp tục đọc →
Rồi một ngày, Cảm thấy đời đã đủ Chẳng có chi cần tranh thủ kiếm tìm Ngày an yên không vội vã nhịp tim Nhìn vạn vật qua mắt nhìn chim sẻ
_()_Tiếp tục đọc →
Mấy ngày nay trời có tuyết. Trời đẹp nhất là khi tuyết mới bắt đầu rơi, những bông tuyết bay trắng xóa không gian, phủ lên vạn vật một màu trắng tinh. Những bông tuyết bay rất nhẹ, chúng rơi xuống chạm mặt đất không một tiếng động. Tuyết bay đầy lấp kín không gian, âm thanh không có nơi đứng, phải nhường chỗ cho im lặng. Trong một ngày tuyết đang rơi, bạn có bao giờ đi ra ngoài và lắng nghe sự thinh lặng chưa? Một sự im lặng rất kỳ lạ. Tôi thích cái thinh lặng của một ngày tuyết rơi, nó rất thân mật và riêng tư. Trên con đường tôi đi có hoa và tuyết, bông tuyết bay trắng khu rừng nhỏ, phủ trên những cành cây bắt đầu xanh lá mới có những nụ hoa tím vàng thật đẹp. Vũ trụ im lắng, chỉ có mỗi tiếng bước chân mình thật êm và gần gũi.
Buổi sáng. Nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Mùa xuân, bãi cỏ xanh đầy hoa bồ công anh vàng và hoa cúc trắng, trải đầy như một sự hào phóng của đất Mẹ. Tôi khoác thêm áo, bước ra vườn, nhủ thầm nắng đẹp như thế này mà ở trong nhà rồi sau đó phải uống vitamin D thì vô lý quá. Tiếp tục đọc →
Con viết mail là để thăm hỏi Thày và trình Pháp ạ. Dạo này do công việc gia đình nên con ngồi Thiền cũng ít thời gian hơn, chắc ngày chỉ chừng gần 1h, nếu con có cố gắng bỏ thời gian ngủ ra để ngồi Thiền thì con bị hôn trầm.
Cũng có lúc con ước ao giá như con biết Đạo sớm hơn … nhưng rồi con chợt hiểu ra, đó là vọng tưởng. Con nên chấp nhận cuộc sống hiện tại và phải tìm ra giải pháp tốt cho mình. Nên con tự sách tấn mình rằng hãy cố gắng, kiên trì đi, cố gắng chánh niệm mọi nơi mọi lúc.Tiếp tục đọc →
Ngày xưa, có một người đàn ông nổi tiếng khắp xa gần vì đã dành cả cuộc đời làm việc thiện. Đến khi ông trăm tuổi lâm chung, con cháu đều quỳ trước ông mà khóc thương rằng: “Ông sắp rời xa chúng con rồi, vào phút cuối cùng xin ông hãy để lại cho chúng con một vài lời…”Tiếp tục đọc →
Tôi muốn nghe tiếng suối chảy trong một ngôi rừng mùa thu. Tôi muốn ngồi trong một căn phòng vắng nghe trời chuyển mưa. Tôi muốn đi trên con đường dốc nhỏ vào một sáng sương mù. Tôi muốn nhìn ánh trăng nằm trong một hạt sương đọng trên lá. Tôi muốn đứng yên lắng nghe sự thinh lặng của không gian trong một ngày mưa tuyết. Tôi muốn lên núi xem mặt trời đỏ bình minh nhuộm hồng trời đất.
Câu truyện dưới đây là một trích đoạn từ bài Pháp thoại ngày thứ 3 trong khoá học 10 ngày. Phần văn bản đã dược chỉnh sửa đôi chút cho phù hợp với việc xuất bản. Một phiên bản được biên tập nhiều hơn có thể tìm thấy trong cuốn sáchThe Art of Living: Vipassana Meditation as Taughtby S.N. Goenka (Nghệ Thuật Sống: Thiền Vipassana theo phương pháp của Thiền sư S.N. Goenka)
“Không mất, không được” có lẽ bạn đã từng nghe câu này. Ý nghĩa của nó là mọi việc đều có cái giá của nó, cũng thể hiện quan điểm truyền thống về nghiệp báo. Đôi khi lòng tốt quá mà không suy nghĩ có thể sẽ trở thành sự nuông chiều và dễ dãi, câu chuyện dưới đây sẽ cho ta thấy thái độ dung hòa giữa lòng tốt và sự nghiêm khắc của chàng thanh niên…
Xưa có một lão nhân, sau khi chết đến gặp Diêm vương; ông trách Diêm vương không viết thư báo trước cái chết của ông, lại đột nhiên bắt ông chết, khiến ông không được chuẩn bị. Tiếp tục đọc →
Bài viết này dựa trên bài nói chuyện trước công chúng của Thiền Sư Goenka tại Bern, Thụy Sĩ, vào năm 1980.
Mọi người đều tìm kiếm sự an vui và hòa hợp bởi vì đây là điều chúng ta thiếu trong cuộc sống. Đôi khi chúng ta cảm thấy bất an, bực bội, không yên. Và khi bị những nỗi khổ này hành hạ, chúng ta không giữ riêng cho mình mà thường trút sang người khác. Sự buồn phiền nhiễm vào bầu không khí xung quanh những người đang bị đau khổ. Những ai tiếp xúc với những người này đều bị ảnh hưởng lây. Chắc chắn đây không phải là cách sống khôn khéo. Tiếp tục đọc →
Trong xã hội ngày nay vấn đề tập thiền đã trở nên khá thông dụng và được phổ biến đến nhiều nơi. Chúng ta nghe thấy thiền tập đã được mang đến công sở, trong học đường, vào các bệnh viện… với mục đích làm giảm stress, thêm sức khỏe và mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Và thiền tập cũng còn được áp dụng vào các môn thể thao, ngay cả trong thương trường, để mong làm gia tăng hiệu năng và mang lại kết quả tốt. Tiếp tục đọc →
Sống thiện, tu tâm tích đức sẽ giúp thay đổi số mạng tốt hơn ..
Hiện tại trên thế giới mê tín nhất là người làm ăn buôn bán, còn có một số nhân viên công chức thường hay đi xem đoán mạng, xem tướng, xem phong thuỷ .. đây đích thực là mê tín.
Vận mệnh (tử vi) của chúng ta có thể thay đổi hay không?Tiếp tục đọc →
Nhiều năm trước, tại một hội trường lớn có một vị học giả nói với mọi người rằng Phật là tuyệt đối không tồn tại.
Lúc mọi người muốn ông ta chứng minh lời mình nói là đúng, ông ta liền cao giọng nói như thách thức Đức Phật: “Đức Phật quả thực người có linh, hãy xuống đây, trước mặt rất đông mọi người hãy giết chết ta đi, thì chúng tôi sẽ tin là người thực sự có tồn tại”, ông ta cố ý lặng yên chờ mấy phút nữa, đương nhiên là Đức Phật không xuống để giết chết ông ta. Ông ta liền nhìn mọi người xung quanh và nói “mọi người thấy rồi đấy, Đức Phật vốn dĩ là không tồn tại”.
Vẫn còn có những Tấm Lòng Vàng giữa cuộc đời nhiều lăn lộn, vất vả, mưu sinh. Những người cố gắng chia sẻ giúp đỡ cho những người nghèo, khó khăn có được bữa cơm với giá 2000 đồng hoặc miễn phí. Người no bụng, lòng họ vui và những người tặng bữa cơm cũng chan hòa niềm vui.
Những Quán Cơm Từ Thiện tại Sàigòn – Thành Phố Hôm Nay Tiếp tục đọc →
Con người sinh ra và sống trên cõi đời không ai là không khổ. Ai cũng đều có cái “Khổ” riêng cả. Nhưng phần lớn cái Khổ đó do chính mình tự tạo ra từ cái Tâm của mình . Cái Tâm đó thường nổi giận, tham lam, mơ mộng, tưởng tượng những thứ không có thật mà cứ tưởng là có Thật. Cái Tâm đó cũng là nguyên nhân tạo ra những hậu quả.
Trên con đường đạo chúng ta vẫn thường mong đi tìm một hạnh phúc hoàn hảo. Và trong cuộc sống, khi đối diện với những muộn phiền, đứng trước một hoàn cảnh khó khăn, chúng ta muốn tìm một phương cách nào đó hay đẹp để giải quyết vấn đề.
Nhưng thế nào là một hạnh phúc hoàn hảo hay một giải pháp hay đẹp, bạn hả? Thật ra cuộc đời này sẽ luôn thay đổi, và có lẽ ta sẽ không bao giờ có thể nào tìm được một cái gì là hoàn hảo tuyệt đối như mình mong muốn. Cuộc đời rồi sẽ có những bình minh trời hồng, những vạt nắng chiều tà, sẽ có những ngày trời xanh mây trắng, và những đêm thiếu ánh sao… đó là những điều tự nhiên trong cuộc sống, của con người và hoàn cảnh chung quanh. Tiếp tục đọc →
Có thể rồi mặt trời sẽ lặn. Tôi nghĩ vậy. Vì cuộc đời phải có bốn mùa. Như hôm nay tôi đứng im nhìn mặt trời loáng thoáng trên sóng nước lăn tăn. Tôi ngồi dưới một tàng cây xanh, lá với nắng xôn xao trên đầu. Thảm cỏ xanh chạy xuống đồi. Tiếp tục đọc →
Tôi nghĩ trời bắt đầu vào thu vào khoảng tháng mười. Buổi chiều mặt trời hồng tô đỏ vàng chân mây bên ngôi rừng nhỏ cạnh nhà. Những chiếc lá cũng đã đổi màu vàng, đỏ, tím len lẫn trong tàng lá. Trời bắt đầu trở lạnh, mỗi khi ra ngoài tôi phải khoác thêm một lớp áo ấm. Trên bàn viết của tôi có một chiếc lá phong màu đỏ, nhỏ xinh xắn. Tôi lượm được nó hôm qua khi đi dạo quanh bờ hồ. Lá đã bắt đầu rụng nhiều. Đầy sân cỏ. Trên đường đi, tôi thấy những hàng cây cao bên kia bờ hồ, mỗi khi có gió lên, rụng lá đủ màu bay lả tả trong không trung. Thật đẹp. Con đường thiền hành buổi chiều mùa thu về tĩnh lặng. Trong mỗi bước chân tôi có cảm tưởng mình nghe rõ tiếng lá thu ru trong gió. Không gian lạnh nhẹ và yên.